Mushy - lalois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mushy

from lalois

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/28504575

==================

Trong khi Kurosawa đang nhắm đến cú ném bóng bowling, là một cú strike hoàn hảo đúng như dự đoán, Adachi lại thở dài rất não nề.

Ngay lập tức, bạn trai cậu liền nhận ra khi anh quay sang hỏi cậu có muốn tham gia lượt ném tiếp theo không. Kurosawa nhíu mày và ngồi xuống bên cạnh cậu ở chiếc ghế gần đó.

"Em có thể nói anh nghe lí do của cái bĩu môi đó không, em yêu?" 

"Anh được bốn lần strike còn em thì đánh trật cả bốn, thậm chí bóng của em còn không trúng một chốt nào cả... . Chẳng có gì mà anh không thể làm được, em rất ghen tị." Adachi thú nhận, vẻ hờn dỗi.

"Thực ra là có đấy." Kurosawa nói với cậu.

"Hở?"

"Điều gì đó mà anh không thể làm ấy... vẫn có đấy." Kurosawa nhẹ nhàng lặp lại.

"Thật ư?"

"Thật mà. Anh cũng chẳng lấy làm tự hào gì đâu."

"Ừm... Anh nói em nghe có được không?"

"Tất nhiên rồi, nếu em muốn nghe đến vậy."

"Thế thì..."

"Thì... đã bảy năm rồi, em biết không?" Kurosawa chậm rãi nói sau một hồi trầm ngâm.

"Bảy năm gì cơ?"

"Anh đã thích em trọn bảy năm dài đằng đẵng." Kurosawa thừa nhận. "Nhưng anh chưa bao giờ nói em vì anh là một kẻ rất hèn nhát." Anh nói thêm, ra vẻ gật gù như đang khẳng định.

"Hả??"

"Thực ra thì, anh nghĩ anh không muốn để những cảm xúc đó đè nặng tâm trí em... . Điều đó sẽ thật bất công và ích kỉ với em lắm."

"Nhưng em đâu đáng để anh lãng phí bảy năm cuộc đời như vậy, Kurosawa!"

Anh chỉ khẽ cười thành tiếng.

"Em thực sự xứng đáng với tất cả những năm tháng của cuộc đời anh, Adachi. Giờ anh chỉ hối hận vì đã im lặng quá lâu. Nếu anh nói với em sớm hơn, có lẽ-"

"...Có lẽ em chưa sẵn sàng, và sự cố gắng đó của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả... anh nói đúng..." Adachi nối tiếp những câu chữ cho Kurosawa.

"Giờ em đã là chính em rồi." Kurosawa nói tiếp.

Adachi lắc đầu.

"Thú thật, em lúc nào cũng mông lung. Thế mà anh lại luôn rất dịu dàng và mềm mỏng với em, như một quý ông và chuẩn mực giống như những người thuộc dòng họ danh giá... ừm, chắc vậy."

Kurosawa lại cau mày.

"Em khiến anh ngỡ như mình là một vị thánh thần trên Trái Đất ấy, dù anh chắc chắn với em là không phải thế."

"Cảm giác của em cũng vậy đấy anh. Cảm tưởng như đang được hẹn hò với một vị thánh được phái đến từ trên cao vậy."

Kurosawa không cười khúc khích nữa, lần này, anh chỉ nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt nâu sô cô la vô cùng hấp dẫn của anh.

"Sến súa."

"Ể?"

"Sến súa quá đi." Kurosawa tiếp tục. "Đến mức anh còn không biết làm thế nào để... ôi trời ơi..."

"Anh cũng sến súa không kém, anh nói rằng em là người dễ thương nhất quả đất còn gì." Cậu phản pháo.

"Em biết là anh đang nói thật mà." Kurosawa đáp lại, bày ra một bộ mặt ngây thơ.

"Thật sến súa."

"Được rồi, nó sến thật, em thắng."

Kurosawa từ từ cúi xuống,  lướt môi mình lên thái dương Adachi, rồi đến khóe mắt cậu.

"Có thật là sến súa như thế này không?"

Adachi lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi được rồi, em thừa nhận."

Cậu hôn đáp trả lên má Kurosawa, không màng đến những người xung quanh. Tiếp đó, cậu thấy mình đủ liều lĩnh để đặt một nụ hôn lên môi anh, chậm rãi, ngập ngừng.

Kurosawa lùi lại, khẽ đỏ mặt vì xấu hổ. Trông anh vui như thể mình là người may mắn nhất nhân loại vậy.

Về phần Adachi, cậu lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, bởi cậu chưa từng nghĩ mình lại có được một mối liên kết đậm sâu mãnh liệt đến thế.

Có lẽ giữa hai người họ sến súa thật, nhưng cậu không còn bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro