Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Không có gì đặc sắc, chỉ là chút thời gian dành cho những gì diễn ra sau đó. (Khi mà mọi vấn đề gần như đã được giải quyết êm xuôi.)

Chapter 6.

Hoseok đang nhảy múa quanh nhà ( như thường) thì một cơn đau ùa đến khiến cậu té sấp mặt.

Cậu đang chăm chú ngắm nhìn một cô gái trong bộ váy trắng. Môi cô ấy tô son hồng và tóc cô đen dài mượt mà. Nước da cô còn trắng hơn tuyết. Chân Hoseok mềm nhũn cả ra khi cô gái càng lúc càng gần cậu hơn, với con dao găm trên tay dính đầy máu nhỏ giọt xuống mặt đất.

"Aaaaa... đừng giết tôi mà.... Chết tiệt... đừng mà!" Hoseok hét lên không ngừng.

Khi bạn tâm giao của cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy vô cùng đau đầu, đến nỗi phải dùng cả thuốc giảm đau.

"Mình đã gặp ác mộng. Vậy mà những gì cậu ta làm chỉ là hét lên." Cô gái kể về giấc mơ với bạn mình, người đang tự hỏi liệu cô có cảm thấy hứng thú với tiếng hét ấy?

[ bản gốc là get turned on nhé mọi người, nhưng mình muốn dịch là hứng thú thôi :3 ]

*

"Em vừa nói gì?" Seokjin hỏi, vẻ như hoàn toàn không tin được.

Yoongi từ chối trả lời thêm. Jin rõ ràng là đã nghe Yoongi nói rồi, vậy mà anh cứ cố tình lặp lại câu hỏi. Để chọc Yoongi đỏ mặt lên sao? (Dù mặt Yoongi vốn đã đỏ lựng từ lâu rồi.) Và Yoongi ước gì Jimin thôi ngay cái kiểu cười ấy- kiểu cười khiến Yoongi tê cứng cả người.

Yoongi giận. Tên Seokjin đáng ghét kia vẫn chưa trả lời anh nên anh phải nhắc lại thêm lần nữa.

"Em muốn học nấu ăn." Yoongi nói, dõng dạc hơn. "Vậy rốt cuộc thì anh có tính dạy em không, hay em phải tự tham gia một lớp học nấu ăn chết dẫm nào đó?"

Jin im lặng trong 15 giây, chờ đợi câu nói khác từ Yoongi. Cụ thể là: "Cá tháng tư thôi. Ý em là hay em phải tự học nấu ở nhà và đầu độc chết ai đó mất?" Hoặc không thì là một điều gì đó khác (ngoài vụ tham gia lớp nấu ăn.) nhưng Yoongi lại chẳng nói gì nữa. Vậy nên Seokjin đang ôm bụng cười trong nước mắt của sự vui mừng.

"Trời ạ, suốt năm năm anh đã luôn muốn dạy em nấu. Suốt năm năm trời. Jimin hẳn là phải có phép thần đấy... Một ngày. Chỉ một ngày duy nhất đã khiến em thay đổi." Jin lên tiếng, gương mặt anh biểu lộ sự ngạc nhiên ( cùng buồn cười) khi nói.

"Cảm ơn nhé, hyung!" Tiếng Jimin vọng lại từ ghế ngồi, khiến Yoongi đảo mắt về hướng ấy và Jin càng cười lớn hơn.

"wow! Anh thật sự rất ấn tượng với Jimin đó!" Jin nói, vẻ ngạc nhiên thích thú vẫn còn trong mắt anh.

"Vậy anh tính dạy em hay chỉ muốn khiến em thành trò cười thôi hả?" Yoongi càu nhàu, cố để trông có vẻ giận dữ nhưng không thành công. Anh chẳng ngại doạ dẫm Jin thêm dù cả hai cùng biết rằng nó chẳng bao giờ hiệu nghiệm.

Jimin cũng đã nhanh chóng học được cách vô hiệu hoá sự tức giận từ Yoongi.

Đôi mắt ấy rõ là ác ma (evil). Yoongi thầm nghĩ, khi nhớ lại cách Jimin đã gọi anh dậy lúc sáng sớm đã là lần thứ ba rồi.

Tất cả những gì cậu nhóc cần làm chỉ là cứ thế giương đôi mắt nâu về phía anh- đôi mắt mà Yoongi cho là hệt như mắt cún con Labrador.

Jimin và Yoongi dành cả ngày của họ để học những thứ căn bản của nấu ăn từ Jin, người được phụ giúp bởi ( phá đám bởi- theo Yoongi nghĩ.) Namjoon. Hắn vừa hay có một ngày nghỉ.

"Ngừng lại. Chúng ta không cần nhiều dầu như thế đâu." Jin kêu lên khi Yoongi nghiêng chai dầu Olive quá đà khiến cho chiếc chảo ngập dầu cả một phần đáy.

"Sao anh không nói trước khi em đổ dầu vào nhỉ?" Yoongi nhăn nhó.

"Thôi bỏ đi. Chờ nó nóng lên nào." Namjoon gợi ý.

"Em biết tách vỏ trứng không vậy?" Jin hỏi nghiêm túc. Yoongi cười nửa miệng.

"Em biết cách đập vỡ chúng. Và hai thứ đó giống nhau mà." Yoongi đập quả trứng vào kệ bếp ( dù mọi người có thể thề rằng thực chất thì ảnh đang ném quả trứng đi mới đúng) và dĩ nhiên, nó vỡ vụn, lòng trắng lòng đỏ lan đầy kệ.

"Yoongi!" Jin la mắng, cảm thấy bất lực, trong khi Namjoon cùng Jimin khổ sở giấu tiếng cười.

Jin nhanh chóng chộp lấy cái nĩa và tách vỏ một quả trứng khác, cho vào chảo.

"Sao chứ? Thì anh bảo em đập trứng ra (break) còn gì?" Yoongi nói, nhận lại cái cười khinh bỉ.

"Anh bảo em làm nó nứt ra (crack) chứ không phải cố giết nó."

"Làm sao em có thể làm nó nứt (crack) mà không đập cho nó vỡ ra (break) được chứ?"

"Được rồi. Người mới học à, làm ơn đừng ném quả trứng tội nghiệp nữa!"

"Em có ném đâu. Em chỉ đập nó vào kệ bếp để nó nứt ra thôi."

"Em trút giận lên nó còn gì? Yoongi, anh đã bảo rồi, không bao giờ được tức giận với đồ ăn. Nó sẽ chẳng ngon đâu."

"Em không có. Hơn nữa, anh đã thừa nhận rằng bản thân mình là một tên mù quáng (trong chap 4.) vậy thì anh biết gì chứ?" Yoongi nói, giọng cường điệu.

"Thôi mà. Ảnh chỉ mạnh mẽ quá thôi. Ảnh không kiềm được sức mạnh của mình í mà!" Jimin châm chọc.

"Jimin à, cứ chờ đấy! Rồi anh sẽ cho em biết thế nào gọi là mạnh mẽ..." Yoongi đe doạ.

"Làm ơn ngưng ngay ba vấn đề xxx trong căn bếp của tui dùm!" Jin lập tức ngắt lời.

"Này, anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh nhé đồ đen tối. Mà từ đã, sao anh dám kể với Jimin rằng em thích xem porn?" Yoongi hỏi, mặt đỏ lựng.

"Ừm thì em thích xem chứ gì nữa." Jin trả đũa.

"Không nhiều bằng anh nhé!"

"Con khỉ! Em toàn download porn về máy tính của anh."

"Ít nhất thì em không có một cái dildo*"

*dildo là dương vật giả nhé! :3 chời má tui ngại dịch.

"GÌ? Anh có dildo?"Namjoon há hốc miệng ngạc nhiên.

"CỨU. EM CÒN NHỎ." Jimin than vãn. Hai tay giữ chặt tai.

"Phàn nàn vô ích thôi. Yoongi cũng đã hứa sẽ chứng tỏ sức mạnh với em trên giường rồi..." Namjoon nói.

"Tui không có nói thế nha! Với cả, hôm qua ai nói với anh là em 18 rồi, em không còn là một đứa trẻ chứ?" Yoongi kêu lên, liếc mắt về phía Jimin.

"Thì em không phải một đứa trẻ." Jimin lập tức khẳng định lại.

"ĐỒNG NHẤT Ý KIẾN CỦA EM ĐI!" Yoongi la.

"Anh không có mua dildo. Nó là quà tặng." Jin thanh minh khi Namjoon hỏi.

"Thằng quái nào lại dám tặng anh thứ đó?" Namjoon giận dữ, mặt hắn cũng chuyển thành đỏ vì ghen tức.

"Nói cho hắn nghe đi, Jin." Yoongi châm chọc.

"Đó là quà sinh nhật. Sao mà từ chối được chứ?" Jin đáp, hai phiếm hồng xuất hiện trên má anh.

"Bằng cách giả vờ rằng anh theo chủ nghĩa độc thân." Namjoon nói với bộ mặt ngây ngốc.

"EM ĐI ĐÂY." Jimin thông báo, quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã, nhóc, anh còn chưa dạy em gì hết..." Yoongi vội nói, kéo cậu lại bằng cổ áo.

"Anh đã nói thế nào về vụ xxx trong bếp nhỉ?"

"Vâng thưa người sở hữu cái dildo!"

"NÓ LÀ MỘT MÓN QUÀ!"

"MỌI NGƯỜI, TRỨNG KÌA!" Namjoon bỗng hét lên.

Cuối cùng thì, Yoongi đã hoàn thành món trứng ốp la cháy đen một nửa- thứ mà không một ai, trừ Jimin, muốn ăn.

*

Một tháng sau, Jimin đã đi học trở lại và luôn cố gắng hoàn thành bài tập đúng hạn được giao. Hai năm nghỉ ngơi khiến cho cậu phải cố gắng rất nhiều để theo kịp những người khác. Jimin hiện tại đang trở nên nhạy cảm và dễ buồn bực hơn bao giờ hết.

Một ngày kia, Jimin đang ngồi ở căn hộ của cậu và Jungkook, chờ đợi người bạn cùng lớp đến để hoàn thành project.

"Em chắc là không cần anh giúp chứ?" Yoongi hỏi, sau khi bước ra từ phòng khách nơi Jin, Namjoon, Tae và Jungkook đang cùng xem bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi."

"Vâng. Bạn em sẽ đến sớm thôi." Jimin đáp, trong khi thực tế thì bạn cậu đã muộn hơn 30 phút rồi.

Khi người bạn đó đến thì Jimin đã làm xong được một nửa cái project họ được giao phải làm cùng nhau.

"Này cậu không có khái niệm về thời gian sao? Cậu nên mua một cái đồng hồ đi. Trễ 2 tiếng rồi đó!" Jimin hét.

"Làm gì nóng dữ anh bạn..." Cậu ta trả lời.

"Không cần thiết nóng nảy sao? Thế cậu định làm nốt phần còn lại chứ?" Jimin hỏi, gương mặt đã chuyển đỏ vì giận.

Cậu đã không để ý rằng tiếng la của mình quá lớn, khiến Yoongi phải đi vào xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Gì đây? Cậu ta trông giận dữ cứ như nó chẳng phải lỗi của cậu ta vậy?

"Cậu chỉ nghĩ cho cậu thôi. Sự thật thì cậu là một tên ngốc và tôi chẳng việc gì phải làm cùng cậu cả." Cậu ta bắt đầu với hai bàn tay nắm chặt.

"Chờ đã." Yoongi xen vào, thu hút sự chú ý của cả hai.

"Bộ nhóc chưa biết về việc cần phải đúng giờ hả?" Yoongi hỏi bạn của Jimin. Khí chất của anh dễ bị hiểu lầm là sự điềm đạm nếu ai đó không hiểu rõ về anh để có thể thấy được tia nhìn đầy mùi nguy hiểm kia.

"Sao phải quan trọng vấn đề quá vậy? Chỉ là một dự án thôi mà!" Giọng nói cậu nhóc kia lộ rõ sự nao núng khi thấy đôi mắt hơi khép lại của Yoongi.

"Nghe này, nhóc. Tôi không cần biết nó là một cái Project hay mười cái project. Cầm nó lên và đem đi ngay lập tức. Và nếu nó không được hoàn thành đúng hạn thì tôi sẽ thiêu sống nhóc đó."

Giọng nói anh nghe đủ nhỏ nhẹ để có thể gọi là lời thì thầm. Nhưng đó đủ để khiến cậu nhóc kia ôm đồ chạy thục mạng.

Jimin ngồi xuống sau khi tên kia đã rời khỏi, hai tay che mặt vì xấu hổ. Nếu Yoongi nghe thấy thì hẳn là những người còn lại cũng vậy.

"Em xin lỗi. Dạo này tinh thần em không ổn lắm! Trông em vừa rồi tệ lắm chứ gì?" Jimin hỏi, mặt vẫn giấu sau hai bàn tay.

"Không sao. Anh nghĩ là anh khiến thằng nhỏ tè ra quần mất rồi." Yoongi đáp, tay đặt lên vai Jimin.

Jimin ngước nhìn anh với đôi mắt ươn ướt.

"Ổn mà, Chim!" Yoongi nói, anh gọi cậu bằng nick name mới do Taehyung nghĩ ra.

Jimin thật sự cảm thấy ổn hơn. Cậu vòng tay ôm lấy anh.

"Nói với anh nếu cậu ta lại làm em bực. Anh sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận." Yoongi nói, và Jimin phá ra cười.

*

Cả hai đã trải qua giai đoạn đầu tiên của một cặp đôi vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Một đêm tối nọ, Yoongi thú nhận với Jimin việc anh đã luôn mong muốn được gặp cậu. Họ đang nằm trên giường của Yoongi, nhắm mắt và chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Yoongi kể cho Jimin nghe rằng anh từng nghĩ bạn tâm giao của mình đã qua đời. "Anh đã nghĩ rằng mình ổn với điều ấy. Nhưng chúa mới biết anh sẽ thế nào nếu em còn chưa tỉnh lại." Yoongi thừa nhận, khiến mắt Jimin cong cong và trái tim cậu tan chảy.

*

Họ đã có nụ hôn đầu khá sớm và nó, dĩ nhiên, hoàn hảo. Yoongi vốn cho là anh sẽ là người chủ động trong việc này, nhưng hóa ra chính Jimin mới là người có đủ can đảm để đặt môi cậu lên môi người bạn tâm giao.

Đó là một lần khi Jimin và Yoongi đang ngồi trên băng ghế ở công viên tận hưởng sự im lặng dễ chịu. Jimin chợt quay lại nhìn Yoongi từ phía bên cạnh và khao khát muốn hôn anh ùa đến chiếm trọn tâm trí cậu. Yoongi quay đầu. Anh muốn nói rằng đã đến lúc để về thì ngay lúc ấy, Jimin chạm môi mình lên môi anh. Vì cậu cảm thấy mình khó lòng giữ lại mong muốn ấy thêm nữa.

Yoongi, tất nhiên vô cùng bất ngờ.

Anh chưa đáp lại cậu ngay, điều khiến Jimin sợ rằng anh không hề thích nó. Nhưng không lâu sau Yoongi đã hôn lại, đặt toàn bộ trái tim vào nụ hôn nồng nhiệt. Anh muốn Jimin hiểu được cảm giác cậu đã mang đến cho anh, vì Yoongi vốn chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ bằng lời nói. Yoongi muốn thông qua nụ hôn để nói lên tình cảm của anh. Họ đã có nụ hôn đầu quá đỗi ngọt ngào và cháy bỏng đến nỗi khi nó chấm dứt, hơi thở đều trở nên gấp gáp, cơ thể nóng như có lửa nhen nhói bên trong và dạ dày như chứa cả đàn bướm bay lượn nhảy múa.

Dù Yoongi chẳng muốn thừa nhận, ngày tuyệt vời nhất trong đời anh lại là ngày giáo viên thông báo rằng anh đã tìm thấy bạn tâm giao của mình trước cả lớp. Anh cứ than vãn với Jin suốt rằng anh đã ngại ngùng như thế nào trong khi sau đó lại lắp bắp như đứa trẻ tập nói khi Jimin hỏi vì sao anh lại cười nhiều như thế.

6 tháng sau khi hai chàng trai bắt đầu mối quan hệ, họ quyết định tìm cho mình một căn hộ riêng. Yoongi đột nhiên lo lắng rằng tình cảm của anh dành cho Jin có thể nào lại quay về khi anh không còn gặp Jin mỗi ngày nữa. Nhưng trái lại, anh nhận ra rằng dù bản thân vẫn luôn quí mến Jin thì cảm giác ấy hoàn toàn khác với cảm giác mà người bạn tâm giao thiên thần của Yoongi đem lại. Người mà luôn dễ dàng khiến anh cười chỉ với vài câu nói, cũng là người luôn "làm phiền" anh vô giới hạn.

Căn hộ họ vừa tìm được là một nơi hoàn hảo. Cũng chính tại nơi này, họ lần đầu thú nhận về tình cảm họ dành cho nhau nhiều đến mức nào. Anh và cậu đã nhìn vào mắt nhau và nói lên những điều lời yêu thương mà họ có thể dành cả đời để nói chúng. Jimin thậm chí đã tập nói trước gương để tránh việc bị lắp bắp không nên lời.

Cũng chính tại nới đây, họ làm tình với nhau, lần đầu tiên. Sau cả một ngày trời với những ánh nhìn như muốn thiêu đốt nhau thì kết quả dẫn đến là việc từng món đồ trên người đều được cởi bỏ.

Sau ngày hôm ấy, Jimin và Yoongi đã nhớ rõ tất cả những đặc điểm của cơ thể đối phương. Và cũng sau ngày hôm ấy, nơi đây cũng không còn đơn giản là một căn hộ nữa. Nó đã trở thành nhà của họ.

Jimin quyết định đưa Yoongi về gặp ba mẹ mình, đảm bảo với anh rằng anh sẽ không cảm thấy buồn chán hay cái gì đó tương tự nên lo lắng là điều không cần thiết. Và Yoongi, trong suốt tuần trước đã cười với những 15 người lạ, vậy nên anh nghĩ có lẽ việc gặp ba mẹ Jimin cũng sẽ ổn thôi, nhỉ? ( Thực tế thì ba mẹ Jimin đã bị doạ chết khiếp khi gương mặt không cảm xúc của anh đột nhiên chuyển sang gương mặt tươi cười ngọt ngào quá đỗi chấp nhận.)

Yoongi cũng không lo lắng mấy. Vì ba mẹ Jimin cũng là bạn tâm giao của nhau nên họ hiểu về sự ràng buộc giữa anh và cậu còn hơn cả những gì anh đã kì vọng.

Mẹ Jimin rất ấn tượng với Yoongi. Bà cũng nói với Yoongi như thế, nhận lại được nụ cười đáng yêu nhất của Yoongi thay cho lời đáp trả.

Cuộc gặp gỡ giữa Jimin và gia đình Yoongi có thể tóm gọn trong câu "không thể tuyệt hơn nữa." Nhị vị phụ huynh cảm thấy Jimin là cậu bé đáng yêu từ trong trứng vậy, và hai đứa trẻ tuy có khác biệt nhiều mặt nhưng rõ ràng cứ như chúng sinh ra là để cho nhau. Việc diện kiến gia đình hai họ khiến Yoongi khẳng định được thế nào là cuộc sống mà anh mong muốn kể từ giây phút này, bên cạnh người bạn đời hoàn hảo- Park Jimin.

Yoongi đã cầu hôn Jimin 1 tuần sau đó. Bằng cách quỳ gối và khiến Jimin đỏ mặt như trái cà chua khi khi anh hát vang (một cách dở tệ) bài hát nói lên lòng biết của anh khi có Jimin trong cuộc đời mình- bài hát anh viết tặng cậu.

Jimin khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài cực đáng yêu. Yoongi lập tức hứa sẽ không bao giờ hát nữa, điều khiến Jimin lại phá ra cười rạng rỡ.

Đám cưới của họ diễn ra cũng rất hoàn hảo. Với chính xác vừa đủ những người cần mời, vừa đủ tất cả mọi thứ.

Sau đám cưới, họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, trong đó Yoongi, Namjoon và Hoseok đã rap một bài ca về "sự sexy" của Jimin (một bài hát khác của Yoongi, tác phẩm ra đời dưới ảnh hưởng của thứ chất lỏng chứa cồn) cho tới khi Jimin đỏ mặt và hạnh phúc hơn cả một đứa trẻ được đưa đến McDonalds.

Sau khi cả hai đã tốt nghiệp, họ quyết định nhận nuôi một bé gái và đặt tên cho bé là Min Aera (Jimin đã cố gắng thuyết phục Yoongi đặt tên cho cô bé là Park Aera nhưng anh đã từ chối, biện minh rằng nó có thể bị nhầm lẫn với Park Area, nghĩa là "khu vực đậu xe" . ( Lảng tránh vấn đề rằng Yoongi đã là người cầu hôn, vì vậy họ của anh nên được sử dụng.)

Aera xinh đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong số những đứa trẻ họ đã nhìn thấy, với đôi má mềm mại, đôi mắt nâu to tròn (Giống như chú Jungkook của bé!) Và những sợi tóc nâu mềm mượt.

Khi Yoongi đã 28 tuổi, anh đã trở thành một nhà sản xuất nhạc của thời đại và Jimin là một ca sĩ nổi tiếng. Họ sống ở Seoul với cô con gái 4 tuổi cũng đang dần bộc lộ khả năng âm nhạc bằng cách hằng ngày đều nguệch ngoạc viết lời cho những bài hát.

Một ngày nọ, Yoongi nhận được một cú điện thoại từ trường của Aera, nói rằng họ phải gặp giáo viên của Aera, bà Lee ngay lập tức.

Một Jimin bối rối và một Yoongi ngượng ngùng đã được trao một mảnh giấy, trong đó Aera đã ghi lại bài hát mới nhất của cô.

"Con bé cứ hát chúng suốt." Cô giáo phàn nàn và Yoongi cùng Jimin cúi xuống để đọc bốn hàng chữ viết trên giấy.

Aera có hai người ba.
Aera yêu ba của mình.
Một là ba Đường Đường.
Hai là ba xấu tính. * mình chả biết vì sao con bé lại gọi Jimin thế đâu nhé :3 chắc cô bé muốn chọc ghẹo Jimin.*

Jimin vội vàng giải thích với cô giáo trong khi Yoongi, chỉ đơn giản khẳng định rằng cô bé có khiếu và sẽ sớm trở thành một nhạc sĩ tài năng thôi.

*

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày trong êm đềm và hạnh phúc.

"Em nghĩ rằng hiện tại mỗi ngày được ngắm nhìn Aera lớn lên là niềm vui lớn nhất của em đó." Jimin mỉm cười nhẹ nhàng thổ lộ với Yoongi.

"Thế sao? Còn anh thì thấy con bé sắp cao hơn em rồi!" Yoongi cười lớn chọc ghẹo Jimin.

"Yaaa! Anh cũng chẳng cao hơn em bao nhiêu đâu nhé!" Jimin phồng má cãi lại.

"Vậy là đủ đẹp đôi rồi."

Tên này, thì ra cứ luôn giấu tài ăn nói. Jimin thầm nghĩ.

"Cái đồ dẻo miệng." Cậu mắng, nhưng đầu lại tự động dựa lên vai anh.

Bé Area mở cửa phòng, thấy hai ba của mình đang cùng đứng lãng mạn ngắm trăng ngoài cửa sổ, cơ miệng liền không tự chủ mà cong lên cười nhẹ.

"Gì mà đủ đẹp đôi chứ? Cũng vẫn là thấp thôi."

----------------
End.
Tuần này mình bận quá! Dịch xong rồi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn huhu. (///v///) cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện. Còn 1 phiên ngoại nữa nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro