10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng máy, bởi vì đặc thù công việc, đã ba tháng trôi qua hai người không gặp mặt. Được cái lén liên hệ cũng không ít, cứ cách hai ba ngày sẽ gọi điện cho nhau một lần.

Có đôi khi là tâm trạng buồn bực vì không nắm được kịch bản, có đôi khi là động tác vũ đạo quá khó nhưng thời gian luyện tập lại quá ít.... Từ chuyện công việc đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, hai người vẫn luôn phải báo rõ ràng cho đối phương mới an lòng.

Tuy là Kim Hữu Khiêm thần kinh thô tâm tư trong sáng nhưng cũng có thể nhìn ra Đoàn Nghi Ân gần đây rất lạ, người anh này chỉ cần nhàn rỗi một chút sẽ vồ ngay lấy điện thoại di động ra sức ấn mà không biết đang ấn cái gì.

"Đoàn Nghi Ân anh nói thật đi, có phải anh đang yêu hay không?" Kim Hữu Khiêm nhấp một ngụm nước hỏi.

Đoàn Nghi Ân nghe vậy dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Hữu Khiêm không giống như đang đùa, vì thế cũng nghiêm túc trả lời: "Không, là anh đơn phương thích cậu ấy."

"Ai? Là người nào mà thậm chí đến anh cũng không theo đuổi được?" Kim Hữu Khiêm khiếp sợ, cậu vốn dĩ còn nghĩ mình sẽ không thể hỏi ra bất cứ điều gì.

"Là anh không nói ra." Đoàn Nghi Ân trả lời nốt vế còn lại: "Vương Gia Nhĩ."

"......" Kim Hữu Khiêm nhớ tới thân phận của Vương Gia Nhĩ, nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng lúc này bầu không khí không thể quá xấu hổ, bèn mạnh mẽ khuyên bảo: "Vậy anh cũng đừng nên theo đuổi, không phải anh ấy luôn cho rằng hai chúng ta là một đôi hay sao?"

"Kim Hữu Khiêm, tặng cậu một kiến nghị, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên bảo trì khoảng cách hai mét cậu cảm thấy thế nào?" Đoàn Nghi Ân nheo mắt đe dọa.

Kim Hữu Khiêm vừa nghe đã nóng nảy, cậu không muốn có bất cứ tin đồn nào về bất đồng nội bộ, vội vàng nói: "Không phải hai tuần nữa sẽ tổ chức concert sao? Anh mời anh ấy tới đi."

"Thuận tiện có thể...bày tỏ!"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy lập nhóm cùng Kim Hữu Khiêm nhiều năm như vậy, cuối cùng thằng nhóc này cũng có thể nói tiếng người.

Vé concert được gửi đến Vương Gia Nhĩ cũng cùng ngày "Cố mộng núi sông" được công chiếu tại rạp.

Liên tiếp mấy ngày liền cho dù là fan nhà ai tiến vào rạp, lúc ra cũng đều đỏ hồng hai mắt, thậm chí trên weibo khóc lại càng thảm thiết. Một đám người nước mắt lưng tròng kêu gào đau lòng tiểu hầu gia cùng tiểu tướng quân, fan của Nghi Gia couple chẳng mấy chốc tăng mạnh. Các trích đoạn của tướng quân cùng hầu gia được cắt ghép tạo ra vô số video đồng nhân*, các bức vẽ cũng lần lượt từ đó liên tiếp ra đời.

*Đồng nhân: Dựa vào một khuôn mẫu của một tác phẩm nổi tiếng để tạo nên một câu chuyện khác, lấy 50% là mạch truyện cũ, 50% do tác giả tự sáng tạo. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.

Trong nhất thời, độ hot cao đến không người sánh được.

"Huhuhu biên kịch trả lại tiểu hầu gia cho tôi!!"

"Đỡ trẫm lên!!! Cho dù vạn tiễn xuyên tâm trẫm cũng phải đu (couple)!!!"

"Khí phách hăng hái của tiểu hầu gia thật sự là tuyệt thế vô song"

"Sương trắng phủ đầu bạc, ai tới đau lòng tiểu tướng quân nhà tôi một chút đi huhu"

Vương Gia Nhĩ cũng xem không ít video đồng nhân của mình và Đoàn Nghi Ân, một gói giấy đã được dùng hơn phân nửa, Trần Thần ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Em bảo rồi mà, Nghi Gia có phải cũng rất ngọt hay không?"

"Ngọt cái gì mà ngọt. Khoảnh khắc huynh trưởng quỳ xuống đất kia anh có thể khóc đến sang năm." Mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, Vương Gia Nhĩ lớn tiếng lên án.

"Cũng may đúng lúc bộ phim ngắn của anh ngày mai quay xong rồi, bằng không khả năng sẽ chậm trễ tới buổi concert ngày kia."

"Thần Thần, anh hơi lo lắng." Vương Gia Nhĩ xoa xoa góc của kịch bản, đảo mắt nhìn xung quanh."Anh cảm thấy gần đây anh đối với trạm Khiêm Nghi có chút đứng không vững nữa rồi."

Bản thân mình cùng với chính chủ mấy tháng liền đều rải kẹo đầy đường, nếu còn có thể ở trạm Khiêm Nghi, cái đồ nhà anh chắc cũng là thánh nhân. Trần Thần chửi thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro