06: Hồi ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm 4. Tôi nói cậu nghe. Kỹ năng siêu nhận thức của tôi vô cùng tốt.

- Tôi cũng đoán được điều này ạ.

- Còn nữa, quy tắc quan trọng nhất khi thuyết phục thẩm phán tại tòa, đó là giữ nguyên lời khai từ đầu đến cuối.

- Chuyện đó tôi cũng hiểu rất rõ.

- Thế tại sao một tên nhãi hiểu rõ cả hai điều này như cậu lại dám như vậy hả? Cậu thề thốt bằng mạng sống kia mà. Cùng một cái miệng mà cậu lại nói hai lời thế này, thật tình, khiến người có năng lực ghi nhớ siêu việt là tôi đây hỗn loạn đôi chút đó. Cậu có thấy vậy không, năm 4?

〈Tôi phải làm tốt, thì chị mới có thể an tâm. Tôi xin thề bằng mạng sống.〉

Yoon Shin ngẫm lại lời mà chính miệng cậu đã thốt ra. Giây phút ấy, những lời biện minh và cả tư cách phản bác của cậu dần biến mất đi.

- Tôi xin lỗi. Tôi làm được ạ.

Mặc dù sắc mặt Se Hun không giống như đã hoàn toàn hài lòng, nhưng ít nhất, đó dường như là một câu trả lời anh có thể chấp nhận được. Se Hun từ từ thay đổi tư thế, lần này, ánh mắt của anh nhìn xuống tạo ra góc độ mang cảm giác áp đảo đối với Yoon Shin. Gương mặt không biểu lộ biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng chỉ bằng chính phong thái cao ngạo của mình, anh ta có thể khiến người khác cảm nhận được sự tự tin, niềm kiêu hãnh của bản thân mình dù chỉ nhìn thoáng qua. Có lẽ cuộc đời chỉ toàn là chiến thắng, những chiến thắng mà anh đã đoạt lấy bằng bất cứ giá nào, đã làm nên Kang Se Hun của hiện tại.

Ngồi ở vị trí thấp hơn ngước nhìn Se Hun khiến Yoon Shin trong giây lát nghĩ rằng, có lẽ trên thế giới này, Kang Se Hun là người hợp nhất với bộ dạng nhìn người khác theo hướng từ trên xuống dưới. Như thể dù có chết đi sống lại, anh ta cũng sẽ chẳng biết thế nào là cảm giác cô đơn hay tủi nhục.

Giây phút đó, không hiểu sao, Yoon Shin lại lóe lên suy nghĩ muốn được một lần nhìn thấy khoảnh khắc nỗi đau thất bại in dấu lên gương mặt đó. Từ trước đến nay, Yoon Shin chưa bao giờ có ý định tưởng tượng đến nỗi đau của một ai đó. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ này của mình, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy trong lòng. Nhận ra Yoon Shin đang suy nghĩ lung tung mà không tập trung vào cuộc đối thoại, Se Hun búng tay một cái "tách" ngay trước mặt cậu.

- Hai ngày sau, buổi chiều, giờ này. Phòng họp lớn. Có thắc mắc gì không?

- Ơ... Tôi có thể trình bày bản tóm tắt trước trưởng bộ phận được không ạ? Tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của các luật sư cấp cao.

- Mấy vụ kiện này tôi chỉ tìm về rồi ném chúng cho bộ phận khác nên tôi không quan tâm. Không đi. Tỷ lệ trả lời đúng phải gần 100% tuyệt đối, thời gian từ lúc đặt câu hỏi đến lúc câu trả lời phát ra từ miệng cậu không được vượt quá 2 giây. Cuối buổi, các luật sư cấp cao sẽ chấm điểm cậu, tôi sẽ dựa vào đó để nhận định giá trị của cậu, nếu tương đối ổn tôi sẽ điều chỉnh lương hàng năm của cậu lên mức trung bình của năm thứ 4.

- Nếu không ổn thì sao ạ?

- Không có tự tin à?

- Không phải. Nhưng, luật sư đến đó không được ạ?

Se Hun thật sự không hiểu nổi Yoon Shin đang muốn điều gì đằng sau câu hỏi đó. Lý do lớn nhất anh nhất quyết không tham dự buổi kiểm tra mà chỉ cần kết quả, là vì để tránh lãng phí thời gian vào việc vô ích, và cũng có một chút ý đồ muốn để cho người mới ít kinh nghiệm đỡ áp lực hơn.

- Tôi là người làm việc theo bảng thời gian biểu 10 phút đấy.

- Tôi biết. Một chút thôi là được rồi ạ. Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.

- Đây là do cậu không biết sợ, hay là láo lếu đây hả.

- Tôi chỉ muốn xác nhận phong cách của luật sư là gì. Mặc dù phần lớn thời gian anh đều ở công ty nhưng vì luật sư quá bận nên rất khó để gặp mặt anh.

Tức thì, đôi mắt Se Hun nheo lại, vẻ mặt cứ như đang nghé mắt nhìn trộm vào bên trong cổng thành kiên cố. Anh ta hỏi ngược lại bằng giọng hết sức lạnh lùng.

- Tên này mất trí rồi. Cậu dám làm gì cơ?

- Tôi không có ý vênh váo phán xét giá trị của anh. Chỉ là, tôi phải biết anh thích điều gì thì mới có thể rèn luyện điều đó được chứ. Tôi biết anh không vừa mắt tôi. Nhưng bởi vì tôi đã quyết định sẽ trụ lại ở đây, cho nên tôi phải phụng sự luật sư Kang, và tôi thật sự muốn làm tốt điều đó.

- Cậu sẽ phải hối hận. Tôi rất khó tính. Cho điểm cũng cực kỳ khắt khe.

- Hối hận là điều mà ai cũng phải nếm trải thôi ạ.

Câu nói này ngụ ý Yoon Shin hoàn toàn sẵn lòng đối mặt với khó khăn. Nếu đối phương đã tự nguyện muốn bị dồn vào chân tường đến thế, thì không có lý do gì kiểu người thích gây khó dễ như Se Hun lại không bỏ chút ít thời gian xem trò hay.

Chỉ là, không hiểu sao Se Hun cứ luôn cảm thấy khó chịu trước thái độ của Yoon Shin một cách kỳ lạ. Rõ ràng thái độ của đối phương là đang hạ mình phục tùng bản thân mình. Nhưng Se Hun lại cảm giác như đằng sau đó là một tư thế đứng thẳng, vững chãi đầy sắt đá. Phong thái đó đã điềm báo cho anh thấy sớm có ngày cậu ta sẽ làm đảo lộn tâm can anh. Kẹt. Se Hun nghiến răng rồi đột ngột vươn cánh tay. Những ngón tay thẳng dài như cái cào nắm lấy chiếc cà vạt của Yoon Shin. Tiếp đó, Se Hun kéo miếng vải mềm ấy, và rồi thân trên Yoon Shin lao về hướng Se Hun một cách xấu hổ.

- Hự, luật sư Kang?

Khoảng cách bây giờ đã là khá gần rồi, nhưng hình như vẫn là chưa đủ với Se Hun. Anh nhìn xuống Yoon Shin với khí thế ngạo mạn rồi hạ thấp thân trên mình, đến khi khuôn mặt của hai người sát gần nhau.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt Yoon Shin của Se Hun sắc lẹm đến rợn người. Cảm giác căng thẳng trào dâng từ lưng bụng, Yoon Shin cứng đờ như người mất hồn, hai bên má lạnh toát đi trắng bệch.

- Sao tự nhiên anh lại.... Tôi đã làm gì sai sao ạ?

Trước câu hỏi có phần nhún nhường của Yoon Shin, Se Hun chỉ im lặng. Thay vì trả lời câu hỏi, Se Hun cho ngón giữa vào khoảng trống nhỏ hẹp của nút thắt cà vạt. Sau đó kéo tuột miếng vải xuống dưới.

Kết quả là, chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ Yoon Shin hoàn toàn bị tháo tung. Dáng vẻ nghiêm chỉnh của cậu giờ đây đã trở nên xộc xệch đôi chút. Như thể hài lòng với bộ dạng này, Se Hun thẳng tay ném cà vạt xuống sàn. Phải đến lúc đó, Yoon Shin mới được nghe giọng Se Hun.

- Sao tôi không ưa nổi cậu thế nhỉ?

Không hiểu sao Yoon Shin lại cảm thấy dường như chính Se Hun cũng không biết lý do chính xác là gì, thế nên cậu không thể hỏi anh câu "tại sao vậy?" được. Chỉ có thể ngậm ngùi chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi điềm tĩnh trả lời.

- Sau này, tôi sẽ cố gắng tạo ra điểm khiến anh hài lòng.

Phản ứng điềm đạm này trái lại còn làm Se Hun khó chịu hơn.

Không khó để anh đọc vị được dòng chảy tư duy trong đầu của Yoon Shin. Đặc biệt là sau khi đã hiểu đại khái về cuộc đời mà cậu đã sống đến bây giờ thì lại càng dễ đoán hơn. Từ trước đến giờ cậu ta luôn là người tốt trong mắt bất kỳ ai, thế nên, chắc hẳn Do Yoon Shin chẳng có mấy khi mang lòng thù địch với người khác.

Bản thân là người được rất nhiều người quý mến, còn đối phương là người mà tất cả đều cho là kẻ xấu, vậy nên có bị một mình Se Hun ghét bỏ, ghẻ lạnh thì dù có bức bối một chút cậu cũng không tổn thương gì mấy.

Nói ngắn gọn là Yoon Shin chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của Se Hun - người đang nhắm mũi tên về phía cậu cho lắm.

- Tôi càng không ưa đấy.

- Luật sư ghét tất cả những việc tôi làm sao ạ?

- Tôi không có hứng thú với cậu đến thế đâu.

Se Hun cho rằng việc ghét ai đó là một việc lãng phí năng lượng. Vậy nên, dù là bố mẹ đã bỏ lại anh mà rời đi, hay những người đã đùn đẩy việc nuôi dưỡng anh, vứt bỏ anh lăn lộn hết chỗ này đến chỗ khác, hay thỉnh thoảng lại có một số người có liên quan đến công việc xem anh là kẻ thù, buông lời nguyền rủa anh rồi sẽ phải trả giá, anh đều không ghét họ. Nói trắng ra là không thèm đếm xỉa đến thì đúng hơn.

Nhưng thật kỳ lạ, Se Hun khó chịu với mọi thứ về Yoon Shin. Nói chính xác hơn là, so với ghét thì nó khiến Se Hun bận tâm đến chướng mắt. Như một quy luật tất yếu, những ký ức xưa cũ chợt rẽ sóng vào khoảng không gian phức tạp trong đầu Se Hun, len lỏi như một tia sáng.

Nhà tang lễ vô cùng đơn sơ so với danh tiếng lúc sinh thời của giáo sư Do; bao nhiêu là đoàn người đến viếng tang lễ; dáng vẻ kiên cường của giám đốc Do Yi Kyung khi tiếp khách viếng tang.

Và ở một góc không người, có ai đó đang khóc, trên cánh tay phải của người đấy có đeo dải băng tay dành cho người đưa tang chính.

<Thành thật xin lỗi anh, nhưng xin anh hãy ở cạnh tôi một chút thôi. Ở một mình như vậy, tôi không chịu nổi mất.>

Ngày hôm đó, hai người họ không ai nói với ai câu nào, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ở cạnh bên nhau.

Liệu Do Yoon Shin có nhớ chuyện đó không?

- Tôi phải sửa đổi điểm nào thì mới được ạ? Nếu anh nói rõ...

Tức thì, giọng nói của Yoon Shin vang lên. Trong đầu Se Hun đang tái hiện chuyện cũ phút chốc lại được lấp kín bởi những vấn đề hiện tại. Biểu cảm gương mặt suýt nữa thì thả lỏng cùng lúc quay trở lại vẻ nghiêm nghị đến sởn gai ốc.

- Thế thì bây giờ cậu nghỉ việc nhé?

- Tôi sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi anh.

- Lo mà làm tốt việc được giao đi.

Nói rồi, Se Hun quay lưng bỏ đi như biểu thị ý không muốn ở đây thêm nữa. Anh đẩy cửa bật ra mạnh bạo, bị áp đảo bởi khí thế đó, Yoon Shin vô thức đứng bật dậy. Cùng lúc đó, Se Hun quay người lại, có vẻ như anh còn lời muốn nói. Gò má Yoon Shin co giật khi bị ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào ngay tâm điểm.

- Tôi sẽ dự buổi kiểm tra.

Giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng xét về mặt kết quả, Se Hun đã thuận theo lời thỉnh cầu của Yoon Shin - người vẫn đang trong trạng thái căng thẳng từ nãy đến giờ. Cậu mấp máy miệng, thật lòng đáp lời.

Cảm ơn l...

Nhưng trước khi cậu kịp dứt câu cảm ơn, Se Hun đã ngoảnh mặt đi mất rồi.

Cạch. Cánh cửa đóng lại.

...uật sư.

Bóng lưng dong dỏng mà lúc nào Yoon Shin cũng luôn cảm thán vẻ đẹp lịch lãm của nó, phút chốc vụt khỏi tầm mắt cậu. Cảm giác không nỡ, Yoon Shin dõi theo dư ảnh mờ ảo qua lớp cửa kính, âm thầm quan sát từng bước chân thoăn thoắt, đi cùng với dáng vẻ thanh lịch của Se Hun. Chợt, Se Hun dừng trước bàn thư ký, chỉ thị thư ký Tak làm gì đó, thấy vậy, Yoon Shin vội vàng hạ thấp người xuống, cậu sợ rằng có thể Se Hun sẽ lại quay về phía này lần nữa. Cậu vừa khom khom người, vừa hậm hực nhặt chiếc cà vạt buột lại, ấm ức.

- Tôi càng không ưa đấy.... Rốt cuộc anh ta không vừa ý ở chỗ nào chứ. Mình có làm gì sai không? Rõ ràng là không. Ủa, ít nhất cũng cho người ta cơ hội để nói cho ra lẽ rồi muốn ghét thì ghét chứ trời.

Sau khi bỏ mặc cậu khoảng một tháng trời, Se Hun đột nhiên đến tìm cậu. Và chỉ với vài câu nói, Se Hun thật sự đã khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.

Bản thân Yoon Shin đã đi cửa sau vào Do Guk, một lối đi không đứng đắn; lại thêm cả, đối với con người, việc cảm thấy chướng mắt với một đối tượng nào đó vốn cũng là chuyện dễ hiểu. Theo lẽ đó, Yoon Shin đã nghĩ rằng nguồn cơn của cảm giác hằn học trong Se Hun có thể là từ đó mà ra. Mà, ngay cả bản thân Yoon Shin, dù Se Hun chưa từng gây ra tội lỗi nào quá ghê gớm, cậu cũng không ưa nổi anh ta; thế nên, góc nào đó trong thâm tâm cậu cũng hiểu cho bản tính trời sinh ấy một cách kỳ lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, một tháng ở bên quan sát Se Hun, Yoon Shin cũng đã học được nhiều điều từ anh. Dường như những tin đồn về Se Hun trong giới luật sư ít nhiều đã bị thổi phồng. Anh trong lời gièm pha của mọi người là một kẻ làm chuyện xấu như cơm bữa, bằng không thì cũng là kẻ đắm chìm trong thú hoan lạc, nhưng nằm ngoài phỏng đoán, Se Hun chỉ toàn nhốt mình trong văn phòng làm việc. Hì hục với đống tài liệu ngộp thở, viết bản kiến nghị rồi báo cáo các loại. Tối ưu hóa thời gian làm hành chính để gặp gỡ các bên liên quan của các vụ, họp bàn với các luật sư nước ngoài, ngày nào cũng lặp lại chuỗi làm việc không ngớt ấy, vậy mà anh vẫn cố tận dụng thời gian rảnh để tư vấn khách hàng. Chưa kể, Se Hun luôn đi làm đúng giờ và gần như mỗi ngày đều làm quá giờ đến khuya. Với lịch làm việc đó, nếu hỏi luật sư thành viên Se Hun có gì khác với luật sư liên kết không thì chỉ có duy nhất một chuyện, anh ta luôn nghỉ hai ngày cuối tuần đều như vắt tranh.

"Cuối tuần đi hẹn hò hả ta? Yêu xa à? Cảm giác như anh ta có bạn gái là Hàn kiều tại Mỹ ấy."

Yoon Shin vừa lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ một mình, vừa thắt cà vạt. Sau khi hoàn thành nút thắt cậu ngồi xuống ghế. Thẫn thờ một lúc, cậu cho ngón tay vào khoảng hở chật hẹp của nút thắt, soạt, cậu trượt tay dọc cà vạt. Yoon Shin vừa bắt chước hành động Se Hun làm ban nãy. Cậu muốn thử tháo nút thắt cà vạt điêu luyện như Se Hun nhưng cảm giác lại không được mượt mà như thế.

Đột nhiên, một suy nghĩ kỳ quặc chợt xẹt qua tóe lửa trong đầu cậu, hình như cậu vừa chạm vào vị trí khi nãy tiếp xúc với da của Se Hun thì phải.

"Chạm thì làm sao chứ!"

Yoon Shin nhanh chóng buông tay ra, sửa lại tư thế ngồi. Cùng là đàn ông con trai với nhau, cậu lại để ý cái chạm tay của anh ta như vậy, quả thật khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.


"Đến một lúc nào đó chắc anh ta cũng sẽ kết hôn với một cô gái tương xứng nhỉ?"

Với một người trông có vẻ xem tình yêu là thứ vô dụng nhất trên thế giới này như Se Hun, cậu không tài nào hình dung nổi dáng vẻ xây đắp tổ ấm hòa thuận của anh ta. Thế nên cậu càng tò mò về nó. Đến thời điểm thích hợp, có khi cả cậu cũng được nhận thiệp đám cưới của anh ta cũng không biết chừng.

Yoon Shin cứ hoài lặp lại những suy nghĩ tương tự như vậy đến lúc cậu chợt bừng tỉnh, tự hỏi sao bản thân lại đi tò mò về mấy chuyện vô nghĩa như thế chứ. Rồi cậu nhìn về phía đống tài liệu chất đầy cả bàn. Đôi mắt đăm đăm nhìn những tập giấy trắng xếp chồng chồng lớp lớp, số lượng đúng thật là khủng bố tinh thần mà.

- Trước mắt tập trung vào cái này đã nào.

Thời gian vô cùng gấp gáp, Yoon Shin kéo tấm bảng trong suốt và đồng hồ bấm giờ loại nhỏ đặt chúng ở vị trí phù hợp kế bên bàn. Cậu quyết định tạm thời ngừng toàn bộ công việc liên quan đến những vụ công ích và tập trung hoàn toàn cho buổi kiểm tra. Sau khi phân loại số tài liệu chồng chất như núi kia ra làm hai bên, một bên hình sự và một bên dân sự, cậu tiến hành đọc nhanh từ bên trái qua.

Nếu sếp của cậu muốn đánh giá cậu qua bài kiểm tra này, thì cậu nhất định sẽ giành được điểm tuyệt đối thật hiên ngang cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro