1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ lọt vào hai mí mắt còn đang nhắm chặt của Seongwu, đánh thức cậu khỏi từ màn sương mù dày đặc trong tâm trí. Tuy vậy, cậu chẳng muốn mở mắt ra tí nào dù chỉ là mở hờ một chút xíu, than thở đầy miễn cưỡng vì phải thức dậy vào một sáng Chủ nhật. Rất là thành thực mà nói nhé, nếu có thể ngủ luôn cả tháng thì cậu cũng làm rồi.

Nhưng điện thoại cứ rung lên những tiếng chói tai, thực sự đúng là cái thứ chướng tai gai mắt cản trở cậu chui tọt trở lại vào giấc ngủ êm ấm của mình. Thò tay ra khỏi đống chăn gối lộn xộn, Seongwu quờ quạng xung quanh, vụng về sượt qua những thứ có chúa mới biết là gì, trong đó có cả một chiếc cốc mà may mắn thay, chẳng có gì bên trong, và rồi cuối cùng cũng mò được cái thứ phiền nhiễu và ồn ào kia.

Seongwu trượt mở màn hình chính, uể oải nhấc máy, mắt vẫn nhắm còn cả người thì vẫn cù queo dưới đống chăn. Cậu dài miệng nói một tiếng "Tui nghe?" như để khởi đầu cho một tràng cằn nhằn về việc một con người sống thô lỗ tới mức nào mới có thể đi đánh thức người khác trước buổi trưa cuối tuần.

Nếu cuộc gọi chẳng quan trọng lắm (ví dụ như Daniel gọi chỉ để bình phẩm về một vài chuyện có thật chẳng liên quan tới cậu mà cậu ta mới khám phá ra vào, mé nó, bốn giờ sáng chẳng hạn) thì cậu sẽ nổi máu điên.

"Sáng nay cậu thấy sao rồi?"

Ôi khốn thật, thế là trái tim của cậu lại bắt đầu sinh sự.

Cùng lúc đó, cái giọng nói êm dịu Seongwu nhận ngay ra ấy bằng cách nào đó đã lập tức vuốt xuống đám lông đang xù lên của cậu và cậu cảm thấy sự khó chịu mới nãy thôi biến mất thật nhanh. Sao mỗi sáu chữ ấy thôi mà lại làm được điều đó dễ dàng tới vậy? Nhưng có giọng nói nho nhỏ vang lên trong tâm trí bảo cậu rằng chẳng phải do câu chữ đâu, mà là do chính là cái người đã nói ra những lời ấy cơ.

Seongwu bĩu môi mỏi mệt vào loa rồi trả lời, cảm thấy hơi bực mình vì chính mình lại đi phản bội bản thân.

Hwang Minhyun, người sở hữu giọng nói ấy, chính là một mối quan ngại nho nhỏ của Seongwu. Thôi để chữa miệng nha, không phải nho nhỏ đâu mà thực ra là một Mối Quan Ngại To Tổ Chảng luôn. Mối tình đơn phương mà cậu âm thầm dính vào này thực sự dạo gần đây đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Seongwu đã chấp nhận những cảm xúc mình dành cho Minhyun từ rất lâu về trước, lâu tới nỗi cậu gần như không thể nhớ được cái lúc chưa yêu Minhyun là như nào nữa.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng một thứ kiểu như sự kết nối do bắt buộc thôi, đó là khi họ bị cột vào nhau làm cộng sự cho bài tập nhập môn điện ảnh vào năm nhất đại học. Cặp đôi này có những ý kiến khác nhau về cách tiếp cận bài tập và có vài lần còn mâu thuẫn nữa. Cách nói chuyện thẳng thừng của Seongwu và sự cứng đầu của Minhyun về những gì anh tin đã làm cả hai đều muốn đổi quách cộng sự khác. Trong suốt những buổi gặp gỡ ban đầu trên lớp, hai người họ tranh cãi về bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ luôn, hoặc bằng chút ít lịch sự cỏn con mà cắn răng nhân nhượng nhau.

Nhưng rồi, mọi thứ đều ổn cả, và kết nối giữa họ lớn dần thành một điều gì đấy chẳng thể nào thiếu được. Seongwu có thể chỉ ra chính xác điều gì đã đẩy cậu lọt xuống cái hố chết người này. Đó là một buổi chiều thứ Sáu, Minhyun đã hơi cáu vì Seongwu đến họp muộn. Nhưng mọi thứ đột nhiên thay đổi với chỉ một câu nói đùa mà Seongwu thề rằng thậm chí đó còn chẳng phải câu đùa vui nhất của cậu. Thế mà nó đã phá tan tảng băng lạnh lẽo Minhyun, khiến anh cười như thể nguyên năm rồi chưa được cười. Ánh nhìn của Minhyun dành cho cậu hôm đó gần như là trân trọng, và thế là Seongwu ngay lập tức hiểu ra rằng đời cậu hỏng rồi, hỏng hoàn toàn.

Phải công nhận lúc mới đầu cũng không tới nỗi nào, chỉ là cậu thấy hơi phiền muộn khi rất khó lí giải, nhưng tự dưng cứ luôn muốn tìm kiếm sự đồng tình nơi Minhyun, và trái tim của Seongwu có lẽ là đập nhanh hơn một tẹo mỗi lần gặp cậu bạn kia. Cậu cho rằng đấy có khi là sự mê đắm nhất thời và nó sẽ qua nhanh thôi, nhanh như tất cả mọi cơn cảm nắng trên đời.

Nhưng đau đớn nhất với Seongwu là hai năm rưỡi sau đó, cho dù đã cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể, cậu vẫn chả tìm ra cách quái quỷ nào để vượt qua chuyện đó. Thật sự là lạ lùng cái cách cậu còn chưa cần viện tới mấy thuật chữa trị nhờ cấy ghép trong khi trái tim cậu cứ làm việc quá tải mỗi khoảnh khắc cậu ở cạnh người ta.

Cảm nắng Minhyun là thứ dễ làm nhất. Còn cái việc làm mưa làm gió trong đời cậu lại là nghĩ ra cách làm sao để ngoi được lên trên mớ cảm xúc của mình và không bị chúng nhấn chìm.

"Seongwu? Cậu ở đó không đấy?" Giọng nói lo lắng của Minhyun truyền ra từ loa, cắt ngang những suy nghĩ của cậu.

Cậu hắng giọng rồi rì rầm vào điện thoại, "Mình chắc chắn là đã có lần bảo cậu đừng bao giờ gọi mình trước 11 giờ trưa, và giờ cậu đang gọi cho mình sớm hơn giờ mà chúng mình đã thoả thuận, thế cậu đang nghĩ như nào đấy?" Cậu cố gắng pha chút bực dọc vào giọng nói, rõ ràng là thất bại ê chề vì cậu chả nghe ra tí lực sát thương nào trong giọng mình hết.

Lạy Chúa, cứ dính tới Hwang Minhyun thì cậu lại yếu mềm phát điên lên được.

Tại sao cậu không thể, ít ra thì, cảm nắng một người tôn trọng giờ giấc ngủ nghê phát gớm của cậu hơn chứ?

"Đừng có như trẻ con thế."

Seongwu lầm bầm ra những âm thanh vô nghĩa.

"Tôi chỉ gọi để chắc chắc là cậu nhớ kế hoạch của tụi mình thôi. Tôi không rảnh mà đánh thức cậu hôm nay đâu, nhưng chúng ta có buổi ghi âm bổ sung sau bữa sáng đấy nhé," Giọng nói du dương của Minhyun chảy trôi qua điện thoại, và cái cách anh cuộn lưỡi nhả chữ như rót mật làm một tia lửa ấm chạm xuống tận đầu ngón chân Seongwu.

Hãy tỉnh lại và kiềm chế chính mình đi Seongwu, cậu nghĩ. Đã cả mấy năm trời rồi và bây giờ lẽ ra cậu phải miễn nhiễm rồi chứ nhỉ. Seongwu đổ lỗi cho ảnh hưởng đặc biệt của cơn đau đầu do say rượu hôm nay.

Và cái khoảnh khắc gần như tốt bụng mà giết quách cậu là khi Minhyun tiếp tục, "Hôm qua ở chỗ Jihoon cậu kích động ghê lắm. Kuanlin đã dỗ ngọt để nhóc đó không giết cậu sau khi cậu va vào mấy chai rượu vô cùng đắt tiền của cậu ta lúc nhảy nhót đấy."

Seongwu nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu giãy lên hỏi, "Ý cậu là cái chai nó để dành cho lễ kỷ niệm á?" Cậu không thể nhớ gì nhiều về vụ đó, nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy cũng đủ làm một người đàn ông phải rùng mình. Cảnh đấy không xuất hiện nhiều đâu vì hình ảnh của Jihoon thường là một bức tranh ngọt ngào đáng yêu, nhưng cậu nhóc đó cũng khét tiếng dễ dàng phừng phừng nổi giận khi bị chọc.

"Chờ đã, tại sao cậu không ngăn mình lại? Mình đã có thể một thân thương tật rồi đấy!"

Cậu nhìn xuống dưới đống chăn, kiểm tra coi có mất miếng thịt nào không. Còn nguyên đâu đó cả, ơn Chúa.

"Việc đã rồi tôi mới đi vào vì tôi bị Seonho chặn." Minhyun thậm chí không cần phát ngôn gì nhiều nhưng Seongwu lập tức hiểu được.

Cũng được xoa dịu kha khá bởi câu trả lời ấy, cậu càu nhàu đáp lời, "Ờ, có khi mình sẽ phải làm cách nào đấy đền bù Jihoon. Có khi mình sẽ chỉ ăn mì gói trong vài tuần tới."

"Tôi đã đưa tiền đền cho cậu ta rồi, nên bây giờ cậu nợ là nợ tôi đấy."

"Cậu đúng là thiên thần, Hwang Minhyun ơi." Seongwu cười toét miệng.

"Đừng có mà tìm cách né việc trả lại tôi nhé. Cậu bị buộc phải ăn bữa sáng muộn với tôi trong tương lai gần đấy. Mỗi lần đều là cậu trả đó."

"Chắc chắn rồi." Seongwu lật mình, duỗi thẳng tay chân dài thượt. Chiếc điện thoại vẫn dán bên tai bất cần. "Còn nữa, mình nói để cậu biết nè, mình là một người vô cùng đúng giờ, người không bao giờ quên kế hoạch mình đã lập đâu, được không nè? Cho dù mình có nửa sống nửa chết và đầu đau như búa bổ vì say."

Cậu cảm nhận được, thay vì nghe thấy tiếng cười mang điệu bộ khó tin từ Minhyun dội vào trong tai mình. Seongwu không thể không tự mỉm cười, biết thừa rằng lời mình nói ra toàn là lừa dối. Chẳng có gì qua nổi người bạn của cậu.

Sau khi cả hai đều cười về việc Seongwu sẽ phải xì tiền, Minhyun bắt đầu nói cụ thể hơn về buổi ghi âm họ đã lên lịch để hoàn thành vào chiều hôm đó, những câu nói đầy những thuật ngữ máy móc về hát với cường độ mạnh dần hoặc thêm vào sự vang âm. Seongwu nghe câu được câu chăng, cố gắng (và thất bại) trong việc lờ đi cái dạ dày quặn lên đang ngày càng bí bách hơn theo từng câu nói của cậu bạn.

Cậu cố thuyết phục bản thân rằng cái dạ dày quặn lên chỉ bởi cơn đói mà không phải vì trái tim phản chủ của cậu. Lắng nghe Minhyun nói về chuyện gì đấy một cách đầy đam mê quả là một thứ gây kích động.

Chúa ơi, hôm nay thực sự tệ lắm luôn. Seongwu nhắc chính mình không bao giờ rượu chè nữa.

"Được, nghe ổn cả đấy. Mình đồng ý với mọi thứ cậu vừa nói," Seongwu thoải mái bảo khi Minhyun hỏi cậu nghĩ sao. (Cậu ta không chỉ nói mỗi cái đó đâu.) "Dù sao thì, xem chừng mình còn tỉnh hơn cả cậu rồi." Cậu tiếp tục đùa, "Nhân tiện thì đã có ai bảo cậu rằng, so với vẻ ngoài của một gã như cậu thì cậu nói nhiều khủng khiếp chưa?" Seongwu còn không chuẩn bị tinh thần cho việc Minhyun nói nhiều đến thế khi lần đầu gặp anh và qua từng đó năm, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều những cuộc hội thoại mà phần lớn thời gian giống như giao thông một chiều.

"Có rồi, cậu đấy, nói suốt ngày," anh bạn đáp lại.

Seongwu cười. "Ờ thì, mình cũng có nói là không thích chuyện ấy đâu. Được rồi. Chắc mình sẽ gặp cậu ở chỗ mọi lần trong một tiếng nữa nhé?" Cậu lười biếng nhấn kết thúc cuộc gọi khi Minhyun đồng ý.

Chỉ nghĩ đến việc phải tung chăn ra khỏi ổ và ra đường trong cái lạnh thôi là cậu đã rùng cả mình, cậu cố gắng trì hoãn cái việc không thể đừng được ấy bằng cách lướt qua mấy trang mạng xã hội xem mấy tin mới nhất. Sau khi đã hài lòng rằng không có gì đáng xấu hổ bị trưng ra trên mạng sau đêm qua, cậu rời giường, nghĩ tới cuộc hẹn gặp Minhyun mà một cảm giác hài lòng đầy ấm áp quanh quẩn nơi lồng ngực.

Khe khẽ nhẩm hát, Seongwu lần lượt làm những chuyện thường ngày - đánh răng, xỏ vào chiếc quần jeans yêu thích, mặc một chiếc áo len dày trước khi gào lên và từ bỏ việc vuốt đám tóc lộn xộn vào đúng chỗ. Cậu còn xịt vài giọt nước hoa chỗ cổ tay, bên dưới chiếc vòng tay cậu vẫn đeo hằng ngày.

Buộc dây giầy xong, Seongwu dừng lại lôi điện thoại ra coi, chằm chằm nhìn vào những con số trên màn hình - 10:16. Cậu thở dài, biết ngay thể nào Minhyun cũng mắng cậu vì lại muộn giờ.

Cậu chắc chắn rằng đã kéo chặt khoá áo trước khi đóng cửa căn hộ bằng một cú hẩy chân, rảo bước trong một buổi sáng mùa đông để tới ga tàu điện ngầm gần nhất.



Thật ra thì, nếu ai đó vài năm trước có nói với Seongwu rằng một trong những thói quen yêu thích của cậu là ăn bữa nửa buổi, cậu sẽ cười vào mặt họ ngay, cười lớn ấy. Chắc chắn, ăn đồ ngon vẫn là sở thích không thay đổi của cậu, những còn có đầy thứ hay ho tốt đẹp hơn là đi ăn bữa sáng muộn. Ví dụ nhé, ngủ chẳng hạn. Đặc biệt là vào cuối tuần.

Nhưng dĩ nhiên tất cả nằm trong tay định mệnh, gặp gỡ Minhyun và ăn bữa sáng muộn giờ đã trở thành việc yêu thích của Seongwu và cậu bằng mọi giá sẽ không bỏ lỡ nó. Seongwu cứ thích hành hạ chính mình thế cơ.

Họ tới một quán cà phê vào một ngày thứ Hai sau buổi học sáng, cố gắng tìm một nơi cho phép họ bàn bạc về dự án cả buổi chiều mà không cần chi thêm một khoản cắt cổ, và rồi họ quá yêu thích nơi đó, chả buồn đi đâu nữa. Hai người đều yêu thích không khí gấp rút bận rộn của nơi mà giờ đây họ hay lui tới nhất, nơi ngày nào cũng phục vụ bữa sáng theo cả phong cách Mỹ và Hàn.

Seongwu thì đã quá mê đắm ánh nhìn Minhyun dành cho cậu qua vành cốc khi anh nhấp một ngụm americano nóng, đôi mắt sẫm màu như chính thứ đồ uống ấy. Chậm rãi mà chắc chắn, vài ngày sau đó, tình bạn của hai người tiến triển và cậu bắt đầu yêu thích mọi điều ở Minhyun, cơn cảm nắng nhẹ nhàng biến thành một thứ gì đó lớn hơn nhiều.

Nhưng cậu vẫn thích những khoảnh khắc trần trụi hơn cả, vì đó là những thời khắc mà cậu khám phá ra được thứ gì đó mới mẻ.

Khi họ mới quen nhau, vào một ngày trời mưa, lúc họ còn đang tranh cãi ỏm tỏi, Seongwu đã để ý thấy gương mặt điềm tĩnh của Minhyun hơi cau có. Cậu đã cố gắng và rồi lí giải được rằng Minhyun chỉ vờ thích cà phê để trông có vẻ trưởng thành hơn thôi, trong khi sự thật là anh sẽ rất vui vẻ uống một ly sinh tố dâu. Minhyun bặm môi rồi bảo Seongwu đừng có mà đem anh ra nhạo báng. Seongwu chỉ cười lớn nói, "Đừng lo chàng trai, tui vẫn còn ngủ với thú nhồi bông hình hải cẩu ấy và tui không ngại nói ra đâu. Cái từ "trưởng thành" chỉ là một khái niệm giả dối mấy người lớn vẽ ra thôi. Cứ làm những gì cậu thích đi."

Ngày hôm đó, cậu thoải mái tráo nước cam của mình với cà phê của Minhyun.

Minhyun chưa bao giờ cảm thấy cần phải trở thành một ai đó khác ngoài chính anh trước mặt Seongwu và mối quan hệ của họ lại tiến thêm một bước khi Minhyun nhận ra rằng cho dù Seongwu thích bông đùa về nhiều thứ, cậu không bao giờ ác ý đem ai ra giễu cợt.

Seongwu rất thích những ngày những người bạn thân của họ cùng đi theo đến quán cà phê để học hoặc để bổ sung calo sau chầu rượu tuý luý đêm trước, nhưng cậu thậm chí còn thích ăn bữa sáng muộn với riêng Minhyun hơn, chỉ hai người thôi. Cậu không thể ngăn mình cảm thấy vô cùng sung sướng bất cứ khi nào Minhyun dành mọi sự chú ý cho mình, như thể cậu là người duy nhất có mặt trong căn phòng.

Hơn cả thế, cậu vẫn nhớ rõ ký ức về lần đầu nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Minhyun. Cả nhóm bọn họ có một bữa ăn mừng sau thi cuối kỳ và Minhyun đã lẻn ra ngoài một lát để đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó trước khi quay trở lại, lặng im mà đưa cho cậu một lon Dawn 88 nhỏ cùng một vỉ thuốc giảm đau, giải pháp hoàn hảo cho cơn đau đầu dữ dội của Seongwu khi đó.

Ai mà không đổ gục trước chàng trai ấy chứ?

Và mặc dù điều này có nghĩa là lại thêm một lần bị người bạn này chì chiết, Seongwu thi thoảng vẫn thật thích những ngày cậu trễ giờ hẹn gặp Minhyun để ăn sáng. Với chiếc snapback ép xuống mái tóc chưa gội, cậu thường sẽ xông qua cửa quán cà phê, người đổ chút mồ hôi nhưng lòng thật vui khi biết Minhyun đã dành thời gian nghĩ xem món gì thì hợp với mình sáng đó. Thế nhưng, Seongwu thực lòng yêu thích hơn cả là những ngày Minhyun thức dậy muộn hơn bình thường và gặp cậu với bộ dạng rối bời hiếm có, một sự tương phản lớn với cái tôi trầm lặng thường ngày của anh. Đó là những buổi sáng Seongwu tới quán cà phê trước, trái tim bồn chồn vì cách Minhyun luồn tay qua những lọn tóc dày, cố tình vuốt vuốt chúng xuống cùng với lời xin lỗi trên đầu môi.

Cậu thích những bữa sáng nhanh gọn của hai người, những ngày mà họ gần như không đủ thời gian để uống một ly nước ép bưởi trước giờ vào học, nhưng cậu còn thích hơn nhiều những ngày bữa sáng muộn kéo dài đến suốt cả chiều. Ở lỳ bên chiếc bàn vẫn thường ngồi, họ náu mình ở đó vào giờ ăn trưa một ngày thứ năm khi cả hai chỉ có tiết sáng, kết thúc một ngày với, thường thì là, hỗn độn những ghi chép, những ngón tay sưng phồng do gõ những bài luận dài và cổ họng khàn đi vì nói quá nhiều.

Seongwu không bao giờ chán cách cậu nghiện mùi thơm phức của bánh mì và thịt hun khói xèo xèo sôi đi vào lồng ngực, vương lại cả tiếng đồng hồ. Nhưng cậu còn thích thú hơn cả cách cậu luôn có thể khiến người bạn của mình cười lớn, thậm chí ngay cả khi Seongwu không cố tỏ ra buồn cười, giống như khoảnh khắc thuở đầu khi mối quan hệ của họ đột nhiên có bước ngoặt.

Tiếng khúc khích ngốc nghếch của Minhyun tràn ngập bất cứ căn phòng nào họ ở - thật khác biệt so với vẻ ngoài thanh lịch của anh - luôn làm Seongwu cảm thấy vui vẻ và được trân trọng.

Ngoài tiếng cười của Minhyun, cậu còn thấy vui vì miệng cười hình trái tim Minhyun chỉ dành cho mình cậu (Seongwu cứ thích tin là vậy đó), gần như ngọt ngào đến phát điên, giống như mật phong cậu rưới cả gallon lên trên những chiếc bánh kếp của mình. Seongwu dành hàng giờ bên Minhyun cố gắng ghi nhớ nhiều những nụ cười của anh nhất có thể.

Nghe có thể sến phát sợ, nhưng Seongwu chẳng hề quan tâm đến bảy tỉ nụ cười trên thế giới này, Seongwu chỉ biết rằng nụ cười của Minhyun là nụ cười duy nhất cậu muốn giữ thật an toàn trong túi áo bên ngực trái, ngay cạnh trái tim mình.

Trong suốt vài tháng tiếp theo, Seongwu còn bị lay động bởi sự hoàn hảo khi thứ ánh sáng ấm áp rọi vào gương mặt của Minhyun. Đó là lý do tại sao cậu luôn khăng khăng đòi ngồi gần chiếc cửa số lửa phía trước (thật khôn ngoan, cậu nghĩ, khi kể cho Minhyun nghe một câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu về luồng gió lí tưởng và đúng là có vô số người qua lại để ngắm nhìn, nhưng dĩ nhiên trong thực tế người duy nhất Seongwu để ý là Minhyun mà thôi). Cách những tia sáng mặt trời nhảy múa trên khung xương quanh gương mặt người bạn của cậu, làm nổi bật làn da trắng ngà, không bao giờ ngừng khiến Seongwu khao khát được di nhẹ ngón tay cái lên trên một bên gò má kia.

Lần đầu cậu tới gần là khi rất tự nhiên vuốt đi một sợi lông mi không thấy được trên gương mặt Minhyun, nhưng từ đó trở đi, cậu đã buộc mình phải kiềm chế lại những cám dỗ như thế. Những cái ôm và đụng chạm kiểu bạn bè thông thường thì được, nhưng những gì xa hơn, Seongwu đều ngăn chính mình bước qua.

Vì chính bản thân cậu.

Đối với Seongwu, những bữa sáng muộn với Minhyun không chỉ là thứ đơn giản và tuyệt vời nhất mà còn cùng lúc chất chứa biết bao những cảm xúc phức tạp.

Tất cả là vì, cho dù đã ngu ngốc thầm mến người ta mấy năm trời, Minhyun dường như vẫn tiếp tục hoàn toàn chẳng để ý đến việc Seongwu - người đã nỗ lực hết sức không thể hiện tình cảm gì quá mức anh tin là tình bạn - trúng tiếng sét ái tình.

Những ngày đầu phải quen với cảm xúc mới, Seongwu đã từng dự định sẽ tỏ tình, nhưng nhiều thứ liên tục cản trở cậu. Khi biết về Minhyun nhiều hơn, cậu nhận ra rằng lúc đầu người con trai ấy tỏ ra lạnh lùng một phần là do muốn bọc mình trong lớp khiên bảo vệ. Minhyun thổ lộ với cậu rằng anh đã chia tay cậu bạn trai tên Kim Jonghyun và dù ở vị trí của cậu, trong vai trò một người bạn lúc đó chỉ vừa mới kết thân, Seongwu có thể cảm nhận anh đau khổ chừng nào. Thấy Minhyun trong tình cảnh ấy, Seongwu không muốn ích kỷ mà dồn những cảm xúc của mình về phía anh trong khi vết thương lòng anh đang lành, vậy nên cậu đã cố hết sức kìm nén những tình cảm của mình.

Từng tuần rồi tháng trôi qua, sự cám dỗ lại lớn dần. Seongwu lại bắt đầu chìm vào ý nghĩ muốn tỏ tình, đặc biệt là với sự khích lệ từ những người bạn chung thân thiết nhất - những người bằng cách này hay cách khác đã hiểu được mọi chuyện. (Seongwu cứ nghĩ rằng mình đâu có lộ liễu thế.) (Rõ ràng là không mà.) Có hôm Minki dồn cậu vào tường rồi chỉ đơn giản để hỏi ý định của cậu là thế nào nhưng Seongwu thề rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy bị đe doạ khủng khiếp đến thế trong đời. Thế mà rồi cậu vẫn thoát khỏi cuộc gặp gỡ ấy với sự hài lòng một cách miễn cưỡng, và từ đó trở đi, luôn bị Minki nhèo nhẽo "thành cmn một đôi đi" suốt ngày. Daniel và Jisung thì còn ủng hộ hơn kia.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, vì vào cái ngày cậu quyết định thổ lộ, cậu vô tình thấy Minhyun từ chối một trong số những người bạn cùng lớp (bằng cách tử tế nhất mà người ta có thể dùng để từ chối một người, nhưng vẫn cứ là từ chối) và điều đó khiến cậu hoảng hốt dừng lại ngay. Một bước đi thông minh vào thời điểm đó, bởi tận mắt chứng kiến tình bạn giữa hai người sau đó biến thành một thứ mang đầy khoảng cách ngượng ngập, Seongwu đi đến kết luận rằng có thể định mệnh muốn cậu phải chịu đựng trong thầm lặng rồi.

Dường như thích người bạn thân nhất từ khoảng cách thật xa là một lựa chọn tốt hơn so với sẵn sàng mạo hiểm để rồi đánh mất tình bạn của cậu với Minhyun.

Và thế là khi khăng khít giữa hai người càng bền chặt qua từng năm, đau đớn cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận, cậu thấy mình càng ngày càng chìm đắm sâu hơn.

Tuy vậy, dạo gần đây, Seongwu bắt đầu đặp biệt cảm thấy rằng cái việc yêu đương khổ sở hoàn toàn không được đáp trả này đang ngày càng trở nên gian khó, và cậu không chắc liệu mình có thể tiếp tục kìm nén trong bao lâu. Trái tim cậu đang ăn mòn chính cậu.

Tình yêu quả là một gã tồi khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro