bliss - crimsonfool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bliss

from crimsonfool

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/27911059

==================

Adachi nghĩ rằng mình đã dần quen với những suy nghĩ sướt mướt của Kurosawa, nhưng rồi cậu sớm nhận ra mình đã sai.

Kể từ khi hẹn hò với Kurosawa, Adachi có lẽ đã đọc được suy nghĩ của ai đó nhiều đến mức đầu gối của cậu sắp khuỵu xuống. Tất cả là bởi quá nhiều phân cảnh sến súa mà bạn trai mình tưởng tượng nên.

Adachi chưa hề có ý định dùng ma pháp để lợi dụng bất kì ai, chứ đừng nói đến Kurosawa. Thế nhưng việc tránh bất cứ hình thức đụng chạm đơn thuần với người kia đã chứng tỏ việc này khá khó khăn đối với cậu.

Dù sao thì Adachi cũng muốn tránh xen vào dòng suy tưởng của Kurosawa hết sức có thể.

Mặc dù, cậu luôn cảm thấy thật tội lỗi khi những suy nghĩ thầm kín của bạn trai lại bị mình đọc thấu. Đó là loại cảm giác chột dạ khi xâm nhập vào vùng kín đáo nhất của người khác mà không có sự cho phép, nhưng Adachi không thể làm gì khác được. Một lần chạm tay hết sức bình thường giữa cậu và anh có thể dẫn đến một kịch bản tình yêu đầy mùi mẫn của Kurosawa được diễn biến trong bộ não tinh tường ấy.

Nhưng có thể đọc suy nghĩ không tệ như Adachi từng nghĩ. Lúc đầu, cậu đã rất sợ hãi, ừm, nhưng cậu chưa từng sử dụng ma thuật thần kì này để khiến mình làm những trò gian dối. Thật ra, cậu chủ yếu dùng nó để giúp đỡ người khác, đúng hơn là đồng nghiệp của mình. Và việc trở nên thân thiết hơn cùng đồng nghiệp cũng dễ dàng hơn bao giờ hết với thứ phép thuật diệu kỳ này.

"Em lại nghĩ đến anh à?" Adachi nhảy dựng lên, ngạc nhiên tột độ trước sự hiện diện đột ngột của Kurosawa.

"Ờ, ừm... ừ" Cậu nhỏ giọng thừa nhận.

Đôi mắt Kurosawa cong lại tỏ ánh cười, trái tim Adachi khẽ khàng rung động trước nụ cười hớn hở của bạn trai mình.

Cậu chẳng tài nào nói dối để cứu vớt chính mình được nữa. Adachi đã từng nói qua loa một lần, nhưng thân thể cậu thật chẳng thành thật khi cậu cứ đổ mồ hôi dữ dội và bồn chồn không nguôi. Vậy nên, bất cứ khi nào Kurosawa hỏi cậu những câu hỏi gây bối rối như thế này, cậu không thể không thật thà mà đáp lại.

"Thật ư?" Kurosawa cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh. "Adachi đang nghĩ gì nhỉ, anh tò mò ghê."

Em cũng muốn anh biết lắm, cậu thầm nghĩ.

Nếu Kurosawa biết Adachi nghĩ về anh nhiều như thế nào, chắc anh sẽ tan chảy vì ngượng ngùng mất.

Kurosawa cười xòa, trong một khoảnh khắc Adachi nghĩ rằng mình đã thực sự để những suy nghĩ ấy tràn ra bờ môi, nhưng hóa ra cậu chỉ là đã mất quá nhiều thời gian để trả lời mà thôi.

"Dù sao thì," Kurosawa tiếp tục."Có lẽ anh sẽ không thể cùng em đến nhà ga được, anh cần phải tăng ca để hoàn thành một số giấy tờ. Anh mong là em sẽ không sao."

"Ồ, ờm... không sao đâu mà," cậu nói nhỏ, mặc dù Adachi cảm thấy hụt hẫng chút xíu vì sau giờ làm là khoảng thời gian duy nhất họ dành cho nhau. Cậu đã quen với việc Kurosawa đi cùng, vậy nên có lẽ là lần đầu tiên, Adachi nghĩ rằng sẽ thật cô đơn biết bao.

Cậu muốn nói với đằng ấy rằng cậu sẽ đợi anh, nhưng trước khi cậu có thể thu hết mọi sự can đảm, tay Kurosawa đã sượt nhẹ qua má cậu.

"Có cái gì đó dính trên má em này," Kurosawa cười tinh nghịch.

Cái chạm kia tựa như chiếc cọ màu tô hồng lên má Adachi, nhưng điều quan trọng hơn là, suy nghĩ của Kurosawa lại ồ ạt chạy vào trí não cậu.

A, tệ quá đi mất. Mình muốn dành nhiều thời gian hơn nữa với Adachi sau giờ làm. Mình cũng muốn em ấy chờ mình... nhưng Adachi cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt. Đôi lúc Adachi nghĩ Kurosawa thật tinh tế quá đỗi bởi trong tiềm thức, anh luôn phớt lờ cảm xúc của mình và đặt tâm tư của người khác lên hàng đầu.

Đặc biệt là với cậu.

Adachi tiếp tục làm công việc của mình. Duy chỉ lần này, cậu thỉnh thoảng lại lom lom nhìn về chỗ Kurosawa đang ngồi - điều khiến cậu lên dây cót tinh thần nhanh chóng mà hành động trong vô thức. Chỉ cần liếc nhìn Kurosawa thôi là có thể xoa dịu tâm trí nhanh chóng khi cậu đang quay cuồng trong vòng xoáy căng thẳng với công việc, hoặc đôi lúc Adachi lại bắt gặp Kurosawa đang nhìn chằm chằm cậu khiến anh mỉm cười bẽn lẽn và bối rối.

Đó có lẽ là những điểm sáng đáng yêu trong từng ngày của Adachi. Adachi chưa từng nghĩ sẽ có ai khiến cậu xao động tâm trí như vậy, và rồi Kurosawa xuất hiện. Adachi ngày càng khó để từ chối sức hút từ ai kia.

Thú thật mà nói, cậu thích cảm giác này dã man. Lúc đầu Adachi không biết phải làm sao vì cả hai đều là đàn ông, Kurosawa còn là người đầu tiên của Adachi nữa, nhưng cậu là ai mà lại từ chối những gì trái tim mong muốn chứ?

"Mình cứ từ từ thế này thôi." Kurosawa đã nói như thế trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Adachi vẫn có thể mường tượng hình ảnh ngày hôm ấy trong tiềm thức một cách chân thực, cảm giác ấm áp từ bàn tay của Kurosawa vẫn còn đọng lại trong tâm thức của cậu.

Kurosawa đủ hiểu rằng nếu anh ép buộc tình cảm của mình, Adachi sẽ bỏ chạy mất.

Có lẽ Kurosawa đã đúng...

Nếu cậu không có thứ ma pháp diệu kì này, Adachi thậm chí sẽ chẳng bao giờ hay biết về những cảm xúc vẫn luôn cuộn trào mãnh liệt trong Kurosawa về cậu, và rồi Kurosawa có thể sẽ ém nhẹm toàn bộ xúc cảm phức tạp ấy đến mức tan biến đi nếu Adachi không tự mình bước đến.

Ý nghĩ đơn thuần về  việc không thể ở bên Kurosawa bằng cách nào đó lại âm ỉ nổi lên tựa nỗi khát khao.

Adachi nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm.

Hầu hết các đồng nghiệp của cậu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc,anh Urabe vỗ vai tạm biệt cậu trong lúc cậu đang mải miết gõ từng kí tự chỉ để giết thời gian.

Trước khi cậu kịp nhìn bóng lưng đàn anh Urabe, ai đó bắt đầu tắt đèn trong văn phòng, chỉ để lại một vài ánh điện cho những người ở lại.

Adachi nghe thấy ai đó nhắc đến tên Kurosawa, cậu quay đầu lại nhìn.

"Em vẫn chưa xong à, Adachi?" Kurosawa hỏi khi ánh mắt chạm nhau.

"Chắc là em sẽ đợi anh." Adachi nhẹ nhàng nói nhỏ, thầm nghĩ anh sẽ không nghe thấy, nhưng cậu đã lầm.

Adachi quay trở lại với màn hình máy tính, không để ý đến nụ cười vui vẻ vừa được vẽ trên môi Kurosawa.

Cậu cảm tưởng như mình có thể đập đầu vào máy tính vì cảm xúc trong lồng ngực cậu đang vô cùng rối loạn và hỗn độn, trông thật không khác gì một cuộc biểu tình đường phố.

"Em không cần phải đợi anh đâu mà." Cậu nghe Kurosawa nói như thế.

Adachi đứng lên, hít thở thật sâu rồi nói. "Dù sao thì em cũng không có việc gì cần phải làm... vậy nên-"

"-em sẽ đi mua thứ gì đó!" Cậu đột nhiên nói như thét, phóng về cửa ra vào.

Tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, Adachi phải dừng lại để trấn tĩnh lại bản thân.

Ở cùng với Kurosawa là điều mà cậu vẫn đang làm quen. Mặc dù Adachi thích ở trong vòng tay của Kurosawa, nhưng đôi lúc điều ấy lại hơi quá mức đối với trái tim non nớt bé nhỏ của cậu.

Cậu không phải là kiểu người có thể khơi mào mọi thứ,  và cậu cũng chẳng phải thuộc dạng người có thể dễ dàng nói ra những gì mình muốn, mà là với Kurosawa... Adachi vẫn đang dần chấp nhận.

Cậu đành mua thứ gì đó từ máy bán hàng tự động.

Adachi nhớ lại đếm hôm đó khi Kurosawa đưa lon cafe cho cậu, giúp cậu hoàn thành hồ sơ khách hàng.

Cậu mỉm cười với những hồi ức đẹp đẽ ấy.

Khi quay trở lại văn phòng, Kurosawa vẫn đang miệt mài trước một xấp giấy tờ, đôi mắt của anh tập trung vào màn hình máy tính.

"Cho- cho anh này", cậu lắp bắp.

Kurosawa ngạc nhiên hết sức, khi anh lấy đồ uống từ tay Adachi, ngón tay của họ lại lướt qua nhau, đọng lại bao tâm tư khuấy đảo tâm trí bé nhỏ.

Sao mình có thể tập trung nổi nếu Adachi còn ở đây chứ?

Adachi cau mày, cậu cho rằng có lẽ mình đang cản trở công việc của Kurosawa, và phải chăng chờ đợi anh là điều sai lầm? 

Nhưng rồi suy nghĩ của Kurosawa lại tiếp tục trôi chảy trong cậu.

Em ấy ân cần quá.

Em ấy sẵn sàng chờ đợi và thậm chí còn mua đồ uống cho mình.

Aw, trái tim mình không thể chịu nổi nữa mất.

Adachi bối rối vô cùng, cậu lùi lại một bước trước khi Kurosawa bắt đầu "xuất não thành thơ" thêm một lần nữa.

"Cảm ơn em." Kurosawa mỉm cười.

"Không có gì đâu." Cậu cười đáp lại. "Em... em lại làm việc của mình đây."

"Được rồi." Kurosawa nói, "Anh sẽ báo cho em biết khi anh xong việc."

Không hẳn là Adachi còn công việc nào khác, cậu vẫn đang chậm rãi gõ những câu chữ cuối cùng cần được xử lí. 

Cậu nán lại một chút trước khi cất bước rời đi. "Anh... anh có cần giúp gì không, Kurosawa?" Cậu ngập ngừng.

Kurosawa lắc đầu cười, "Không đâu, cảm ơn em. Anh có thể làm được hết mà."

"Đúng là một nhân viên mẫn cán." Cậu nói khẽ, quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Sao thế?"

"Ah! Không có gì!" Cậu gãi đầu.

Khi Adachi về đến bàn mình, cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay. Còn bốn kí tự nữa là hoàn thành. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo với chỗ thời gian còn lại, đành nhanh chóng giải quyết cho xong phần dữ liệu.

Cậu tìm kiếm một vài truyện tranh trên điện thoại nhằm giết thời gian. Adachi nghĩ rằng phần mới nhất của Ragna dự định sẽ ra mắt trong tuần này, thế là cậu tự xốc lại tinh thần cho mình.

Viễn cảnh làm Kurosawa ngạc nhiên với tập mới nhất vụt qua tâm trí khiến cậu mỉm cười.

Cuối cùng, việc tìm kiếm truyện tranh trên web cũng làm cậu chán chường hẳn đi, cậu đưa mắt nhìn sang Kurosawa, bạn trai của cậu vẫn chưa hoàn thành phần việc tăng ca ấy. Cậu thui thủi gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.

Những âm thanh lách cách đơn điệu bên bàn làm việc của Kurosawa vang vọng trong căn phòng trống trải, tựa như một bản dạ khúc dịu dàng rót vào tai Adachi.

Và rồi, cậu đã thực sự ngủ quên mất.

Cậu mơ màng về buổi hẹn hò đầu tiên - Adachi mong manh nghĩ vậy.

Đó là khoảnh khắc cậu và anh tay trong tay bước dạo trên những con phố, hơi ấm nồng nàn từ bàn tay của Kurosawa hiện hữu rõ ràng trong miền đất giấc mơ ấy.

Sau đó, giấc mơ chuyển đến không gian văn phòng, nơi ấy Kurosawa dần tiến sát đến cậu, dường như muốn hôn.

Chỉ đến khi Adachi cảm nhận được có một cái gõ nhẹ vào lưng mình, cậu mới biết rằng đó không phải là một giấc mộng, mà là một trong những tưởng tượng sến súa nhưng cũng rất đỗi si tình của Kurosawa.

Cậu giật thót mà tỉnh giấc.

"Xin lỗi vì đã đánh thức em, Adachi." Kurosawa cười vẻ ái ngại.

"Ờ, ờm... Anh xong rồi à?" Cậu lớ ngớ hỏi, "Mấy giờ rồi?" Adachi nhìn đồng hồ, biết rằng đã quá muộn.

"Xin lỗi nhé, để em đợi lâu như thế."

"Không không... Không sao đâu mà", Adachi nói, hai tay luống cuống thu dọn đồ đạc.

"À, giờ này thì không còn chuyến tàu nào nữa đâu nhỉ." Adachi chợt bồn chồn khi thấy ánh mắt của Kurosawa chớp lên một tia sáng. 

Ngay cả khi không chạm vào người anh, cậu vẫn hoàn toàn biết người mình yêu đang nghĩ gì.

"Ừm..." 

"Anh gọi taxi cho em nhé?" Kurosawa gợi ý.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

 "Không... ừm, sẽ- sẽ tốn tiền lắm."

"Vậy em có muốn ngủ lại chỗ anh không?"

Adachi bặm môi. Anh luôn hỏi cậu những điều như vậy, đúng kiểu mẫu câu Kurosawa. Nhưng len lỏi trong suy nghĩ cậu, đôi khi Adachi lại muốn Kurosawa nói thẳng ra luôn.

"Với điều kiện là anh sẽ nấu bữa sáng cho em." Adachi thu hết hơi can đảm.

Cậu không ngờ Kurosawa lại có thể cười rạng rỡ đến như vậy. Adachi nghĩ rằng cậu cần một cặp kính râm ngay vì độ chói lòa của nụ cười ấy.

"Anh sẽ làm món em thích." Kurosawa hồ hởi hẳn lên.

Anh và cậu chậm rãi rời khỏi tòa nhà. Sảnh chờ chỉ còn một vài người của đội an ninh đứng lẻ tẻ.

Kurosawa đã thử nắm lấy tay cậu mấy lần, nhưng Adachi vẫn mặc nhiên tránh đi vì vẫn còn vài người trong tòa nhà. Cậu biết suy nghĩ như vậy thật trẻ con biết bao, nhưng Adachi vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ của mình với ai khác.

Adachi cũng thừa biết là Kurosawa chỉ đang chọc ghẹo mình, thế là cậu đã quay ngoắt mặt đi. Kurosawa chỉ cười tủm tỉm, và trong phút chốc hình ảnh Adachi lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của Kurosawa lại hiện hữu qua cái chạm vai lướt qua.

Đến đoạn đường vắng vẻ, Adachi chìa tay cho Kurosawa nắm lấy. Chỗ này chẳng mấy người qua lại, đèn đường mập mờ nên cậu có cảm giác an toàn hơn hẳn.

Adachi cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình vì anh và cậu cứ phải che giấu mối quan hệ của chính mình, nhưng tất cả những nỗi sầu muộn ấy đều bị cuốn trôi đi nhanh chóng bởi những suy tưởng của Kurosawa.

A, tối nay mình may mắn thật. 

Adachi đã đợi mình, khuôn mặt say ngủ của em ấy vẫn dễ thương như thế.

Mình có nên chụp một bức ảnh không nhỉ? 

Adachi cắn môi để không bật cười thành tiếng.

Cậu thấy tâm hồn mình lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây, tay trong tay về nhà với người mình yêu, và rồi những suy nghĩ của Kurosawa tuôn ra như một lẽ tự nhiên...

Đầu gối cậu dường như không chịu nổi khi nghe thấy anh đang thầm gọi tên.

Kiyoshi.

Adachi khẽ húng hắng, lắc lắc đầu khi Kurosawa nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Trái tim cậu nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực, lần đầu tiên nghe anh gọi như thế.

Người duy nhất gọi cậu bằng tên chỉ có bố mẹ. Mặc dù Adachi không nghe thấy anh nói thành lời, nhưng vẫn đủ khiến cậu rùng mình. 

Nếu đây là cảm giác khi nghe thấy tên cậu trong tâm trí Kurosawa, thì Adachi sẽ thực sự  cảm thấy như thế nào khi những kí tự ấy rời khỏi miệng anh.

Yuichi.

Cậu thầm thì trong thâm tâm vì ai kia nào có nghe thấy được.

Cậu nở nụ cười. Yêu không giống như Adachi đã từng hình dung.

Khi đến căn hộ của Kurosawa, cả hai buông tay ra.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em." Adachi thỏ thẻ khi đang tháo giày.

Kurosawa mỉm cười dịu dàng, đón chào cậu.

Đây chính là niềm hạnh phúc nhất trên trần đời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro