02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn lại chiếc đàn piano bên tôi chuyện trò...cây Cello đang say ngủ, im lìm và cũ kỹ..."
Điện thoại đổ chuông, đây là nhạc chuông độc quyền cậu đặt cho cuộc gọi của Đoàn Nghi Ân, đã rất lâu rồi không hề được vang lên nữa...
"Anh xem rồi."
"Biết rồi."
"Em khóc rồi."
"Anh nhầm rồi, là mồ hôi thôi."
"Không....em khóc rồi."
Đoàn Nghi Ân!
Tại sao anh vẫn hiểu rõ tôi đến thế!
Tôi vốn dĩ không thể lừa gạt được anh.
"Lâu rồi không nói chuyện."
"Ừ."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Nói đi!"
"Không, em đi ra đi, anh đang ở dưới nhà em."
"Sao anh lại biết nhà của tôi?"
"Em không nỡ rời đi phải không!"
"...."
Căn nhà này, là cậu cùng Đoàn Nghi Ân thuê với nhau.
Vương Gia Nhĩ đã rất nỗ lực để duy trì vết tích như khi hai người vẫn còn sống cùng.
Hai bộ đồ dùng vệ sinh, hai bộ bát đĩa, tất cả mọi thứ đều là hai bộ...ngay cả khi Đoàn Nghi Ân đã chuyển đi.
"Không phải không nỡ, mà là tôi không có tiền."
Có một tiếng cười nhẹ ở đầu bên kia của điện thoại.
Vẫn thật dịu dàng như thế...
"Vậy em có xuống không? Dưới này lạnh lắm."
"Lên nhà đi."
"Đã lâu không gặp, Đoàn Nghi Ân"
"Đã lâu không gặp, Ga Ga."
Ga Ga...đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe chính miệng người ấy gọi hai tiếng "Ga Ga" nữa.

"Ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm!"
"Vẫn hệt như trước đây." Đoàn Nghi Ân nói
"Vậy sao? "Vương Gia Nhĩ mỉm cười.
Cậu đã dành hết tâm tư của mình để duy trì nơi này giống như trước đây, ngay đến cả hương thơm hay nước hoa mà lúc trước Đoàn Nghi Ân hay sử dụng cho đến ngày hôm nay cậu cũng vẫn còn dùng.
Đoàn Nghi Ân không thay đổi nhiều lắm.
Đẹp trai hơn...
Nhưng cũng gầy hơn...
"Anh gầy đi rồi, bảo ăn nhiều lên mà không nghe." Vương Gia Nhĩ nói.
"Em gầy."
Đoàn Nghi Ân nhìn vào khuôn mặt ngày càng góc cạnh trước mắt, bỗng hoài niệm một Vương Gia Nhĩ tròn tròn của ngày xưa.
Không phải anh không thích cậu của hiện tại.
Mà là anh đau lòng...
"Không có tiền mua thức ăn." Vương Gia Nhĩ trêu ghẹo.
"Không có tiền mua thức ăn mà lại có tiền mua đồ dùng sinh hoạt mỗi thứ hai bộ à?"
"Tại sợ đột nhiên có người tới làm khách thôi, đấy anh xem, hôm nay không phải tới một người rồi hay sao?"
Làm khách, Đoàn Nghi Ân không thích hai từ này...
Đoàn Nghi Ân không muốn làm khách!
"Vậy anh muốn nói với tôi chuyện gì?" Vương Gia Nhĩ hỏi.
"Ga Ga, chính là...Ga Ga, anh là người không biết nói chuyện, nhưng mà có một vài điều thực sự anh muốn nói với em."
"Anh xin lỗi vì đã rời xa em...anh sợ sẽ làm em tổn thương. Mặc dù anh biết em mạnh mẽ và kiên cường hơn những gì anh nghĩ, nhưng dư luận bây giờ thực sự rất tàn độc, em là người của công chúng, anh không muốn ngoại trừ những bình luận ác ý của hiện tại, em còn phải gánh thêm các loại bình luận khác, anh thì không sao cả vì dù sao anh cũng quen rồi, nhưng anh không muốn vì anh mà em phải chịu ảnh hưởng."
Đoàn Nghi Ân hiếm khi nói chuyện nhiều, ngay cả khi lúc yêu nhau anh cũng không nói nhiều đến thế.
..........................
Gia cảnh của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ biết.
Sau khi hợp đồng hết hạn, kế thừa công việc kinh doanh của gia đình cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Có rất nhiều chuyện phải quan tâm tại một công ty lớn
Đoàn Nghi Ân càng ngày càng bận, thời gian thân mật cùng Vương Gia Nhĩ cũng ngày một ít đi.
Vương Gia Nhĩ cũng biết Đoàn Nghi Ân đang bận rộn, thỉnh thoảng chỉ cần gửi một tin nhắn báo bình an cậu cũng sẽ không làm phiền anh nữa.
Chỉ là Đoàn Nghi Ân không ngờ rằng....
Phía sau có người rắp tâm hãm hại...lan truyền tin tức giả ác ý, tác động là vô cùng to lớn, Đoàn Nghi Ân bị treo trên người cái danh "con rể định sẵn của một tập đoàn lớn"
Vương Gia Nhĩ khi ấy đã nghĩ rất nhiều cách để có thể đồng hành cùng Đoàn Nghi Ân trong khoảng thời gian đó.
Cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều
Nhưng không ngờ cuối cùng Đoàn Nghi Ân lại lựa chọn rời đi
Chỉ để lại một câu thật xin lỗi!
...........................
Họ vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của họ ngay cả khi không còn người kia bên cạnh nữa, cũng luôn phải giả vờ rằng khoảng trống bên cạnh cho dù có lấp đầy hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng.
Đoàn Nghi Ân đã dành rất nhiều thời gian để làm dịu đi vấn đề, Vương Gia Nhĩ cũng dành từng đấy thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Nhưng không có đối phương bên cạnh, cái gì cũng thấy giảm sút đi một nửa.
Giờ đây, họ đang đứng trước mặt nhau, họ đã phải xa nhau quá lâu rồi.
Đoàn Nghi Ân đứng dậy, ôm lấy chú cún nhỏ đang nước mắt lưng tròng của anh vào lòng.
Xoa xoa mái tóc mềm...Vẫn là cảm giác quen thuộc như trước.
"Vậy... câu nói bốn năm trước còn được tính không?"
"Câu nói đó vĩnh viễn không có thời hạn sử dụng"
.......................................
"Ga Ga, cái hộp này là gì thế, nếu không dùng nữa anh vứt đi nha?"
Trên tay Đoàn Nghi Ân là một chiếc hộp đã cũ...
"Đợi, đợi đã! Không được vứt cái này!"
Vương Gia Nhĩ vội vàng giật lại chiếc hộp.
Không ngờ nắp hộp lại đóng không chặt, đồ vật bị tung ra rơi rải rác đầy đất
"Đây là cái gì..."
Đoàn Nghi Ân nhặt lên một tờ giấy...là một bản nhạc
"Đừng đừng đừng đừng!!!!!!"
Không kịp rồi....
"Ôi xấu hổ quá"
Vương Gia Nhĩ giật lấy mảnh giấy trong tay Đoàn Nghi Ân
"Không biết sao xui xẻo để anh ấy bắt được đúng tờ giấy này cơ chứ"
"Ga Ga vậy mà vẫn giữ lại những thứ này, anh thật hạnh phúc!!!!!"
Nhìn vào khuôn mặt đang dần dần tiến đến gần mình.
"Thôi hôm nay lại mất ngủ rồi....." 
........................................
Bạn nói chiếc hộp kia cuối cùng sẽ như thế nào ư?
Đương nhiên là được Đoàn Nghi Ân cất giữ cẩn thận rồi.
Sau đó vào ban đêm sẽ lật ra đọc từng thứ một.
Lại nhìn nhìn "trái dâu nhỏ" đang thẹn thùng dưới thân...
"Cái thú vui quái đản gì thế?" Vương Gia Nhĩ hờn dỗi
"Anh tưởng Ga Ga cũng thích chứ."
"...."
"Đoàn! Nghi! Ân! Lăn ra ngoài phòng khách cho em, tối nay đừng hòng đụng vào em!
"Anh sai rồi ~"
Năm đó, một câu em yêu anh đã mở ra câu chuyện của họ.
Năm đó, một tin tức giả đã tách họ ra.
Năm đó, một bài hát "An tĩnh" khiến họ tìm lại được nhau.
Năm nay, một chiếc nhẫn đại diện cho quyết tâm không bao giờ buông tay của họ....

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro