chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác trai và bác gái của tôi đã mất trong một vụ tai nạn đáng tiếc khoảng hai tháng trước. Họ bỏ lại đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình - Raghad - một con bé con còn chưa tròn ba tuổi, và những gì nó phải đối mặt suốt quãng đời còn lại là một cuộc sống như những đứa trẻ mồ côi.

Thời gian đầu, để tiện cho việc chăm sóc, Raghad ở lại nhà người dì ruột của mình. Nhưng với hoàn cảnh gia đình dì lúc bấy giờ, có vẻ mọi người đều hài lòng với việc cha tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi con bé hơn. 

Sau khi Raghad chuyển đến nhà chúng tôi, bằng một cách rất kì lạ nào đó, tôi nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm, dù tất cả chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ chưa cả bẻ gãy sừng trâu. Tất nhiên, do tôi là đứa lớn đầu nhất.

Thành thật mà nói, chúng tôi đã mong chờ xiết bao khoảnh khắc cha trở về cùng với Raghad, nhất là Samer và Danah. Chúng thậm chí không giấu nổi niềm vui sướng đọng dưới đáy mắt long lanh như bầu trời đêm phủ đầy ánh sao ấy, vì giờ đây, chúng đã được đón thêm một thành viên mới, thêm một người bạn có thể cùng vui đùa với ti tỉ những trò chơi nhảm nhí mà chúng nghĩ ra.

Mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bà ấy có vẻ hơi căng thẳng và lo lắng trước quyết định của cha. 

Và có vẻ như là, tôi là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong vụ này. Nó hoàn toàn không hề đả động gì tới tôi.

Hmm... Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế mà thôi.

Cha tôi về nhà muộn. 

Trước khi ông ấy kịp đặt chân vào trong phòng - nơi mà chúng tôi đã ngồi chờ đến dài cả cổ - tôi đã nghe thấy tiếng Raghad khóc thét. Ngay lập tức, Samer và Danah chạy về phía cánh cửa. Vừa chạy, chúng vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng. 

"Cha, cha... cha về muộn quá!" - Danah nói, không ngừng chạy nhảy xung quanh ông, trong khi ông còn đang bế Raghda trên tay và cố giữ bình tĩnh trước sự hoảng loạn của con bé. Khi Raghda nhìn thấy chúng tôi, sự hoảng loạn trong nó dường như bị bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Con bé gào thét đến phát tợn, những âm thanh chói tai thi nhau vọng lại trong nhà tôi, không khác gì một trận đấu trên chiến trường với những chiến binh vô hình, và bất tử.

Mẹ tôi thở dài, và nói bằng một âm lượng chỉ đủ để cho chính bà nghe thấy:

"Ôi, tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

Mẹ tôi cẩn trọng đón lấy con bé, làm trò như những gì mà người ta vẫn làm để khiến một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi bật cười, dúi cho nó một nắm kẹo với hi vọng mong manh rằng nó có thể nín khóc ngay lập tức. Quả thật, hôm đó quả là một ngày hết sức mệt mỏi và khó khăn đối với chúng tôi.

"Con bé sẽ ngủ ở đâu bây giờ?"

Tối hôm đó, cha đã hỏi mẹ tôi như vậy.

"Cùng với Samer và Danah, trong phòng của tụi nhỏ."

Điều này làm Danah nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, câu nói của cha tôi khiến tâm trạng của Danah rơi cái bụp từ trên cành quất xuống. 

"Như thế không ổn đâu, mẹ Walid ạ. Anh nghĩ rằng chúng ta cần giữa con bé lại bên cạnh trong vài đêm, cho đến khi nó thực sự quen với hơi thở của ngôi nhà này. Nếu để con bé ngủ với Samer và Danah, anh e rằng khi nó bị đánh thức giữa đêm bởi những cơn ác mộng khủng khiếp, chúng ta sẽ không kịp đến bên con bé mất."

Mẹ tôi có vẻ đồng tình với ý kiến này, bà gật gù:

"Được rồi, vậy hãy chuyển giường vào phòng ngủ của chúng ta đi." - Rồi sau đó, bà quay sang nói với tôi: "Walid, hãy chuyển giường của Raghad vào phòng của cha mẹ đi con."

Cha tôi phản đối:

"Để anh, cái giường đó nặng lắm!"

"Thôi nào, Walid nhà chúng ta là một người đàn ông thực thụ mà, không phải sao? Chính thằng bé là người đã chuyển giường vào phòng của Samer và Danah đấy thôi?"

Người đàn ông thực thụ? 

Một người đàn ông thực thụ ư?

Chà, tôi thích cụm từ này.

Mẹ tôi bắt đầu coi tôi như một người đàn ông thực thụ, trong khi tôi chỉ mới mười một tuổi. Nghe cũng hay ho ra phết đấy chứ đùa! 

Và rồi, bằng tất cả niềm hãnh diện với trọng trách mà mẹ trao cho, tôi hì hục chuyển lại giường của Raghad sang phòng của cha và mẹ. Khi tôi quay trở lại chỗ mà cả nhà đang quây quần cùng nhau, tôi nhận ra Raghad đã thiếp đi tự bao giờ. Trông cái cách con bé ngủ mới yên bình làm sao. Chắc hẳn nó đã mệt mỏi lắm, nhất là sau khi dành cả một ngày trời để gào khóc như thế.

Có lẽ tôi cũng nên đi ngủ sớm thôi. Sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy tôi rồi, có lẽ thế. Ừ, phải rồi, có lẽ là như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro