09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đóng máy hôm nay Vương Gia Nhĩ không màng khuyên can của mọi người uống đến không biết trời đất là gì, vừa uống say đã ôm chặt lấy Đoàn Nghi Ân lung tung kêu không ngừng từ huynh trưởng đến anh Nghi Ân, chọc các diễn viên cùng đạo diễn cười không ngừng.

"Gia Nhĩ là đang luyến tiếc cậu đó ha ha ha ha." Đạo diễn Tân cười to nói với Đoàn Nghi Ân.

"Cậu ấy là thừa dịp uống say cố ý mượn rượu làm càn đây." Đoàn Nghi Ân cũng mỉm cười, tay ôm chặt lấy Vương Gia Nhĩ, sợ cậu từ trên người mình ngã lăn xuống đất.

"Nghi Ân sẽ cân nhắc đi theo con đường diễn viên trong tương lai chứ? Cậu rất nhạy bén trong mọi phương diện." Đạo diễn Tân khen ngợi

Đoàn Nghi Ân giữ bàn tay đang múa trước mặt của Vương Gia Nhĩ, khéo léo trả lời: "Nếu có cơ hội nhất định sẽ tiếp tục trải nghiệm."

"Anh Nghi Ân anh Nghi Ân anh Nghi Ân!" Vương Gia Nhĩ trong lòng anh lại hét lên, cái miệng nhỏ dẩu cao, trông dáng vẻ như một cô con dâu nhỏ đang cực kì tủi thân.

"Lại làm sao vậy?"

Vương Gia Nhĩ kêu xong lại thấy mệt, cả thế giới như xoay mòng mòng trước mặt, đành phải tựa đầu vào vai Đoàn Nghi Ân, còn nhân tiện cọ cọ, nghiêm trang nói: "Anh cùng Hữu Khiêm nhất định phải hạnh phúc!"

Một fan couple tận tụy đến tận giây phút cuối cùng. Đoàn Nghi Ân quả thật không nói nên lời.

Bởi vì Vương Gia Nhĩ đã quá say rồi, tửu lượng của cậu thật không tốt lắm, Đoàn Nghi Ân bị cậu dính lấy bóc không ra, đành phải rời khỏi bữa tiệc trước mang người về phòng khách sạn. Vương Tiểu Quỷ này thật sự làm người khác không thể yên lòng, chờ Đoàn Nghi Ân vật lộn giúp cậu rửa mặt xong, anh cũng đành tạm chấp nhận ở cùng phòng với Vương Gia Nhĩ chắp vá qua một đêm.

Kết quả qua hết đêm nay, ngày hôm sau lại lần nữa nhảy lên hot search.

"Hai người Đoàn Vương ở chung một phòng khách sạn, Đoàn Nghi Ân sáng sớm mới rời đi"

Chờ đến khi Vương Gia Nhĩ tỉnh táo lại, hot search đã leo lên top 1 rồi. Cậu được kéo trở về từ trong tay Chu Công nhờ vào những cuộc gọi liên hoàn muốn đòi mạng của Thẩm Hải Tâm.

"......Chị Thẩm?" Vương Gia Nhĩ vẫn còn ngây ngốc.

"Vương Gia Nhĩ, theo đuổi thần tượng theo đến tận trên giường, cậu cũng đúng là độc nhất vô nhị." Thẩm Hải Tâm lửa giận ngập trời, chỉ có tham gia một bữa tiệc đóng máy thôi thế mà người này cũng có thể gây sóng gió được.

"Chị Thẩm, tối hôm qua em uống say, cụ thể đã xảy ra chuyện gì em cũng không rõ." Vương Gia Nhĩ cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để giải thích.

"Cậu cũng không cần phải biết rõ ràng hay không, dù sao từ giờ trở đi cậu không được ra mặt phát ngôn bất cứ cái gì nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ ạ."

Bản thân Vương Gia Nhĩ cũng thấy tủi thân, tối hôm qua uống say xong cái gì cũng không biết, sáng sớm lại bị mắng cho tỉnh.

Cho nên...... tối hôm qua cậu thật sự ngủ với thần tượng sao?

Vương Gia Nhĩ lần này tất nhiên là bị mắng thảm, cái gì mà cố ý lợi dụng thân phận fan để câu dẫn idol vân vân. Ngay cả fan của Khiêm Nghi couple cũng phát huy toàn bộ hỏa lực, bắn cậu tan tác không còn một mảnh.

Rốt cuộc ở trong mắt họ cậu đã trở thành bạch liên hoa lòng dạ đen tối lợi dụng tình cảm của fan couple để trục lợi. Vương Gia Nhĩ thật sự khổ không nói nên lời.

Vui sướng nhất toàn mạng lúc này phỏng chừng chính là fan của Nghi Gia couple, thế này là ván đã đóng thuyền rồi chứ còn gì nữa.

Ngay tại thời điểm Vương Gia Nhĩ đang đau đầu không thôi thì cậu nhận được thông báo đặc biệt từ weibo

"@Vương Gia Nhĩ tại buổi tiệc đóng máy hôm qua say đến không biết trời đất là gì, cũng không có ai bên cạnh. Chẳng những thế, lúc uống say rồi mà vẫn còn luôn miệng kêu tôi cùng Hữu Khiêm nhất định phải cả đời hạnh phúc @@" 

Đoàn Nghi Ân đăng weibo xong liền ném điện thoại sang một bên, đơn giản rửa mặt sau đó đi sang gõ cửa phòng Vương Gia Nhĩ bên cạnh.

"Anh Nghi Ân......" Vương Gia Nhĩ rũ đầu uể oải.

Đoàn Nghi Ân duỗi tay xoa loạn mái đầu vẫn còn loạn của Vương Gia Nhĩ , buồn cười nói: "Tối hôm qua còn ôm anh sống chết không buông, sáng sớm hôm nay mở mắt ra đã sống chết không nhận?"

"Là em liên lụy anh cũng bị mắng." Vương Gia Nhĩ tiếp tục cúi thấp đầu, giống như chú chó nhỏ mắc lỗi.

Nguyên lai là bởi vì anh bị mắng cho nên mới buồn? Cậu nhóc này sao lúc nào cũng khiến người ta phải đau lòng thế?

Lúc này Đoàn Nghi Ân không nhịn được nữa, vươn tay ôm Vương Gia Nhĩ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, mỉm cười: "Không có việc gì đâu, sao em ngốc thế, chỉ vì lời nói của những người xa lạ mà khổ sở."

Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân ôm Vương Gia Nhĩ, tính chất an ủi rất rõ ràng, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập gia tốc của mình. Từ lúc cùng đóng phim tới nay, loại cảm giác này thỉnh thoảng lại phát sinh, càng tiếp xúc nhiều với Đoàn Nghi Ân, mị lực của anh càng khiến con người ta khó lòng chống cự, đặc biệt là kiểu dịu dàng giơ tay là có thể với tới như thế này.

Trong nháy mắt chuẩn bị đẩy Đoàn Nghi Ân ra, Vương Gia Nhĩ lại bất chợt nắm chặt lấy quần áo trên thắt lưng anh, cậu tham luyến Đoàn Nghi Ân, cũng tham luyến giờ khắc này. Quần áo anh có hương thơm rất dễ chịu, vòng tay anh có sự ấm áp đến vô bờ, giọng nói nam trung thanh thanh dịu dàng làm cậu có cảm giác như mình đang ở trên mây, đang dẫm lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro