Cooking Lesson - creativityobsessed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cooking Lessons

from creativityobsessed

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/27965156

==================

"Adachi?" Vào một đêm, Kurosawa bất chợt hỏi khi họ đang cùng nhau rửa bát. "Hồi nãy em nghiêm túc thật đấy à, lúc em ước rằng em biết nấu ăn ấy?"

Adachi dừng lại lúc đang đổ xà phòng lên chiếc bát trên tay. Cậu đã nói điều đó mà không nghĩ ngợi gì cả, bất chợt ấn tượng về cách Kurosawa làm gì cũng giỏi rồi tự ngẫm nghĩ về thứ cậu có thể làm là ramen ăn liền được bày bán phổ biến ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng, mặc dù đó là một nhận xét chủ quan của riêng cậu, chẳng nhất thiết phải so đo đúng sai làm gì.

"Tất nhiên rồi!" Cậu nói, "Khi đứng nấu nướng trông anh rất ngầu". Thật ra, kể từ khi họ hẹn hò, ngắm nghía Kurosawa bận bịu trong gian bếp đã trở thành một trong những niềm yêu thích của cậu. Đôi tay anh luôn khéo léo và chắc chắn, dù cho anh đang chặt, hay rán, hay làm bất cứ thứ gì khác. Anh không mấy khi đo lường, đơn giản chỉ là bắt chước theo các đầu bếp trên truyền hình, chỉ thêm nước sốt và gia vị bằng mắt. Đôi khi cậu có nói chuyện với anh khi đang bận rộn bếp núc, Adachi thích cái cách mà anh tập trung vào những gì anh đang làm. Dường như có một sự thân mật không rõ hình hài qua cách anh đáp lời cậu rõ ràng và rành mạch, giọng anh đều đều như thể chẳng bận tâm đến đôi tay còn dang dở, và cặp mắt anh thì chăm chú vào món ăn đang nấu. Chẳng có gì sai khi dạo gần đây Adachi lờ mờ nhận ra cậu thực sự rất thích nhìn Kurosawa với tay áo xắn tới khuỷu và đeo chiếc tạp dề.

Kurosawa nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, Adachi lắc đầu, tiếp tục cọ rửa chiếc bát trên tay.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Kurosawa hỏi. "Cười tươi lắm luôn ấy."

"Ờm, ừm. Em có nghĩ gì đâu, thật đấy." Adachi nói, má cậu nóng bừng. Kurosawa nheo mắt nhìn cậu vẻ không tin cho lắm, nhưng vẫn cầm lấy cái bát và bắt đầu lau khô nó như không có chuyện gì.

"Chà, dù em có nói gì đi nữa thì anh cũng đã nghe hết rồi." Kurosawa ghẹo cậu, "Em có muốn anh dạy cho em không?"

"Dạy em á? Ồ...nấu ăn ấy à? Ừm, em chắc là em sẽ chẳng làm tốt được đâu."

"Chỉ mình em nghĩ thế thôi đấy."

Adachi ngước lên, mặt của Kurosawa đang rất gần, không một chút ưu tư. Anh thật lòng muốn dạy cậu cách nấu ăn. Adachi chớp mắt, cậu không quen với suy nghĩ rằng nếu cậu bày tỏ sự quan tâm đến điều gì đó, ai đó có thể sẽ biến nó thành hiện thực.

"Thế nó sẽ như thế nào?" Cậu hồi hộp hỏi.

"Ý anh là, anh sẽ không giao bài tập về nhà cho em hay bất cứ thứ gì khác đâu", Kurosawa đùa giỡn. "Cách đơn giản nhất để học nấu ăn là chỉ cần thực hành thật nhiều. Anh nghĩ em có thể học theo cách anh từng làm, đó là giúp đỡ người khác."

"Anh đã giúp ai cơ?" Adachi hỏi, quay trở lại bồn rửa bát đầy ắp.

"Anh thường hay giúp bà. Bà anh rất thích mấy chuyện bếp núc, cũng bởi bố mẹ anh khá bận nên họ rất vui khi bà ấy làm thế. Dù thế bố anh luôn làm Dorayaki cho những dịp đặc biệt, ông ấy cũng để anh phụ một số việc vặt nữa. Vào thời điểm anh học trung học ấy nhé, anh đã dành phần lớn thời gian vào công việc nấu nướng và bà đã giúp anh - bệnh viêm khớp của bà đã trở nặng đến mức bà khó có thể làm được nhiều bước quan trọng."

"Mm~" Adachi gật gù. "Tốt quá ha."

"Thật ư?" Adachi nhìn thấy sự phấn khích trong giọng nói của Kurosawa. Ý cậu là về câu chuyện của Kurosawa kìa, nhưng rõ ràng Kurosawa lại hiểu là cậu nghĩ học nấu ăn thật tuyệt. Chà, có lẽ sẽ không tệ nếu cậu chỉ đơn thuần là phụ giúp. Vẫn còn...

"Ờm, ý em là câu chuyện anh vừa kể ấy. Em không muốn phá hỏng quá trình bếp núc của anh với kỹ năng kém cỏi của em đâu." Cậu nói.

"Anh sẽ không để mọi chuyện tồi tệ xảy ra đâu, anh hứa mà." Kurosawa nói rồi vắt khăn lau bát đĩa qua vai để nắm lấy tay Adachi. Adachi không kìm được mà giật thót một cái. Đêm qua, khi cậu đang do dự về việc có nên ở lại thêm một đêm nữa không, Kurosawa cũng đã đặt tay anh lên cánh tay cậu như thế này. Và thế là Adachi đã nghe thấy được - có lẽ để khiến em ấy tin tưởng mình hơn chút nữa, mình chỉ cần nắm lấy tay em ấy nhẹ nhàng như thế này, em ấy sẽ nhận ra rằng mình không có bất kì động cơ hay ý định xấu xa gì cả. Tất nhiên, anh đã đúng, đó chính là điều mà Adachi muốn nghe. Thật không công bằng khi Kurosawa có thể hiểu ra những điều này mà chẳng cần đọc suy nghĩ của cậu.

Tuy nhiên, giờ đây, cậu lại không nói được lời nào cả. Một cơn bão hình ảnh khi hai người đang ở trong bếp, đứng bên bếp lò và trêu chọc nhau với lấm lem bột mì. Sau đó Adachi đã vòng tay ôm lấy Kurosawa khi anh đang- Chuyện này cần phải dừng lại, vì vậy điều đầu tiên Adachi nghĩ đến là vốc lấy một nắm bong bóng từ bồn rửa và quệt chúng lên mũi Kurosawa. Anh lập tức nhảy lùi lại và chớp mắt, đảo con ngươi nhìn đám bọt đang bám trên chóp mũi. Đằng này, Adachi bắt đầu cười khúc khích rất khoái chí.

"Ồ, khá lắm!" Kurosawa cảm thán rồi nhanh chóng lao về phía bồn rửa. Adachi bước tới phía trước, vẫn cười hoan hỉ và cố gắng chống trả. Hai người vật lộn một lúc trước khi Kurosawa tận dụng chiều cao của mình và vươn người ra để lấy một nhúm bong bóng xà phòng và quệt lên đầu Adachi. Cậu dần cảm nhận một vài giọt nước đang từ từ thấm xuống da đầu. Kurosawa như đóng băng tại chỗ vậy, khuôn mặt anh chỉ cách vài inch với một nụ cười tinh quái. Adachi quyết không suy xét quá nhiều về việc tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Cậu vội vàng khua hai tay ra sau để cố gắng lấy thêm bọt bóng. Ngay sau khi anh vọt đi, Adachi lập tức đuổi theo, bàn tay ướt sũng nhỏ giọt khắp sàn nhà.

Cả hai cứ tiếp tục như vậy trong vài phút, cho đến khi anh và cậu đều hổn hển và bật cười giòn giã. Adachi chẳng tài nào bắt được Kurosawa - người có cặp giò dài ơi là dài như anh. Cuối cùng khi anh bảo Adachi dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối, Adachi đã vươn tay lên, một vài bong bóng cuối cùng cũng trượt xuống cổ tay cậu.

"Chúng ta- chúng ta nên xử lí nốt đống bát đĩa đã." Kurosawa nói trong hơi thở đứt quãng.

"Sau khi anh-", Adachi hơi nghiêng người, Kurosawa đã quay trở lại bồn rửa. Cậu chạy tạt qua, để lại trên lưng áo anh một dấu tay sũng nước. Kurosawa xoay người, nắm lấy cổ tay cậu.

"Chết nè!" Adachi cười tít mắt.

"Được rồi, em thắng." Kurosawa bước về phía trước. Adachi nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở cậu gần như nghẽn lại. Anh đang định làm gì-?

Đôi mắt anh như ẩn chứa sự kìm nén, nhưng suy nghĩ đã bán đứng anh. Khi nghịch ngợm đùa giỡn thế này nhìn em ấy dễ thương thật. Mình cực kì hạnh phúc vì em ấy có thể vui vẻ chạy nhảy xung quanh mình như vậy. Mình muốn chơi đùa với em ấy nhiều hơn nữa cơ. Aw. Thế là sau đó, anh cố gắng chọc cậu. Điều đó chẳng mang lại hiệu quả gì cho cam khi mà Adachi đã nghe thấy hết những suy tư của anh. Cậu nhếch mép.

"Em nghĩ là chúng ta cần phải rửa nốt chồng bát đĩa này đã." Cậu thở dốc, cố gắng giữ cho giọng nói của mình vô tội nhất có thể.

Ôi, thật không công bằng chút nào! Từ khi nào mà em ấy lại miễn nhiễm với trò đùa của mình vậy? Mình có nên khiêu khích hơn nữa không nhỉ? Kurosawa đưa bàn tay còn lại của mình đặt lên eo Adachi, lập tức nơi anh vừa chạm vào trở nên bỏng rát dữ dội.

"Anh có thể bị khuất phục bằng cách khác.", Kurosawa gầm gừ như chú mèo, Adachi cảm tưởng như dạ dày mình vừa chạy qua một ngọn đồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc nào đó. Đêm nay, sự táo bạo của cậu đã vượt quá giới hạn. Cậu đẩy Kurosawa ra, khúc khích cười thành tiếng rồi trở lại bồn rửa chất đầy bát đĩa.

"Anh nói nghiêm túc đấy." Kurosawa nói, "Nếu em muốn có thể giúp anh, anh sẽ dạy cho em."

Adachi dừng lại. Liệu có trắc trở gì không nhỉ? Cậu nghĩ, và trước khi cậu có thể nói ra điều đó, cậu đã gật đầu đồng ý.

_____________________________________________________________

Lần tới khi Adachi đến, Kurosawa tặng cậu một chiếc tạp dề của riêng mình. Anh và cậu dần hình thành một thói quen, đó là Kurosawa sẽ hướng dẫn, và Adachi sẽ cố gắng làm theo các bước anh nói. Những bữa ăn đầu tiên được chuẩn bị theo cách này mất kha khá thời gian, vì Adachi phải được chỉ cho mọi thứ, từ nơi cất giữ nguyên liệu đến làm thế nào để sử dụng dao đúng cách. Cuối cùng, việc này trở nên suôn sẻ hơn và hai người có thể nấu nướng cùng nhau thật liền mạch mà không gặp trở ngại gì cả.

Tối hôm ấy, Adachi đang lúi húi chặt gà trong khi Kurosawa cặm cụi cắt hành tây trên bàn. Lần đầu tiên Adachi cắt hành tây, cả hai phát hiện ra cậu khá nhạy cảm với món rau này. Kể từ đó, Kurosawa bắt đầu cắt nhỏ hành tây và thường ngồi đối diện với Adachi. Anh cắt xong vài lát cuối cùng rồi nhìn lên để kiểm tra Adachi. Cậu trông đáng yêu quá đi mất, môi dưới bị cậu cắn nhẹ trong vô thức khi đang tỉ mẩn cắt miếng gà theo một góc như Kurosawa đã chỉ bảo cho cậu.

Kurosawa nhoẻn miệng cười thầm, tận hưởng cơ hội quan sát Adachi mà cậu không hề hay biết. Cậu đã giúp Kurosawa nấu ăn được vài tuần. Sự nghiêm túc của cậu thật đáng kinh ngạc. Adachi nhiệt thành lắng nghe và quan sát vô cùng cẩn thận. Kết quả là cậu đã học được hầu hết các kỹ năng cơ bản nhanh hơn Kurosawa mong đợi. Anh đã quyết định tối nay sẽ nấu Oyakodon để Adachi có thể thấy được sự tiến bộ của mình. Nếu anh nói với Adachi là cậu sẽ tự nấu bữa ăn đầu tiên, Adachi sẽ rất hoang mang, nhưng anh lại hy vọng cậu có thể tự mình làm và cuối cùng sẽ chỉ ra rằng Adachi đã làm phần lớn công việc.

Món Oyakodon

Tuy nhiên, Adachi đã sơ chế gần xong con gà, anh đành tỏ vẻ bận rộn một chút để Adachi không nhận ra anh đang làm gì. Kurosawa lấy ra một chiếc cốc đo lường và bắt đầu đong đếm các thành phần của nước sốt.

"Tiếp theo sẽ làm gì?" Adachi đứng rửa tay bên bồn, hỏi.

"Ta sẽ cần một vài quả trứng. Em đập lần lượt từng quả vào bát rồi đánh tan chúng nhé?"

"Em hiểu rồi."

Kurosawa phì cười, lắc lắc chiếc cốc trên tay. Được vào bếp cùng ai đó thật tuyệt. Vì bà anh đã mất cách đây vài năm nên anh không có cơ hội để nấu ăn cùng ai cả. Anh dường như không nhận ra rằng mình thực sự đã bỏ lỡ sự thân thương thường tình ấy, cùng nhau làm việc để tạo ra một thứ gì đó mà ta có thể sẽ được tận hưởng khi xong xuôi. Anh có thể nghe thấy âm thanh mà Adachi đang đánh trứng lanh canh bằng đôi đũa nấu, thanh sắc nhẹ nhàng của chiếc đũa gỗ va vào thành bát thủy tinh khiến trái tim anh thắt lại vì nỗi nhớ bà da diết. Bà từng chọc anh rằng bất cứ ai anh kết hôn sẽ rất biết ơn bà vì đã dạy anh cách nấu ăn ngon như vậy. Anh thật sự rất tiếc khi Adachi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp bà để nói rằng bà đã đúng. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đưa Adachi đến bên mộ của bà.

"Trứng đã sẵn sàng rồi anh ơi." Adachi nói, Kurosawa liền chớp mi vài lần để xóa ký ức khỏi mắt mình.

Kurosawa hướng dẫn cậu đặt hành tây và gà để luộc trong nước sốt, nhưng anh để cho Adachi làm hầu hết mọi thứ, thậm chí còn giao cho cậu cây đánh trứng để khuấy nước sốt lần cuối trước khi cho vào. Adachi đặt chiếc nắp nồi lên và vặn lửa xuống cỡ liu riu, nghiêng người quan sát qua tấm kính. 

"Giờ thì sao?" Cậu hỏi, chăm chú nhìn cái chảo. Kurosawa do dự một lúc, sau đó đưa ra một quyết định. Anh vòng một tay qua phía trước Adachi, ôm cậu từ phía sau, thả cằm mình lên vai cậu. 

"Giờ thì chỉ cần chờ đợi thôi." Anh nói thật khẽ bên tai Adachi, cảm nhận được Aachi đã rùng mình một cái vì hơi thở của anh. Kurosawa lại cười, nhắm mắt và xoay cằm một chút. Adachi rất vừa vặn ở đây và Kurosawa chỉ muốn ôm cậu mãi mãi. Adachi trở người trong vòng tay anh.

"Gì thế này?" Cậu hỏi. Kurosawa chỉ mỉm cười mãn nguyện, không chịu mở mắt.

"Cổ anh mỏi lắm rồi, vai em vừa đủ để tựa vào đấy." Anh đáp lời, rúc vào và tận hưởng mùi tóc của Adachi ngay cánh mũi. "Không phiền chứ?"

Thay vì trả lời, Adachi chỉ ngả đầu ra sau để tựa vào vai Kurosawa. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy bên bếp lò cho đến khi mũi Kurosawa nói với anh đã đến lúc phải thêm trứng vào.

Cuối cùng, món ăn đã hoàn thành trọn vẹn, hoàn toàn có thể ăn được, rất ngon.

"Chúc mừng em." Kurosawa tán dương lúc cầm đũa lên.

"Gì cơ?"

"Em vừa tự nấu được bữa ăn đầu tiên của mình đấy!"

"Hả? Nhưng anh-"

"Anh chỉ thái vài củ hành và đo một chút xíu nguyên liệu thôi, thế là em có thể làm được một cách hoàn hảo mà, anh chỉ tình cờ giúp đỡ thôi à. Em đã nấu được rồi đó." Kurosawa nhấn mạnh. Adachi cúi nhìn chiếc bát của mình, đôi mắt cậu mở to đầy phấn khích.

"Nhưng món này vẫn ngon như thể anh đã làm vậy." Cậu quả quyết. Kurosawa cong khóe miệng, thích thú ngắm nhìn Adachi khám phá ra cảm giác tự hào về điều mình đã làm.

_____________________________________________________________

Adachi đã vào bếp hỗ trợ được gần 2 tháng, cuối cùng cùng cũng bắt đầu cảm thấy tự tin vào khả năng của mình. Hoặc chí ít, cậu hy vọng đây là cảm giác tự tin, bởi cậu sẽ rất cần nó vào ngày hôm nay. Kurosawa sẽ đi làm về hơi muộn vì anh bận buổi họp chốt hợp đồng lớn rất quan trọng của công ty, vì vậy họ đã định không gặp nhau vào tối nay. Thay vì đợi anh, Adachi hoàn thành công việc đúng giờ nhất có thể và không bận tâm đến đàn anh Urabe, chạy thật nhanh qua cửa hàng tạp hóa để mua nguyên liệu nấu Dorayaki, và một mình đi vào căn hộ của Kurosawa với chiếc chìa khóa mà anh đã đưa cho cậu tuần trước. Nếu cậu may mắn, cuộc họp sẽ kéo dài đủ lâu để cậu làm nốt vài chiếc bánh cuối cùng ngay khi Kurosawa về nhà.

Adachi đã giúp Kurosawa trong gian bếp này khá nhiều lần, nên việc tìm kiếm bột mì, cốc đong và bát trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cậu sơ chế vài bước cùng nguyên liệu đã chuẩn bị, sau khi đưa tất cả vào tủ lạnh, đột nhiên cậu nhận ra rằng mình chưa từng ở nhà Kurosawa mà không có anh. Đây quả là một cảm giác kì lạ, trống rỗng và có chút lạnh lẽo. Cậu bất giác rùng mình.

Sự kì cục lại tăng lên khi cậu đứng yên một chỗ, thế là cậu đành đi loanh quanh, không có ý rình mò mà chăm chú nhìn vào các chi tiết của căn phòng. Cậu dừng lại trước một bức ảnh mà cậu chưa thấy bao giờ, nhìn kĩ và nghiêng người quan sát. Kurosawa đang vòng tay ôm một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ bé, hai tay bà ấy nắm chặt lấy tay anh. Cả hai đều cười rất rạng rỡ. Đây rõ ràng là kiểu cười hạnh phúc của Kurosawa. Adachi thoáng thắc mắc liệu đây có phải là người bà đã dạy Kurosawa cách nấu ăn hay không.

"Xin cảm ơn ạ." Cậu thì thầm.

Ngay sau đó, đồng hồ hẹn giờ tắt, cậu vội vã chạy đi. Cậu đi đến bếp và bắt đầu làm nóng chảo, sau đó lấy phần bột ra khỏi tủ lạnh để tiến tới bước cuối cùng.

Những chiếc bánh hóa ra vẫn không sao -  chúng không tròn trịa chính xác và một vài chiếc không hoàn toàn có màu vàng nâu hoàn hảo như những bức ảnh trong công thức nấu ăn, nhưng khi cậu phết lên một lớp đậu đỏ, cậu đã nếm thử một cái, vị đậm đà tan trong miệng. Nói cách khác thì, đó là suy nghĩ rất hợp lí, đúng không?

Adachi tập trung vào việc phủ lớp đậu đỏ sao cho ổn trên lớp bánh, đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa. Điều đầu tiên cậu nhận ra là tiếng túi của Kurosawa rơi xuống sàn cái bộp. Khi ấy anh đang kinh ngạc và nhìn cậu chằm chằm. Adachi ngước lên, nhoẻn miệng cười.

"Bất ngờ hong?" Cậu nói khẽ, "Vẫn chưa xong đâu, nhưng mà-"

Trước khi nói được hết câu, Kurosawa đã lao nhanh đến và ôm Adachi vào lòng.

"Khắp người em đang dính đầy bột mì đấy!" Adachi bất ngờ. "Sẽ làm bẩn bộ vest của anh cho mà xem, thôi nào, thả em ra."

"Không muốn." Kurosawa lầm bầm trên vai cậu.

"Vậy anh định ăn Dorayaki của mình như thế nào đây?"

Thay vì buông ra, Kurosawa lại đưa một tay về phía sau Adachi và quờ quạng cho đến khi anh tìm thấy cái đĩa, cầm một cái lên và cắn một miếng thật to, cánh tay anh vẫn ôm lấy vai Adachi.

"Ngmon qumúa." Kurosawa nói, miệng nhồm nhoàm. Adachi chỉ biết khúc khích cười.

_____________________________________________________________

Sau sự kiện Dorayaki, chuyện nấu nướng không còn là dạy Adachi nữa mà trở thành quãng thời gian bên nhau. Cả hai đã bắt đầu lên kế hoạch cho những bữa ăn cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau và mặc dù không sống chung với nhau nhưng Adachi đã nhiều lần nghĩ rằng họ cũng có thể như vậy. Cậu ngạc nhiên biết bao khi đã không mấy bận tâm đến ý nghĩ đó.

Một tối Chủ Nhật nọ, Kurosawa đã đề xuất làm cơm nắm cho bữa trưa. Adachi vui vẻ đồng ý ngay lập tức, bởi vì cậu có cảm giác như đã quá lâu rồi cậu mới ăn lại món này. Cậu tự hỏi anh chàng bán hàng trên xe tải mà cậu từng mua giờ đang ở đâu.

Tuy nhiên, giờ đây, Adachi đang hối hận vì sự nhiệt tình của mình. Kurosawa đã khẳng định rằng cơm nắm không khó làm đến vậy, nhưng Adachi dường như không thể làm ướt tay mình, hay ép lực phù hợp, hay ngay cả khi cậu làm cả hai điều đó đúng như được chỉ, thành quả vẫn trông giống như một cục cơm hỗn độn hơn một hình tam giác như bình thường. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục cố gắng đặt một quả mơ muối vào giữa nắm cơm tiếp theo rồi nhúng tay vào nước và muối trước khi cẩn thận ép cơm xung quanh nó.

Đột nhiên Kurosawa chồm tới và hôn lên má cậu, và câu nói 'hãy kết hôn với anh đi'  vang lên trong tâm trí cậu. Mắt cậu mở to và đánh rơi cục cơm đang nắm dở. Anh ấy-? Anh ấy-? Cậu chớp mắt và ngước lên thấy Kurosawa đang chăm chú vào cậu.

"Anh không cố ý làm em giật mình đâu." Anh vừa cười vừa nói, "Tại lúc em tập trung nhìn em dễ thương quá mà. Nhất là khi em lè lưỡi ra ấy." Adachi chớp mắt thêm vài lần nữa. Cậu đã làm hành động đó trong vô thức, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng ngay lúc này. Họ thậm chí còn chưa hẹn hò được một năm, không, thậm chí còn chưa được sáu tháng ấy chứ. Thế mà Kurosawa đã tính đến chuyện kết hôn? Không chỉ vậy, anh còn đang nghĩ về điều đó trước khi Adachi vẫn còn đang từ từ thực hiện những mong muốn khác của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu Adachi chưa bao giờ sẵn sàng? 

"Em vẫn đang bận tâm điều gì nữa ư?" Kurosawa nghiêng đầu, "Anh giúp gì được cho em không?" Adachi đã rất khó khăn trong việc thừa nhận vài vấn đề khúc mắc trong những cuộc trò chuyện, nhưng Kurosawa đã rất chú tâm vào điều ấy. Anh thường để ý đến sự lo lắng bồn chồn của Adachi rồi giúp cậu thoát ra khỏi tình trạng ấy, điều đó khiến cậu luôn băn khoăn liệu mình có thể giúp gì không, thay vì cứ đưa ra một giải pháp tức thời mãi vậy. Giờ ngẫm lại, Kurosawa luôn đối xử dịu dàng và kiên nhẫn với cậu, đợi Adachi nói cho anh biết cậu cần gì, rồi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Kurosawa đã thay đổi cuộc sống xung quanh của Adachi, thay đổi chính bản thân Adachi, và...

Trong khoảnh khắc đó, cậu liền hiểu ra.  Adachi hiểu tại sao Kurosawa cứ nghĩ mãi, bởi cậu nhận ra mình cũng muốn điều đó.

"Kurosawa?" Cậu gọi. Kurosawa nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Adachi cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng vọt, hơi thở trở nên gấp gáp. Tuy giờ đây quyết định này có vẻ hấp tấp, cậu vẫn quyết tâm tiến đến.

"Em không chắc là mình đang làm đúng điều này không nữa. Em vẫn chưa có kế hoạch hay gì đâu. Nhưng..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Kurosawa, người vẫn lặng lẽ ủng hộ cậu như mọi khi. Cậu hít một hơi thật sâu và nhanh chóng tiếp tục.

"Em thích chúng ta cứ mãi mãi như thế này, anh biết chứ? Những ngày qua là... là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em biết là khá vội vàng, nhưng Kurosawa-" Cậu dừng lại, cố gắng lấy lại nhịp thở và nhìn thẳng vào mắt Kurosawa, "Không. Yuichi, anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro