06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nói không có việc gì cũng chỉ là để an ủi Đoàn Nghi Ân mà thôi, cậu sáng nay chưa ăn, lại có bệnh đau dạ dày từ trước, hiện tại lại trực tiếp ăn vào một chén ớt cay như vậy, dạ dày không kháng nghị mới là chuyện lạ.

Chẳng qua tố chất chuyên nghiệp của Vương Gia Nhĩ rất tốt, vượt qua thử thách, lại cố gắng khống chế biểu cảm, toàn bộ quá trình quay ngoại trừ sắc mặt trắng hơn một chút so với bình thường thì toàn bộ khách mời cùng nhân viên công tác đều không nhận ra bất thường gì.

Tất nhiên trong nhóm khách mời đó không bao gồm Đoàn Nghi Ân.

Vì không yên tâm cho nên anh vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Vương Gia Nhĩ, hình ảnh Vương Gia Nhĩ không chịu đựng được mà đưa tay lên xoa bụng anh đều nhìn thấy rất rõ ràng, thường xuyên qua lại như vậy khiến anh hoài nghi có phải kiếp trước anh mắc nợ gì Vương Gia Nhĩ hay không mà sao kiếp này anh lại quan tâm đến người ấy như thế.

Buổi ghi hình đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Vương Gia Nhĩ cố gắng chống đỡ tinh thần chào hỏi mọi người cùng đoàn, sau đó một mình trở về khách sạn, bảo trợ lý đi giúp cậu nhìn xem có nhà thuốc nào gần đó không, dạ dày lúc này đau như lửa đốt, không phải cứ tùy tiện ngủ một giấc là có thể chịu đựng được.

Trời tối đen như mực, Vương Gia Nhĩ vừa về đến phòng đã ngã gục xuống giường, quấn chăn vào người như một quả bóng, trong lòng còn ôm chặt gối đầu đè lên bụng. Khi nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn thậm chí còn càng thêm mãnh liệt, mỗi dây thần kinh cảm giác đều bị bị dày vò đến vô hạn, từ từ lấy đi ý thức vốn đã mong manh của Vương Gia Nhĩ.

Đau đớn đến sắp ngất đi, Vương Gia Nhĩ lại tựa hồ nghe thấy có người ở bên ngoài gõ cửa, cậu mơ mơ màng màng bò xuống giường, cố gắng xoay tay nắm cửa để mở cửa phòng.

Đoàn Nghi Ân đang đứng ở cửa bị gương mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, không chỉ là khuôn mặt trắng bệch mà đôi môi cậu cũng không còn chút huyết sắc nào.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu không thoải mái chỗ nào? Tôi cho ngươi mang theo thuốc dạ dày cậu xem có thể dùng được không?"

Sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa chính là Đoàn Nghi Ân, đột nhiên Vương Gia Nhĩ cảm thấy tủi thân không chịu được, đầu nhỏ đặt trên vai Đoàn Nghi Ân, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Anh...... Dạ dày đau quá."

Giây tiếp theo, Vương Gia Nhĩ đã mất đi ý thức.

Sức nặng trong vòng tay của Đoàn Nghi Ân đột nhiên tăng lên, anh vội duỗi tay ra đỡ lấy Vương Gia Nhĩ, thất thanh kêu lên tên của người trong ngực nhưng không nhận được hồi âm. Trái tim lập tức chùng xuống, một tay khác sờ soạng lấy ra di động gọi 120.

Đời trước chắc chắn là anh mắc nợ cậu rồi, nếu không tại sao khi nhìn thấy cậu ngất đi, trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng hoảng sợ, trái tim như có tảng đè đè nặng lên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro