2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu tới trễ. Tôi đã gọi món cho hai chúng ta rồi."

"Tuyệt, cậu biết mình thích gì mà." Seongwu ngồi vào chỗ đối diện Minhyun, quẳng điện thoại và chìa khoá lên bàn. "Và lần này muộn hai mươi phút." Một nụ cười thật tươi hướng về phía người bạn, cậu hi vọng sẽ xoa dịu được anh. Chắc không được, như dù sao cũng cứ thử. "Nếu mình bảo tàu điện ngầm hỏng cậu có tin không?"

Cậu bạn nheo mắt nhìn Seongwu, có lẽ đang liếc qua hai quầng thâm lớn dưới mắt và quả đầu bù xù của cậu trước khi đơn giản bảo, "Cậu thật sự cần giảm nhậu nhẹt lại đi, cậu đang lão hoá và chậm chạp đi đấy. Mà nó cũng không tốt cho gan cậu đâu."

Seongwu cười, từ tốn nghe Minhyun nói, phản ứng bình thường của cậu trước những lời cằn nhằn dài vô tận. Thường thì chúng vào tai này rồi lọt qua tai kia. Cậu đã quen rồi. Mặc dù không nói ra miệng nhưng thỉnh thoảng cậu còn thích chúng nữa, vì tất cả đều có nghĩa là cậu bạn kia thực ra vẫn đủ quan tâm tới cậu.

"Mình vẫn còn đỉnh cao phong độ nhé. Chỉ là cậu ghen ăn tức ở vì tửu lượng cậu kém và chẳng thể uống nổi quá hai ngụm bia."

Minhyun chỉ đáp lại bằng cái nhún vai, không hề phản đối những lời của Seongwu. Minhyun sẽ thoải mái thừa nhận rằng anh chỉ đóng vai một người bạn vô cùng tỉnh táo, đã được phân công nhiệm vụ giúp đỡ những người còn lại trong nhóm về nhà an toàn, phần vì anh không thể uống rượu, và quan trọng hơn là vì bản năng gà mẹ trong anh.

Khi hai người chưa nói được gì thêm, người phục vụ mang đồ họ đã gọi tới. Canh bánh bao cho Minhyun, và một đĩa lớn xúc xích, trứng ốp la một mặt cùng thịt hun khói chiên giòn cho Seongwu.

"Xin lỗi vì đã là một thằng tồi suốt ngày trễ giờ, nhưng cậu biết đấy, mình thích việc cậu luôn tới sớm hơn vì như thế mình sẽ không phải đợi đồ ăn tới nữa," Seongwu nói, hít hà vui vẻ hương vị của bữa sáng muộn. "Ôi mùi hương từ thiên đường. Cậu chắc chắn là người hiểu mình nhất."

"Cũng tạm thôi, với lại cậu lúc nào chả thích mấy đồ dầu mỡ sau một đêm tiệc tùng, nhưng cậu vẫn sẽ vui vẻ ngay cả khi tôi gọi cho cậu đĩa kimbap rẻ tiền nhất," Minhyun đáp ráo hoảnh, đưa muỗng nước canh của chính anh về phía Seongwu, cậu di chuyển lại gần và hài lòng há miệng nuốt xuống. "Cẩn thận, nóng đấy."

"Cưới tui đi," Seongwu (nửa) đùa sau khi ngon lành nuốt xuống thìa nước canh, nhưng nhanh chóng thêm vào, "dù sao thì, cái vụ rượu bia quá đà đều là lỗi của Daniel. Nó muốn lấy le với Soyeon - chắc cậu biết cái cô học marketing đấy chứ - bằng một trận dance battle."

"Cậu sẽ là một phù rể kinh khủng."

Seongwu dừng lại, chiếc nĩa ở giữa khoảng không.

"Để mình cho cậu biết nè, tất cả đều là những phần nằm trong trong kế hoạch sáng giá của mình đó. Daniel đã được an ủi bởi Soyeon, cái cô vẫn đang si mê kĩ năng b-boys tuyệt diệu của cậu ta, và mình thì ra về với vẹn nguyên danh dự, và cuối cùng lấy được ba số điện thoại mới sáng nay nữa. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi." Seongwu vung hai tay lên để kết thúc câu nói, rồi lại tập trung vào đĩa thức ăn, suýt thì bỏ qua cách cơ thể của Minhyun cứng đờ khi nghe cậu kể chuyện.

Minhyun ậm ừ. "Cậu sẽ gọi bất kỳ ai trong số đó à?"

Seongwu ngước lên khỏi đống đồ ăn để chạm mắt Minhyun, nhưng cậu không thể giải mã được biểu cảm ấy. "Chắc là không đâu, vì mình còn chẳng nhớ họ là ai nữa, nhưng vẫn thật tốt vì mình đã có chúng," cậu cười tinh nghịch. "Dù vậy, có khi cậu đúng đấy, có lẽ mình thực sự nên giảm uống rượu. Chả nhớ gì phần còn lại của đêm qua hết."

Minhyun nghịch hộp đựng khăn giấy, rút cho mỗi người một tờ rồi bỗng vô tư bảo, "Cậu biết là tôi luôn đúng, nhưng đã có khi nào cậu nghe lời tôi chưa?"

"Cậu đúng cả chuyện đó nữa đấy," Seongwu nghĩ, cảm thấy buồn cười. "Có lẽ một ngày kia, khi tụi mình già đi và hom hem ốm yếu và mình phải sống cảnh đìu hiu, mình cuối cùng cũng sẽ nhận ra tất cả những lời khuyên của cậu sau cùng thì đều có lợi cả."

"Cậu sẽ chết trước cả lúc ấy nếu cứ uống như bây giờ," Minhyun đáp lại ngắn gọn và nhấp một ngụm trà.

Seongwu thoải mái cười khúc khích, "Mình đoán là cho tới lúc đó, chắc cậu vẫn phải tiếp tục phàn nàn về mình rồi."

Họ chìm vào sự yên lặng dễ chịu, chăm chú ăn. Quán cà phê ồn ào như vẫn vậy, lượng người vào và ra làm người ta dễ xao nhãng. Seongwu để ý thấy có thêm nhiều người quay về phía họ, chắc là để trong giây lát trộm ngắm vẻ đẹp của Minhyun, người mà theo cái nhìn đầy ngưỡng mộ của cậu thì hôm nay trông đặc biệt đẹp trai.

Cậu cũng đã quen với việc hầu như ngày nào người bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý, và cậu cũng chẳng thèm khiêm tốn mà nhận thức được rằng, chính cậu thỉnh thoảng cũng liếc nhìn anh, nhưng quả thật Minhyun đã lên tới một đẳng cấp khác. Mới chỉ hai tuần trước, có người lại gần họ khi hai người đang đi dọc con phố Garosugil và đưa cho Minhyun danh thiếp với hi vọng anh đến công ty người mẫu của họ.

"Tại sao không?" Seongwu hỏi khi thấy Minhyun từ chối lời đề nghị. Cậu bạn chỉ nhún vai và nói rằng mình không hứng thú lắm.

Seongwu âm thầm vui mừng vì cậu rất muốn giữ Minhyun lại cho riêng mình. Sự tình thì tệ tới nỗi cậu bạn còn từng thu nạp được hẳn một fanclub những sinh viên năm ba tán dương nhất cử nhất động của anh, coi anh như một trong những đàn anh năm cuối sở hữu cả ngoại hình sáng láng lẫn nhân cách tốt đẹp, đặc biệt đối lập với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài. Cũng vừa hay, Minhyun đối tốt với tất cả bọn họ, nhưng không bao giờ đặc biệt chú ý tới bất kỳ ai trong số đó, thậm chí cả những người xinh xắn đi chăng nữa.

Bỏ qua những suy nghĩ của mình, Seongwu chỉ xuống đĩa thức ăn và hỏi, "Món này ngon lắm, muốn thử tí không?"

"Không, ổn mà. Tôi no rồi," Minhyun trả lời bằng một cái lắc đầu trong khi đẩy chiếc bát vẫn còn thức ăn về phía Seongwu.

Seongwu chén sạch trứng của cậu, trước khi xử lí hết một phần tư suất cơm và nước canh Minhyun để lại. Cậu vét tới đáy bát, sạch bong tới giọt cuối cùng. "Sạch sẽ như cậu thế mà chả bao giờ ăn hết phần mình cả," Seongwu thở dài mãn nguyện, "dĩ nhiên cũng chẳng phải mình đang phàn nàn gì đâu, chỉ là quan sát thấy thế thôi."

"Xong rồi?"

Seongwu gật đầu, lau miệng bằng khăn giấy.

Minhyun đứng lên để quàng khăn quanh cổ, vừa xỏ vào chiếc áo khoác len màu nâu sẫm vừa nói, "Ồ, thích ăn bữa sáng kiểu Âu dầu mỡ như cậu mà lúc nào ăn xong cũng thèm đồ Hàn."

Anh không thèm chờ câu trả lời của Seongwu trước khi sải bước tới quầy thanh toán, trong tay sẵn sàng tấm thẻ để trả tiền, giống như là đã quên mất món nợ của Seongwu.

Seongwu thấy ngực mình thắt lại khi tiếp nhận câu nói cuối cùng của Minhyun. Thành thực thì, những cái chết tiệt kiểu đó là một trong nhiều lí do tại sao Seongwu không thể vượt qua được mối tình đơn phương khốn nạn của mình, nhưng qua từng đó năm, cậu đã học được cách không nghĩ sâu xa nữa vì cậu vô cùng chắc chắc rằng Minhyun thậm chí còn chẳng nhận ra đâu. Quan tâm đến những tiểu tiết chỉ là một điều xuất phát từ bản năng đối với cậu ấy mà thôi.

Phớt lờ suy nghĩ của bản thân, Seongwu nhanh chóng mặc áo khoác, đuổi theo anh chàng cao hơn, bám vào cánh tay cậu bạn mà ngốc nghếch cười đầy ngọt ngào, "Minhyun-ah, sau tất cả, cậu mỗi ngày vẫn làm mình kinh ngạc đấy. Ai mà biết được cậu lại yêu mình tới mức này, tới mức để ý tất cả những thói quen của mình chứ?"

Một vệt ửng hồng điểm nhẹ thật đẹp trên gò má Minhyun, dù Seongwu không thể hoàn toàn chắc chắn rằng đó là do những lời nói của cậu hay chỉ bởi ngọn gió lạnh đang thổi vào quán cà phê.

"Chỉ là vì tôi phát chán khi cậu cứ phàn nàn với tôi suốt thôi," Minhyun giễu cợt. Tuy nhiên, lời nói lạnh tựa băng đá đó lại trở nên mềm mại khi anh dùng ngón cái miết qua khoé miệng Seongwu "Còn sốt cà chua này—" Minhyun khẽ nhẩm, trước khi nói thêm với một phong cách gần như là khoa trương, "—nghiêm túc thì, cậu làm sao mà tồn tại nếu thiếu tôi đây?"

Seongwu thẳng thừng lờ đi cảm giác đôi môi mình như đang rạo rực và miết ngón cái của cậu qua cùng chỗ đó như thể cố gắng xoá sạch cảm giác kia.

"Nếu cậu ở cùng mình mãi thì cũng tốt mà?" Seongwu đáp lại lém lỉnh, cố gắng nén xuống tất cả những xúc cảm từng có mà dạo này cứ liên tục vượt quá khả năng chịu đựng của cậu.

Một khoảng dừng rất nhỏ trước khi ánh mắt họ ngưng lại phía người kia, không chuyển động, trước khi Minhyun phá vỡ mối giao, quay người để đẩy mở cánh cửa quán cà phê. "Mm, giá mà cậu đừng có luôn trễ giờ như thế. Một ngày nào đấy tôi sẽ phát ngán cả việc đó rồi bỏ cậu lại mà đi thẳng đấy."

"Ui, cậu sẽ không đâu." Seongwu bắt chước, túm chặt ngực một cách đầy kịch tính.

"Cứ cố gắng đi rồi chúng ta cùng xem nhé. Lại nói tới trễ giờ, mình nên đi thôi. Dongho chắc đang chờ mình rồi, cậu biết cậu ta có thể thiếu kiên nhẫn tới mức nào rồi đấy."

Cặp đôi đi ra cùng nhau, chuẩn bị chống lại không khí lạnh buốt, họ chầm chậm bước qua những đám đông trên con phố dẫn tới studio mà họ hẹn nhau.



Khi tôi nhắm mắt /Tôi lại nhớ người

Đôi môi đọng mật / Thật ngọt làm sao

Tôi yêu người như thế / Tôi cần người đến vậy

Người trong trái tim tôi / Xin người đừng rời xa


Seongwu nằm dài theo chiều ngang chiếc ghế bên trong studio, chiến đấu chống lại nhu cầu được cuộn lại của cơ thể khi đáp lại giọng hát ngọt ngào của Minhyun. Muốn thì kiện đi, cậu vẫn sẽ vờ như lời bài hát được viết riêng cho cậu.

Minhyun bận rộn thu âm một ca khúc cho festival thường niên của trường đại học sắp diễn ra. Đôi song ca ban đầu được sắp xếp để hát đã rút vào phút cuối, và đàn anh của Minhyun đã đẩy trách nhiệm về phía anh. Rồi vì Seongwu quá dễ mềm lòng và không thể nói không khi Minhyun cầu xin cậu cứu lấy đời anh, cả hai giờ đây đang bị giam tại chốn này mỗi buổi chiều Chủ nhật, lúc mà đáng lẽ Seongwu có thể êm ấm trên giường rồi mơ về những kỳ nghỉ trên bãi biển.

Cho dù vậy, nghĩ tích cực thì, cậu suy ngẫm, dành thời gian nghe Minhyun hát cũng chẳng phải cách tệ nhất để trải qua một ngày.

Cậu nghĩ về cuộn mixtape mà cậu đã cố vòi vĩnh Minhyun bằng được dịp sinh nhật cậu năm ngoái, toàn là những bài cậu thích. A, cậu đúng là mê mẩn tới phát điên. Seongwu từng khám phá ra niềm yêu thích hát hò của Minhyun khi họ lần đầu kéo nhau vào một quán karaoke sau một giờ học muộn để xả stress. Sau nhiều bài hát chỉ thấy hò hét rầm rộ, Jisung đã chuyển qua 'Galaxy' của Bolbbalgan4 (bài số một trong băng mixtape đó), rồi nhét microphone vào tay Minhyun. Seongwu chưa từng ngồi lặng thinh tới vậy trong suốt cuộc đời mình, sững sờ hết cả bài hát: Minhyun toả sáng rực rỡ và thực sự đang tận hưởng.

Seongwu đoán rằng một khoảnh khắc quan trọng cũng là một lần lỡ bước khiến cậu trượt xuống con dốc trơn tuột - cơn say nắng đã lên men trong lòng cậu.

"Hoàn hảo đấy," giọng trầm của Dongho vang khắp căn phòng khi anh bật ngón cái qua khung cửa sổ với Minhyun đang đứng trong buồng thu âm. Seongwu đã hoàn thành phần thu âm của mình và chỉ đang đợi, quan sát hai người kia làm việc của họ. Dongho đang trong vai một kỹ sư âm thanh vì anh chịu trách nhiệm chỉ đạo các bài hát trong festival. "Làm thêm lần nữa nhé, để tao chồng nhiều bản lên cho có chiều sâu."

Luôn như vậy, giọng của Minhyun không bao giờ ngưng làm Seongwu vui vẻ (vì cậu là một thằng khờ khạo phát khiếp), nhưng hôm nay cứ mỗi phút trôi qua Seongwu lại thêm phát bực. Thường thì ghen tuông không phải bản chất của cậu, nhưng vì một vài lí do nào đó, ở cùng cả Dongho lẫn Minhyun dạo này cứ làm cậu thấy khó chịu. Seongwu nghĩ đó là bởi Dongho chiếm thế thượng phong với cái tình bạn dài hơn cậu không biết bao nhiêu năm, tình bạn kể từ khi anh ta biết Minhyun trước khi vào đại học và anh ta cũng là người duy nhất ngoài Seongwu có thể đùa với Minhyun giỏi như cậu vậy.

Vấn đề là, Seongwu thậm chí còn chẳng thể ghét anh ta vì nhìn anh ta ghê gớm với đáng sợ thế thôi chứ thực chất chỉ là một chú gấu bông trá hình và có khi là người tử tế nhất trên hành tinh này cũng nên. Cmn Dongho, cùng với tài năng sản xuất âm nhạc tuyệt vời của anh ta nữa. Người như anh ta chắc chắn là hình mẫu của Minhyun và có lẽ hợp với anh hơn là cậu, và cậu không hề thích suy nghĩ đó, không một chút nào.

Lầm bầm lầm bầm, cậu nhắc nhở chính mình rằng cậu đang giống một tên bạn trai điên rồ nhất, nhiều tính chiếm hữu nhất, điều này thật vô nghĩa vì thứ nhất, Minhyun rõ ràng chẳng phải bạn trai cậu, và thứ hai, những xúc cảm của cậu gần đây đang chạm vạch điên cuồng, và không một ai lại muốn hẹn hò với người như thế.

Seongwu nghe thấy Minhyun cười khi Dongho bông đùa một câu, và cậu có thể cảm nhận được cơ hàm mình bị bị siết chặt cứng. Cậu khe khẽ thì thầm, mong chúa cứu giúp, nhưng cũng như mọi lần, những cầu nguyện của cậu tiếp tục chẳng được hồi đáp.

Minhyun ra khỏi buồng, gương mặt lấp lánh như ngôi sao sáng nhất, hài lòng vì đã hoàn thành phần của mình. "Hãy nghe toàn bộ bài hát nào." Anh đi về phía chiếc ghế dài, huých huých Seongwu bảo cậu dịch ra để anh có chỗ ngồi. Seongwu tự động chỉ nhấc đầu lên, đặt nó lên đùi Minhyun khi người kia đã ngồi thật thoải mái.

Cho dù Dongho đã làm gì với bài hát bằng cái bảng điều khiển hoà âm thì giọng của cả hai nghe cũng thật đáng kinh ngạc, nếu Seongwu có thể nói vậy với chính mình, thế nhưng cậu chẳng thể tập trung khi tất cả những gì cậu cảm nhận được là Minhyun cứ như không mà đùa nghịch với mớ tóc trên đầu cậu. Cậu chàng trao đổi với Dongho về một số phần của bài hát, thậm chí không để tâm chuyện Seongwu cảm thấy khốn khổ thế nào bởi cái sự gần gũi này.

Seongwu âm thầm giận dỗi, cảm thấy vừa vui vẻ vừa tuyệt vọng.




"Vậy bồ nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ cậu nên dừng mẹ việc hỏi tôi cái này cả tỉ lần đi," Jaehwan mạnh mẽ càu nhàu, nhưng lời nói chẳng có ý gì tức giận, "Cậu thực sự nên thức tỉnh đê và đi mà tìm một cô nàng, một chàng trai tốt hay một người ngoài hành tinh trong cái quỹ đạo của cậu ấy, rồi mà gột sạch tâm trí đi. Giờ thì có thể để tôi quay về làm cho xong bài tập trước khi giáo sư đánh trượt tôi không hả?"

Hai người họ đang ở thư viện hoàn thành bài vở vào phút chót và Seongwu đang quấy nhiễu người bạn về lợi và hại của việc đầu hàng. Jaehwan khẳng định, là cậu ta thì sẽ không nói cho Minhyun những cảm xúc của mình vì đơn giản là cậu ta chẳng muốn tiến thoái lưỡng nan nếu Minhyun không có cảm giác tương tự và mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng. Cũng hợp lí, nhưng mà đó không phải là điều Seongwu đặc biệt muốn nghe. Đầu hàng không thực sự có mặt trong từ điển của cậu.

Seongwu ủ rũ dán mắt vào khoảng không, vào vô số những người có đôi có cặp rải rác trong phòng lớn. Tuy vậy thay vì khiến cậu ghen tị, điều đó chỉ làm cậu thấy trong lòng trống rỗng.

"Tui đã thử hẹn hò rồi!" Seongwu rên rỉ, cụng chán xuống cuốn sách giáo khoa để mở, "Chẳng ai đủ tốt như thế cả."

"Ồ, đúng là chẳng ai lí tưởng như vậy đâu một khi cậu đã đặt chuẩn mực là Minhyun, nhưng lí tưởng nhất trong số những người lí tưởng thậm chí cũng chẳng đáng để tâm đâu, nếu người ta không thích cậu."

Seongwu ngóc đầu lên để ném một chiếc bút vào mặt Jaehwan. "Cậu không biết đâu!"

"Chúa ơi, tôi đang cố giúp đỡ cơ mà." Jaehwan đã phòng ngự thành công trước đòn tấn công của Seongwu, thì thầm một lời xin lỗi hào sảng khi những sinh viên khác xung quanh bắn ánh mắt hình viên đạn về phía họ vì hai người quá to tiếng.

Seongwu xấu hổ ngồi lại xuống ghế.

"Nói với Minhyun đi nếu cậu tuyệt vọng tới mức ấy," Jaehwan lầm bầm với cậu, những ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. "Nhưng có điều, đừng đến khóc lóc với tôi khi cậu ta làm cậu sụp đổ rồi cậu chẳng có ai để cùng ăn sáng trễ nữa nhé, vì tôi không làm chuyện ấy đâu."

Mẹ nó. Đó cũng không phải câu trả lời cậu muốn nghe.

"Ai mà muốn ăn bữa sáng muộn cùng cậu chứ," Seongwu bắt đầu nhưng trước khi cậu nói được thêm gì, tay Jaehwan ngừng lại, cậu ta khẽ huýt sáo.

"Này, nhắc người người tới đấy, đoán xem ai vừa đi vào kìa."

Não bộ Seongwu ngay lập tức ngừng hoạt động. Cậu thậm chí không cần quay lại để xác nhận xem người Jaehwan đang nói tới là ai trước khi dúi tất cả sách vở và tài liệu trở lại trong chiếc cặp đeo chéo vai của mình, nhảy lên nói, "Đó là ám hiệu bảo tui đi đó, cảm ơn vì vì chả đưa được lời khuyên nào nhé."

Cậu nghe thấy mấy câu đầu của cuộc hội thoại. ("Seongwu đang đi đâu thế?" "Uh, cậu ấy bảo bị muộn giờ lên lớp." "Nhưng hôm nay là thứ Bảy—") khi cậu hăng hái bước về hướng lối ra bên cạnh.

Seongwu ra khỏi thư viện mát mẻ, bước vào trời buổi chiều còn lạnh lẽo hơn, hơi thở có chút gấp gáp. Tuyệt thật, cậu đã bỏ quên áo khoác. Thôi cũng chẳng bận tâm, cậu sẽ không quay ngược trở lại bên trong đâu, cậu mong Jaehwan sẽ để ý trước khi cậu ta rời đi.

Có lẽ chút thời gian tách xa khỏi Minhyun là lựa chọn tốt nhất.




Chúa rõ ràng chẳng ưu ái cậu, bởi cậu biết mình thậm chí chẳng thể có hai tiếng đồng hồ hoàn toàn một mình, không có Minhyun bên cạnh khi cậu nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra. Chỉ một người biết mã khoá của cậu.

Seongwu chồm dậy từ vị trí cậu đang nằm trên sàn, nghĩ về những lựa chọn của cuộc đời cậu, "Cậu đang làm gì ở đây thế?" Đó suýt nữa thì trở thành một mớ chữ nghĩa lộn xộn trong cảnh vội vàng.

Minhyun nhấc lên cái áo khoác gây giận dữ Seongwu đã bỏ lại, "Cậu quên cái này." Anh ném nó lên ghế trước khi thả mình xuống bên cạnh, nhấc chân lên khỏi sản và khoanh lại bên dưới cơ thể, như anh đã làm nhiều lần trước đó. "Tại sao cậu biến đi nhanh thế? Jaehwan bảo cậu có tiết?"

"Ồ? Mình nghĩ Jaehwan nhất định nghe nhầm rồi. Mình bảo là mình phải đi... bắt bus..." Seongwu thậm chí còn chẳng biết mình đang bịa ra một vài lí do bào chữa ngẫu nhiên. "Mẹ mình muốn mình đi mua thứ gì ấy và mình vừa mới về xong. Không nhận ra là cậu đã ở đó..."

"Hm phải," Minhyun chầm chận nói, ánh mắt tìm kiếm đôi mắt của bạn mình, "Cậu vẫn ổn chứ Seongwu-ah, gần đây cậu cư xử có chút là lạ."

"Lạ á? Mình hả?" Seongwu cười đầy căng thẳng, giọng nói nghe như bị bóp nghẹt, "Điều gì làm cậu nghĩ thế?" Tại sao ở trong chính nhà mình mà cậu lại thấy khó chịu đến thế?

"Tôi không biết... Cậu ốm à?"

"Mình không biết...?"

"Đến đây và ngồi xuống đi," Minhyun nghiêm túc ra lệnh, và cơ thể Seongwu ngay lập tức nghe lời anh, tự động đi ngang qua căn phòng, tới chỗ ghế. Minhyun đặt tay lên trán cậu, cắn môi nói như thể với chính mình, "Hmm, không, cậu có nóng đâu, nhưng trông cậu đỏ quành quạch."

Seongwu không thấy ốm đau gì cả, nhưng chắc chắn là cậu cảm thấy choáng váng.

Cậu giật tay Minhyun trên mặt mình xuống, và gần như là quẳng nó trở lại chỗ bạn cậu. "Mình khoẻ mà," cậu đáp lại gọn lỏn, "Mình không ốm."

Minhyun cười, "Ý cậu là gì? Nhớ cái hồi Daehwi lây cảm cho cậu mùa đông năm ngoái không ? Cậu cứ cằn nhằn mãi là mình sắp thăng thiên đến nơi ấy. "

Seongwu nhăn nhó, kỉ niệm lại ùa về. Minhyun, vẫn như một vị thần, dành bao nhiêu đêm ghé thăm khi cậu đang trải nghiệm cái chết cận kề, để chắc chắn rằng cậu có đủ đồ ăn, và còn bù lu bù loa lên bắt Seongwu mặc cho đủ ấm, cho dù căn hộ của cậu lúc đó đã nóng như cái lò. "Ah, đúng. Nhưng giờ mình khoẻ như ngựa ấy."

"Tốt, tôi rất vui lòng." Minhyun đặt dấu chấm hết câu với một nụ cười dịu dàng. "Tối nay cậu không làm gì đặc biệt chứ? Cậu có bộ phim nào mới không?"

Tôi bận, tâm trí cậu muốn thét gào, cố gắng nhắc cậu nhớ kế hoạch không dành thời gian ở cùng Minhyun nữa, thế nhưng cái miệng thì làm phản nói, "Có chớ, mình có phim Người nhện mới nhất, muốn xem không?" Cậu biết Minhyun mê Marvel Universe và sẽ không từ chối lời đề nghị.

"Ừ, xem nhé." Minhyun vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh anh và Seongwu ngay lập tức thấy hối hận vì đã không thể sở hữu một căn hộ lớn hơn để có thể đặt một chiếc ghế dài hơn giúp nới thêm khoảng cách giữa hai người họ.

Cậu phiền não thở dài với chính mình và sau khi mang laptop ra, cậu bắt đầu chỉnh trang cho một đêm dài.

Ai đó hãy giết quách tôi đi, cậu nghĩ, việc đấy có khi còn dễ dàng hơn bất kỳ điều gì sắp xảy đến.




Vài tuần sau đó, Seongwu gần như đánh mất lí trí và cậu thấy mình đang vật vờ trong một khoảnh khắc rất ngắn giấc ngủ và sự tỉnh táo giao nhau, cậu nghe thấy tiếng cừa phòng ngủ mở. Cậu cảm thấy mí mắt mình giật giật, dù vậy, chúng đang cố gắng để tách ra.

"Seongwu?"

Seongwu quay mặt về phía phát ra giọng nói. Lại một lần nữa, lại thêm một ngày cậu thức dậy, cảm thấy như vừa trở về từ cõi chết. Cậu không hẳn là một người tỉnh táo vào ban sáng và ba chai soju cùng vô số những đồ uống khác đêm qua lại càng không giúp được gì. Cậu vẫn luôn tự hào rằng dạo này mình uống giỏi lên nhiều nhưng ngày hôm qua quả là có chút hơi sa đà, cứ coi cái cơn đau đầu đang dần xuất hiện quanh thái dương cậu là biết, sẽ là một ngày khủng khiếp nếu cậu không nhanh chóng uống thuốc giảm đau.

Cậu lờ đờ mở hai mắt nhìn Minhyun đang đứng bên lối vào phòng ngủ, một tay cầm chiếc đĩa, tay kia cầm một ly nước. Người bạn của cậu mặc trang phục thường ngày - một chiếc áo kẻ sọc có cổ. Thậm chí bây giờ vẫn còn quá sớm, cho dù tóc anh có hơi lộn xộn nhưng dĩ nhiên, Minhyun để mặt mộc vẫn cứ đẹp trai như thường. Tuy nhiên, đôi mắt Seongwu mở lớn, chớp liên hồi vì kinh ngạc khi ánh nhìn của cậu di chuyển xuống dưới phần vạt áo và phát hiện ra tình trạng đôi chân Minhyun hiện giờ. Não cậu có chút chậm chạp tiếp nhận thông tin, và cuối cùng cũng đã xuôi được sự thật rằng người bạn tốt nhất của cậu hiện đang đứng trước mặt cậu, không-mặc-quần.

Nói tóm lại.

Bán khoả thân.

Cái quái quỷ gì thế.

"Sáng nay cậu thấy sao?"

Thế quái nào mà Minhyun lại mong cậu trả lời câu đó khi mà anh đáng đứng kia ngay trước mặt cậu giống như vừa bước ra từ cái loại tiểu thuyết diễm tình ướt át, trông như thể một vị thần trong gia đình vừa mới hoàn toàn bị quyến rũ đêm qua?

"Thực sự thì mình nghĩ mình chết rồi."

Vẫn luôn thế, Minhyun thậm chí dường như chẳng nghĩ gì bậy bạ, cho dù sóng lòng của Seongwu thì đang liên tục dâng cao, anh chỉ bình thản nói, "Tôi phát hiện ra, cậu không thể rời khỏi nhà với cái tình trạng hiện giờ," Một điểm cho cậu bạn. "Vì thế tôi làm bữa sáng cho cậu." Hai mươi điểm. "Đừng trông đợi gì nhiều, chỉ là khoai tây bào chiên và bánh mì nướng thôi, tại tủ lạnh của cậu là một ví dụ đáng buồn của một sinh viên đại học điển hình. Nhớ nhắc tôi bảo mẹ sắp cho nhiều món ăn thêm hơn nhé, rồi tôi sẽ cho cậu một ít." Năm trăm điểm.

Seongwu ngả đầu trở lại gối, hoàn toàn và vô cùng hoang mang. Ờ, thực sự thì, cái cảnh không quần không phải là phần ngớ ngẩn nhất sáng nay, vì cũng chẳng phải Seongwu chưa nhìn thấy Minhyun cởi đồ trước đó, thế nhưng Minhyun nói về việc nấu cho cậu ăn, trong độc có chiếc quần nội y, tại phòng ngủ của cậu mà không phải cằn nhằn về việc cậu ngủ dậy trễ thế nào hay cậu nên tắm trước để gột mùi rượu đi thật là một sự kiện lạ lẫm.

Lòng bàn tay cậu di chuyển thật nhanh, áp vào hai mí mắt nhắm chặt.

Dù có cố gắng ra sao, Seongwu vẫn thực sự không thể nhớ gì nhiều về những gì xảy ra hôm qua, chỉ biết là họ dự tiệc sinh nhật của bạn Sungwoon. Những mảnh ký ức chớp nhoáng, một số mờ tịt và cậu hoàn toàn không thể chắc chắn phải chăng chúng chỉ là những giấc mơ.

Hay có thể, là một cơn ác mộng.

Seongwu quét mắt xuống cơ thể chính mình dưới đống chăn. Gần như là thở phào nhẹ nhõm và có thể là có một chút xíu rất rất ít thất vọng vì dù đang cởi trần, cậu vẫn còn mặc quần jeans từ tối qua, cậu ngước lên đầy hoài nghi nhìn khuôn mặt của Minhyun, người vừa bước lại phía cậu, đặt đĩa đồ ăn cẩn thận lên mặt tủ đầu giường.

"Trước uống cái này đã." Minhyun nhét vỉ tylenol vào lòng bàn tay Seongwu rồi đưa cho cậu ly nước.

Hài lòng thấy Seongwu nghe lời nuốt viên thuốc xuống, Minhyun nói tiếp, "Cậu thực sự nghĩ tôi lợi dụng lúc cậu say khướt đêm qua à?" Đôi mày được tỉa rất khéo nhếch lên, hướng về phía Seongwu. "Cậu còn gần như không tự leo lên giường được, chứ đừng nói tới chuyện lôi kéo thêm ai lên giường với cậu."

Nghi vấn của Seongwu nhanh chóng bị vùi lấp bởi bản năng nói gì đấy trơ trẽn thật tự nhiên của cậu. Răng nanh nhe ra rất nhanh, môi cậu cong lên thành một nụ cười. "Ồ, cậu đang mặc đồ lót, cái gì cũng có thể xảy ra nhé. Mình chắc chắc là cậu sẽ không từ chối cái tôi đầy quyến rũ của mình đâu nếu mình có cố quyến rũ cậu."

Xin hãy nói là cậu đã không.

Seongwu phớt lờ chính mình và tiếp tục, "Vậy, những gì đã xảy ra đêm qua thế?

"Đầu tiên, sẽ là đối nghịch với quan điểm đạo đức của tôi nếu chấp nhận bất cứ đề nghị nào của một người say khướt. Thứ hai, tôi không mặc quần vì quần jeans của tôi đang phơi bên ngoài cho khô sau khi gã hậu đậu là cậu đánh đổ đồ uống lên khắp người tôi tối qua," Minhyun từ tốn bắt đầu, giống như nói chuyện với một đứa trẻ lên năm. "Tôi định mượn gì để mặc, nhưng thành thực mà nói, tìm cũng khó thấy cái gì sạch sẽ."

Ôi ơn Chúa, ít ra tôi cũng không mửa lên người cậu ấy, Seongwu nghĩ, trong lòng tự vỗ vỗ lưng chính mình. Vỗ thêm một cái nữa vì sự lười biếng của bản thân. Còn cơ hội nào để thấy cặp đùi trắng bóc như sữa của Minhyun nữa chứ?

Cậu phải tự ngăn bản thân lại trước khi những suy nghĩ bị bẻ ngoặt theo một chiều hướng nguy hiểm.

"Thứ ba, và quan trọng nhất là, cậu bảo tất cả mọi người trong phòng im lặng, kể cả cậu trai có sinh nhật vào ngày hôm qua, người đang định phát biểu, thế rồi cậu bắt đầu biểu diễn một màn than khóc vô cùng, vô cùng vô cùng to bằng "It's you" của Super Junior." Môi Minhyun cong lên thành thứ gì đó hơi hơi giống nụ cười, nhưng Seongwu khá chắc có khi đó chỉ là khoé môi anh vô tình giật giật.

Chuông báo động vang lên không ngớt trong tâm trí Seongwu, làm cơn đau đầu trầm trọng thêm. Rõ ràng là thuốc giảm đau chưa có tác dụng. Cậu xoa xoa thái dương trước khi đáp lại, "Ừ, cậu biết đấy là một trong những bài mình thích còn gì! Nói chung là mình thực sự thích cái bài đó?"

"Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ chuyện cậu thích bài đấy đâu, nhưng cậu còn hét cả tên tôi sau mỗi chữ "chính là anh" nữa, vậy nên tôi khá chắc là những người chưa biết thì giờ cũng đều đã biết cảm xúc cậu dành cho tôi rồi."

Ôi khốn nạn.

Thể diện là một từ không thường xuất hiện trong từ điển của Seongwu, nhưng có thứ gì diễn ra theo đúng hoạch định đâu nếu đó là chuyện cậu với Minhyun?

Seongwu co rúm, tay vo viên ga trải giường trong cơn xấu hổ. Không cần biết cậu xỉn tới mức nào trong quá khứ, điều này chưa từng xảy ra. Cậu đã luôn giữ bí mật nhỏ đen tối này thật cẩn trọng và giờ đây chỉ sau một đêm tất cả đã bị tàn phá rồi ư?

Nhiều đoạn ký ức ngày hôm qua ập tới. Được Jisung khích lệ nhiều hơn cả những ngày trước, cậu đã quyết định hôm qua sẽ trở thành Ngày Trọng Đại, và cậu sẽ chỉ uống một chút soju thôi, với hi vọng miệng lưỡi được thả lỏng để cuối cùng có thể đề cập đến vấn đề cảm xúc dành cho Minhyun, với Minhyun.

Điều đó dường như khả quan, Seongwu đã có thể hoàn toàn nuông chiều bản thân và tỏ tình bằng một cách thực sự lạ lùng. Và cũng có thể, đã phá hỏng tất cả.

"Ồ. Thế cậu nghĩ sao?" Cậu rên lên thành tiếng, không chắc liệu rằng Minhyun có đón nhận nó một cách tích cực không bởi vì Minhyun không thích mấy trò phô trương chút nào.

Hay liệu rằng Minhyun hồi đáp với những cảm xúc tương tự hay đã không ngay từ đầu.

Minhyun bặm môi rồi nhẹ nhàng nói, "Đừng lo về chuyện đó, tôi biết cậu say và chẳng có ý gì cả." Vì một lí do nào đó, chàng trai chẳng thể nhìn vào mắt cậu.

Seongwu hắng giọng. Não bộ dường như đang thét gào với cậu, chính là nó. Đây chính là thời khắc đó.

"Minhyun," cậu bắt đầu câu nói một cách chậm rãi, cố cẩn trọng với từ ngữ của mình, "Nếu mình bảo cậu, mình đã yêu cậu suốt mấy năm nay rồi thì sao?" Giọng cậu thoát ra nặng nề và căng cứng.

Sự yên lặng gây nhức nhối.

Cả hai chỉ ngồi bất động trong khoảng thời gian tưởng như vĩnh hằng.

Seongwu gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên dại, lần này thật mạnh mẽ như thể nó muốn trồi ra khỏi lồng ngực cậu, cậu tin tất cả các vấn đề của cậu sẽ được giải quyết nếu nó cứ thế xé toạc lồng ngực này từ mấy năm về trước.

Không khí đặc quánh với những lời chưa nói, ruột gan Seongwu chùng xuống, và cậu ước chiếc giường tự sụp vào phía trong, chôn cậu hai mét bên dưới nó. Cậu cố vỗ về bản thân, nghĩ rằng sự thật là Minhyun vẫn ở nơi đây, nấu bữa sáng muộn cho cậu là một tín hiệu lạc quan rằng quan hệ của họ ít nhất vẫn còn có thể cứu vãn.

Phải thế chăng?

"Nói gì đi," Seongwu van nài, giọng cậu gần như là khốn khổ vì bắt đầu cảm nhận thấy điều gì đó. "Bất cứ điều gì."

Ánh mắt Minhyun vẫn luôn không thể đọc được.

Với nỗ lực lấp đầy khoảng trống, Seongwu không thể ngăn nổi dòng thác ngôn từ đang tuôn trào từ miệng cậu, "Được rồi, ừ thì, mình hiểu là cậu không có cảm giác tương tự, nên mình vẫn cứ lại làm bạn nhé. Hãy kéo mình ra khỏi đớn đau này rồi mình có thể quên hết mọi sự từng xảy ra, và mình sẽ quay lại ôm lấy mối tình đơn phương không được hồi đáp của mình, cố gắng bước qua cậu. Mình hứa sẽ không làm mọi thứ trở nên gượng gao đâu— mà nghiêm túc thì cậu có biết mình thích cậu chừng nào trong suốt mấy năm qua không? Mình cá là cậu không biết đâu, mình là bậc thầy siêu cấp trong việc che dấu những cảm xúc thật của chính mình—"

"Nghiêm túc thì, cậu im đi."

Đôi môi lành lạnh miết lên đôi môi cậu, chặn lại những lảm nhảm điên rồ của Seongwu.

"Thế mà cậu bảo tôi nói quá nhiều hả?" Minhyun thì thầm, trước khi lười biếng biến nụ hôn thành một thứ gì đó hơn thế, một màn quấn lưỡi khéo léo. Seongwu rên rỉ đáp lại bờ môi Minhyun thay cho câu "thánh thần ơi đây phải chăng chính là sự sống". Thoáng có cảm giác gấp gáp khi tay cậu lần lần nắm lấy áo Minhyun, kéo chàng trai lại gần mình hơn, gần như lôi anh lên giường.

Đây chắc chắc chỉ có thể là một giấc mơ.

Trong những năm tháng Seongwu dần quen với cảm xúc của mình, thậm chí ngay cả trong từng ảo tưởng khi cậu nghĩ về nụ hôn đầu có khả năng xảy đến của họ, cũng chẳng có một Minhyun thực sự chấp nhận một phiên bản khác của chính cậu, thiếu ngủ, đau đầu vì say xỉn, với hơi thở buổi sáng đầy nặng nhọc. Đời thực đúng là một tên khốn khiếp lạ lùng.

"Đừng oang oang lên những suy nghĩ của cậu nữa." Giọng Minhyun cắt ngang đầu óc đang ong ong của cậu khi anh nhẹ ngậm lấy môi dưới của Seongwu. Đau đớn rất nhẹ làm sóng điện chạy dọc các dây thần kinh.

"Mình không thể ngừng được, mình thực sự không hiểu," Seongwu yếu ớt phản đối, dù cậu ồn ào không hài lòng khi chàng trai còn lại tách ra, kết thúc nụ hôn. "Ý mình là, mình không phải đang phàn nàn gì nhưng chờ chút nào— cậu thích mình hả?"

Seongwu bất an mân mê cổ áo Minhyun, đôi mắt khó đoán dán vào ga giường. Cho dù trong lòng lo lắng rất nhiều, cậu không thường dễ dàng bộc lộ những bất an của bản thân, thế nhưng cái nhìn xoáy sâu của Minhyun luôn làm cậu cảm thấy mọi cảm xúc của mình đều phơi bày ra cho cả thế giới.

"Dĩ nhiên, tôi thích cậu, với tư cách là một người, Seongwu. Cậu nghĩ là tôi sẽ dành tất cả thời gian của mình ở bên cậu nếu tôi không thích cậu ư?"

"Ý mình là— cậu có thích— có thích mình theo kiểu lãng mạn thực sự không?" Seongwu yếu ớt huých một cái. Cậu thực sự muốn nghe Minhyun trực tiếp nói điều ấy một cách tuyệt vọng và hoang dại.

Minhyun chỉ nhìn cậu theo cái cách như thể cậu là kẻ ngu ngốc nhất mà anh từng gặp. "Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu nếu chỉ thích cậu như thích một người bạn sao?"

"Ồ, đúng rồi." Seongwu đầu lại dúi xuống, xấu hổ cười khúc khích một cách đầy tội nghiệp.

"Nhưng mà để cậu mãn nguyện thì, Seongwu, tôi thích cậu," Minhyun nhìn cậu chăm chú, hai tay giữ lấy quai hàm Seongwu, nâng gương mặt cậu lên để ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau. "Chỉ cậu mà thôi."

Ngay từ đầu, như cậu vẫn luôn ước nguyện, trái tim Seongwu ngay lập tức đình trệ và máu nóng dồn lên hai tai cậu.

"Mà tại sao tôi lại không chứ? Cậu là người vui tính nhất, chăm chỉ nhất và thông minh nhất mà tôi từng biết. Cho dù ngay lúc này, hình như cậu chả nhanh trí chút nào."

Seongwu lờ đi đoạn cuối và chỉ châm chọc một chút, "Nhưng chờ đã, mình nghĩ cậu quên cái phần đẹp trai nhất rồi đó," không thể nào cưỡng lại được việc phá huỷ một khoảnh khắc ngọt ngào theo cách kinh điển của Seongwu.

Cậu nhận một cái nhéo thoáng qua trên vai trần vì việc đó.

Được rồi, vậy là không phải mơ. Tốt lắm.

Nhưng trước khi thực sự có cảm giác đau, Minhyun đã trườn xuống để đặt một nụ hôn nhẹ ở chỗ đó, rồi tiếp tục tận tình chăm sóc dần lên trên xương quai xanh, rồi cổ Seongwu.

"Từ đâu mà cậu học được tất cả—" Câu nói của Seongwu bị cắt ngang bởi tiếng rên của chính cậu khi Minhyun tinh tế mút một phần cực kỳ nhạy cảm bên dưới xương hàm, "—những thứ này vậy?"

"Dường như cậu đánh thức tất cả trong tôi một cách rất tự nhiên," Minhyun trả lời, nhưng lo lắng của anh đã bị vạch trần bởi những ngón tay run lên rất nhẹ khi anh vụng về xoa gò má Seongwu. "Nhưng thực sự đấy, tôi thành thật là không biết gì về việc tôi đang làm ở đây đâu." Câu nói kết thúc bằng giọng điệu hơi lo lắng. "Tôi— Cậu có muốn— Ngay lúc này không?"

A.

Ngoài hạnh phúc vì tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi, Seongwu còn ngây ngất vì đã thu được phản ứng như vậy từ một Hwang Minhyun vốn vẫn rất ngầu và đầy tự chủ.

Tuy nhiên, Seongwu không nghĩ một lời bình phẩm cợt nhả tại thời điểm này là đúng lúc, vậy nên cậu chỉ nói sự thật mà thôi. "Đừng lo, chúng ta cứ chậm rãi cũng được. Mình đã chờ lâu đến thế này và mình có thể tiếp tục chờ." Những lời của Seongwu cũng chân thành như cảm xúc của cậu. "Cậu, Hwang Minhyun là liều thuốc tốt nhất sau một cơn say xỉn. Cho dù mình vẫn cảm thấy như mới bị bánh xe tải nghiền qua, nhưng mình phải tuyên bố rằng đây là khoảnh khắc yêu thích nhất của mình trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời."

Phớt hồng trên má chuyển sang đỏ thẫm. Minhyun nhẹ nhàng ngồi lại phía bên giường, túm một sợi vải thừa trước khi nói, "Xin lỗi vì mất lâu đến vậy mới nhận ra. Ý tôi là, thỉnh thoảng tôi cũng cảm nhận được gì đó, nhưng khoảnh khắc ấy sẽ qua và tôi lại không thể dám chắc rằng mình liệu có đang tưởng tượng ra mọi thứ hay không. Tôi không muốn quy kết mọi chuyện."

Nội tâm Seongwu rên lên, cả hai người bọn họ đều là những tên ngốc chậm chạp.

"Chờ chút, vậy ý cậu là nếu mình lấy hết dũng khí và tỏ tình trực tiếp với cậu, chúng ta đã có thể bên nhau từ lâu về trước hở?" Seongwu hỏi, cảm thấy hơi bẽ bàng khi nghĩ đến cảnh cả hai cứ thấp thỏm chờ đợi người kia.

"Ồ... Tôi mới chỉ nhận ra và đầu hàng những cảm xúc của mình vài tháng trước, ai mà biết được trước đó tôi sẽ phản ứng ra sao."

"Đầu hàng?" Seongwu tựa gối nhìn Minhyun trước rồi đầy căm phẫn đáp lại, "Cậu mới nói là cậu thậm chí còn cố từ chối tình yêu cậu dành cho mình hả? Mình nói cậu biết nè, theo vô số nguồn tin khác nhau, mình là một người hơi bị được để kết giao đấy."

Minhyun chẳng thèm trả lời bằng câu chữ nữa, chỉ trao cho cậu một nụ cười đau lòng, nụ cười làm đôi mắt anh cong hình bán nguyệt, khiến những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh mềm mại hơn, và Seongwu tức khắc muốn bốc hơi khỏi trái đất. Thảo nào mà tất cả mọi người tiếp xúc với Minhyun đều rơi vào lưới tình, Seongwu cũng không ngoại lệ.

"Xin lỗi đã để cậu phải chờ."

Nhưng có vẻ là Seongwu bây giờ đã có trọn vẹn Minhyun cho chính cậu, một cảm giác thật tốt đẹp.

Seongwu lẩm nhẩm hài lòng, "Không sao đâu, bây giờ còn tốt hơn chẳng là gì cả."

Minhyun lại mỉm cười, đến hôn lên trán cậu, có chút dè dặt hơn lúc trước, sau đó hôn chóp mũi cậu, trước khi khoá môi anh với môi Seongwu.

Thực sự là ngày tuyệt nhất cuộc đời cậu.

Seongwu uể oải bảo, "Nào qua đây, mình sẽ cất giữ buổi sáng hôm nay trong trái tim mình mãi mãi, nhưng mình cũng đang già đi và bây giờ đang mệt không tưởng đây." Tay cậu lại đưa ra nắm lấy một nhúm áo của Minhyun. "Ngủ tiếp thôi. Chúng mình có thể chơi đùa sau," cậu nháy mắt ra vẻ bí ẩn, lông mày giật giật, trước khi ấn Minhyun xuống nằm cùng cậu trong chiếc kén chăn, ở bên dưới, chân họ quấn vào nhau.

Không cần bàn nữa, đồ ăn Minhyun đặt trên mặt tủ đầu giường Seongwu bị bỏ nguội lạnh, lần đầu tiên Seongwu chọn làm một thứ gì khác mà không phải ăn bữa sáng muộn cùng Minhyun.

Họ có rất nhiều thời gian bỏ lỡ cần phải bù đắp, nhưng tất cả đều có thể chờ đợi thêm vài giờ.




Sáng nay cậu thấy sao? người yêu người yêu tôi hỡi



- HẾT -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro