01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Imma wait in the silence...bất kể là bao nhiêu năm đi chăng nữa...
Em có nhớ không? Bốn năm trước, khi đó....bố mẹ anh đều đã ở đó."
...............

Vương Gia Nhĩ đã rất kinh ngạc khi biết được ca khúc sẽ phải cải biên.
Đã rất lâu rồi cậu không còn nghe bài hát này nữa....
Một bài hát cậu đã từng rất thích.
"Em thật sự rất thích ca khúc An tĩnh của anh Châu Kiệt Luân." Khi ấy, đây là câu trả lời của Vương Gia Nhĩ.
"Đúng vậy, em rất thích."
..................
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu những kí ức của 4 năm trước không ngừng dội về trong tâm trí cậu.
Vương Gia Nhĩ của những năm tháng đó...ngây ngô thẹn thùng, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ quên, nhưng cậu cũng không hề muốn nhớ lại.
Ngay khi nhạc đệm dừng, cậu lập tức đóng lại cuộn băng đang xem.
Lý do rất đơn giản
Chính là không muốn nghe thấy những lời bản thân mình nói lúc sau đó...
Có lẽ vì lời bài hát quá hay
Có lẽ vì bản thân quá thích bài hát này
Hoặc cũng có lẽ vì không muốn tiếp tục đắm chìm trong bài hát, không muốn tiếp tục dùng ký ức tra tấn chính mình, thời gian Vương Gia Nhĩ cải biên bài hát này cực kì nhanh.
Giọt nước mắt rơi trên từng bản nhạc, tâm trạng ẩn trong những phím đàn.
Vương Gia Nhĩ biết, cậu thực sự không buông xuống được.
Vương Gia Nhĩ viết lại một bản nhạc khác, còn bản nhạc đã ướt nước mắt kia, cậu cất lại vào trong một chiếc hộp. Vương Gia Nhĩ cảm thấy chính mình thực nực cười, luôn miệng nói đã buông tay, luôn miệng nói không còn gì nhung nhớ, vậy mà chỉ vì chút ít đồ vật trong chiếc hộp nhỏ mà tất cả những nhớ nhung, đau thương, kỉ niệm...toàn bộ đều như muốn bùng phát.
"Thực sự rất mâu thuẫn, rõ ràng đã quên, nhưng tại sao rất nhanh lại một lần nữa nhớ lại, nói rằng đã từ bỏ, nhưng tại sao vẫn cứ âm thầm chờ đợi ở phía sau."
Vương Gia Nhĩ không muốn biểu diễn bài hát này, không phải vì không thích, cậu thích muốn chết đi được ấy chứ...nhưng cậu sợ hãi, sợ ở trên sân khấu không kiểm soát được bản thân mình.
Ánh đèn mờ ảo...âm thanh quen thuộc vang lên....kí ức lại ùa về....
"Ngày 3-7-2011, anh có cảm thấy gì không?"
"Kể từ ngày đó, thế giới của anh trở nên thật ồn ào."
"Tôi thường gọi anh ấy là Markie pooh"
"Jackson~"
"Anh Mark, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy, cứ không ngừng gọi Jackson Jackson."
"Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên"
"Chúng tôi giống như hai đầu của một thanh nam châm vậy, hoàn toàn đối lập nhưng thu hút lẫn nhau"
"Markson Forever"
Vì yêu anh...nên em nguyện ý để anh rời đi...
~Imma wait~
Có lẽ anh sẽ quay đầu nhìn lại
~Imma wait in the silence~
Cho dù là bao nhiêu lâu đi chăng nữa...
"Em yêu anh."
"Đoàn Nghi Ân, em vẫn đang đợi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro