As soft as the snow - lalois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As soft as the snow

from lalois

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/27847906

==================

Khi những bước chân trần lặng lẽ đi từ phòng ngủ đến phòng bếp, Kurosawa Yuichi đã nghĩ rằng cuộc sống không tài nào tốt đẹp và dịu dàng với anh hơn được nữa.

Cho đến khi anh vén rèm cửa hiên, cảnh tượng bên ngoài khiến anh thực sự kinh ngạc.

Những trận gió ầm ầm mạnh mẽ tối qua dường như đã biến thành một cơn bão tuyết rất lớn. Để rồi giờ đây, Tokyo đang được bao phủ trong một lớp tuyết trắng xóa và mềm mại.

Anh nhanh chóng khoác lấy một lớp áo rồi mở cửa sổ. Anh cẩn thận bước từng bước ra ngoài và hít thở thật sâu trong bầu không khí buổi sáng đông giá toát lạnh và tươi tắn.

Những bông tuyết cứ lặng lẽ vần vũ trên mặt đất ẩm ướt, mở ra cho con mắt chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt diệu và làm cho tâm hồn anh thảnh thơi đi rất nhiều.

Anh thầm cười, xoay người quay trở lại phòng ngủ, nơi có một vật thể trông đại loại như hình cơm nắm đang nằm gọn trong chăn của anh.

"...Adachi?" Anh ngập ngừng, nâng tấm chăn lên.

Người thanh niên kia vô thức rên ư ử, khiến con tim anh chảo đảo như đang ngồi trên chuyến tàu lượn không chút quen thuộc. Nhưng Adachi không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy hay có chút ảnh hưởng nào từ lời gọi khe khẽ của anh cả.

Có lẽ sẽ là một tội ác khi mà anh buộc phải thức cậu dậy. Rốt cuộc, những viễn cảnh êm đềm kỳ diệu chẳng bao giờ kéo dài được lâu.

"Adachi." Anh lại gọi, với âm giọng khàn khàn hơn một chút.

Người đẹp đang say giấc nồng ấy khẽ cục cựa và từ từ mở to đôi mắt đen, cái nhìn tựa hồ như ánh mắt của chú nai con cùng hàng mi dài lao thẳng vào trái tim anh.

"C-chào..."

"Chào buổi sáng, Adachi." Anh thầm thì, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh bây giờ ra sao khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cứ như là sự hoà quyện của nét chân thật kèm với sự may mắn cùng ít chút kì diệu của một phép màu nào đó vậy.

Adachi đang nằm trên giường. Đó là hệ quả của sau một đêm dành nhiều sự nỗ lực để mân mê từng centimet một cách đầy yêu thương trên cơ thể mềm mại và làn da mướt mát ấy. Anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc viết một bài thơ hơn mười nghìn trang về những hồi ức chưa từng có đó, cho dù ngần ấy là không bao giờ đủ.

"Em thấy thế nào? Không sao chứ?"

Anh nhìn Adachi thận trọng ngồi dậy, có lẽ vẫn đang kiểm tra lại cơ thể; anh thực sự mong cậu vẫn ổn, vì anh không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang nhén nhóm bên trong khi mà anh đã mãnh liệt thúc vào cậu liên tục vào đêm qua.

Anh đã dành cho cậu sự quan tâm hết mực và sự cẩn trọng ngọt ngào của mình, anh đã cố gắng kìm chế hết mức có thể và dừng lại mỗi khi cảm thấy Adachi cần chút không khí và muốn thoải mái hơn, cậu đã khóc và thét lên cùng anh. Cả hai đã chạm tới thiên đường hoàn mĩ nhưng rồi ngay sau đó, cậu đã nhanh chóng gục đi. Có lẽ chuyện này vẫn còn quá sức đối với cậu.

Anh hy vọng Adachi sẽ không đổ lỗi cho anh vì điều đó, ngay cả khi cậu có đủ mọi quyền để làm như vậy.

"Em... em nghĩ là hơi đau một chút." Adachi ấm ức thừa nhận, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng sang một bên. "Nhưng em vẫn cảm thấy không sao mà, em vẫn nên mong chờ những điều như thế. Em thật sự rất cảm kích anh vì đã tận tình chỉ bảo chi tiết cho em đến thế. Và em cũng vô cùng biết ơn anh vì đã ân cần với em nhiều như vậy, em còn không chắc mình có đáng được nhận sự yêu thương ấy không nữa, nhưng em vẫn-"

"Em đáng được như vậy, Adachi." Kurosawa nghiêm mặt cắt lời cậu. "Tin anh đi, em xứng đáng mà."

Adachi mím môi và khẽ gật đầu. Kurosawa nhìn thấy những ngón tay của Adachi lặng lẽ vươn tới cánh tay của mình và chậm rãi nán lại ở đó, như thể cậu muốn chắc chắn cho sự kiên định của mình.

Sự gắn kết đầy thâm tình của cả hai đã thực sự chạm đến trái tim cậu. Giờ đây trông cậu thật đáng yêu, Kurosawa cũng không bận tâm chút nào cả, anh cho cậu tất cả thời gian mà cậu cần để làm quen với những gì anh cùng cậu đã cố gắng đạt được và cùng nhau vượt qua.

"Vậy... từ bây giờ em sẽ sửa đổi, nhưng em đoán đó chỉ là vấn đề trong thói quen cá nhân mà thôi. Anh không phải lo lắng gì cả, Kurowasa."

"Em chắc chứ?"

Adachi gật đầu, nở một nụ cười dễ thương. Thật chói mắt!

"Thật mà nói, em đang đắm chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn. Em chỉ cơ bản nghĩ thế thôi, thật đấy." cậu thì thầm vẻ ngượng ngùng.

Đến đây thì anh không thể ngăn mình chồm đến và đặt một nụ hôn thầm cảm kích lên trán Adachi.

Ngôn từ có phần vụng về, nhưng những nhiệt thành và tình yêu vô hạn của cậu đã làm cho sự hiện hữu của anh trở nên quý giá.

"'Anh không xứng với em'. Anh đã từng nói với em như vậy chưa?" Anh hỏi, dồn cảm xúc vào từng âm nhấn.

"Chưa hề." Adachi nói, từ từ  bặm môi. "Cảm ơn anh."

"Uhm... Vậy em có muốn xem đêm qua bên ngoài có chuyện gì không?" Kurosawa hỏi Adachi.

"Ể? Ý anh là có chuyện gì khác xảy ra với tụi mình ư?"

"Đúng thế." Anh nghiêm túc gật đầu. "Một phép màu đẹp đẽ đã xuất hiện. Em muốn đi xem với anh chứ?"

Anh nắm lấy bàn tay mà Adachi chìa ra và đưa cậu rời khỏi giường, mặc cho cậu chiếc áo ngủ nam mềm mại mà anh đã mua cho cậu không lâu trước đó, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được sử dụng. Và rồi anh dẫn cậu vào phòng khách nhỏ của mình, siết tay, để cậu vén rèm và tự mình khám phá điều bất ngờ.

Adachi trầm trồ thốt lên khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ trắng xóa vô cùng đẹp đẽ và hoang sơ, cậu chớp chớp mắt.

"Trông cứ mỏng manh mà tuyệt vời thế nào ấy em nhỉ?" Kurosawa cười toe toét.

"Đúng thật. Quan sát vạn vật trắng toát từ chỗ của anh cứ thấy đặc biệt thế nào á.", Adachi nói thêm, giọng hồ hởi. "Cảnh đẹp như thế này, em rất vui vì đã ở đây để chứng kiến."

Kurosawa liếc nhìn về phía cậu, không nói gì thêm nữa. Xinh đẹp và tuyệt diệu hơn tất thảy, anh muốn nói cho cả thế giới biết điều ấy.

Anh cảm nhận được đầu ngón tay của Adachi đang tìm kiếm những ngón tay kia của anh. Anh nhìn xuống bàn tay đang đan lấy nhau và tự hỏi tại sao cái chạm nhẹ nhàng của Adachi lại có vẻ khác với trước đây. Cảm giác như thể cậu đang nghiêm túc nhìn vào anh qua những ngón tay được quấn lấy nhau của cả hai, thay vì cảm thấy e dè hay choáng ngợp như cậu đã từng.

Tựa như những điều gì đó mộc mạc nhất đang phơn phớt trên làn da anh, mang bao xúc cảm mới mẻ và kín đáo thầm lặng.

"Em rất mừng vì hôm nay là thứ Bảy, vì thế em sẽ không phải vội vã đi làm hay đến chỗ ngồi của mình cùng sự xấu hổ vì bị vấp ngã do vỉa hè trơn trượt." Adachi bất ngờ phát biểu với vẻ bĩu môi hờn dỗi.

Kurosawa tủm tỉm cười.

Không biết bao lần, anh cảm thấy mình như được đặc ân của thánh thần.

Anh yêu sự quấn quýt gần gũi trong lời nói của Adachi.

Anh yêu đắm say mọi thứ của Adachi, yêu đến không tả nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro