Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên phận nối tiếp

Có thể là thật sự hữu duyên, cũng có thể là vận mệnh trêu đùa, hôm sau, khi đang dùng bữa sáng, Hoa Thần Vũ nhìn thấy người mà anh vẫn luôn chờ mong, Dịch Dương Thiên Tỷ.

Cậu ấy lại tới tán gẫu với mình à?

Tuy nhiên, anh lầm rồi, cậu không phải tới tìm anh tán gẫu, là tới tìm anh làm bạn cùng phòng bệnh...

***

Thiên Tỷ chân bó thạch cao, chống nẹp gỗ nhích đến cạnh anh, bảo rằng sợ anh buồn nên không muốn ở riêng một phòng, lại sợ anh tịnh dưỡng không tốt nên đặt thêm một cái giường.

Hoa Thần Vũ trì độn gật đầu, vậy cũng quá đột ngột nha! Nhưng cậu đã nói tốt đến thế thì làm sao từ chối đây...

Vả lại... mặc dù anh rất thích ở một mình, nhưng gần nửa năm trôi qua, không hề có một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, khung cảnh cũng đủ thê lương ảm đạm rồi...

Quan trọng nhất là cậu em trai này rất vui vẻ. Anh luôn muốn nhắn tin với cậu trên wechat, nhưng nhịn hết một tháng cũng không nghĩ ra cách chào hỏi...

Cứ như vậy, cuộc sống ở chung chính thức bắt đầu!

***

Thiên Tỷ bị thương ở chân cũng không làm lỡ thời gian ôn tập, vẫn cầm một xấp tư liệu ngồi đọc.

Hoa Thần Vũ rảnh rỗi không có việc làm thì chạy theo xem, nhìn nhìn, lại không nhịn được bắt đầu giải đề với Thiên Tỷ.

Trong gia đình, Thiên Tỷ không phải không có anh em, nhưng cậu chỉ có đứa em trai. Cậu thật muốn trải nghiệm cảm giác làm em trai là như thế nào, vừa đúng dịp này, cảm nhận một chút sự chăm sóc của anh trai.

Nhưng qua vài ngày, Thiên Tỷ phát hiện Hoa Thần Vũ thật ra lớn hơn mình mười tuổi, nhưng tâm trí thì không... hoàn toàn là một đứa trẻ, nói tâm trí của anh 15 tuổi cũng còn được. Vài lần cậu có xúc động xoa xoa đầu anh để anh ngoan hơn chút, đây rõ ràng là một anh trai 28 tuổi tâm trí trẻ thơ mà!?!

***

Khi thấy cậu học tập mệt mỏi, Hoa Thần Vũ sẽ thổi một đoạn sáo cho cậu nghe, thật sự là một loại hưởng thụ...

Hoa Thần Vũ mỗi ngày sẽ dành một tiếng tập nói chuyện, một nơi như bệnh viện vậy mà lại thích hợp để luyện giọng. Anh vẫn phát âm chuẩn thì cầm gương học khẩu hình, còn xem video thủ ngữ. Anh nhớ trước đây mình còn không muốn giao tiếp với mọi người, hiện tại lại tìm phương pháp cùng mọi người trao đổi.

***

Bạn của Hoa Thần Vũ đến thăm thường mang theo máy chơi game. Cả hai sau giờ học sẽ lén lấy ra chơi một lúc. Phòng bệnh này vốn như nhà tù, thêm một người liền trở nên ấm áp hơn nhiều, ít ra thì cũng có tiếng cười.

Hoa Thần Vũ thường sẽ nói về những chuyện thời còn đi học, còn Thiên Tỷ lại kể cho anh nghe về gia đình của cậu, cả mấy trò tinh quái của hai người anh em Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, những hồi ức về khoảng thời gian là đồng đội của nhau.

Hoa Thần Vũ trong lòng thầm ngưỡng mộ cậu em trai này. Những năm tháng qua anh rất cô đơn, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình. Sớm đã mồ côi mẹ, cha tái giá, gia đình lại thêm một cô em gái, anh có hiện diện trong ngôi nhà đó hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Nói rằng dọn ra ngoài ở riêng, Thiên Tỷ ước ao có được không gian tự do như Hoa Thần Vũ. Nhưng anh biết, đổi lấy tự do chính là cô đơn.

Không ai quan tâm, cũng vì chẳng muốn quan tâm. Anh chỉ có thanh sáo cùng cây đàn piano trong phòng làm bạn. Tình trạng đó diễn ra một thời gian dài khiến anh khá tốn sức khi phải trao đổi với mọi người. Anh đã quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình, vậy nên đôi khi bị trách là ích kỷ, không biết tôn trọng người khác.

Anh cũng muốn thay đổi, mấy năm trôi qua luôn cố gắng nỗ lực giao tiếp với người xung quanh, buông bỏ bản thân một chút. Anh tập cho mình thói quen thích cười, thích trò chuyện, thậm chí càng lúc càng gầy, cũng chỉ vì học cách lấy lòng người ta.

Ai lại thích nhìn một khuôn mặt gỗ u ám chứ...

***

"Ca, hình như anh còn gầy hơn so với lúc trước nữa, phải ăn nhiều vào! Anh không thể chỉ ăn một chút như vậy được, không ăn cơm bệnh tình sẽ không tiến triển a!".

Thiên Tỷ thấy Hoa Thần Vũ ăn quá ít liền ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, nhớ ra anh không nghe được, liền giơ tay nhặt một cây bút viết lên giấy:

【Ăn nhiều chút đi! Anh gầy quá rồi. Ngoan!】

Hoa Thần Vũ nhìn dòng chữ trên tờ giấy mang theo ngữ khí dỗ dành lại có chút làm nũng, cười nói: "Nhóc con nhà ngươi, còn quản anh à!".

Một đôi đũa gắp miếng thịt đưa tới bên miệng, quay đầu lại thấy Thiên Tỷ làm động tác mong mình há miệng, lại bĩu môi ra hiệu nếu anh không ăn thì em ăn hết đó, cực kỳ giống dỗ đứa nhỏ ăn cơm...

Hoa Thần Vũ nghĩ thầm:

Thực sự xem mình như trẻ con à?

Vốn anh cũng không muốn để ý, kết quả thịt đưa càng gần, lại thấy Thiên Tỷ dùng khẩu hình miệng nói: "Ăn đi mà! Ăn đi mà!".

Thực sự chịu thua, đành mở miệng nhận thịt...

Thiên Tỷ cười rộ lên: "Vậy mới ngoan chứ~".

Đột nhiên có khẩu vị, anh cũng ăn nhiều hơn. Cái bụng lâu lắm rồi mới có cảm giác no căng, rất chân thật.

Bình thường ở một mình, cơm canh nhạt như nước ốc, có ai đó bên cạnh anh mới cảm nhận được mùi vị thức ăn...

Thiên Tỷ đưa qua tờ giấy viết dòng chữ: 【Em dỗ em trai ăn cơm cũng giống vậy. Có điều em trai em nghe lời hơn anh. Bây giờ em ấy có thể tự ăn cơm rồi, anh thì còn phải dỗ nữa. Như vậy là không được, sau này phải ngoan nha~】

Hoa Thần Vũ cầm cây bút kia lên viết: 【Ngoan em gái cậu! Lão tử phải thọc lét cậu, cho cậu biết mùi lợi hại!】

Hai người nháo thành một đoàn. Lần cuối Thiên Tỷ cùng người khác náo động như thế là cùng tiểu Khải với tiểu Nguyên. Nhưng mà từ lúc tiểu Khải lên đại học, mọi người nếu không có thương diễn thì sẽ không tụ họp lại, vẫn là lúc còn bé tốt hơn...

Ừm, thật ra hiện tại cũng rất tốt.

Thiên Tỷ nhìn Hoa Thần Vũ bị mình đè dưới thân không thể cựa quậy, nghĩ thầm:

Hoa Hoa ca, sống hơn em mười năm mà sức của anh chạy đâu hết rồi? Quá yếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro