CHƯƠNG 22: MƯA LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng bên nhau lâu, Hành Sính phát hiện, Ninh Tỉ không phải thẳng thắn vô tư như cậu nghĩ.

Mà là một kiểu bất cần đời một cách cực đoan, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ.

Hai người hiện giờ vẫn chưa xác định quan hệ yêu đương, Hành Sính tính tình vô cùng quyết liệt, nhưng khi đối mặt với Ninh Tỉ lại không nỡ ép buộc anh, trong lòng mặc dù rất muốn có một cái danh phận, nhưng ngoài miệng lại không dám đả động tới.

Thỉnh thoảng khi nói tới việc yêu đương của người khác, Ninh Tỉ sẽ hơi căng thẳng, anh nắm lấy ngón tay của Hành Sính, vân vê lòng bàn tay của cậu.

Còn nói nữa, Ninh Tỉ sẽ dứt khoát ôm chặt lấy cậu.

Cả buổi tối nữa, trước khi đi ngủ vẫn còn tốt, ngủ say rồi lại như cá mắc cạn, trôi dạt lên bờ biển, nỗ lực hấp thụ hơi nước bên người, anh quấn chặt lấy Hành Sính, dựa vào người cậu.

Hành Sính bị anh vô ý đánh thức, quay sang vuốt ve khuôn mặt của anh, nhỏ giọng gọi, anh trai.

Tình bạn trở thành tình thân, rồi biến thành tình yêu, đối với Ninh Tỉ mà nói, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian để tiếp nhận, Hành Sính có thể chờ được.

Lĩnh vực này quá xa lạ, hai người phải cùng nhau khám phá mới được.

Sáng nay có buổi thi ngữ văn, Hành Sính cả người đổ đầy mồ hôi nhìn những bài thơ cổ quen thuộc, không biết vì nguyên nhân gì khiến cậu nhớ lại cái ôm tối hôm qua của Ninh Tỉ, anh cuộn người lại rúc trong lòng mình, hoàn toàn không có sự đề phòng cùng lãnh đạm lúc ban ngày.

Đến mùi hương sau cổ cũng tản ra hương vị ngọt ngào.

Hành Sính cứ như vậy nhìn chằm chằm bài thi, tưởng tượng đó là cổ anh, cả người thả lỏng, hôn lên bài thi một cái.

Động tác này phát ra một tiếng "Rầm" khiến học sinh cả lớp đều nhìn qua, thấy là Hành Sính, không ai dám cười cũng không dám nói gì, rầu rĩ quay đầu đi, giám thị đứng trên bục giảng cầm thước gõ một cái, toàn bộ thí sinh đều dựng thẳng lưng.

Cậu gãi gãi đầu, dốc hết sức làm xong bài thi ngữ văn, đoán chừng lần này có thể đạt điểm trung bình, cực kỳ nghiêm túc làm bài, lời văn rõ ràng mạch lạc. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ có thể viết xong nhiều chữ đến như vậy trong một lần.

Kết thúc buổi thi, Hành Sính chạy tới cổng trường mua cơm trưa, đuổi hết đám anh em đến rủ ăn cơm xong liền chuồn lên năm ba.

Lúc nãy vừa mới thi xong, Hành Sính vừa ra khỏi cửa đã thấy Ninh Tỉ vội vã đi đến năm hai bên này, các lớp trên hành lang cũng tương đối náo nhiệt, bàn ra tán vào, không biết là đang nói đến ai.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Ninh Tỉ nắm lấy tay Hành Sính, kéo cậu lên tầng.

Đi tới bên ngoài phòng làm việc năm ba, Hành Sính lúc này mới phát hiện Ứng Dữ Thần cùng mấy người anh em trong đội tuyển đang đứng bên trong, bên cạnh còn có Ứng Dữ Tướng đang nhíu mày, nhẫn nại nghe giáo viên nói chuyện.

Ninh Tỉ kéo cậu ra xa một chút, nói rõ ràng sự việc, đại khái chính là Ứng Dữ Thần cùng bên Đại học Giao Thông Tây Nam lần trước có hẹn thi đấu, mới sáng sớm đã vội chạy tới đó, thế quái nào lại xảy ra xung đột.

Nhà trường trong khoảng thời gian này đã ém xuống không ít vụ đánh lộn, bao gồm cả vụ Trình Hi Vũ gặp phải bọn côn đồ ở khu Ngọc Lâm, ép Hành Sính phải ra tay đánh người, nếu không phải phía nhà họ Trình có quan hệ, Hành Sính lúc này chắc cũng không thể tiếp tục đến trường đi học được.

Hai người gặp lại Ứng Dữ Thần một lần nữa vào chiều ngày hôm sau , hắn đeo túi trở lại thu dọn đồ đạc, mang theo cái rương lớn, toàn bộ dụng cụ học tập đều nhét vào bên trong, sách thì trực tiếp dùng dây thừng buộc lại, bên cạnh còn có hai người đàn ông đi theo, sắc mặt nghiêm trang, đoán là do Ứng Dữ Tướng phái đến làm vệ sĩ cho hắn.

Lúc Ứng Dữ Thần tới nói lời tạm biệt, trên đầu vẫn còn quấn một lớp băng, có không ít các anh em trong đội tuyển trường tới tiễn hắn.

Lần này đi rồi thì không còn là bạn cùng trường nữa, lần sau gặp mặt trên sân thi đấu nói không chừng còn là đối thủ.

Vết bầm giữa trán Ứng Dữ Thần còn khá mới, Ninh Tỉ vừa nhìn thấy liền nhíu mày.

Thấy Ninh Tỉ để ý mình như vậy, Ứng Dữ Thần cảm thấy có chút vui vẻ, mặc dù người anh em này mặt lạnh như tiền, nhưng bây giờ lại có thể để lộ cảm xúc, chứng minh hắn ở trong lòng Ninh Tỉ cũng có sức nặng.

Ứng Dữ Thần vỗ vai anh, lại nhìn sang Hành Sính đang đứng bên cạnh, hắn chớp chớp mắt, nói với Ninh Tỉ một câu, hẹn ở Bắc Kinh.

Hành Sính nghe thấy liền giật mình một cái, lập tức đưa tay ra vòng qua eo Ninh Tỉ, kéo anh lại gần mình, hành động này chọc cho Ứng Dữ Thần cười không ngừng, vui vẻ kêu lên: "Học đệ!".

Hắn nắm chặt tay, khoa tay múa chân một lúc, khẽ đụng vào bả vai Hành Sính, cười nói: "Chọn ngày rảnh, cậu mang anh trai cậu tới đấu một trận với tôi...."

Ngày đó, Ứng Dữ Thần xách theo túi bóng rổ cùng balo đứng dưới khu dạy học, ghé vào tai Hành Sính, đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở cậu, đừng chơi bóng đen nữa.

Hành Sính ngước mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi, vậy còn anh có thể chấp nhận người yêu của anh trai anh không.

Ứng Dữ Thần suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu, lại như có chút rối rắm, nói: "Hạ Tình khẩu xà tâm phật, tính cách rất tốt...... Có thời gian sẽ đưa cậu tới gặp, hẳn sẽ tương đối có tiếng nói chung."

Cả hai đều thuộc dạng không gây chuyện là không chịu được.

Ngoài miệng thì nói nhiều muốn chết, lại vừa kiêu ngạo vừa hung dữ.

Tới khúc này thì Ninh Tỉ ngược lại là người tới an ủi em trai, nói Ứng Dữ Thần chỉ đơn giản là chuyển trường thôi, tốt nghiệp xong vẫn có thể gặp nhau.

Nhưng có lẽ chỉ mình anh biết, bản thân trong lòng có bao nhiêu khó chịu.

Hành Sính cảm thấy rất chán nản, dựa vào cái thành tích rác rưởi của chính mình còn khướt mới đậu được Bắc Kinh, cái này không phải gọi là học đại học, mà là Bắc phiêu..

*Bắc Phiêu: Bắc - Bắc Kinh, phiêu - gió thổi. Chỉ người từ nơi khác đến Bắc Kinh sinh sống, không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Những người Bắc phiêu thường không có ý định sống lâu dài ở Bắc Kinh, cứ đến rồi đi, giống như một ngọn gió bay tới bay lui.

Buổi tối hôm đó, ba người cùng đi ăn tối, Hành Sính cũng không kiêng dè, chắn rượu lại châm trà cho anh, ánh mắt cũng không rời đi, bên trong đong đầy tình yêu.

Hành Sính uống nhiều đến choáng cả đầu, Ninh Tỉ đem cậu về nhà, mẹ Hành Sính vội vội vàng vàng mở cửa đón con trai, nói tiếng cảm ơn.

Cửa nhà Hành Sính vừa đóng, Ninh Tỉ đứng ở bên ngoài, nhìn hành lang đen như mực, bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian còn học tiểu học.

Hôm đó là cuối tuần, mẹ anh đã mấy ngày không về, bỗng nhiên sáng sớm lại trở về nhìn thấy Ninh Tỉ đang nằm trong ổ chăn ngủ nướng, xách chổi qua đánh, mắng anh tại sao không đi học.

Bé Ninh Tỉ tính tình cũng ương bướng, lại rất ngoan cố, sau khi bị đánh vẫn còn cảm thấy mẹ chưa đánh đủ, ép mẹ tiếp tục đánh, đánh tới mức anh phải chạy lên nhà Hành Sính trốn, nói đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ chết mất.

Năm đó Ninh Tỉ hình như mới bảy tuổi, mắt đỏ hồng, sống lưng thẳng tắp đứng ngoài hành lang, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bị mẹ kéo xuống lầu......

Bé một bên nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu, một bên quay đầu lại nhìn, nhìn mẹ Hành Sính ôm Hành Sính 4 tuổi đang đứng trước cửa nhà, tóc được búi lên, dáng vẻ ôn nhu mà hiền thục, ánh mắt dịu dàng như nước, trong mắt đều là sự lo lắng thật lòng.

Nói không hâm mộ, chính là nói dối.

Mấy ngày kế tiếp, cũng sắp tới cuối tháng mười hai, vụ Ứng Dữ Thần đánh nhau chuyển trường gây một hồi phong ba dần yên ắng, mấy nam sinh theo hắn cùng gây chuyện kia cũng bị xử phạt, mỗi ngày có việc hay không cũng phải quét rác nhổ cỏ trên sân thể dục, Hành Sính nhìn thấy mà muốn chửi con mẹ nó luôn.

Không gây chuyện thì không nói, đến khi gây chuyện lại đổ hết lên đầu Ứng Dữ Thần, còn bản thân lại không bị đuổi, vẫn còn ở đây nhổ cỏ .

Kỳ thi cuối kỳ của năm hai kết thúc, Hành Sính đã chết hơn nửa tế bào não, nằm trong nhà bồi dưỡng một hồi, lôi kéo Ninh Tỉ tới đấu solo ở sân bóng tiểu khu, dẫn đến một đám con nít hò hét cổ vũ bên mảnh sân rộng, thiếu chút nữa liền biến thành trận đấu khẩu của hai bên fanclub.

Hai nghìn hai lúc trước trong tài khoản cậu rốt cuộc cũng không giữ được , lấy một ngàn đưa Ninh Tỉ đi mua quần áo, nhưng cậu lại không nghĩ tới Ninh Tỉ cũng mang theo ít tiền, anh nói phải mua thêm một cái áo len.

Hành Sính cùng Ninh Tỉ đi mua quần áo, xem anh trái chọn phải chọn, cậu ngồi nhìn anh, ánh mắt dán sát theo bóng dáng trước mặt, nhìn anh qua qua lại lại bên kệ hàng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.

Ninh Tỉ chọn một chiếc áo len màu xám bạc, nhìn thoáng qua nhãn hiệu, quay đầu lại nhìn Hành Sính đang ngồi bên ghế nghỉ chân không nhúc nhích, nói: "Cùng nhau xem đi, em ngồi đó làm cái gì."

Anh không biết, Hành Sính thực ra rất hâm mộ mấy ông con trai cùng bạn gái đi dạo phố.

Lúc trước không hiểu được, nhưng bây giờ có Ninh Tỉ bên cạnh, cậu cảm thấy đúng là cực kỳ hạnh phúc, những gì từng không hiểu ngay lúc này đều thông suốt.

Vừa định vào phòng thay quần áo, Hành Sính còn muốn vào cùng Ninh Tỉ, Ninh Tỉ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp kéo rèm lại, lộ nửa khuôn mặt tuấn tú ra ngoài mắng cậu: "Cút qua một bên đi."

Hành Sính sờ sờ cái mũi, da mặt càng dày, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Em cút sang phòng bên cạnh nha......"

"Soạt", Ninh Tỉ liền kéo rèm kín mít, anh vừa thay quần áo vừa ngẩng đầu nhìn xem chỗ hở trên trần nhà, dựa theo tính cách Hành Sính, anh cảm thấy đứa nhỏ này có thể làm ra việc dẫm lên ghế rồi đứng từ trên nhìn trộm.

Thử ba bộ, tất cả quần áo của Ninh Tỉ đều do Hành Sính chọn, còn rất có mắt nhìn.

Phong cách cực kì đơn giản, Ninh Tỉ mặc vào lại siêu ngầu, chiếc áo len kia vừa mặc lên người, dáng người của Ninh Tỉ, quả thực đúng chuẩn tỉ lệ vàng.

Hành Sính nhìn Ninh Tỉ thử xong ba bộ đồ, tính lại tiền trong túi một chút rồi treo lại hai món đồ kia của mình lên giá, cậu huýt sáo: "Ba bộ anh mặc đều đẹp, mua hết đi."

Ninh Tỉ vừa gấp quần áo vừa nói: "Không phải em cũng cầm hai bộ vào thử sao."

"Em mặc nhìn không hợp lắm, có chút chật, thiết kế chỗ cầu vai không đẹp......"

Cậu nói xong liền thở dài một hơi, hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào anh: "Người anh nhỏ, mặc gì cũng đẹp."

Ninh Tỉ bị khen đến nức mũi, anh hơi cúi mặt xuống : "Khoa trương."

Hành Sính nhéo má anh, cảm giác lành lạnh lại vừa mềm vừa mịn, nhịn không được lại nhéo thêm một cái, Ninh Tỉ đánh cậu một cái, cấm cậu táy máy tay chân nữa.

Lúc trả tiền Hành Sính móc tiền ra vừa nhanh vừa lẹ, gấp gọn tiền giấy xong liền đưa qua, vừa đủ, không lẻ một đồng, Ninh Tỉ vừa định quét mã QR nhưng lại chậm một bước, đành cầm túi giấy đựng quần áo nhìn cậu.

Mùa đông năm nay ở Thành Đô hanh khô, lâu rồi chưa có một trận mưa, dần dần đến người cũng cảm thấy héo rũ, Hành Sính đứng trong trung tâm thương mại, nhân lúc Ninh Tỉ đi vệ sinh, cậu chạy đi mua một chai xịt khoáng, nhét vội xuống dưới túi quần áo.

Nói tới thói quen sinh hoạt hàng ngày thì cậu chính là một thẳng nam mùa hoa mùa mưa chính hiệu, mấy cái việc dưỡng da này kia đều không hiểu......

Cậu chỉ biết nam sinh tuổi này yêu đương cũng có mua đồ trang điểm cho bạn gái, vì vậy, cậu cũng muốn nâng niu gương mặt anh, nhéo rất đã, bị gió thổi một chút thôi Hành Sính cũng cảm thấy không được.

Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Hành Sính nhìn thấy ngoài cổng có bán bóng bay.

Một quả bóng bay tròn trịa, bên trên in hình nhân vật trong phim hoạt hình hai người bọn họ từng xem lúc nhỏ, hai chú chuột nhỏ lái phi cơ, nhìn rất thú vị......

Hai người đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn, Ninh Tỉ nhịn không được liếc một cái, Hành Sính không nói hai lời, kéo anh qua mua.

Hỏi giá, 20 tệ 1 quả, được, Hành Sính cũng không mảy may suy nghĩ thêm, mua.

Lúc này đang là buổi chiều thứ bảy, Ninh Tỉ còn mặc đồng phục, cả người xanh thẫm nhìn rất tuấn tú, lộ ra chút cổ tay trắng nõn, cầm bóng bay đem giấu sau lưng, xụ mặt đi phía trước.

Hành Sính đứng một bên cười không ngừng: "Anh thích như vậy thì cứ cầm bình thường đi, giấu sau lưng làm cái gì, đâu có ai cười anh."

Ninh Tỉ có chút ngượng ngùng: "Biết rồi."

Hai người vừa cười vừa nói mà đi đến ga tàu điện ngầm đường Xuân Hi, đến lúc phải xét vé, Hành Sính mới nhận ra, mang theo bóng bay không thể ngồi tàu điện ngầm*.

*Đây là luật an toàn khi đi tàu điện ngầm, trong bóng bay có chứa nhiều khí hydro (tích điện), đem bóng bay vào ga tàu lỡ như tuột tay thả bóng bay vào hầm chạy tàu, ma sát cọ vào dây điện rất dễ xảy ra việc đứt cầu giao tàu điện, gây nguy hiểm đến mọi người.

Hành Sính vung tay lên: "Đi, gọi xe."

Ninh Tỉ cau mày: "Quá mắc."

Đang giờ tan tầm 6-7 giờ, gọi xe về cũng phải hơn 20 tệ, còn không bằng vứt bóng bay đi, đỡ tốn kém hơn......

Hành Sính đeo balo, thân hình cao gầy, dùng sức nắm tay Ninh Tỉ kéo anh ra ngoài cửa tàu điện ngầm, nghiêm túc nói: "Tiền, đều là giấy."

Một chân cậu dẫm lên thang máy, cao hơn Ninh Tỉ một bậc thang, cậu cúi xuống ghé vào tai anh, môi dán sát vào vành tai, cười nói: "Đều vì anh mà kiếm, thì phải dùng lên người anh."

......

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Sáng chủ nhật thức dậy sớm làm đề, hai người có hẹn với nhau, Ninh Tỉ nói viện bảo tàng Thành Đô mới khai trương mở đến tận 9 giờ tối, đi xem đi.

Hành Sính cực kỳ vui vẻ, cơm trưa chưa ăn được mấy miếng đã lên mạng kiếm xem viện bảo tàng Thành Đô có cổ vật gì, cố gắng nhớ được mấy cái, xem lai lịch các loại, để tránh lát sau ở cạnh anh lộ ra vẻ ngu ngốc.

Kết quả, buổi tối hôm đó hai người vừa bước vào cửa, Ninh Tỉ xem rất vui vẻ, Hành Sính thì đực mặt ra, chỉ lo đi theo anh, cả đường liên tục gật đầu, rất đẹp mắt, tạm được, lợi hại, 666*.

*666: số 6 trong tiếng trung phát âm khá giống với chữ 牛, có nghĩa là trâu, bò nhưng cũng có thể dùng để nói người khác giỏi, ngầu (ngôn ngữ mạng).

Ninh Tỉ thấy cậu vừa có vẻ nghiêm túc lại có chút gì đó hơi mơ hồ, anh cười hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Hành Sính gật gật đầu: "Khá tốt."

Ở đây toàn bảo vật quốc gia đấy, có thể không tốt sao.

Cậu đi loanh quanh cùng Ninh Tỉ một lát rồi kéo anh lên tầng thượng nhìn toàn cảnh quảng trường Thiên Phủ, Ninh Tỉ bám lên lan can, híp mắt ngắm cảnh, gió thổi lạnh run cả người, nhỏ giọng nói: "Toàn bộ bố cục nơi này chính là một cái hình bát quái, nguồn gốc của chữ Thục*, thiết kế một cách khó hiểu, em xem, con rồng đang bay lên chỗ cây cột kia ......"

*Thục: tên gọi khác của Tứ Xuyên - một tỉnh ở phía Tây Nam Trung Quốc, là một thời đại sau nhà Chu, nhà Thục đã ở một thời gian dài ở Thành Đô.

Hành Sính thấy hơi đói, màu sắc của quảng trường Thiên Phủ giống như cái nồi đồng lớn cùng với hình con rồng kia, giống như hai con lươn đang nhảy lên trong nồi lẩu.

Còn là lẩu uyên ương.

Buổi tối trên đường về, Hành Sính cầm tay Ninh Tỉ, viết vài chữ ở lòng bàn tay anh.

Cậu nhìn chằm chằm tiểu triện* ở viện bảo tàng thật lâu, chỉ nhớ rõ chữ "Ta" và "Ngươi".

*Tiểu triện小篆 hay Tần triện秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 TCN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán.

Rời khỏi viện bảo tàng chưa được bao xa, Hành Sính quay đầu lại nhìn thoáng qua viện bảo tàng Thành Đô mới mở bên cạnh quảng trường Thiên Phủ này, ánh đèn sáng rực suốt đêm, không biết rằng sau 9 giờ tối ở trong liệu có xảy ra chuyện gì không.

Quảng trường Thiên Phủ bao quanh trung tâm Thành Đô, thông ra bốn phương tám hướng, bên cạnh chính là viện bảo tàng, viện khoa học kỹ thuật, phòng tranh, thư viện, thế nhưng tính ra số cổ vật ở viện bảo tàng, không ít món đều được đào lên ở Tây Môn, thậm chí là dưới lòng đất của khu Thanh Dương.

Bảng giới thiệu treo trong viện bảo tàng nói, khắp khu Thanh Dương đều có kho báu.

Về đến nhà, Hành Sính liền nhìn chằm chằm sàn nhà rồi suy nghĩ trong chốc lát, kho báu của mình cũng ở ngay dưới đây.

Đêm Giáng Sinh được tổ chức ở trường, Hành Sính mua táo cho lớp bốn năm ba, đem lên phân phát cả thùng lớn táo Phú Sĩ đỏ, Ninh Tỉ thấy mà sửng sốt, chuyện này là sao đây.

Hành Sính nói ở nhà ba cậu mua nhiều quá nên ăn không hết, để không thì hỏng hết, không bằng mang lên trường, anh yên tâm, lớp em cũng có.

Lúc này Ninh Tỉ mới không hỏi nữa.

Thành tích của năm hai còn chưa công bố, toàn thành phố đã thông báo thi sát hạch sớm, năm ba được nghỉ nửa ngày đầu năm mới, ngày hai tháng một bắt đầu thi sát hạch, thi xong học bổ túc nửa tháng, đến 28 tết thì được nghỉ đông.

Ninh Tỉ ngược lại cũng không ý kiến, năm ba rồi còn nghỉ cái gì, từng bước một đều rất căng thẳng, nói thật nếu không phải bởi vì muốn ở cùng Hành Sính thêm một lát, anh tình nguyện mỗi ngày đều nhốt mình trong trường.

Trong nhà lạnh lẽo, không có hơi người, anh ở thấy khó chịu.

Vào đêm giao thừa, Hành Sính vốn định mua một đống nguyên liệu để nấu lẩu ở nhà Ninh Tỉ, ăn xong thì đi dạo một chút, cùng hơn ngàn người đứng dưới mông gấu trúc ở IFS* hô to đếm ngược, cực kì náo nhiệt!

*IFS: trung tâm thương mại ở Thành Đô, được biết đến với biểu tượng chú gấu trúc rất đáng yêu đang trèo lên tòa nhà. Hình minh họa ở cuối chương.

Kết quả ba cậu gọi điện thoại đến, nói ông nội ở bệnh viện quân khu không khỏe lắm, ông lái chiếc Hummer H2 qua, đậu ở cửa tiểu khu rồi đón Hành Sính tới đó.

Ninh Tỉ mặc áo phao đưa cậu xuống lầu, hai người đứng cạnh tủ giày trong nhà hôn nhau một lúc lâu, Hành Sính vừa buồn bực vừa khó chịu, vừa nghĩ không được ở cạnh anh, vừa lo bên kia ông nội lại không khỏe, tính khí liền trở nên cáu kỉnh, Ninh Tỉ đành phải xoa đầu dỗ dành cậu.

Hành Sính vừa lên xe, ba Hành Sính cũng sốt ruột, chào Ninh Tỉ một tiếng rồi vội khởi động xe, cửa xe còn chưa kịp đóng đã chạy đi.

Ninh Tỉ khoác áo phao, nắm chặt chìa khóa trong tay, dù ngoài trời gió lớn, anh vẫn cứng đầu chạy theo nửa con phố.

Đêm nay là giao thừa, mọi người đa số đều ở nhà hoặc tụ tập đông đúc ở chỗ vui chơi, con hẻm nhỏ trong khu vực trung tâm thành phố này, cây cối cao lớn, đèn đường ảm đạm, ngược lại lộ ra vẻ yên tĩnh mà cô độc.

Ninh Tỉ đứng một mình trên đường, thở ra một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh ngắt của chính mình.

Đồ nấu lẩu vẫn còn đang sôi trong nồi, chút nữa về nhà rồi bỏ qua loa vài món rau ăn sau, nếu không mấy ngày nay không ăn được gì lại dày vò ra bệnh bao tử, thật sự không uống nổi thuốc nữa.

Đánh răng rửa mặt xong nằm trên giường, còn hơn hai giờ nữa sẽ qua năm mới, Ninh Tỉ nhịn không được liền gửi tin nhắn cho Hành Sính, hỏi cậu có về nhà không.

Hành Sính không trả lời.

Anh trở mình, vùi đầu trong chăn, tắt đèn phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ra, rồi dựa vào bên cửa sổ ngắm cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài.

Hy vọng năm 2018 của anh và Hành Sính sẽ tốt hơn.

Tết Nguyên Đán, anh đợi cậu nguyên một ngày, Hành Sính vẫn chưa trở về.

Tin nhắn cũng không trả lời, Ninh Tỉ chạy ra ngoài nghe ngóng một lúc, xác định nhà Hành Sính không có ai, chiếc Hummer cũng chưa quay lại, chắc là phía ông nội đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đang ăn cơm trưa thì mẹ Ninh Tỉ gọi điện thoại tới.

Ninh Tỉ đấu tranh nội tâm một lát mới từ từ nghe điện thoại, ở nhà một mình gần cả ngày, giọng nói cũng có chút khàn: "Mẹ."

Mẹ Ninh Tỉ cũng cảm thấy lúc này mình mới nhớ ra gọi điện cho con trai cả thì có chút không ổn lắm, đoán được đêm qua đứa nhỏ này cũng chỉ có một mình, lời nói ra cũng dịu dàng hơn: "Buổi tối ra ngoài ăn bữa cơm đi, đón tết."

Lẽ ra định từ chối, nhưng Ninh Tỉ vẫn không nỡ: "Ở đâu?"

Mẹ Ninh Tỉ nói địa điểm và thời gian, dặn dò vài câu, liền cúp máy.

Rõ ràng bữa tối vào 7 giờ mà lúc này Ninh Tỉ đã bắt đầu thấy hồi hộp.

Lúc đối diện với "người nhà" thật sự trên danh nghĩa, anh luôn như vậy.

Đồng hồ chỉ 5 giờ, Ninh Tỉ thay quần áo xong mang theo chút tiền lẻ, ra cửa đón xe buýt, trên xe rất đông người, anh lảo đảo nắm tay vịn, nhìn chằm chằm mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Mỗi lần trời mưa, anh liền nhớ tới cảnh Hành Sính cõng mình, đôi giày thể thao không bị dính nước mưa, và cả cái ô luôn nghiêng về phía mình suốt một năm trời.

Khi còn nhỏ anh vẫn che ô cho Hành Sính, bé Hành Sính luôn thấy anh cầm ô vất vả, muốn giành tự mình cầm, sau này lớn hơn một chút, chiều cao chênh lệch nhau, người cầm ô lại tự nhiên chuyển thành Hành Sính.

Về sau, Ninh Tỉ không che ô cùng Hành Sính nữa, hai người dần xa cách, đường ai nấy đi.

Về sau nữa, lại thành ra như bây giờ, trực tiếp cõng đi luôn.

Cầm ô trong tay, nước mưa bắn tung tóe xung quanh tạo thành một bức màn, sau cơn mưa ánh mặt trời dần ló dạng......

Anh có thể trải qua hàng triệu cơn mưa trong đời, nhưng chỉ muốn vì một người mà che ô.

Bữa cơm tối cũng không vui vẻ mấy, mẹ Ninh Tỉ luôn tay luôn chân dỗ em trai nhỏ đang quấy khóc, chỉ thiếu điều muốn đút sữa ru ngủ ở quán ăn luôn, cha dượng lại không quan tâm, Ninh Tỉ luống cuống tay chân đưa đồ, cả nhà đều không thoải mái.

Chờ em trai ngủ trong lòng mẹ, Ninh Tỉ mới có thời gian uống mấy ngụm canh, tiếc là không có khẩu vị, một bàn thức ăn này giống như có độc, anh làm sao cũng không nuốt trôi.

Mỗi một lần mẹ anh gọi anh đến, đều giống như rạch một vết thật sâu trên người, dù có rót mật vào cũng vẫn khiến anh đau đớn không chịu nổi.

Cho dù chỉ nhận được một chút ngọt ngào, Ninh Tỉ vẫn muốn tới.

Mẹ Ninh Tỉ hỏi vài câu lặt vặt về sinh hoạt hàng ngày, lại đưa cho Ninh Tỉ 500 tệ, bà nói không có tiền thì tìm bà mà lấy.

Nhưng chỉ cần không chết đói, Ninh Tỉ chưa bao giờ ngửa tay xin tiền cả.

Cơm nước xong, cha dượng Ninh Tỉ lái chiếc BMW cũ, chở vợ con, dừng ở bãi đỗ xe giương mắt nhìn Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ hơi lúng túng, anh định tới nói vài câu với mẹ mình, nói xong thì đi, đứng ở đây lại bị hiểu lầm thành muốn đi nhờ xe rồi.

Mẹ Ninh Tỉ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của con trai, trong lòng không dễ chịu lắm, kêu anh lên xe, muốn đưa anh về nhà.

Ninh Tỉ không từ chối được.

Anh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rì rì lên xe.

Chạy được nửa đường, mẹ Ninh Tỉ và cha dượng cãi nhau, xe chạy rất nhanh rồi dừng ngay trên giao lộ khu Thanh Dương, Ninh Tỉ thở gấp, lạnh giọng nói: "Con xuống xe trước."

Cha dượng nhịn không được, nói: "Biết điều đấy."

"Ông còn không biết xấu hổ mà nói con trai tôi! Con mẹ nó ông là cái thá gì! Mấy ngày trước ông......"

Mẹ Ninh Tỉ chửi ầm lên, Ninh Tỉ không nghe rõ bà mắng gì, anh ôm lấy em trai từ lồng ngực mẹ, nhỏ giọng dỗ dành, vỗ lưng xoa dịu, đứng ở ven đường nhìn người đến người đi.

Đô thị phồn hoa, ca vũ thái bình, thành phố này lớn như vậy, tại sao lại không có một chỗ để anh nương thân.

Anh chạm lên giọt nước mưa trên trán em trai, hai người lớn còn ở trong xe cãi nhau tối tăm mặt mũi, Ninh Tỉ có chút sững sờ đứng nghe tiếng mắng chửi loáng thoáng truyền ra.

Chỉ là không thể hiểu được, quyết định kết hôn sinh con, không phải vì tình yêu sao, hai người yêu nhau, tại sao phải tranh cãi thành cái dạng này.

Anh ngẩng đầu nhìn trời.

Trời mưa rồi.

Chờ em trai thiếp đi, chiếc BMW ngừng ở ven đường đã tắt đèn khẩn cấp, cha dượng Ninh Tỉ nhíu mày gọi anh lên xe.

Ninh Tỉ xoa xoa mắt: "Không cần phiền phức như vậy, con tự về."

Cha dượng không nói gì nữa, Ninh Tỉ cẩn thận đem em trai giao cho mẹ, nhẹ giọng nhắc đi đường cẩn thận.

Chiếc BMW vừa đi, Ninh Tỉ phủi hạt mưa trên vai, lấy di động ra tìm đường về nhà.

Nhìn chằm chằm đường đi một lúc lâu, Ninh Tỉ thấy bọt nước tụ trên màn hình ngày càng nhiều.

Anh đứng yên không cử động, cổ, đỉnh đầu, vành tai đều ướt sũng nước mưa, mưa đến nghiêng trời lệch đất, nhấn chìm cả người anh trong đó.

Trên màn hình hiện ra tin nhắn của Hành Sính: Ông nội em mất rồi.

Ninh Tỉ nhắn lại: Em đang ở đâu.

Hành Sính trả lời: Bệnh viện.

Ninh Tỉ chợt đem điện thoại cất trong túi, suy nghĩ một lúc lâu, mơ hồ nhớ lại là bệnh viện nào.

Anh gấp gáp chạy thẳng ra ven đường vẫy taxi, nhưng hiện tại mưa như trút nước, mùa đông ở Thành Đô khô hạn đã lâu, ai cũng không mang theo dù, đều bắt đầu giành đón xe, vẫy thế nào cũng không được xe.

Ninh Tỉ bị mưa xối đến mức thở cũng khó khăn, thở hổn hển tìm đường, liếc thấy xung quanh mưa tầm tã, cả trên lông mi cũng dính đầy nước mưa.

Ninh Tỉ bình tĩnh nhắn một tin, chờ anh.

Một Ninh Tỉ xưa nay luôn bình tĩnh, lại làm ra chuyện không bình tĩnh như này.

Đêm hôm đó, trong mùa đông giá rét của Thành Đô, dưới trời mưa tầm tã, anh chạy năm cây số.

_____________________________________

CHÚ THÍCH:

*IFS: trung tâm thương mại ở Thành Đô, được biết đến với biểu tượng chú gấu trúc rất đáng yêu đang trèo lên tòa nhà.

*Chữ "Tôi/Ta" ở thể tiểu Triện

*Chữ "Bạn/Ngươi" ở thể tiểu Triện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro