05: Bài kiểm tra đột xuất - Giao đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Tại bãi đỗ xe của tòa nhà công ty, Se Hun mặc một bộ Âu phục sang trọng bước xuống xe. Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai một cách thành thục. Sau đó, tỉ mỉ cài chiếc khuy măng-sét gắn ở cổ tay áo sơ mi rồi sải những bước vững chãi.

Thư ký Tak đang đợi Se Hun ngay trước thang máy, nhanh tay cầm lấy cặp tài liệu từ anh. Cùng lúc đó, ra dấu tay thang máy đã đến rồi. Se Hun thư thả vào thang máy, im lặng lắng nghe đối phương trong điện thoại nói một lúc, rồi trả lời một cách đầy châm biếm.

- Nếu giám đốc đã gấp như vậy sao không gửi đến bộ phận Tố Tụng ấy, gửi đến đây làm gì. Tôi có làm kiện tụng mấy đâu.

- Tôi biết đôi khi cậu cũng nhận các vụ kiện tụng cho một số khách hàng đặc biệt cậu từng tư vấn. Có thể nào xem xét cho tôi được không?

- Thế thì ngay từ đầu giám đốc nên chọn luật sư cho tốt vào chứ. Đâu có phải đi ăn búp-phê thì ăn đại món gì cũng được đâu? Nguyên tắc cơ bản là nên động tay vào những món đắt tiền và ngon trước tiên đấy.

Khách hàng này là tổng giám đốc của công ty chất bán dẫn, hiện đang vướng vào một vụ tố tụng dân sự trong quá trình phát triển vốn đầu tư. Trong phiên xét xử lần thứ nhất, ông ta đã ủy quyền tham gia tố tụng cho một Hãng Luật khác có quy mô ngang ngửa Do Guk và thua kiện thảm hại. Rồi ông tìm đến Se Hun, ngặt nỗi dù có gọi cho Se Hun rất nhiều lần thì cũng không lần nào anh bắt máy. Nước đã đến chân, ông cho người tìm đến Do Guk, năm lần bảy lượt quấy rầy anh suốt mấy ngày liên tiếp, thế rồi như rủ lòng hảo tâm, Se Hun chấp nhận nghe trường hợp của ông ta. Có điều, cuộc trò chuyện này, Se Hun thì hờ hững lạnh nhạt, đối phương thì tha thiết khẩn khoản.

- Luật sư Kang cũng biết ngay từ đầu tôi đã muốn ủy quyền vụ này cho cậu mà. Thậm chí cũng đã liên hệ sơ qua. Có điều, tôi khá thân với vợ chồng giám đốc bên đấy, là người làm ăn kinh doanh tôi đành phải đặt lòng tin lên trên, nên mới thành ra cớ sự như vậy. Dù muộn màng nhưng tôi vẫn muốn tìm được lối đi đúng đắn. Cậu cho tôi một cuộc hẹn đi mà. Luật sư Kang.

Se Hun cau mày rồi ra hiệu về phía thư ký Tak. Như thể đã đoán được tình huống này từ trước, thư ký Tak đưa điện thoại hiển thị lịch trình làm việc cho Se Hun xem rồi chỉ tay vào thời gian thích hợp. Sau khi xem xong, Se Hun trả lời.

- 12 giờ thứ bảy cuối tuần này, giám đốc hãy trực tiếp đến công ty chúng tôi. Còn trước đó, gửi tôi hồ sơ vụ án. Gửi tài liệu đã công khai là điều đương nhiên, thêm cả chứng cứ gián tiếp chưa giao nộp cho tòa cũng phải đưa hết vào trong hồ sơ. Ý tôi là, tôi phải được biết hết từ A đến Z giám đốc đây đã tích lũy khối tài sản của mình như thế nào. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào tôi sẽ không nhận vụ này.

- Vâng. Tôi nhất định sẽ làm vậy. Tôi đặt trọn niềm tin vào luật sư Kang đó ạ. Về hồ sơ, tôi cho người đem đến công ty có được không?

- Cứ vậy đi. À, nếu giám đốc gọi cho tôi trên 3 cuộc mà tôi không gọi lại thì mong ông đừng gọi nữa. Không phải tôi không thể bắt máy mà là không muốn bắt. Vụ lần này là vì ban đầu giám đốc đã tìm đến tôi nên tôi mới nhận. Nếu không còn gì, tôi xin phép cúp máy trước.

Sau khi lạnh lùng tuôn ra những lời sắc bén, Se Hun kết thúc cuộc gọi rồi giao điện thoại cho thư ký Tak. Đã quá thành thục ánh mắt ra hiệu của anh, thư ký Tak nhanh chóng nhận lấy rồi mở lời.

- Vị giám đốc ấy cũng khá lớn tuổi rồi, cơm hộp bò nướng Hàn Quốc chắc sẽ phù hợp đấy ạ.

- Tùy ý cậu. Hồ sơ liên quan chắc sẽ được giao đến trong tối nay thôi. Cậu soạn ra những phần đáng xem rồi để lên bàn tôi trước 12 giờ trưa mai. Bản ghi chép nhanh của các vụ tương tự cũng vậy. Xem xem có luật sư liên kết nào đăng thảnh thơi thì bảo người đó đi tìm án lệ.

- Luật sư liên kết thảnh thơi ạ? Công ty chúng ta cũng có người đó nữa sao? Chỉ trừ duy nhất một người.

Câu bóng gió này của thư ký Tak ám chỉ đến ai Se Hun biết rất rõ. Anh ngay lập tức bác bỏ.

- Trừ Do Yoon Shin ra. Tìm luật sư liên kết của phòng ban khác ấy. Nếu thật sự không có thì dùng thực tập sinh vậy.

- Trưởng bộ phận thậm chí còn không tin tưởng luật sư Do bằng các sinh viên trường luật sao ạ? À phải rồi. Nhân tiện nhắc đến cậu ấy có cái này. Là tài liệu chi tiết các vụ mà luật sư Do Yoon Shin từng đảm trách.

Se Hun giật lấy tập tài liệu trên tay thư ký Tak như thể muốn cướp lấy nó. Và rồi ngay lúc định mở miệng nói thêm gì đó âm thanh "Ting" vang lên, thang máy đã đến tầng làm việc của Se Hun.

Ra khỏi thang máy, Se Hun vừa mở tập tài liệu dày cộm đọc nội dung bên trong, vừa sải những bước chân không ngừng về phòng làm việc của mình. Thư ký Tak ở vị trí lệch chéo với Se Hun cũng nhanh chân theo sau anh. Nhân viên công ty thấy hai bọn họ thì lịch sự cúi gập người chào hỏi Se Hun. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến họ, chỉ hỏi thư ký Tak.

- Có phát hiện ra điều gì mới không?

- Không có ạ. Vẫn giống như lần trước. Dù đã điều tra kỹ càng, nhưng cả công và tư luật sư đều không dính líu gì đến luật sư Do ạ. Vậy nên thực chất, tài liệu này chủ yếu là về các mối quan hệ của cậu ấy.

Thông qua tài liệu điều tra riêng của thư ký Tak và cả những cuộc nói chuyện với những luật sư liên kết cùng thời với Yoon Shin, Se Hun cũng không vớt vát thêm được điều gì. Dù đều là luật sư đi nữa thì rõ ràng, lĩnh vực nghiệp vụ của luật sư Hãng Luật lớn rất khác biệt với luật sư nhân quyền, thế nên những người được gọi đến cũng chẳng biết được nhiều nhặn gì. Câu trả lời chỉ toàn là những lời đồn loáng thoáng nghe được từ người quen, chúng tiếp nối nhau với cùng một nội dung, rằng Yoon Shin là kiểu người chắc chắn trong công việc, thế thôi.

Se Hun khẽ gật đầu rồi cẩn thận lật từng trang phía sau, tuần tự xem xét nội dung của nó. Những ghi chép cụ thể về những vụ mà Yoon Shin từng đảm nhận trong thời gian qua lấp kín các mặt trang.

- Hoàn toàn sạch sẽ. Bây giờ luật sư hết nghi ngờ rồi đúng chứ ạ?

- Lắm chuyện.

- Đây là lãng phí nhân lực đó ạ. Chuyện này với lãng phí thời gian là hai chuyện luật sư ghét nhất trên đời này còn gì.

- Trước khi để tôi phải nói hai lần cho cùng một câu thì tốt nhất cậu nên tự biết ngậm miệng lại đi.

Lời dọa nạt tuôn ra, thư ký Tak ngay lập tức im bặt, cũng vì thế mà không gian xung quanh yên tĩnh đi một chút. Se Hun rà mắt thật kỹ đọc nốt tập tài liệu.

"Sa thải oan, vi phạm tiêu chuẩn luật lao động, tai nạn lao động..."

Dù vẫn chỉ là hạng vô danh tiểu tốt nhưng quỹ tích mà Yoon Shin đi khá giống với những hằn vết mà người thầy đầy ơn huệ của Se Hun đã sống và để lại trong cuộc đời mình. Người đó là bố của Yoon Shin và là người từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiều lần.

Dường như cả hai bố con họ, bản tính trời sinh, đều là những người không thể giương mắt nhìn ai đó bị đẩy vào nghịch cảnh uất ức.

"Hẳn là cậu ta noi theo bố của mình."

Se Hun chậc lưỡi một cái, chuẩn bị tiếp tục đọc thì đột nhiên một chướng ngại vật vọt ra trước mắt. Se Hun khựng lại, ngẩng đầu lên, Mi Hee chính là chướng ngại vật đã chắn lối đi của anh, hai tay cô cầm hai cốc cà phê đung đưa.

- Trưởng bộ phận Kang của chúng ta đi làm đúng giờ thật đấy. Những luật sư thành viên khác cũng phải noi gương làm theo mới được.

- Mới sáng sớm ra chị lại định bày trò gì đây.

- Nhớ cậu quá trời nên chị mới đợi ở đây nè.

- Tôi không nhận tình cảm của phụ nữ đã có chồng đâu. Trong ngành này có thứ gọi là đạo đức nghề nghiệp đó. Tránh ra.

- Kang Se Hun hung hãn thật đó.

Se Hun dứt khoát đi về hướng phòng làm việc, vụt ngang qua Mi Hee, như bảo rằng nếu không tránh ra thì đi về cho. Thư ký Tak nhanh nhẹn nhận lấy tập hồ sơ từ tay Se Hun rồi chạy nhanh lên trước Se Hun. Tiếp đó, lại thoăn thoắt mở cửa phòng, đặt cặp tài liệu, điện thoại và cả tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn.

Chỉ một chút sau đó, chủ nhân văn phòng Se Hun đi vào, định ngồi vào chỗ làm việc đã được sắp xếp hoàn chỉnh; nhưng, một lần nữa Mi Hee lại chen vào ngáng lối đi của anh. Se Hun nhăn trán.

- Luật sư Song, nếu chị có điều muốn nói thì đừng có nhập nhằng nữa mà nói luôn đi. Chị không biết sáng thứ hai tôi bận nhất à?

- Luật sư Do Yoon Shin, cậu ấy đến đây đã được một tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa gọi cậu ấy vào phòng mình lần nào đúng không? Gì thì gì, cậu ấy cũng là cấp dưới trực thuộc của cậu, ít nhất cũng mời người ta một bữa ăn chứ. Bộ phận cậu quản lý, người trẻ rất quý hiếm đấy.

Như biết trước Mi Hee sẽ nói đến chủ đề này, Se Hun khẽ cau mày.

- Tôi là người mà ngay cả thời gian ăn uống cũng tranh thủ họp bàn đấy chị ạ.

- Uầy. Bận thì bận nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm chứ. Ví dụ như chị vẫn có các hoạt động như đi mua sắm rồi sở thích cá nhân này.

- Tôi giao mấy vụ công ích phù hợp với cậu ta không đủ sao? Còn phải đút cơm cho nữa à? Tôi nói rồi, tôi không có hứng trông trẻ.

- Vậy ít nhất cũng mua cho cậu ấy cốc nước, được không? Chị biết chuyện cậu cho điều tra về cậu ấy rồi. Không thấy động tĩnh gì là muốn đuổi việc cậu ấy thì xem ra luật sư Do đã vượt qua điểm sàn rồi nhỉ? Chị không biết cậu định xét nét thêm điều gì của cậu ấy, nhưng sẽ có ích nếu cậu nói chuyện riêng với cậu ấy đó. Ngắn cũng được. Chị cũng phải có gì đó nói lại với giám đốc Do chứ. Mỗi lần nói chuyện điện thoại cô ấy đều hỏi nhưng chị không có gì để nói hết. Ngượng muốn chết. Chị không đòi hỏi gì nhiều đâu. Một cốc cà phê. OK?

- Đường có ra lệnh cho tôi. Ra ngoài.

- Se Hun à.

- Tôi không biết trên dưới, trước sau gì đâu. Có là tiền bối thì tôi vẫn nổi khùng với chị được luôn đấy. Khi tôi còn nói nhẹ nhàng thì chị ra ngoài đi.

- Cái tính nóng nảy của cậu khùng điên hết thuốc chữa. Tôi đi. Đi luôn đây.

Mi Hee nhìn chằm chằm Se Hun như thể đang nhìn đứa em trai bướng bỉnh không chịu nghe lời, bước lùi lại một bước. Cứ vậy lẳng lặng rút lui, nhưng rồi bất ngờ, cô bước nhanh về phía trước đặt cốc cà phê lên bàn Se Hun.

- Chị đợi tin tốt đấy nhé!

Dường như đã đoán trước được cả tình huống này, Se Hun đứng nguyên tại vị trí một lát, yên lặng nhìn theo Mi Hee vẫy tay chào ngoài cửa và rồi một nhịp sau, anh thở dài. Se Hun chuẩn bị vào ngồi trước bàn làm việc, thì khựng lại, phòng Yoon Shin đang bất sáng đèn, có vẻ như cậu cũng đã đến công ty rồi. Ngay sau đó, Se Hun nhìn xoáy vào hai cốc cà phê ngay ngắn trên bàn. Anh cảm thấy vướng bận với một trong những câu nói của Mi Hee.

<Luật sư Do Yoon Shin, cậu ấy đến đây đã được một tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa gọi cậu ấy vào phòng mình lần nào đúng không?>

Một tháng. Một tháng...

Se Hun lẩm nhẩm cùng một cụm từ rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó anh cầm lấy cốc một trong hai cốc cà phê trên bàn, xoay người rời khỏi phòng rồi đi chuyển đến phòng thư ký nằm giữa hai văn phòng làm việc. Nhân viên công ty đang mải chuyện trò mà không hay biết rằng Se Hun đang đến. Có vẻ như chuyện Mi Hee đến phòng làm việc của Se Hun từ sáng sớm đã trở thành chủ đề bàn tán thú vị với họ. Không thể nhìn lâu hơn được nữa, Se Hun vỗ tay "bép!" một cái. Thư ký Tak là người đã phát hiện ra Se Hun đầu tiên, anh ngay lập tức đứng bật dậy.

- Ối. Trưởng, trưởng bộ phận, anh cần gì sao ạ?

- Thư ký Tak, cậu mang tất cả tài liệu tôi đã dặn cậu chuẩn bị tuần trước lên phòng Do Yoon Shin cho tôi.

- Cả hai vụ luôn ạ? Bây giờ sao?

- Cậu định để dành một vụ ngày mai làm hay sao? Thôi thì tôi đứng đây đợi cậu vui vẻ tám chuyện tới khi đã cái nư vậy.

- Tôi nói linh tinh rồi ạ. Tôi sẽ đem vào phòng luật sư Do ngay đây.

Se Hun không phản ứng gì, anh quay lưng thẳng đến phòng Yoon Shin mở cửa. Sau khi sắp xếp xong không gian xung quanh, Yoon Shin đang bật nút nguồn của máy tính thì bỗng dưng một vị khách tiến vào phòng cậu, sau khi nhận thức được đó là ai cậu đứng bật dậy, cúi gập 90 độ chào. Đây là lần đầu tiên Se Hun vào phòng cậu, điều này đã khiến nội tâm cậu nháo nhào cả lên.

- Luật sư Kang, anh mới tới ạ?

- Cậu đi nhập ngũ đó à? Bớt bớt đi. Cứ ngồi xuống.

Se Hun đáp lời đơn giản rồi vào bên trong, anh đứng trước bàn của Yoon Shin. Sau đó, anh nhanh chóng đặt cốc cà phê Mi Hee đưa cho lên tấm trải bàn làm việc rồi chăm chú nhìn gương mặt khôi ngô của Yoon Shin. Đôi mắt sáng của cậu bất chợt pha lẫn thêm một nét khó hiểu ngước nhìn Se Hun.

- Cái này là...

- Cà phê.

- Tôi cũng thấy điều đó. Nhưng không biết luật sư Kang có điều gì muốn nói...

- Cậu cứ uống trước đi.

- Anh cho tôi ạ?

- Ừ. Cậu phải uống thì tôi mới đỡ bị làm phiền.

Cách Se Hun nhìn chòng chọc với khí thế như muốn chọc xuyên qua cậu khiến Yoon Shin không biết phải làm sao. Cậu vội vàng nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêng đầu nói.

- Tôi không hiểu ý của luật sư là gì ạ.

- Thì là có ai đó sẽ lại tiếp tục càu nhàu lảm nhảm bên tai tôi. Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm nên làm.

Cả lời giải thích cũng mơ hồ khiến Yoon Shin vẫn không rõ chính xác là gì. Nhưng cậu không hỏi thêm gì nữa, rồi cậu liếc mắt nhè nhẹ đặt ánh nhìn lên ống tay áo màu đen của Se Hun, cùng lúc đó kéo cốc cà phê về gần phía mình hơn một chút. Rồi Yoon Shin khẽ gật đầu cảm ơn, Se Hun cũng gật đầu qua loa lại với cậu rồi ngồi trên tay vịn ghế sofa. Từ thời điểm đó, anh bắt đầu nhìn chăm chắm từng điệu bộ của Yoon Shin. Ánh nhìn dữ dội của Se Hun nhìn Yoon Shin nhắm vào một bên người khiến biểu cảm của cậu trở nên rất đặc sắc. Nét bối rối vì chẳng hiểu lý do gì mà Kang Se Hun lại đột nhiên bước vào phòng cậu, cộng thêm chút xấu hổ và ngượng nghịu vì ánh mắt dính chặt lấy cậu.

Một điều hiển nhiên là cái kiểu nhìn chòng chọc vào người khác thế này là một hành động khá bất lịch sự. Nhưng Se Hun lúc nào cũng vi phạm phép tắc này với Yoon Shin, dù hai người mới gặp nhau chỉ được có vài lần. Có điều, chủ thể hành động lại là Kang Se Hun, vậy nên đứng vị trí Yoon Shin mà nói cậu chẳng cách nào kham nổi. Trong lúc nghĩ về điều đó thì trong đầu cậu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ.

- A. Tôi thật thiếu suy nghĩ. Tôi sẽ mua cà phê cho luật sư ngay đây ạ.

Yoon Shin vừa đứng dậy được một nửa, Se Hun liền giơ tay từ chối dứt khoát.

- Không cần. Cậu vẫn chưa ký hợp đồng đúng chứ? Thỏa thuận lương hàng năm của cậu được bao nhiêu?

- Đây là năm thứ 4 tôi hành nghề nhưng bởi vì không có lý lịch làm công chức nhà nước, thêm cả trước giờ tôi chủ yếu chỉ làm các vụ nhỏ nên hầu như không có yếu tố nào để tăng mức lương cả. Từ năm thứ 3 Do Guk sẽ tính lương hưởng theo thành quả, cho nên trước mắt tôi được trả lương theo lương trung bình của năm thứ 2 ạ. Họ có nói sẽ xem tôi làm việc thế nào rồi cuối năm thỏa thuận lại...

- Dù vào đây bằng quan hệ ô dù, nhưng cậu vẫn chịu khó tuân theo quy định của công ty ghê nhỉ.

Yoon Shin không thừa nhận, cũng không bác bỏ chỉ im lặng vân vê bề mặt vỏ cốc. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cánh cửa đang để hờ mở toang, hai nhân viên lạ mặt bước vào cùng với hai xe đẩy vận chuyển tài liệu chuyên dụng. Họ cẩn thận đem những tập tài liệu chất đống trên xe đặt lên bàn tiếp khách, cúi chào Se Hun với vẻ mặt bình thản, chào Yoon Shin đang vô cùng bối rối và cuối cùng là rời đi.

Cạch. Cửa đóng lại, ánh mắt thất kinh trước số lượng tài liệu khổng lồ của Yoon Shin như một chiếc phi tiêu 4 cánh phóng thẳng về phía Se Hun.

- Trưởng bộ phận, tất cả đống tài liệu đó là gì vậy? Có vẻ như anh biết.

- Các vụ kiện tụng phù hợp trình độ các luật sư liên kết năm 3 năm 4 của Do Guk. Có hai loại. Một là dân sự. Hai là hình sự.

Một trong những công việc chính của luật sư thành viên đó là tìm kiếm khách hàng. Với những vụ thuộc chuyên môn hoặc những vụ án lớn đem về số tiền khủng, họ sẽ trực tiếp đảm nhận; còn ngoài trường hợp đó, những vụ nhỏ hầu như sẽ được giao cho luật sư liên kết làm việc độc lập. Tại phần đông các công ty luật lớn, mọi thứ từ việc đưa ra quyết định đến tiếp nhận vụ kiện, vụ án đều theo mô hình cao xuống thấp. Vì vậy, lời nói của luật sư thành viên đối với luật sư liên kết được áp dụng như một dạng luật. Và Do Guk cũng không nằm ngoại lệ.

Không khó để Yoon Shin đoán được số tài liệu trước mắt cậu đây là hồ sơ các vụ Se Hun kiếm về.

- Số tài liệu này ạ. Tôi sẽ làm một trong hai sao ạ? Hay là cả hai?

Se Hun bật cười không thành tiếng ra vẻ cạn lời.

- Muốn làm kiện tụng à? Cậu thuộc bộ phận Tố Tụng hay gì? Mà tôi thấy cậu có vẻ hợp với bên đó đấy, để tôi tống cậu sang đó nhé?

Yoon Shin lúng túng vội ngậm miệng lại. Thế rồi Se Hun nói tiếp.

- Đầu óc cậu cũng không đến nỗi nào nên chắc một tháng qua đã đủ để cậu hiểu đại khái đặc tính của Do Guk rồi. Đây là bài kiểm tra lần thứ nhất để tôi xem cậu có làm được trò trống gì không.

- Bài kiểm tra sao? Được thôi ạ. Tôi phải làm những gì?

- Tôi cho cậu hai ngày. Hiểu rõ nội dung không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau đó, trình bày bản tóm tắt hồ sơ với tư cách là luật sư bào chữa trước những luật sư cấp cao của phòng chúng ta. Họ là những người không biết gì về hai vụ kiện này, cậu phải làm sao để họ hiểu toàn bộ nội dung chỉ với báo cáo của cậu, không được có bất kỳ sai sót nào trong thông tin của cậu khi họ hỏi đến. Làm được không?

Có vẻ như bài kiểm tra này là để đánh giá trong khoảng thời gian ngắn như vậy năng suất làm việc của cậu có thể phát huy được đến đâu. Nhưng để lĩnh hội số tài liệu khổng lồ kia trong hai ngày quả thật là vô cùng gấp rút.

- Toàn bộ trong hai ngày ạ? Tôi còn có tài liệu các vụ công ích cần phải xem xét. Vì được giao gấp nên vụ kiện đang trong quá trình xét xử ạ.

Vốn đã quen với việc người khác sẽ vô điều kiện đáp "vâng" với mình, Se Hun nhíu mày. Anh đứng thẳng dậy đi đến trước Yoon Shin. Vươn hai cánh tay đặt lên bàn, nghiêng người chạm mắt với Yoon Shin.

Gương mặt của hai người rất gần nhau. Đôi mắt Se Hun lướt trên làn da mịn màng của Yoon Shin, soi xét không bỏ sót điểm nào, khe khẽ chớp. Dáng vẻ ấy trông có chút thâm hiểm. Yoon Shin co rụt lại, cậu siết chặt cốc cà phê trên tay mình.

- Năm 4. Kỹ năng siêu nhận thức của tôi vô cùng tốt đấy.

- Tôi cũng đoán được điều này ạ.

- Còn nữa, quy tắc quan trọng nhất khi thuyết phục thẩm phán trên tòa, đó là giữ nguyên lời khai từ đầu đến cuối.

- Chuyện đó tôi cũng hiểu rất rõ.

- Thế tại sao tên nhãi hiểu rõ cả hai điều này như cậu lại dám như vậy hả? Cậu mạnh miệng thề thốt bằng mạng sống kia mà. Cùng một cái miệng mà cậu lại nói hai lời thế này, thật tình, khiến người có năng lực ghi nhớ siêu việt là tôi hỗn loạn đôi chút đó. Tôi nói có đúng không, năm 4?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro