07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau bởi vì Vương Gia Nhĩ vẫn còn ở bệnh viện truyền nước nên tất nhiên cậu phải bỏ lỡ buổi ghi hình thứ hai. Tổ tiết mục cũng không dám có ý kiến gì, dù sao một chén ớt cay kia cũng là do bọn họ bê lên.

Gần một tuần sau khi trở về từ bệnh viện, Vương Gia Nhĩ theo sắp xếp của Thẩm Hải Tâm tiến vào đoàn phim "Cố mộng núi sông."

Bộ phim này là một bộ cổ trang quy mô lớn, Vương Gia Nhĩ đóng vai nam thứ ba, là một vị hầu gia mất đi vương triều cuối cùng. Tiểu hầu gia là bảo bối trong gia đình, từ nhỏ được che chở hết lòng mà lớn lên. Tiểu hầu gia có một người bạn chí cốt cùng nhau lớn lên, là đại thiếu gia của đại tướng quân Tây trấn, hai người khi còn bé như hình với bóng, sau khi trưởng thành cũng vẫn luôn gắn bó không rời mãi cho đến một ngày đại thiếu gia phải phụng mệnh tiếp nhận chức vị của phụ thân, dẫn binh xuất chinh.

Tại thời điểm Vương Gia Nhĩ nhận bộ phim này, nhân vật tiểu tướng quân còn chưa xác định, cho nên khi cậu chuẩn bị chụp ảnh tạo hình nhân vật, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân cũng đang ở đó đột nhiên có hơi chút giật mình.

Đoàn Nghi Ân đã mặc vào áo giáp dày nặng, tóc đen buộc cao một nửa lên đỉnh đầu, sống mũi cao thẳng, lông mày đen nhánh anh khí bức người, cực kì kinh diễm.

"Anh Nghi Ân? Anh đóng vai tướng quân?" Vương Gia Nhĩ nhìn tạo hình của anh xong cũng đoán được nhân vật mà anh đóng.

Tiểu tướng quân cùng tiểu hầu gia, hai nhân vật này đều chỉ là tam phiên, vai chính ở đây là đế vương và hoàng hậu. Bộ phim kể về câu chuyện vị hoàng đế cuối cùng trơ mắt nhìn nước mất nhà tan nhưng hoàn toàn bất lực.

"Ừ, công ty muốn tôi trải nghiệm một chút lĩnh vực điện ảnh, cho nên bắt đầu mài giũa từ vai phụ." Đoàn Nghi Ân cũng nhân tiện hỏi thăm Vương Gia Nhĩ: "Sức khỏe của cậu tốt hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi ạ, lần trước sau khi từ bệnh viện trở về nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã không sao nữa rồi." Vương Gia Nhĩ dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hưng phấn nói: "Em đóng vai hầu gia này, vậy thì hai chúng ta phối hợp diễn sẽ rất nhiều đó!"

Tâm trạng Đoàn Nghi Ân hôm nay không tồi, sau khi nghe Vương Gia Nhĩ nói xong càng cảm thấy vui vẻ, gật đầu cười nói: "Tôi biết, cho nên mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn."

Vương Gia Nhĩ gãi trán ngượng ngùng nó: "Em cũng mới ra mắt được hơn một năm, không phải là tiền bối. Nhưng nếu anh có vấn đề gì không hiểu thì có thể hỏi em, em bảo đảm biết gì nói hết!"

Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị ổn thoả, trợ lý đứng ở phía sau gọi Đoàn Nghi Ân nhanh chóng tới chụp ảnh tạo hình. Đoàn Nghi Ân nghe xong nói một câu hẹn gặp lại với Vương Gia Nhĩ sau đó đi vào trong studio.

Vào giới giải trí thật tốt, còn có thể cùng thần tượng của mình đóng chung phim. Vương Gia Nhĩ lấy ra di động chụp trộm một tấm hình cổ trang của Đoàn Nghi Ân, tuy rằng sau này cũng sẽ có poster tuyên truyền chính thức, nhưng tấm ảnh này của cậu là độc nhất vô nhị.

Ngày ảnh tạo hình được công khai cũng là lúc "Đối đầu" phát sóng tập đầu tiên. Tập mới nhất này đã phá rating liên tiếp, nhưng người trên mạng mắng Vương Gia Nhĩ cũng liên miên, còn lại có một số người qua đường bởi vì tương tác giữa Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân mà bắt đầu trở thành fan của hai người.

"Vương Gia Nhĩ đáng yêu mà, hơn nữa chơi trò chơi cũng rất nghiêm túc."

"Đồng ý, trong nửa sau của chương trình hình như sắc mặt cậu ấy hơi kém."

"Chờ mong tác phẩm mới của Gia Nhĩ!"

"Có chị em nào cảm thấy...... hai người này hơi ngọt không ( nhỏ giọng thỏ thẻ )

"Bắt tay nào người anh em!"

Trần Thần phớt lờ lời nhận xét của người hâm mộ, đi tới dưới weibo của Vương Gia Nhĩ dạo một vòng, phát hiện các Princess cũng mắng cậu không ít, nhưng phần lớn đều tập trung khen thần tượng của mình, không đếm xỉa tới Vương Gia Nhĩ. Dù sao như vậy cũng tốt, tránh cho thần tượng của mình nhìn thấy khó chịu.

"Anh sáng sớm mai phải quay một đoạn diễn phối hợp với Đoàn Nghi Ân đấy, sao còn không đi ngủ sớm đi?" Trợ lý ý đồ lấy đi điện thoại trong tay Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ đưa điện thoại di động giao cho trợ lý, uể oải nói: "Trang chủ đều đang mắng anh chia rẽ Khiêm Nghi."

"Đó là do Đoàn Nghi Ân tự mình chọn đội đấy chứ, sao lại đổ lên đầu anh?" Trần Thần khó hiểu.

"Mọi người nói anh cố ý ôm Đoàn Nghi Ân cọ......"

Cái này thì em cũng không nói được gì đâu anh trai, anh cùng Đoàn Nghi Ân ôm nhau chưa tính, anh lại còn bò tới bò lui trên người anh ta, gay khí thiếu điều lan tỏa nồng nặc đấy anh biết không......

"Bọn họ còn mắng anh dụng tâm kín đáo, rõ ràng muốn cùng Đoàn Nghi Ân buộc chặt nhưng lại ra vẻ là fan couple!" Vương Gia Nhĩ càng nói càng tủi thân: "Ngày hôm qua vẫn còn là chị em tốt, hôm nay đã trở mặt không cần biết người là ai."

".....Thì ai mà biết được anh chính là người cùng họ đu couple mỗi ngày chứ." Biết được còn không bị hù chết mới lạ.

"Không có việc gì đâu anh, không thì anh có thể trèo tường gặm Nghi Gia mà, em cảm thấy rất ngọt đấy chứ." Trần Thần chân thành nói.

Nào biết Vương Gia Nhĩ vừa nghe đã xù lông, lớn tiếng hét lên: "Nghi Gia cái gì mà Nghi Gia! Đều là thuyền ma hết! Khiêm Nghi is real!"

Vừa lúc đi ngang qua phòng Vương Gia Nhĩ, thành viên ban nhạc KING nổi tiếng - Đoàn Nghi Ân: "......" Khiêm Nghi là cái gì? Tôi cảm thấy Nghi Gia khá tốt đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro