Competence Kink 5+1 - Wonderjam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Competence Kink 5+1

from Wonderjam

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/28695768

==================

1.

Kurosawa làm gì cũng giỏi, nhưng mãi đến tận bây giờ Adachi mới thực sự để ý đến anh. Văn phòng đang náo nhiệt chuẩn bị cho một hội nghị văn phòng phẩm mùa hè rất lớn, các nhân viên của bộ phận phòng sales liên tục phải ra vào phòng họp trong khi ngón tay của các nhà phân tích dữ liệu lướt vội vã trên bàn phím. Cả không gian tràn ngập trong tiếng nhấp chuột hối hả và âm thanh gõ phím tách tách. Kurosawa đứng giữa đám đàn em cuống cuồng của mình như một ngọn hải đăng, cởi áo khoác và xắn cánh tay áo sơ mi lên, chỉ đạo họ chuẩn bị cho sự kiện. Adachi không thể ngừng nhìn chằm chằm. Kurosawa thật sắc sảo, chuyên nghiệp, không đầu bù tóc rối khi chỉ huy công tác chuẩn bị. Vậy mà, khi hết đàn em này đến đàn em khác xin sự giúp đỡ của anh, anh vẫn rất ôm đồm và khiêm tốn. Điều đó thể hiện rõ ràng qua cách họ nói chuyện với anh và rằng tất cả các hậu bối đều rất kính trọng anh. May mắn thay, Adachi không phải là người duy nhất nhìn vào anh như vậy. Hầu hết mọi người trong văn phòng chốc chốc lại bị cuốn vào sức hút của anh mỗi khi anh chuyên tâm làm việc, nhưng dường như Kurosawa chỉ nhận ra điều ấy khi anh ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy tờ cao ngồng, và lúc này, anh bắt gặp một ánh mắt chăm chú của Adachi từ phía đối diện.

"Em đã nhìn vào anh rất lâu, đúng chứ?" Kurosawa trêu chọc khi cả hai vừa bước qua cánh cửa căn hộ của Adachi vào đêm hôm đó. Anh xoay người để cởi áo khoác vest một cách tự nhiên, giũ nó ra rồi treo bên cửa. Cổ họng Adachi dần trở nên khô khốc. Kurosawa mặc chiếc áo ghi lê đó trông ngầu chết đi được. Trước sự lặng thinh kéo dài ấy, Kurosawa quay lại, nhíu mày, đầu lưỡi ngấp nghé một câu hỏi, nhưng rồi môi Adachi đã chạm vào môi anh trước khi anh có thể bật ra điều thắc mắc. "Adachi?" Anh thở hổn hển, vậy mà Adachi lại đang hôn anh rất đắm say, đặt tay lên anh. Và thế là Kurosawa quyết định rằng anh không có gì cần thiết phải hỏi nữa cả.


2.

Adachi được giao nhiệm vụ đưa tài liệu liên quan cho cuộc họp phòng sales. Cậu gõ cửa rồi đẩy vào, ngay lập tức liền bắt gặp nụ cười chói mắt của Kurosawa khi anh nhìn thấy người vừa bước vào là ai. Adachi cười nhẹ đáp lại, đoạn lặng lẽ phát từng tập giấy phục vụ cuộc họp, cố gắng không làm phiền nhiễu đến Kurosawa và cấp dưới của anh.

Kurosawa vẫn bình ổn trong vai trò của mình. Anh đang phát biểu một cách tự tin, đôi mắt anh sáng ngời khi điềm tĩnh xen giữa bài diễn thuyết của mình bằng những cử chỉ uyển chuyển, hướng mọi người trong căn phòng đến bảng số liệu biểu đồ trên màn hình. Nội dung cuộc họp lúc nào cũng nhàm chán và rập khuôn, vậy mà mọi người vẫn luôn tập trung chú ý đến Kurosawa. Adachi thậm chí không nhận ra mình đã bị ngưng lại giữa chừng, chẳng biết mình bị cuốn vào việc chăm chú lắng nghe Kurosawa trình bày từ bao giờ.

Mãi cho đến khi...

"Adachi-san.", tiếng thì thầm gần đấy phát ra, "Adachi-san?" Adachi mới giật mình và nhìn lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đang bồn chồn. "Đưa cho tôi một tờ với." Adachi liền lúng túng "Tôi xin lỗi." cậu nhỏ giọng áy náy.

Kurosawa nhếch mép vẻ hài lòng, ánh mắt hấp háy chạm đến cái nhìn e dè của Adachi, rồi lại tiếp tục bài thuyết trình của mình với đôi chút tinh nhạy hứng khởi. Adachi đảo mắt, vẫn tiếp tục liếc nhìn về phía anh. Sức hút của Kurosawa quả là khó từ chối mà.


3.

Kurosawa thích tự tay làm mọi thứ.

Mặc dù được nhiều người mến mộ là thế, nhưng anh cũng vô cùng quan tâm đến khoảng thời gian mình ở nhà. Có lẽ vì luôn được mời tham gia các sự kiện bên ngoài nên anh cực kì coi trọng bất kì khoảng thời gian nào của mình. Và thế là, anh bắt đầu chú tâm chuyện bếp núc một cách rất nhiệt tình, nhất là khi anh nấu cho Adachi. Anh đã cặm cụi ở góc bếp ngay khi Adachi thức dậy, cậu còn mang vẻ ngái ngủ mà lê la ra khỏi phòng.

Adachi dựa người vào khung cửa, dụi mắt âu yếm nhìn Kurosawa.Con dao sắc bén chợt lóe sáng khi Kurosawa cắt hành lá thành từng miếng trong vòng vài giây, cổ tay ấy chuyển động vô cùng linh hoạt, các cơ ở cẳng tay hơi căng ra khi anh dùng đũa đánh trứng. Anh cầm chiếc thớt lên, những ngón tay lại trở nên thật khéo léo khi anh thái hành thành những miếng nhỏ rồi cho tất cả vào chảo. Kurosawa nhận ra Adachi đang đứng ở lối ra vào, ngay lập tức anh nở một nụ cười phấn khởi.

"Chào buổi sáng."

Anh nói rồi đưa tay về phía Adachi.

Trong cơn mê man buồn ngủ đến thẫn thờ, tất cả những gì Adachi có thể nghĩ đến là đôi bàn tay uyển chuyển và điêu luyện, sự điêu luyện ấy từ từ tiến đến ôm lấy khuôn mặt cậu, chạm vào từng tấc da cậu và ôm trọn lấy cậu vào đêm qua-

"Adachi?" Cậu chớp mắt trở lại thực tại. Kurosawa trông có vẻ lo lắng, bàn tay anh ngập ngừng lướt qua trước mặt cậu. Adachi không nói gì cả, cứ thế siết chặt tay mình rồi ngả người. Kurosawa thở phào, mỉm cười rồi vuốt ve khuôn mặt cậu trước khi nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn. Ban đầu, chiếc hôn ấy có vẻ thuần khiết đơn sơ, nhưng ngay sau đó, Adachi hé miệng, lướt qua môi dưới của Kurosawa. Anh chỉ kịp bật ra một âm thanh thật khẽ vì bất ngờ rồi nhanh chóng đáp trả và háo hức đắm chìm vào cái hôn sâu thật sâu này. Adachi nhận thấy nhịp tim của mình dần đập nhanh hơn khi cảm nhận được tay kia của Kurosawa đưa lên để ôm lấy quai hàm cậu, những ngón tay dài ám muội trên làn da và-

"Hình như có mùi gì khét lắm?"

Kurosawa thét lên hốt hoảng, lao đi giải cứu món trứng cuộn.

(Không may thay, món trứng tội nghiệp đã bị cháy đen, nhưng cả hai đều nghĩ rằng âu cũng là điều hiển nhiên thôi.)


4.

Lần thứ ba Adachi đến căn hộ của Kurosawa, cậu có để ý thấy một chiếc túi rất lớn được xếp gọn gàng ở trong góc phòng khách. Cậu liền cúi xuống xem xét nó. Kurosawa có chơi nhạc cụ gì đó à? Cậu thắc mắc. Đúng lúc đó, Kurosawa bước vào phòng.

"Ồ, đó là...". Anh nói khi thấy Adachi đang ngắm nghía cái túi. Adachi cảm thấy hơi ngại vì bị bắt gặp khi đang táy máy linh tinh, nhưng rồi sự tò mò đã trỗi dậy và lấn át đi.

"Đây là gì vậy anh?"

"Đó là cây cung của anh." Kurosawa đáp, tiện tay sắp xếp lại một số đồ đạc.

"Cây cung?"

"Bắn cung ấy mà. Thinh thoảng anh lại nổi hứng." Kurosawa ngước lên nhìn khi thấy Adachi lặng thinh. Cậu đang nhìn chằm chằm vào Kurosawa với vẻ không tưởng. Kurosawa chỉ thấy cậu đáng yêu thôi.

"Em muốn xem thử không?" Adachi háo hức gật đầu. Kurosawa lấy chiếc hộp to lớn ra, mở chốt với độ chính xác quen thuộc. Adachi hồi hộp nhìn anh mở nắp hộp và há hốc miệng trong giây lát.

"Anh tuyệt quá đi." Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Cậu cười rạng rỡ, Kurosawa cũng tỏ ra thích thú. 

"Em có thể đến vào lần đi tập tới đây với anh." Anh đề xuất.

Thế là Adachi liền nhoẻn miệng cười như nắng hạ.

-

Adachi thật sự không tài nào rời mắt khỏi Kurosawa kể từ khi họ gặp nhau vào sáng hôm đó. Điều đó hẳn là bắt đầu khi anh diện một chiếc áo sơ mi đen bóng mượt, và khi cả hai cùng đến trường bắn, Adachi nuốt nước bọt khi trông thấy ngón tay Kurosawa nhịp nhàng đeo dây đai vào. 

"Thấy buồn chán thì nói anh nhé." Kurosawa nói với cậu, nửa đùa nửa thật. Adachi không nghĩ rằng mình sẽ sớm mất hứng, ngay khi Kurosawa kéo căng cây cung bằng một động tác uyển chuyển, cậu hít vào thật mạnh. Động tác này làm nổi bật tất cả các cơ bắp săn chắc ở lưng và vai của Kurosawa, đến tận vòng eo rắn rỏi của anh. Adachi thấy mình dường như đã tan chảy đi một chút. Ánh mắt anh sắc lẹm, thiêu đốt ánh nhìn vào mục tiêu, và rồi mũi tên hiện thân ở hồng tâm ngay khi rít qua một đường trong không khí. Adachi thậm chí còn không nhận ra mình đã đã nín thở cho đến khi nó cắm vào ngay chính giữa tấm bia.

Nếu Kurosawa là một thợ săn, Adachi cảm thấy mình sẽ không ngại trở thành con mồi của anh. Adachi quan sát, cậu sững sờ trông thấy Kurosawa lại tiếp tục bắn trúng mục tiêu.

Cậu thầm nghĩ đã nữa giờ trôi qua cho đến khi Kurosawa quay lại, phần tóc anh hơi rũ xuống. 

"Em thấy thế nào?" Kurosawa hỏi.

"Hoàn hảo." Adachi đáp lời, cười toe toét.


5.

Kurosawa luôn có một cách ứng xử khéo léo với mọi người. Vẻ bề ngoài của anh có thể đã luôn giúp anh được thăng tiến, nhưng chính cái lưỡi bạc đầy khôn khéo của anh mới khiến cho họ bị cuốn hút. Kurosawa biết cách thu hút những khách hàng đáng sợ nhất và cả những vị chủ tịch khó tính nhất. Anh cũng biết cần phải nói những gì để duy trì mối quan hệ thoải mái với đồng nghiệp và sếp. (Lần duy nhất anh bị lúng túng đến líu cả lưỡi là khi nói chuyện với Adachi, nhưng cậu nghĩ bây giờ họ đã qua cái thời như thế rồi.)

Ngày hôm đó, cả hai lại được sắp xếp vào cùng bữa tối với chủ tịch của một công ty khác, người đang thúc giục Adachi uống tiếp rượu với họ để ăn mừng việc đàm phán hợp đồng mới. Adachi chợt thoáng qua một cảm giác déjà vu, cậu lắp ba lắp bắp trước khi Kurosawa kịp chen vào.

"Chủ tịch, mong ngài lượng thứ cho vì chúng tôi muốn có đủ tỉnh táo để nhớ về buổi tối quan trọng này."

Kurosawa đã cắt ngang như thế, cùng với một nụ cười thương hiệu. Vị chủ tịch dịu đi trong giây lát. Đến đây Adachi mới thở phào nhẹ nhõm khi Kurosawa cười dịu dàng với cậu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến hết đêm, Kurosawa đã dẹp tan bất cứ ý đồ nào ép buộc Adachi làm điều mà cậu không muốn.

Cứ như một nghệ thuật vậy, Adchi trộm nghĩ khi đang nhìn Kurosawa một cách đầy ngưỡng mộ. Làm thế nào mà Kurosawa có thể điều khiển cuộc trò chuyện như vậy mà không làm mất lòng ai nhỉ?

Cuối đêm đó, đến lượt Kurosawa cảm thấy déjà vu rùng rợn khi vị nữ chủ tịch quay sang anh với một ánh mắt đầy ẩn ý. Anh kinh hãi, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng anh thực sự không biết phải nói gì nữa cả.

Anh chuẩn bị trốn vào phòng vệ sinh như mọi khi thì Adachi bỗng phát ra một tiếng rên rỉ.

Ngay lập tức, Kurosawa đứng bật dậy với vẻ luống cuống và lo lắng, các đồng nghiệp đã nhanh chóng bước đến hòng bào chữa cho cậu. "Tôi xin lỗi, tôi đã hơi quá chén." Adachi lầm bầm. Nghe thế, vị chủ tịch chỉ tặc lưỡi.

"Vậy thì tốt nhất là cậu nên tự về nhà đi." Bà nói, nhưng Kurosawa lại xen vào.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà, thưa chủ tịch. Ngài cứ tiếp tục cuộc vui đêm nay đi ạ." Anh nói nhanh, dìu Adachi đi trước khi cậu có thể nói thêm điều gì.

Anh và cậu cứ thế lảo đảo ở bên ngoài. Kurosawa đỡ lấy người Adachi, sốt sắng hỏi cậu. "Adachi, đau ở đâu vậy? Có cần đến bệnh viện không em?" Anh ôm Adachi vào lòng trong lúc Adachi liếc mắt về nhà hàng để đảm bảo rằng cả hai đã đi khuất hẳn rồi đứng thẳng dậy ngay tắp lự như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kurosawa trố mắt nhìn cậu, trong khi Adachi chỉ nắm lấy tay anh vào kéo anh đi ra khỏi khu nhà hàng. "Cái-?"

Thế là Adachi đành bẽn lẽn nhìn Kurosawa qua vai, nở một nụ cười nhẹ trên môi. 

"Em không sao đâu mà."

Chỉ nhiêu đó thôi đã cho anh biết cậu vừa làm gì. Giờ thì Kurosawa chỉ biết cười thích thú, muốn hôn Adachi ngay và luôn. Đó là những gì anh sẽ làm khi cùng cậu trở về nhà, giành trọn phần còn lại của đêm nay cho riêng mình.


+1

Dường như Adachi đã thay đổi, Kurosawa nhận thấy như vậy.

Anh và cậu đã hẹn hò được ba tháng, không phải là Adachi đã thay đổi bản chất hay gì cả (Kurosawa hy vọng cậu không cố ý làm vậy, bởi vì anh đã yêu một Adachi như thế mà), nhưng có một sự khác biệt nhỏ trong chính cậu. Ấy là xung quanh cậu lúc nào cũng như có một bầu không khí dịu nhẹ, tự tin mới lạ. Không chỉ Kurosawa mới để ý đến điều này mà các đồng nghiệp trong văn phòng cũng đang chú ý đến Adachi, cứ như thể là đang thấy cậu lần đầu tiên vậy. Mọi người cứ bàn tán về chủ đề này mãi, đến cả Fujisaki cũng kể lại câu chuyện này cho Kurosawa với một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Mấy cô ấy đang nghĩ là Adachi thật đáng yêu." Cô khúc khích. "Họ còn nói Adachi cũng rất chu đáo nữa." 

Kurosawa thừa nhận điều này, anh bị giằng xé giữa niềm tự hào vì những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy Adachi vì con người tốt bụng và có năng lực như cậu, và sự ghen tị khi những người khác đang tranh giành sự chú ý của Adachi. Dĩ nhiên, Fujisaki biết điều này. "Tôi sẽ nói với họ rằng cậu ấy hay ngáy ngủ.", cô nháy mắt nói đùa, thế là Kurosawa cười phá lên.

Giờ đã có Kurosawa cùng về nhà, Adachi cũng mạnh dạn hơn trong việc từ chối những công việc sai bảo từ đàn anh Urabe.

"Adachiiii" Kurosawa nghe thấy từ phía bên kia văn phòng, nội tâm anh liền trĩu xuống. Theo dự định, sau giờ làm, cả hai tính sẽ đi ăn thử ở một nhà hàng mới mở vào tối hôm nay, nhưng nếu Adachi có việc phải làm thì chẳng còn cách nào khác nữa cả. Dù sao thì anh cũng không khỏi cảm thấy hơi thất vọng khi đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm muộn, nhưng rồi ngay tức khắc bật dậy khi nghe tiếng Adachi vọng sang.

"Tối nay thì không được đâu, Urabe-san." Cậu nói rồi im lặng, giọng nói chất chứa sự hối lỗi nhưng cũng rất kiên định. Kurosawa cảm thấy vô cùng tự hào, Adachi đã ngày càng đứng lên vì chính mình.

Với Rokkaku cũng vậy, Kurosawa luôn chú ý cẩn thận khi Adachi đứng mỉm cười và đùa giỡn với cậu em ấy một cách thoải mái, không chút e dè mà sửa chữa những sai sót trong phần trình bày của Rokkaku. Em ấy đang thực sự là một đàn anh tốt. Đàn em mình bắt đầu tin tưởng em ấy rồi. Anh đứng đợi Adachi bên ngoài tòa nhà, chìm trong những suy tư như thế. 

"Kurosawa!"

Anh ngước lên và thấy Adachi đang tiến lại gần. Trái tim anh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Anh cười rạng rỡ, hớn hở và đầy âu yếm với Adachi. Anh sải chân bước về phía cậu cho đến khi anh có thể ôm gọn Adachi vào lòng.

"Úi!" Adachi mỉm cười trìu mến, siết lại đáp trả cái ôm của Kurosawa. "Anh làm sao thế?"

Kurosawa chỉ ôm cậu chặt hơn, bàn tay tận hưởng cảm giác được mân mê trên lưng Adachi, trong sự thỏa mãn khi được cậu đáp lại tình cảm của mình. Anh vui mừng về cách mà Adachi đã trở nên hoàn thiện chính mình.

"Chỉ tại em thôi đấy." Anh nói nhỏ làm Adachi lại bật cười, cậu nói vài điều gì đó về việc cậu đã hạnh phúc ra sao.

"Đi ăn tối nhé?" Cậu mở lời. Thế là một lần nữa, Kurosawa lại nghĩ về chỉ số may mắn của mình, khi trong tay anh là nụ cười ấm áp của Adachi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro