Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không ăn vậy liền đút anh ăn

Sau khi Thiên Tỷ chuyển tới, Hoa Thần Vũ đã ăn nhiều hơn trước, tâm tình cũng tốt hơn. Gương mặt nhợt nhạt cuối cùng coi như khôi phục chút khí sắc, đôi gò má lõm xuống rốt cuộc thêm được tí thịt.

Thực ra đây đều là công lao của Thiên Tỷ. Cậu nhờ người đem tới một cái cân, buộc anh phải leo lên đứng. Cân xong, Hoa Thần Vũ cũng ngẩn ra, anh biết trước khi nằm viện bản thân cũng chẳng nặng bao nhiêu, nhưng không ngờ lại nhẹ nhiều như vậy.

Nhìn cái cân hiện 47 kg, anh chỉ có thể thở dài, cười cười nhìn Thiên Tỷ: "Em biết cái này chứng minh điều gì không?".

Thiên Tỷ: "Chứng minh điều gì?".

Hoa Thần Vũ: "Anh sợ biến thành nữ nhân, bởi vì mỹ nữ bất quá bách.".

Thiên Tỷ: "Anh biết hiện tại em muốn làm gì không?".

Hoa Thần Vũ: "Làm gì?".

Thiên Tỷ: "Đem một bàn bánh bao hấp nhét vào miệng anh. Chờ anh xuất viện em nhất định dẫn anh đi ăn buffet, ăn không hết đừng hòng về!".

Hoa Thần Vũ: "Nhóc con, em nghiêm túc à...".

Thiên Tỷ: "Sau này ba bữa cơm em đều chăm anh ăn. Yên tâm, anh ăn không quá 110 cân em sẽ không ngưng.".

Hoa Thần Vũ ngượng ngùng...

Thật ra Hoa Thần Vũ không coi đó là chuyện to tát gì, đối với cơ thể này anh vốn rất tùy ý. Sống bao nhiêu năm mà còn ngã đau như vậy, cũng chẳng tính sống đến hơn 30. Nhưng có một số việc, không sợ chính bạn không nghĩ, chỉ sợ người khác nghĩ giùm bạn...

***

Thiên Tỷ có rất nhiều ưu điểm, ờm... nói được làm được cũng tính là một trong số đó.

Cứ mỗi khi Hoa Thần Vũ mở miệng thật nhỏ ăn một chút thức ăn, Thiên Tỷ liền bắn ánh mắt bá đạo về phía này, hại anh không thể làm gì khác hơn là yên lặng nuốt cả ngụm lớn. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của cậu em nhỏ hơn 10 tuổi, anh buộc phải ăn hết một bát cơm lớn.

Hoa Thần Vũ: "Này, em nhìn chằm chằm anh như vậy, anh sẽ khó tiêu hóa lắm. Tự em soi gương đi, ánh mắt của em thật đáng sợ...".

Thiên Tỷ: "Anh tập quen dần là được rồi. Ánh mắt em trước giờ vẫn luôn sắc bén. Nếu sợ em nhìn anh ăn, vậy anh cứ tự giác một chút, bằng không em đút anh ăn?".

Hoa Thần Vũ bày ra vẻ mặt "em tha cho anh", lắc đầu nguầy nguậy.

Anh đang tưởng tượng, một thằng con trai đút cho một thằng con trai khác ăn cơm...

Ai, quá buồn nôn...

Còn nữa, ngộ nhỡ bị chụp lại rồi đăng lên mạng, hai người họ chắc cũng không cần sống nữa. Tiêu đề sẽ viết: "Thật đáng sợ! Hoa Thần Vũ dụ dỗ em trai vị thành niên Thiên Tỷ làm trò đồng tính!". Đến lúc đó, không những bị người qua đường châm biếm, cả đoàn hậu cung của Thiên Tỷ nhất định sẽ cầm dao thái rau tới lấy mạng anh. Tuy anh cũng có fan nhưng yếu không địch lại mạnh, số lượng cũng mong manh lắm rồi. Khi đó sợ là không chỉ mười đánh một đâu... Sức khoẻ của mình vốn đã không tốt, độ hot cũng giống vậy. Vừa nghĩ tới cảnh đoàn cứu viện của mình bị một mảng cỏ bốn lá xanh lục đè bẹp, anh cảm thấy dạ dày hơi đau rồi...

Hoa Thần Vũ: "Em đừng nháo! Em mà đút anh ăn, nếu bị fan của em nhìn thấy, bọn họ sẽ nhào tới giết anh!!! Hỏa tinh nhân nhà anh bị cả đại dương màu lục nuốt chửng, nghĩ kiểu gì cũng thấy rất khủng bố!!!".

Thiên Tỷ: "Màu xanh lục? Màu của em là màu đỏ. Ca, anh nghĩ hơi nhiều rồi. Màu tiếp viện của hai ta như thế, cùng lắm làm thành hồng hải thôi.".

Hoa Thần Vũ: "Đó là hồng hải à? Rõ ràng là huyết hải mà!!!".  

Thiên Tỷ: "Yên tâm. Ca, nếu fan của em bắt nạt anh, em sẽ bảo vệ anh!".

Hoa Thần Vũ nhíu mày hỏi: "Em làm sao bảo vệ?".

Thiên Tỷ: "Em từng phút từng giây khóc cho bọn họ xem! Một bên khóc một bên gào to: "Nếu mấy người bắt nạt Hoa Hoa, tôi thật không thiết sống nữa!". Vậy đó.".

...

Hoa Thần Vũ bật thẳng ngón tay cái, ra hiệu anh rất cảm động...

Thiên Tỷ: "Ca, em nói thật, em thật sự muốn bảo vệ anh!".

Hoa Thần Vũ không nhìn vào đôi mắt Thiên Tỷ. Anh một mực quan tâm đến môi cậu. Khi thấy cậu nói ra lời này, phản ứng đầu tiên của anh chính là đáp lại: "Em nói linh tinh gì vậy!?!".

Hoa Thần Vũ thầm nghĩ:

【Thằng nhóc này năng lực bạn trai không có nơi để bộc phát sao? Chạy tới đây dùng trên người mình... Anh không cần người khác bảo vệ đâu! Anh là nam, sẽ không cho phép bản thân được người khác bảo vệ đâu, sẽ bị cười chết! Không chừng còn làm người khác hiểu lầm hai người họ là đồng tính luyến ái nữa!】

***

Suy cho cùng thì đồng tính sẽ bị vạn người thóa mạ...

Không phải anh sợ, cho dù có bị gán thêm tội danh đó thì cuộc sống của anh cũng chẳng thay đổi là bao, vậy rốt cuộc anh sợ điều gì đây?

Đêm đó, trong giấc mộng, anh mơ thấy Thiên Tỷ cười với anh, rất ấm áp, loại ấm áp đó tiến thẳng vào tim.

Tỉnh lại, anh như chợt hiểu tại sao anh không muốn được cậu bảo vệ...

Anh thật sự không muốn...

mỹ nữ bất quá bách: mỹ nữ không quá 100 cân (50 kg).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro