05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối đầu" là một show truyền hình thực tế nên tất nhiên sẽ không thể thiếu tiết mục chia đội chơi, thông qua kéo búa bao để quyết định khách mời thắng cuộc được tự lựa chọn đồng đội của mình. Đoàn Nghi Ân cố ý muốn giúp Vương Gia Nhĩ một lần nên sau khi anh thắng đã không chút do dự lựa chọn Vương Gia Nhĩ.

Cả Vương Gia Nhĩ được lựa chọn lẫn Kim Hữu Khiêm bị vứt bỏ đều ngây ngẩn cả người. Làm fan couple 7 năm, bây giờ hai nhân vật chính lại không cùng đội thì phát đường kiểu gì......

"Anh Nghi Ân, sao anh không lựa chọn Hữu Khiêm?" Vương Gia Nhĩ đứng bên cạnh Đoàn Nghi Ân, che lại micro cá nhân nhỏ nhẹ hỏi.

Đoàn Nghi Ân nhìn thoáng qua Vương Gia Nhĩ, lời ít ý nhiều: "Cậu không nghe nội dung trò chơi sao?"

"Nội dung gì?" Vương Gia Nhĩ đã không lắng nghe người dẫn chương trình nhiều kể từ khi bắt đầu ghi hình, dù sao khi trò chơi bắt đầu, cứ nhìn xem người khác chơi như thế nào là được.

"Trò chơi tiếp theo là chạy vượt chướng ngại vật, yêu cầu một người phải cõng một người khác chạy hết lộ trình, cậu cảm thấy tôi với Hữu Khiêm nếu cùng nhau chơi trò này thì có khả năng thắng không?" Đoàn Nghi Ân bất đắc dĩ hỏi lại.

Thật ra Hữu Khiêm có thể cõng anh mà...... Vương Gia Nhĩ thầm nghĩ.

Không để cho Vương Gia Nhĩ kịp nghĩ nhiều, trò chơi đã bắt đầu, và quả không hổ danh là thần xui xẻo khi Vương Gia Nhĩ bốc trúng số thứ tự là đội chơi tham gia thử thách đầu tiên.

Chướng ngại vật chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là một người phải cõng theo một người trên lưng chạy hết lộ trình, yêu cầu người được cõng hai chân không được chạm đất. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, người được cõng sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong chỗ đồ ăn đặt tại vị trí vạch đích. Mỗi đội đều sẽ tính thời gian, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Tiếng còi vang lên, Đoàn Nghi Ân quyết đoán cõng Vương Gia Nhĩ trên lưng lao về phía trước, Vương Gia Nhĩ ở trên lưng anh xóc nảy điên đảo, sợ tới mức ôm chặt lấy cổ Đoàn Nghi Ân, đầu nhỏ chôn vào vai anh, trong miệng còn lẩm bẩm xong rồi xong rồi sắp chết rồi.

Đoàn Nghi Ân có nghe thấy, nhưng bởi vì vẫn còn đang chạy nên anh cũng không thể hỏi cậu có vấn đề gì, chỉ đơn thuần cho rằng Vương Gia Nhĩ là bị xóc nên không thoải mái, trong lòng còn đang suy nghĩ sao lại giống như em bé thế này?"

"Anh...... em thật sự cảm thấy không ổn lắm." Vương Gia Nhĩ ở trên lưng Đoàn Nghi Ân tủi thân nói.

".....Hả...... sao?" Đoàn Nghi Ân bất giác chạy chậm lại.

Người khác say tàu say xe say sóng, còn cậu nhóc này say chạy bộ à?

Vương Gia Nhĩ bởi vì chột dạ mà càng giảm nhỏ âm lượng, ỉu xìu nói: "Em cảm thấy em là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của anh với Hữu Khiêm."

"....."

Có vẻ như anh chạy vẫn còn chậm rồi, Đoàn Nghi Ân kết luận.

Chạy 150 mét, bò về phía trước 30 mét, trượt cáp thêm 120 mét nữa.

Đoàn Nghi Ân dừng lại trước 30 mét rào phải bò qua. Nếu cõng Vương Gia Nhĩ ở phía trên, chướng ngại vật khẳng định sẽ va vào mặt Vương Gia Nhĩ, hơn nữa vạn nhất Vương Gia Nhĩ mà bị làm sao đó, chính bản thân anh cũng sẽ vì không rõ được tình hình mà làm cậu bị thương.

Sau khi cân nhắc một lúc, Đoàn Nghi Ân phát ra mệnh lệnh đối với Vương Gia Nhĩ: "Vương Gia Nhĩ, trèo qua phía trước ôm tôi."

"Cái gì?!" Chân không chạm đất mà phải bò lên phía trước, động tác này độ khó hơi cao rồi thì phải?

"Nhanh lên đừng do dự, tôi sẽ không làm cậu ngã đâu."

Vương Gia Nhĩ giờ phút này thực sự muốn rời khỏi buổi ghi hình của chương trình, không được ăn đường thì thôi, chứ giờ để chính mình như con khỉ bò lên bò xuống trên người thần tượng thì còn ra thể thống gì.

Nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không dám do dự, cậu ngoan ngoãn nghe lời Đoàn Nghi Ân nói, cẩn thận di chuyển ra phía trước, hai chân bắt lấy eo của Đoàn Nghi Ân, cùng Đoàn Nghi Ân mặt đối mặt.

Chờ đến khi Vương Gia Nhĩ điều chỉnh tốt tư thế, Đoàn Nghi Ân lập tức chui vào hàng rào, nỗ lực bò lên phía trước từng chút từng chút một.

Lúc trước bởi vì trong lòng bận nghĩ tới chuyện khác nên giờ phút này Vương Gia Nhĩ mới chợt nhận ra mình đang được ôm trong vòng tay anh, có thể ngửi được mùi nước hoa đại dương của anh, hai chân còn đang quấn lấy vòng eo thon chắc hữu lực của anh. Vương Gia Nhĩ trộm ngẩng đầu nhìn lén, đôi môi của Đoàn Nghi Ân phiếm hồng, giữa trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ vì phải chạy vội.

Thật là muốn mạng của cậu mà!

"Anh Nghi Ân, em cảm thấy tư thế này không thích hợp lắm." Vương Gia Nhĩ bất an nhìn Đoàn Nghi Ân nói.

Đoàn Nghi Ân nghe vậy cúi đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt rực rỡ của Vương Gia Nhĩ, hỏi: "Không thích hợp chỗ nào?"

".....Quá thân mật, fan only cùng fan couple sẽ đuổi cùng giết tận em mất."

"Hơn nữa Hữu Khiêm nhìn thấy sẽ rất đau lòng."

Lời là của Vương Gia Nhĩ nói, mà tai cũng là của Vương Gia Nhĩ đỏ.

Đúng là một phản ứng không nên có.

Đoàn Nghi Ân không thể nhịn được cười, lồng ngực phập phồng xuyên qua lớp áo mỏng manh chạm đến người Vương Gia Nhĩ, đôi tai lại càng đỏ hơn.

Rõ ràng là thẹn thùng mà còn lôi Hữu Khiêm làm lá chắn, fan couple này thật sự chẳng thành thật chút nào.

Vì phòng ngừa Vương Gia Nhĩ tiếp tục ở trước mặt anh lải nhải Kim Hữu Khiêm Kim Hữu Khiêm, Đoàn Nghi Ân ở những mét rào cuối cùng đã tăng tốc độ lên đáng kể, thậm chí tới đoạn cáp treo phải trượt sau cùng cũng không để Vương Gia Nhĩ bò về lại trên lưng anh, bò tới bò lui lãng phí thời gian.

Vương Gia Nhĩ cứ thế phải duy trì cái tư thế xấu hổ đó hoàn thành chặng đua đầu tiên.

Khi hai người từ đường cáp treo trượt xuống mặt đất, Vương Gia Nhĩ nhanh chóng lôi kéo Đoàn Nghi Ân chạy như bay đến vạch đích. Nhưng khi cậu thấy rõ trên bàn đang bày cái gì, nội tâm không ngừng kêu gào đau khổ.

Cậu biết xui xẻo sẽ theo cậu cả đời mà, đúng là chưa bao giờ làm cậu thất vọng....

Ở trước mặt hai người chính là một chén nhỏ ớt cay, Vương Gia Nhĩ mới chỉ tham gia hai chương trình tạp kĩ, đây là cái thứ hai. Ngoại trừ trợ lý cùng người đại diện, không ai biết cậu không thể ăn cay được. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã ra một thân mồ hồi rồi, nếm thử một chút là mồ hôi chảy như mưa mùa hạ, sự thật là như thế, không hề khoa trương.

Nhưng thần tượng của cậu hiện tại vẫn còn đang đứng bên cạnh chờ cậu ăn xong ớt cay để hoàn thành nhiệm vụ trò chơi.

Vương Gia Nhĩ cũng không còn cách nào khác, khẽ cắn môi, dùng tốc độ chóng mặt bưng chén ớt cay đổ vào miệng, đôi mắt bị cay sau đó lập tức đỏ ửng. Đoàn Nghi Ân đứng ở một bên bị dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ hù cho một trận, anh chính mắt nhìn cả người Vương Gia Nhĩ đang điên cuồng đổ đầy mồ hôi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được.

Đây là...... làm sao vậy?

Vương Gia Nhĩ không biết liệu cậu có thắng được trò chơi hay không, lúc này cậu chỉ cảm thấy trước mắt đều là hoa, còn mờ mờ ảo ảo. Cả người giống như vừa mới được vớt từ trong nước ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Nhân viên công tác thấy thế cũng hoảng sợ, vội vàng đưa sữa chua đã chuẩn bị cho Vương Gia Nhĩ.

Chờ sau khi Vương Gia Nhĩ đã ổn định trở lại, Đoàn Nghi Ân cầm khăn lông nhân viên công tác cung cấp đưa cho Vương Gia Nhĩ, hỏi một cách không chắc chắn: "Không thể ăn cay?"

".....Không thể." Vương Gia Nhĩ cảm thấy lưỡi mình đang sưng lên.

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ thảm như vậy cũng không đành lòng: "Cậu có thể nói một tiếng, chúng ta từ bỏ trò chơi cũng được mà."

"Em không muốn uổng phí nỗ lực của anh......" Vương Gia Nhĩ lau mồ hôi trên đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ tươi cười nói: "Hơn nữa hiện tại em cũng đã ổn rồi."

Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên có loại ảo giác rằng Vương Gia Nhĩ mỗi khi dính tới anh thì đều sẽ không gặp may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro