03: Canh bạc tình nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ Tên gốc: No Moral
■ Tác giả: Tehanu

☆ Bản dịch được đăng tại Wattpad Samas196
---------------

Se Hun ngồi trên ghế sofa tiếp khách văn phòng, đối diện với chủ nhân của phòng - Mi Hee. Anh ngồi bắt chéo chân, nhìn trực diện đối phương, đôi mắt chứa đựng vẻ hoang đường. Ngay phía sau anh là TV đang phát tin tức thời sự. Trên màn hình là con trai thứ của Tập đoàn Suhan Group, người này cũng là anh rể của Yoon Shin, tướng mạo trông rất dữ tợn và hiểm ác.

Giọng của phóng viên tiếp nối.

- Chiều nay, tại phòng họp Suhan Group thuộc trụ sở chính tọa lạc tại quận Gangnam, giám đốc điều hành của Suhan Holdings đã mở cuộc họp báo bày tỏ lập trường của mình về ồn ào bạo lực với nhân viên nổ ra thời gian gần đây.

Bíp. Se Hun tắt màn hình TV bằng điều khiển từ xa. Rồi mở miệng chấm dứt bầu không khí im ắng.

- Tôi hoàn toàn không hiểu. Tại sao luật sư liên kết mà tôi đảm trách lại không hề thông qua trao đổi với tôi mà đã được nhận như vậy.

Mi Hee nở nụ cười gượng gạo trước giọng nói lãnh đạm của Se Hun.

- Se Hun à, chị đã nghe nhiều đánh giá về luật sư Do rồi, cậu ấy rất sáng dạ. Một khi đã bắt đầu sẽ kiên trì làm đến cuối cùng, tính cách thì kỹ lưỡng, khả năng tìm án lệ cũng rất tốt, tốc độ ghi chép điều tra cũng không có gì để chê. Đối với tiền bối nhiều tuổi, cậu ấy cũng không ngại ngần, làm tốt những gì được sai bảo.

- Cậu thích kiểu như vậy còn gì. Vừa có năng lực vừa có sức bền.

- Đương nhiên là thích rồi. Thích mấy tên thông suốt được ẩn ý trong lời nói của tôi ấy.

- Kang Se Hun, cậu mở lòng...

- Muốn tôi mở lòng thì chị phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ. Thậm chí còn cho cậu ta căn hộ dành cho nhân viên công ty rồi cơ đấy?

Không có kẽ hở nào để bác bỏ, Mi Hee chỉ biết im lặng, thế rồi Se Hun nói thêm.

- Rõ ràng tôi đã nói là không. Nếu chị đã xem thường ý kiến của tôi mà tuyển cậu ta, thì ít nhất cũng không nên gửi cậu ta đến chỗ tôi chứ. Quá rõ rồi không phải sao? Cậu ta không làm việc cho tôi được.

- "Điều này là trái với pháp luật". "Như thế là vi phạm đạo đức rồi ạ". "Nếu thương vụ M&A này diễn ra, những nhân viên của công ty kia không phải quá đáng thương sao ạ?". Rồi cậu ta sẽ làm hỏng hết mọi việc. Tôi không ngửi được việc cấp dưới của mình chống đối rồi làm lãng phí thời gian của tôi. Đuổi cậu ta đi.

- Không được.

- Thế thì để cậu ta làm việc cho Phòng Tố Tụng đi. Có khi vậy lại hợp đấy. Tôi không dẫn dắt cậu ta được. Công việc chứ có phải trò đùa đâu.

Mi Hee nhẫn nại lắng nghe những lời phản đối kiên quyết của Se Hun. Rồi mềm mỏng trả lời, cô đang cố gắng thuyết phục anh.

- Quản lý Kang, à không trưởng bộ phận Kang. Mỗi bộ phân trong công ty chúng ta đều có việc cho những luật sư liên kết làm. Chỉ riêng bên cậu là không có luật sư liên kết nào cả. Bộ phận Tư vấn luật doanh nghiệp là bộ phận quan trọng nhất của công ty mà lại không có luật sư liên kết. Cậu nghĩ là vì sao?

- Vì không có tên nào vừa mắt tôi.

- Chính xác! Từ trước đến giờ mấy đứa làm việc cho cậu đứa nào đứa nấy đều phải giương cờ trắng đầu hàng hết đó! Tính cậu quái thai quá mà. Mất hết tinh thần, khóc lóc ỉ ôi, kết cục là nghỉ việc. Cậu có biết chị chứng kiến bao nhiêu đứa như vậy rồi không? Đội của cậu đừng nói chi đến mấy bạn trẻ, ngay cả luật sư cấp cao, không có khả năng chịu đựng bền bỉ cũng không làm nổi. Như chị nói đấy, luật sư Do rất ổn nên chị mới nhận cậu ấy. Phải có vài luật sư liên kết để đỡ đần việc lặt vặt này kia chứ!

Có nói như vậy thì Se Hun cũng không thể nào chấp nhận được. Anh định sẽ tranh biện lại thì lúc đó Mi Hee giơ tay mình ra chặn lời anh, rồi cô nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho phòng thư ký.

- Luật sư Do đang đợi đúng chứ. Nói cậu ấy vào phòng làm việc của luật sư Kang đi. Trong 10 phút nữa, luật sư Kang sẽ về phòng.

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, cô đặt ống nghe xuống rồi hất cằm về phía Sehun. Thấy vậy, anh cười khinh một tiếng ra vẻ cạn lời.

- Chị đúng là hết nói nổi.

- Se Hun à, trước mắt cậu cứ thử nhận cậu ấy đi. Để cậu ấy làm việc cho cậu một thời gian, rồi nói sau cũng không muộn đâu.

- Đúng là cạn lời thật. Kể từ lúc tôi vào Do Guk đến nay thì đây là tên vào bằng quan hệ ô dù đầu tiên mà chị dắt về đây ấy nhỉ. Vậy tức là, có thể không bằng tôi, nhưng cậu ta hẳn là có giá trị gì đấy đúng chứ? Nhưng mà chị này, luật sư thành viên trong công ty chúng ta đâu chỉ có một hai người, cộng thêm hơn hai mươi phòng ban, đâu có nhất thiết phải đưa cậu ta đến trước mặt người phản đối cậu ta là tôi đâu. Chuyện này ngoài năng lực của cậu ta, chắc chắn có lý do khác khiến chị phải để cậu ta bên cạnh tôi.

Trúng hồng tâm. Ngay từ đầu, Mi Hee chưa từng nghĩ là có thể qua mắt được một người nhanh nhạy như Se Hun. Một lần nữa, cô chỉ có thể cười gượng gạo. Cũng nhờ thế mà Se Hun càng tin chắc vào phán đoán của mình.

- Chị không kiểm soát được nét mặt của mình đấy.

- Đừng khó khăn nữa mà. Từ lúc ở tòa án, cậu cũng cảm nhận được chuyện cậu ấy là con trai của người thầy có công ơn lớn với chúng ta đúng chứ? Giáo sư Do giảng dạy môn Luật tố tụng dân sự Trường Luật Đại học Hankuk. Họ giống nhau thật.

- Tôi không mang tình cảm cá nhân vào công việc. Chị không biết tôi là luật sư đắt giá thế nào sao mà nói như vậy?

- Đây không phải là tình cảm cá nhân. Đây là canh bạc béo bở. Con trai của giáo sư Do tức cậu ấy là em trai duy nhất của con dâu thứ tập đoàn Suhan Group đấy. Ngày trước cậu cũng gặp cô Yi Kyung ở tang lễ của giáo sư rồi còn gì. Còn nhớ chứ?

Những ký ức rõ nét về ngày hôm ấy hiện lên trong đầu Se Hun. Anh bặm chặt môi của mình lại. Một chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt anh. Để ý được phản ứng khác lạ này, Mi Hee hỏi bóng gió.

- Kang Se Hun, cậu sao thế?

- Không phải việc của chị.

- Dù sao thì Se Hun à, đây là chuyện cậu phải nhượng bộ. Là vì công ty. Cậu biết chị mà. Nếu chỉ ở mức tàm tạm chị sẽ không làm đâu. Lời nhờ vả này quan trọng đến mức đó đấy.

Trong cơ cấu lợi nhuận của các Hãng Luật, các doanh nghiệp lớn là không thể tách rời, họ là những khách hàng quan trọng nhất. Hãng Luật kiếm tiền không dựa vào những vụ kiện vụn vặt do các cá nhân ủy thác. Phần lớn lợi nhuận được sinh ra trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa các công ty và tư vấn pháp lý cho mục đích đầu tư hoặc sang nhượng.

Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp trong nước, chủ tịch tập đoàn Suhan Group là người có quan hệ sâu sắc với bố của Mi Hee và cũng là tổng giám đốc Hãng Luật Do Guk.

Nhờ vậy mà từ khi thành lập công ty, Suhan Group đã tín nhiệm cho Do Guk rất nhiều việc. Suhan Group cũng thường hay đề xuất Do Guk đảm nhiệm tư vấn pháp lý cho các công ty con của họ. Xem xét điều này thì đây là một lời đề nghị không thể nào xem nhẹ ở góc độ của công ty.

Se Hun nhìn chằm chằm Mi Hee rồi dựa lưng vào ghế sofa. Như thể cái nhăn mày không thể biểu lộ được hết tâm trạng của anh, cả trong động tác tay của Se Hun cũng thể hiện sự bực tức.

- Là Suhan? Hay là cá nhân giám đốc Do Yi Kyung?

- Suhan cũng là Do Yi Kyung không phải sao? Chị là luật sư cố vấn đặc biệt nơi đó. Trong một năm thôi, số vụ mà công ty chúng ta làm với công ty trực thuộc Suhan lên đến mấy chục vụ. Không thể ngó lơ được.

- Cô ta nói nếu không nhận em trai sẽ hủy ủy thác sao?

- Cô ấy không nói đến mức như vậy, nhưng nếu từ chối lời đề nghị đó thì cũng nên tự ý thức được rồi sẽ đến lúc như vậy. Cô ấy để em trai làm việc dưới trướng cậu là vì muốn cậu dạy cho cậu ấy cách để sống sót trong địa ngục.

Se Hun cười khẩy như cảm thấy lời này thật nực cười.

- Đây là trường học à? Giờ mới biết tôi không lấy bằng luật mà là lấy bằng sư phạm đấy.

- Lý do ngoài mặt là như vậy. Nhưng bởi vì cách cậu ấy làm việc rất dễ làm gai mắt một số người nên chị nghĩ cô ấy muốn tạo ra hàng rào bảo vệ cho em trai mình. Ở góc độ đó thì Kang Se Hun chính là tấm khiên chắc chắn ở mọi phía còn gì.

- Thế là không phải làm giáo viên mà là bảo mẫu à. Đây không có hứng trông trẻ nhé.

- Thôi nào. Cậu thử tính toán lại xem.

Ha...Se Hun thở dài mệt mỏi, đôi mắt cậu toát lên vẻ gì đó rất phức tạp. Mi Hee tinh tế nhận ra ngay cậu đang nghĩ những gì trong đầu, cô nói thêm.

- Một thợ săn doanh nghiệp tài tình như cậu, dẫn dắt em trai của phu nhân tập đoàn Suhan Group, đây có phải thương vụ thua lỗ đâu. Bản chất của cái ngành này là cuộc chiến thông tin đấy. Đây chính là con ngỗng đẻ trứng vàng. Em trai của cô ấy làm việc ở đây, rồi cô ấy sẽ giao những vụ lớn cho ta. Không tệ chút nào. Đúng chứ?

Nghe đến đây, Se Hun nheo mắt lại.

- Thành ra đây là nhờ vả của Su Han. Một lời nhờ vả có tính uy hiếp à.

- Chị gọi nó là giao dịch có qua có lại. Trích chút ít tiền trả lương cho cậu ấy, đổi lại lợi ích nhận được vô cùng lớn.

Phải thừa nhận rằng nếu bỏ qua những nhận định của mình về Yoon Shin mà chỉ xem xét những mặt lợi thì dù là ở góc độ của Se Hun, đây quả thực là một giao dịch không tồi. Gia đình là điểm yếu của con người, không có ngoại lệ với bất kỳ ai. Nói như vậy tức là Se Hun gần như có thể nắm điểm yếu của Suhan. Dù không thể thu hoạch trái ngọt ngay lập tức, nhưng đây chính dấu mốc gieo hạt cho tương lai. Se Hun còn là học trò của giáo sư Do thế nên càng có lý do kết nối cho mối quan hệ hai bên cùng có lợi này.

Mặc dù vậy, Se Hun vẫn cảm thấy vướng mắc trong lòng. Thật khó chịu.

Tại sao lại là anh. Không lý nào chị cậu lại không biết tính cách chính trực của em trai mình. Theo lẽ đó, bản thân anh không thể nào là giáo viên thích hợp, hay bảo mẫu cho cậu ta được.

- Cách để sống sót...đó là tất cả yêu cầu của bên đó sao.

- Còn một điều nữa. Trong thời gian luật sư Do làm việc cho cậu, cho đến khi cậu ấy thích ứng được với thể chế hãng luật lớn, hãy chỉ giao cho cậu ấy mấy vụ công ích. Cô ấy bảo rằng cậu ấy vẫn còn chưa thạo làm việc với đối tác doanh nghiệp.

- Quả nhiên rất hiểu rõ em trai mình. Thế lại càng đáng ngờ khi cô ta giao em trai mình cho tôi.

- Là do biết thực lực của cậu chứ gì nữa. Vả lại chẳng phải tốt quá sao. Mỗi năm luật sư thành viên đều phải làm đủ số giờ công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Cậu chưa bao giờ làm đạt đủ tiêu chuẩn hết. Bây giờ có cậu ấy rồi, tạm thời, phân số giờ cậu phải làm cho luật sư Do cậu thấy thế nào? Tư vấn pháp lý miễn phí, biện hộ công ích. Cậu ấy chắc sẽ thuận theo thôi. Trên giấy tờ của những vụ công ích ghi tên cậu, còn tư vấn thực tế, kiện tụng luật sư Do sẽ đảm nhận, nghe được chứ?

- Mỗi năm quyên góp là được rồi. Nhất thiết phải màu mè làm hoạt động tình nguyện không có tâm như vậy à?

Mi Hee nhún vai.

- Dù cậu không muốn nhưng đây là quy định của công ty. Nước phía trên có trong thì nước bên dưới mới trong. Không biết à?

- Đổi cái quy định đó đi.

- Một phần vạn có đổi được đi nữa thì cậu cũng phải làm. Định bắt người khác làm việc tốt còn cậu thì miễn sao? Vụ tái cơ cấu điều chỉnh nhân sự cậu đảm nhận lần trước, số người mất việc nhiều hơn dự kiến, dư luận bây giờ xấu lắm. Làm ơn cho người ngoài cảm giác Do Guk đang hối lỗi đi.

Se Hun mím môi không tuôn ra câu "vì như thế mà phải tuyển dụng Do Yoon Shin à". Dĩ nhiên, ở lập trường của Mi Hee cô hoàn toàn có thể như vậy. Se Hun thì khác, anh chẳng quyến luyến gì lắm với Do Guk. Dù có đi đến đâu thì anh cũng sẽ có được thành công như hiện tại mà thôi. Nếu có việc gì không thích, nghỉ việc là xong.

Ngặt một nỗi, suốt khoảng thời gian đi học, tiền bối Mi Hee đã luôn hỗ trợ tài chính cho anh, đối với Mi Hee anh vẫn còn món nợ lớn phải trả.

Se Hun ghét bị ràng buộc bởi các mối quan hệ với người khác, chẳng hạn như tình nghĩa, tình bạn hay cảm giác mắc nợ. Bởi vì cảm xúc là một loại điểm yếu. Nếu anh chấp nhận yêu cầu này, xem như anh có thể thanh toán hết nợ và đưa mối quan hệ này về con số không.

- Trong danh mục công việc của tôi, chẳng có mục nào là phải chăm lo cho cậu ấm cả. Phải có điều kiện thỏa hiệp chứ nhỉ. Chị nói đi rồi tôi sẽ xem xét.

- Chị sẽ nâng tỷ lệ cổ tức của cậu lên. Sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.

*Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu. (Wikipedia)

- Chị nghĩ tiền giải quyết được à. Trông nom trẻ là một công việc vất vả đến mức nào kia chứ.

- Cậu là luật sư kiếm được nhiều nhất trong công ty này đấy. Tỷ lệ hiện tại đã mang lại lợi nhuận tuyệt đối cho cậu rồi. Để nâng tỷ lệ cổ tức lên có biết chị đã phải cực khổ thuyết phục bố chị như thế nào không? Chức danh luật sư thành viên đâu có miễn phí. Là chức danh đắt giá cần đầu tư một khoản lớn đấy.

- Tôi cũng có nói sẽ ăn giật tiền của người khác đâu. Khoe mẽ tiền của tôi thế này chị không thấy ngượng à? Chuyện tỷ lệ cổ tức thôi khỏi. Để cho công ty còn vận hành nữa chứ. Còn phải trả lương cho luật sư cấp dưới.

- Thế rốt cuộc cậu muốn gì?

- Kể từ bây giờ, mọi việc của tôi trong công ty chị không được can thiệp vào nữa.

Mi Hee giật bắn mình, bàn tay khô khốc của cô chợt toát mồ hôi. Cô không biết liệu Se Hun sẽ tận dụng điều kiện trừu tượng này như thế nào, nhưng chắc rằng cậu ta sẽ sử dụng nó một cách vô cùng hiệu quả, hiệu quả hơn bất kỳ ai.

- Nếu chị đồng ý, mọi việc sẽ xoay theo ý cậu đúng chứ?

- Vốn dĩ người cần thương lượng là người có gì đó mà họ tiếc. Hỏi dò tôi không có ích lợi gì mấy đâu.

- Tên ăn cướp giữa ban ngày.

Như chỉ chờ có phản ứng đó, Se Hun ngay lập tức trả lời.

- Hay là thôi nhé.

Ngay khi vừa đứng lên được một nửa, Mi Hee vội vàng xua tay.

- Được. Chị đồng ý. Nhưng chúng ta nên phân tích cụm từ "mọi việc"...

- Cụ thể thế nào tôi sẽ gửi tài liệu cho chị.

Mi Hee bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn, khi nghe lời đó liền búng tay biểu thị "thôi thì hết cách rồi". Từ đầu, cô đã mẩm chắc nếu đó không phải là điều kiện cực kỳ phá cách thì cũng là điều kiện mà cô không thể chấp nhận được, dù vậy thì cái này cũng quá sốc đi mất. Cuộc thương lượng này cô hoàn toàn bị xoay như chong chóng. Mi Hee thở một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại được thăng bằng. Se Hun lặng lẽ quan sát bộ dạng đó rồi điềm tĩnh nói.

- Trước mắt tôi sẽ thử kiểm tra cậu ta xem thế nào. Nếu thấy có giá trị sử dụng tôi sẽ dạy cậu ta chút một. Chúng ta luôn cần nhân lực ưu tú mà.

- Đừng chỉ đóng khung cậu ấy vào mấy vụ công ích thôi không mà xen lẫn cả công việc thuộc bộ phận của cậu nữa. Chị sẽ gửi tài liệu sau khi hoàn thành xong.

Se Hun tỏ ý ngăn cản.

- Khoan hãy gửi. Phu nhân Suhan đã chỉ định tôi, nên nếu tôi bảo không nhận cậu ta thì đâu có lý do gì để cậu ta làm việc ở đây. Trước mắt tôi sẽ quan sát cậu ta trong một vài tháng, nếu được chúng ta sẽ bàn sau. Hợp đồng cũng để khi đó rồi viết. Trước lúc đó, chị chỉ cần trả lương đầy đủ cậu ta là được.

- Chỉ là hướng dẫn, sai việc thôi mà sao cậu cứ khó khăn vậy chứ.

- Khách hàng của tôi đều là do tôi quyết định. Vậy mà, giám đốc Do lại xông ra chọn tôi thế này, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi chịu đựng là vì món nợ với luật sư Song thôi. Tôi không thể khoan nhượng hơn thế nữa đâu.

- Se Hun à.

- Chị muốn tôi nghỉ việc đúng chứ? Nếu thế thì mình bàn ở đây luôn đi. Lấy lại phòng, rút vốn, bàn giao lại mấy vụ tôi nhận. Chắc tầm một ngày là xong cả đấy.

Se Hun là kiểu người không dễ gì nhân nhượng, một khi đã nói nhất định sẽ làm cho tới cùng. Thấy Se Hun cứng rắn đến mức như vậy, Mi Hee cũng không cách nào khác đành phải thoái lui.

- Đối xử tốt với cậu ấy chút. Hậu bối trường chúng ta đấy, còn là con trai của giáo sư Do mà chúng ta tôn kính.

- Tôn kính chính mình thì không biết sao, chứ tôi không dư hơi đi tôn kính ai hết.

- Trong những người chúng ta từng gặp thầy ấy là người tuyệt vời nhất, duy chỉ thầy ấy. Dành một phần đời lên tiếng thay cho những nạn nhân phải làm việc trong môi trường lao động khắc nghiệt rồi ra đi, nhật ký đời người như thế sống trọn vẹn đến nhường nào. Chị không biết chúng ta liệu rồi sẽ trở nên cực kỳ giàu có hay ra sao, nhưng ít nhất chị biết thầy ấy đã làm được việc mà cả đời này chị với cậu đều không thể nào làm được. Dù chỉ là một chút, chúng ta hãy trả món nợ ân tình này đi.

- Đối với tôi chỉ có duy nhất một món nợ. Nhưng vừa trả xong rồi. Bây giờ tôi không nợ bất kỳ ai hết nên luật sư Song, chị cứ tha hồ mà trả.

Se Hun lạnh lùng đáp lời, như không còn gì để nói anh cứ vậy rời khỏi văn phòng.

Mi Hee còn lại một mình trong phòng, lắc đầu chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro