02: Quan hệ ô dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ Tên gốc: No Moral
■ Tác giả: Tehanu

☆ Bản dịch được đăng tại Wattpad Samas196
---------------

Két.

Chiếc xe của Yoon Shin dừng lại ở bãi đỗ xe chung dưới tầng hầm của khu chung cư cao cấp, gần phố Seocho Law Town. Tại đây, những chiếc xe hơi cao cấp và siêu xe hạng sang đủ kiểu dựng san sát, đầy ắp khắp cả hầm đỗ xe.

Lối đi đến cửa ra vào ở hầm đỗ xe được trang trí bằng hoa văn lộng lẫy, trông cứ như lối vào phòng trưng bày triễn lãm vậy. Và rồi khi bước qua cửa, đại sảnh hoành tráng hệt như sảnh trang trí Giáng Sinh rực rỡ trong những khách sạn nổi tiếng. Nói cường điệu một chút, thì toàn bộ tòa nhà chung cư, từ lối vào tòa nhà đến công viên phía sau, tất cả trông như một vương quốc nhỏ.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết, tòa chung cư sang trọng này là tòa nhà dành cho nhân viên thuộc sở hữu của Hãng Luật Do Guk. Do Guk có 400 luật sư và 100 chuyên viên đại diện sở hữu công nghiệp, tính cả nhân lực cho các vấn đề pháp lý xoay quanh quyền sở hữu trí tuệ thì số lượng nhân viên chính thức làm công tác chuyên môn tại đây lên đến cả nghìn người.

Trong trường hợp có nguyện vọng ở tòa nhà dành cho nhân viên, họ sẽ bố trí một căn hộ ở tầng tùy theo cấp bậc của mình. Được biết, ba khu phức hợp với tổng số hơn 1.000 hộ gia đình gần như bị chiếm dụng để bố trí chỗ ở cho các gia đình nhân viên Do Guk như một phúc lợi khi làm việc tại đây. Hình như luật sư Kang Se Hun cũng sống ở đây, tầng Royal của tòa A, căn hộ có diện tích lớn nhất. Yoon Shin cũng vừa chuyển đến sống ở nơi này được mấy ngày.

Yoon Shin ngồi trong xe, cầm bản in sơ yếu lý lịch để ở ghế phụ.

"Thật sự như thế này cũng được sao? Mình chưa bao giờ phải nhờ cậy quan hệ ô dù thế này..."

Vài tuần trước, chị của Yoon Shin đã gọi điện cho cậu.

Tình cảm hai chị em cậu rất tốt. Bố cậu đã một mình nuôi lớn hai chị em, chênh lệch tuổi tác giữa hai người khá lớn nên chị cậu - Yi Kyung luôn chăm lo cho cậu như con trai của chị.

Sau khi bố mất, hai chị em cứ thế nương tựa vào nhau như thể chỉ còn hai người trên thế gian này. Dù Yoon Shin không thể gặp chị thường xuyên sau khi chị kết hôn, song đối với cậu, nghe lời chị gái là một trong những nguyên tắc cậu nhất định phải tuân theo.

Rồi khi Yi Kyung bảo cậu nộp hồ sơ vào Do Guk cậu đã vô cùng bất ngờ. Điều khiến cậu sốc hơn đó là chị gái bảo đã dọn sẵn một vị trí trong công ty cho cậu, chỉ cần đến thôi là được. Dù chỉ một lần, chị cũng chưa từng can thiệp vào cuộc đời cậu, vì vậy chuyện này đối với cậu mà nói là hết sức kỳ lạ.

"Vậy nên luật sư Kang mới cùng luật sư Song đến xem phiên xét xử hôm đó của mình sao?"

Chị gái mong cậu tìm được công việc ổn định kinh tế, không muốn cậu làm việc không kể ngày đêm để đổi lại chút phí tư vấn ít ỏi như thế nữa. Còn bảo, nếu cậu làm việc cho Do Guk, tiếng nói của cậu tại tòa án cũng có trọng lượng hơn. Hơn ai hết, cậu cảm nhận được tình thương dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng hết cái này đến cái kia cho đứa em trai sống một mình của chị. Nhưng Yoon Shin hiểu rất rõ Do Guk là một công ty như thế nào. Hãng Luật này chỉ giải quyết công việc cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, chứ chẳng thèm tư vấn cho những người dân bình thường. Một khi gia nhập Do Guk, rõ ràng cậu không thể đảm nhận những vụ mang tính công ích như trước giờ cậu vẫn làm. Dù vậy, sau những trăn trở khổ não, cậu đã chấp nhận điều này.

Bởi vì người nhờ cậy chuyện này không ai khác mà chính là chị gái của cậu. Yoon Shin chưa một lần nói "không" với chị mình. Không phải chỉ vì cậu là một đứa em trai ngoan ngoãn, hay vì mối quan hệ sâu sắc giữa hai chị em.

Mà còn là vì cậu hiểu chị mình, chị gái cậu là một người thông minh, lối suy nghĩ cũng rất sâu sắc. Cô không bao giờ vì em trai mình nhỏ tuổi hơn mà xem nhẹ cậu, ngược lại cô luôn tôn trọng ý muốn tự do của cậu. Ngay cả những việc khó chấp nhận ở góc độ của mình, cô vẫn sẽ đặt mình vào vị trí của Yoon Shin, suy xét cẩn trọng rồi khéo léo đưa ra lời khuyên cho cậu. Một người chị như vậy lại bảo cậu làm việc mà cậu không thích, thì chắc hẳn phải có lý do chính đáng nào đó cho chuyện này.

Cậu quyết định sẽ cố chịu đựng cho đến khi chị gái an tâm, rồi rời khỏi Do Guk vào thời điểm thích hợp. Cậu không nghĩ bản thân có thể trụ được lâu trong môi trường khắc nghiệt như Do Guk. Nhưng trụ được tới đâu thì tới, sau đó nộp đơn từ chức chắc chị gái sẽ hiểu cho cậu thôi.

- Ha...chẳng biết ra sao đây nữa.

Yoon Shin bỏ giấy tờ lại vào phong bì rồi bước xuống xe. Bước về phía sảnh sang trọng. Dù cậu đã được chiêm ngưỡng suốt mấy ngày nay nhưng vẫn không tài nào thích nghi được với khung cảnh này. Cùng lúc đó, cậu bắt gặp một người đàn ông cũng vừa bước xuống xe, trông anh ta vô cùng nổi bật.

Bóng lưng dong dỏng nhưng tổng thể thân hình lại rất rắn chắc. Không hiểu sao cậu có cảm giác bóng lưng ấy quen thuộc đến kỳ lạ.

"Mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Yoon Shin cẩn thận đi theo sau người đàn ông, chăm chú nhìn dáng vẻ người đàn ông ấy chạm thẻ khóa từ ở ngưỡng cửa. Hình dáng ngón tay dài và đẹp, móng tay cũng được chăm chút sạch sẽ thật ấn tượng. Trông vừa thanh thoát, lại vừa cầu kỳ. Còn về gương mặt, mặc dù các đường nét sắc lẹm, nhưng góc nghiêng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Hơn cả, đó là cậu cảm thấy người này có gì đó thật thân thuộc.

Và rồi ngay khi Yoon Shin nhận ra, cậu đã phải cố nuốt âm thanh "hơ" để nó không phát ra thành tiếng.

Là Kang Se Hun.

Không ngờ cậu lại chạm mặt anh ta sớm như vậy. Nhưng trong xui rủi này, thật may mắn vì anh ta không quay lại nhìn Yoon Shin.

Khi ra đến trung tâm của sảnh bãi đỗ xe sẽ có ba lối đi. Mỗi lối đi sẽ dẫn đến tòa chung cư khác nhau. Người đàn ông cứ thế đi thẳng tiến đến khu vực sảnh mà không nói gì, nhưng rồi anh đột nhiên quay lưng lại. Không những thế, anh còn dang cánh tay khẳng khiu của mình ra chắn trước Yoon Shin.

Yoon Shin không biết anh ta biết cậu ở đằng sau từ lúc nào nữa.

Yoon Shin lúng túng khi hướng di chuyển của mình lại bị chặn đứng đột ngột thế này, cậu nhìn lên Se Hun. Đôi mắt sắc như xuyên thấu vào nội tâm người khác cùng làn da trắng là điều đầu tiên lọt vào tầm mắt anh. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Yoon Shin vô cùng khó xử định tránh ánh mắt Se Hun. Nhưng rồi Se Hun nhìn thẳng vào cậu rồi nói.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Khoảnh khắc đó, Yoon Shin muốn hỏi từ "lại" có phải là đang nói đến cuộc gặp gỡ trong chốc lát từ rất lâu về trước của hai người không. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy. Cậu ngộ ra rằng khoảng thời gian qua đã có một sự kiện khác chen vào.

- Đúng là vậy. Từ sau hôm gặp ở tòa án...chúng ta lại gặp nhau.

- Tôi có thể xin cậu ít thời gian được không?

Giọng nói điềm đạm gợi mở một cuộc trò chuyện của Se Hun nghe vô cùng thu hút. Nhưng, Yoon Shin biết rằng trái với vẻ ngoài nổi trội của mình, bên trong anh ta lại không tốt đẹp đến vậy.

Dù chưa biết thực hư thế nào, nhưng theo những lời đồn đại cậu nghe ngóng được, Kang Se Hun là một kẻ cơ hội. Ngạo mạn, tham lam, và tàn nhẫn. Chỉ cần trên hình thức là hợp pháp, anh ta sẵn sàng thực hiện những cuộc giao dịch ngầm với bất kỳ người nào. Người ta còn lan truyền rằng anh không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù là đi "đường tắt", hay thậm chí là vi phạm đạo đức nghề luật sư. Nhờ vậy, xác suất anh ta thua cuộc gần như bằng không.

-Vâng. Anh cứ nói đi ạ.

Khi Yoon Shin đáp lời, có vài cư dân sống ở đây đi xuống sảnh. Họ liếc nhìn hai người đàn ông đang đối mặt với nhau trong bầu không khí gượng gạo và di chuyển về phía bãi đỗ xe. Nếu là cư dân sống ở khu chung cư này, ít nhiều gì họ đều có liên quan đến Do Guk, và chuyện họ biết Se Hun là ai là một chuyện gần như chắc chắn. Yoon Shin cảm thấy khó xử, cậu hắng giọng. Thế nhưng, gương mặt của Se Hun hoàn toàn không biến sắc. Bởi anh vốn là kiểu người không hề bận tâm ánh mắt của người khác.

- Cậu biết tôi đúng chứ?

Nếu đã là người lăn lộn trong ngành này vài năm không một ai là không biết đến Kang Se Hun. Thật khó để nắm bắt được ý đồ của câu hỏi bất ngờ này, thế nên trước mắt Yoon Shin lịch thiệp gật đầu.

- Đương nhiên tôi biết anh rồi ạ. Luật sư Kang Se Hun của Do Guk

- Thế thì tốt rồi. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu.

- Nếu có thể tôi sẽ trả lời ạ.

- Tôi tự hỏi sao mình lại có thể gặp "quý công tử" ở chỗ này được nhỉ. Đây là khu chung cư dành riêng cho nhân viên của Do Guk mà.

Yoon Shin có chút khó hiểu. Chính Se Hun đã trực tiếp đến xem phiên tòa của bản thân cậu, vậy mà giờ đây sao lại hỏi cậu câu như thế. Có khi nào là vì cậu được vào công ty nhờ vào tầm ảnh hưởng của chị gái nên anh ta thấy chướng mắt, hay là vì muốn thăm dò cậu bởi một lý do khó đoán nào đấy. Vì vậy, Yoon Shin đã chọn cách đáp lại một cách vòng vo nhất có thể.

- Chắc là vì có duyên gặp lại nhau ấy ạ.

Cảm thấy Yoon Shin đang cố trả lời lắt léo bằng giọng điệu thân thiện gượng ép, Se Hun nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt nhíu lại, lờ mờ. Gương mặt với nước da sáng tràn đầy vẻ hứng thú.

- Có duyên à. Tôi không tin thứ đó lắm. Lý do không phải mơ hồ quá rồi sao?

- Nhưng lý do chính xác việc chúng ta gặp nhau ở đây...anh cũng biết mà.

- Tôi không biết với Do Guk thì thế nào nhưng với tôi không có chuyện như vậy. Tôi phản đối.

"Mình cứ tưởng đã thỏa thuận xong cả rồi chứ, không phải sao?"

Yoon Shin đã được chuyển lời là luật sư Song Mi Hee và chị gái đã sắp xếp ổn thỏa tất cả những chuyện liên quan đến chuyện cậu vào làm việc cho Do Guk. Vài tuần trước, luật sư Song đã cùng Kang Se Hun đến xem phiên tòa hình sự của cậu, cậu vẫn nhớ rất rõ; thế nên, cậu không mảy may nghi ngờ gì mà tin lời nói ấy. Thậm chí còn chuyển đến ở trong chung cư cho nhân viên của Do Guk. Để rồi khi nghe câu "tôi phản đối" từ miệng Se Hun - nhân vật tiếng tăm của Do Guk cậu đã hết sức bàng hoàng.

Yoon Shin không thể đáp lời, môi cậu mấp ma mấp máy, còn Se Hun thì thong thả nói thêm. Đó là một giọng nói lãnh đạm, nhưng biểu cảm và lối nói của anh ta lại phảng phất sự giễu cợt.

- Phiên tòa hôm ấy rất hay. Tôi cũng thích Charles Dickens. Cậu cũng đã vận dụng rất tốt trích dẫn trong tác phẩm "Gia tài vĩ đại" của ông. Phần bào chữa cũng rất gãy gọn, không có lời nào là thừa cả.

- Cảm ơn a....

Vốn là người lịch sự, Yoon Shin đáp lại lời khen như một phản xạ. Nhưng rồi Se Hun đột nhiên cắt ngang lời cậu.

- Lời cảm ơn để tôi nói hết rồi hẵng nói. Bởi vì đến lúc đó có khi cậu sẽ không muốn nói nữa đâu.

- ...

- Tôi không có ác cảm gì với "quý công tử" đây, nhưng theo tôi thấy thì luật sư Do có vẻ không phù hợp với phong cách của công ty luật lớn cho lắm. Ngoài kia còn có rất nhiều người bị đẩy đến bờ vực chết cóng. Cứu giúp những người đó mới là việc làm thuận theo đúng giá trị quan của cậu còn gì. Không phải như vậy sao?

Giọng điệu châm biếm này thật không mấy dễ chịu lắm, nhưng toàn bộ mạch câu đều rất chặt chẽ, khiến cậu không tài nào phản bác lại được. Việc gia nhập vào Do Guk chắc chắn là việc đi ngược lại ý muốn và đi ngược lại giá trị quan của cậu.

Tuy nhiên, thế giới này không vận hành theo mong cầu của cá nhân. Nghĩa là không phải cậu thành công vào công ty Do Guk là vì chính bản thân cậu tha thiết muốn điều đó, ít nhất là như vậy. Một luật sư cáo già như Kang Se Hun không thể nào không đoán ra được. Dù vậy, lý do khiến anh ta giữ cậu lại và nói mấy lời này chỉ có một. Kang Se Hun đang muốn cảnh cáo cậu.

- Dù sao việc tôi gia nhập vào Do Guk đã được quyết định rồi, hà tất anh phải nói những lời như vậy.

- Tôi rất ghét những chuyện không có quan hệ nhân quả xảy đến với tôi. Tôi nói như vậy là muốn nói với cậu rằng tôi mong là chúng ta sẽ không phải nhìn mặt nhau trong công việc. Nhưng chắc là lâu lâu chúng ta sẽ gặp nhau ở gần nhà giống thế này này. Một cách tình cờ.

Dường như đã nói xong tất cả những lời muốn nói, Se Hun cúi đầu nhẹ rồi quay đi. Nó diễn ra trước khi Yoon Shin kịp sắp xếp suy nghĩ của mình.

Cứ thế, cậu đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để đối đáp với Se Hun.

Trước sự đả kích đột ngột, Yoon Shin đã định sẽ phản bác lại gì đó. Nhưng giờ cậu chỉ có thể mấp máp miệng nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần.

Se Hun đi thêm vài bước rồi tiến vào lối vào tòa A đợi thang máy. Tức thì, cửa thang máy mở toang, Se Hun bước vào và chiếc thang máy bắt đầu chuyến hành trình ngắn ngủi của mình. Khi Se Hun đã rời khỏi tầm mắt, sắc mặt của Yoon Shin ở lại từ điềm đạm thoáng chốc trở nên khó coi.

"Cái vẻ mặt đó, cả giọng điệu, tên thô lỗ...gừ."

Yoon Shin run rẩy như bị cảm lạnh rồi nhìn về hướng đối diện với nơi Se Hun biến mất. Tòa C. Đó là hướng đi của cậu. Yoon Shin kiên nhẫn chờ thang máy lên nhà mình.

Về đến nhà, cậu vừa tháo cà vạt vừa gọi điện cho thư ký tổng của chị mình. Đối phương bắt máy rất nhanh.

- Vâng. Luật sư gọi có gì không ạ?

- Trưởng phòng, tôi là Yoon Shin. Tôi gọi để hỏi chuyện này. Vừa nãy tôi có gặp luật sư Kang Se Hun của Do Guk ở sảnh. Vị luật sư đó có nói là anh ta phản đối tôi.

-Chuyện đó, luật sư Kang và luật sư Song có chút bất đồng ý kiến...Nhưng sẽ không có trở ngại nào về công việc đâu ạ. Cậu không cần lo lắng.

Nghe đến đây Yoon Shin khẽ cau mày. Vừa nãy ở sảnh hàng lang, chỉ với vài lời ngắn gọn Se Hun đã truyền đạt rất nhiều ẩn ý của mình. Đây là khu nhà ở cho nhân viên của Do Guk; thế nên, câu nói "Tình cờ gặp nhau ở gần nhà" có nghĩa là việc cậu gia nhập công ty cũng đã xong rồi nên anh ta sẽ mặc kệ. Còn câu "Đừng đụng mặt nhau trong công việc" là muốn nói anh ta đã nhắm mắt cho qua đến đây rồi thì ít nhất cậu đừng bao giờ lượn lờ trước mặt anh.

Vừa khéo ấy chứ. Yoon Shin cũng nghĩ cậu hoàn toàn không hợp với những người có tính cách như Se Hun. Hơn nữa, xét cho cùng thì cậu được tính là kẻ vào công ty nhờ quan hệ ô dù, thế nên đối với người coi trọng thực lực như Se Hun đương nhiên là cậu không vừa mắt anh ta chút nào rồi. Tuy nhiên, dù cả hai đều không ưa gì nhau, nhưng việc một luật sư thành viên quyền cao chức trọng lại giữ chân một luật sư tầm thường như cậu để cảnh cáo không hiểu sao cứ khiến cậu cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó thâm sâu hơn.

Rõ ràng là anh ta chả vui vẻ gì với cậu cho cam. Có lẽ cậu hơi nhạy cảm rồi. Cậu đã định sẽ âm thầm chịu đựng vài năm theo mong muốn của chị gái, nhưng dự cảm không được tốt cho lắm.

- Có vẻ anh ấy không vừa ý tôi lắm. Thứ tự cấp bậc trong Hãng Luật lớn rất khắc nghiệt. Liệu có gây bất lợi gì trong lộ trình làm việc không ạ? Tôi có nghe nói ở Do Guk, lời của luật sư Kang Se Hun chính là luật.

- Nếu cậu thấy vướng bận tôi sẽ chuyển lời với phu nhân. Phu nhân có thể tìm hiểu quy định giúp cậu.

- Không cần đâu ạ. Nếu lời truyền đi bị bóp méo thì không biết chừng chuyện còn rắc rối hơn... Trước mắt, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ. Mà gác lại chuyện này, chị tôi dạo này thế nào rồi? Từ sau hôm gặp chị, chẳng có mấy tin tức gì cả. Chị vẫn khỏe chứ?

Đối phương từ nãy đến giờ vẫn nói chuyện với cậu rất tự nhiên, trôi chảy bỗng dưng ngừng lại. Có vẻ như lưỡng lự với câu trả lời của mình. Một thoáng chốc trôi qua, người đó điềm tĩnh trả lời.

- Tất nhiên rồi ạ. Mà, luật sư. Xin thứ lỗi nhưng nếu không còn gì quan trọng, tôi xin gác máy có được không? Tôi có việc gấp cần làm. Về sau, nếu có chuyện gì cần, cậu có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào.

- Ôi. Trưởng phòng đang làm việc mà tôi lại làm phiền thế này. Vâng. Trưởng phòng làm việc tiếp đi ạ.

Yoon Shin nghiền ngẫm lại câu trả lời của tổng thư ký, chào lịch sự rồi kết thúc cuộc gọi. Thư ký của chị rõ ràng đã do dự trước câu hỏi chị vẫn khỏe chứ của cậu. Còn nữa, có vẻ như người đó đang cố gắng kết thúc cuộc gọi nhanh chóng vì sợ rằng cậu sẽ hỏi tiếp chủ đề này. Lý do là gì kia chứ.

Yoon Shin cố nén hoài nghi của mình rồi bắt đầu di chuyển. Nhưng cậu lại không về phòng ngủ mà vào trong phòng đọc sách.

Cậu ngồi trên chiếc bàn dài, nhìn thẳng vế phía tấm bảng nhựa trong suốt được dựng ở bên cạnh. Trên đó là danh sách luật sư trực thuộc Do Guk, luật sư công tác nước ngoài, kế toán, chuyên viên đại diện sở hữu công nghiệp, một số ít trong đó được đặc biệt đính kèm ảnh. Đó là những nhân vật cốt cán nắm quyền kiểm soát công ty. Yoon Shin nghĩ rằng để không có gì bất trắc xảy ra cậu nên nằm lòng khuôn mặt, chức vụ của những người này nên đã tổng hợp tất cả lên một tấm bảng.

- Luật sư Kang Se Hun...lý lịch hoành tráng thật đấy.

Yoon Shin nhìn từ dưới lên trên, theo từng cấp bậc và rồi ánh nhìn của cậu dán vào luật sư thành viên ở ngay bên dưới tổng giám đốc. Giữa những luật sư già dặn, chỉ có duy nhất Se Hun là luật sư thành viên ít tuổi nhất. Không biết nếu ở văn phòng luật quy mô nhỏ thì thế nào, nhưng ở cấp bậc luật sư thành viên của Hãng Luật lớn, Se Hun quá trẻ. Chỉ riêng thực tế này đã có thể chứng minh con đường thăng tiến trong nghề luật sư của Kang Se Hun đã suôn sẻ đến mức nào.

Se Hun là người nhỏ tuổi nhất trong các thế hệ nhập học Đại học Hankuk, sau khi tốt nghiệp trường luật thì gia nhập Hãng Luật Do Guk. Nhiều năm làm việc anh đã thể hiện được tài năng xuất chúng của mình, sau một vài năm làm luật sư cấp dưới, Se Hun đến Mỹ du học. Tại Mỹ, anh lấy được chứng chỉ luật sư và khi quay lại Hàn Quốc, khi ấy giá trị bản thân của Kang Se Hun tăng vọt đến choáng ngợp.

Thời điểm đó, các Hãng Luật hàng đầu đều muốn ký hợp đồng với Se Hun, nhưng ngoài dự đoán, anh lại quay trở lại Do Guk làm việc cùng tiền bối trường cũ. Sau đó, bỏ vốn vào Do Guk và rồi chỉ trong thời gian ngắn anh đã trở thành luật sư thành viên của Do Guk.

Lời của luật sư thành viên trong công ty luật là tuyệt đối. Đặc biệt là với luật sư liên kết.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến những lời Se Hun nhắm vào cậu.

"Tôi rất ghét những chuyện không có quan hệ nguyên nhân kết quả xảy đến với tôi."

Vẻ ngoài anh ta cũng y như vậy. Nói sao nhỉ, trông anh ta vô cùng lạnh lùng, cứ như là anh ta ghét tất cả mọi việc không thể giải thích bằng lý lẽ được vậy.

Thời gian qua cậu vẫn luôn ở thế băn khoăn liệu vô số những lời cậu nghe được có đúng thật như vậy không, nhưng khi gặp và nói chuyện trực tiếp, cậu mới cảm thấy anh ta còn lạnh lùng hơn so với lời đồn.

"Dù có được tất cả chào đón, thì công việc ở đó thể nào cũng khiến mình đau đầu nhức óc, đã vậy ấn tượng đầu của mình với Kang Se Hun lại vô cùng tồi tệ, không phải ai khác mà là Kang Se Hun. Khổ tâm thật mà. Mà có điều, chắc là sẽ không có chuyện mình gặp với luật sư thành viên đắt giá nhất của công ty đâu nhỉ. Với lại, tòa nhà hai người ở cũng khác nhau, chỉ cần không trùng thời gian đi làm, tan sở thì hẳn là không có chuyện đụng mặt nhau đâu. Nhưng không hiểu sao mình cứ cảm thấy có điềm chẳng lành."

- Khổ não quá đi mất.

Cộc, Yoon Shin gõ ngón tay vào bức ảnh của Se Hun, rồi khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro