Chương 5: Dương ô một hướng tây, do nhàn đồng điệu thụ dụng sôn hề! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ca mang ý tự tình vân vi kia của anh Sửu thực chất chỉ là mấy câu ca dao ghép lại, nhưng thật sự cũng hợp tình hợp lý làm sao!

"Nhưng con chẳng hiểu được vì sao tình đẹp lại là tình dang dở?" - Anh Sửu hát xong, tự ngẫm không thông mới hỏi Thất công tử, mà đáp lại chỉ là một cái lắc đầu: "Anh có hỏi ta, thì ta cũng chẳng biết giải thích làm sao cho phải, thật đang làm khó ta rồi!"

Anh Sửu quất thêm mấy phát nhẹ lên lưng bò sau đó mới nói thêm: "Nhưng tình trọn vẹn thì cũng rất đẹp đúng không cậu Thất? Giống như vợ chồng con, cũng giống như cậu và cô nhà, đều là duyên trời tác hợp mới thành!"

"Đối với anh thì đúng, nhưng phần lời ca của anh thì lại khác!" - Thất công tử không cho rằng như vậy, trầm lắng gợi mở bằng hai câu hỏi: "Đối với anh điều gì sẽ gây tiếc nuối hơn? Là một món đồ muốn mà không có được hay là một món đồ có rồi lại mất đi?"

"Con thấy có khác gì đâu cậu?" - Anh Sửu tò mò hỏi, chốc lại nhìn nhận được câu trả lời. - "Con thấy đều như nhau cả, nếu con gặp một trong hai trường hợp đấy con sẽ tiếc hùi hụi cho mà xem!"

"Ừm, vậy là anh đã hiểu rồi đấy!"

"Ô hay, hoá ra nó là như vậy à!"

Công tử cười trước sự ngô nghê của anh Sửu: "Vậy ta hỏi anh, vì đâu mà anh lại gán ghép được câu từ kia trong khi anh chưa hiểu rõ tình dang dở là gì?"

"Nhà con chỉ con đó cậu!" - Anh Sửu ấp úng, ngượng ngùng nói. Anh ta kể rằng lời bài hát thực chất là do vợ anh ta học lóm từ nhà phu tử trên trấn, vợ của anh là nhũ mẫu cho con gái của phu tử. Nàng tiểu thư kia cũng là một người đoan trang, biết chữ nghĩa, nàng ưa chuộng sưu tầm các câu ca dao, đặc biệt là có lòng thương xót đối với thân phận bọt bèo của phụ nữ cũng như mến tiếc thay đối với các mối tình oan khiên.

"Đúng là rỗi việc, làm chuyện không đâu chỉ có những người trong nhà dư ăn dư mặt mới thừa sức làm được!" - Miệng thì nói nàng ta rảnh rỗi mới nông nỗi dạy hư vợ anh ta, nhưng xem ra anh Sửu này thật sự cũng không hề ngăn cản. Thời buổi này, nom mà có thể biết được một vài câu chữ cũng có thể lấy làm hãnh diện. Dọc đoạn đường kế tiếp anh ta cứ luôn miệng huyên thuyên, nhưng chủ yếu cũng chỉ nhắc về một số chuyện mà Thất công tử đã giúp đỡ cho anh ta.

Thực lòng mà nói, anh ta không có khả năng đáp trả ân tình, nhưng cứ mãi câu nệ thì chẳng nể mặt tình chung xóm giềng.

"Anh cứ nhắc mãi như vậy, một ngày nào đó lại khiến cho ta cậy mặt sinh kiêu thì sao?" - Thất công tử chỉ cười mỉm, cứ cách hai ba câu anh Sửu nói thì đáp lại một câu, không hề cho rằng anh này phiền toái, mà cũng chẳng cho rằng bản thân có công đức lớn lao.

"Cậu cứ nói đùa, nếu cậu kiêu ngạo thì chúng con sẽ khổ lắm đấy! À, đợt vừa rồi mới tổ chức phát thuốc, do cậu bận việc phải ở phương Bắc mới không đi, mọi người không thấy cậu cứ nhao nhao nhắc mãi. Cứ lằng nhằng nên con sợ rộn chuyện ảnh hưởng đến công tác, thế là con lỡ buộc miệng nói cậu vì lo chuyện chung thân đại sự nên mới bỏ lỡ một buổi..." - Nói đến đây ngữ khí lại rụt rè, anh Sửu len lén ngoái đầu nhìn, mắt thấy người kia không phản ứng khác lạ thì mới dám thở phào nói tiếp. Lần này giọng nói càng thêm phần dõng dạc: "Hì, nếu biết đợt này cậu có dẫn theo cô nhà trở về, con nhất định phải nhấn nhá thêm vài câu để cho bọn con gái trong làng ngoài ngõ dẹp hết tơ tưởng, không còn dám mơ mộng đến cậu nữa!"

"Anh nói vài câu phiên phiến là có thể giúp ta gạt bỏ được nhiều chuyện phiền nhiễu, nhưng một khi cứ trịnh trọng hoá vấn đề của ta chỉ khiến cho người ta có cớ đơm đặt xằng bậy. Vậy nên lần sau nếu có ai dọ hỏi chuyện của ta thì anh cứ bảo là không biết, hoặc cứ bảo họ đến tìm chính chủ để có lời giải đáp xác đáng!" - Là rằng lời nói từ tốn, nhưng ngữ khí nghiêm túc, đôi lúc ta ngước mắt lên nhìn nét mặt người kia, thì chỉ thấy sự lạnh nhạt hờ hững, không hề có chút hứng thú để thảo luận chuyện phiếm ái của mình. - "Thực ra anh cũng đừng nên phức tạp hoá những điều anh đang nhìn thấy! Không phải là ta không nói rõ ràng cho anh hiểu, mà do ta chẳng có lời nào thích đáng để phủ nhận sự khiên cưỡng!"

"Kì thật con luôn biết cậu rất ghét việc người ta bàn luận chuyện riêng tư, nhưng cái tính tọc mạch đã ăn sâu vào máu rồi, tự nhiên lại lanh mồm nói chuyện vướng mắc không đâu vào đâu! Nếu cậu thấy cái sai sót của con thì xin cậu giúp con chữa lấy, đầu óc con ngu đần nên chỉ biết nói bừa!" - Anh Sửu thì cũng chẳng mảy may quan ngại, thuận miệng nhanh nhảu nói tiếp.

"Ừm, thôi thì anh cứ giúp ta giữ kín chuyện đi! Cho rằng ta thì chẳng sợ tiếng xấu xôn xao, nhưng ngại cô đây sẽ bị hạ thấp danh tiết... Nếu anh làm được thì quả thực quý hoá với ta!" - Thất công tử hạ tầm mắt, nhìn hai bàn tay đang úp chồng lên nhau, vô tình xiết nhẹ rồi buông lỏng ra. Mỗi lúc như thế hại ta tưởng chừng như người đang ngập ngừng tư lự, nhưng chẳng phải là điềm nhiên mặc kệ sao? Là trái với những lúc chưng hửng của ta, người lãnh đạm đến mức cứ ngỡ không có thứ gì có thể tác động làm cho người phải bận lòng can thiệp.

Anh Sửu dĩ nhiên gật gù lia lịa tỏ ý hiểu: "Con hứa với cậu, con chẳng dám đi đồn đãi lung tung nếu không có sự cho phép của cậu đâu!"

Thẳng đến một khúc cua quẹo, khi anh Sửu đánh lái, làm bánh xe gỗ vấp vào cục đá to, hai người phía sau mất trọng tâm theo phản xạ va hai cánh tay vào nhau thì ta mới kịp sinh ra phản ứng.

Này, rốt cuộc hai người bọn họ vừa mới đề cập đến vấn đề gì vậy? Ai hiểu thì hiểu nhưng ta lại không hiểu, hà cớ gì lại lôi kéo ta vào câu chuyện dở ương không có đầu đuôi này? Là vì sao người kia lại chẳng phủ nhận mối quan hệ giữa ta và người? Nhưng nếu bây giờ ta chối đây đẩy, liệu có làm cho người mất mặt hay không?

Ta cứ ngơ ngác, thoạt cứ đưa mắt nhìn chằm chặp người kia, cho đến khi Thất công tử ngờ ngợ cảm giác được thì liền quay sang nói: "Đừng cứ dùng ánh mắt dò xét ấy nhìn ta, có phải cô cho rằng lời nói của ta khiến cô bị liên lụy đúng không?"

Ta khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu người đã biết tỏng như thế thì tại sao không chịu nói rõ ràng hơn, để người khác tự do hiểu lầm chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân, đào hố để chôn sống mình?

"Lấy đá đập vào chân? Ví von hay thật đấy!" - Người kia thì thầm, tự dưng bật ra một nụ cười kì quái, cơ hồ tựa bất lực khi đoán được suy nghĩ của ta. Chẳng còn ngần ngừ, người kia chủ động rút bàn tay về, sau đó miệng nhếch lên, nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Nếu như vậy, thì cứ để ta chịu đủ tàn tật cũng được!"

------

Từ ngoại ô vào trấn cũng không xa mấy, chắc khoảng một tuần trà là tới. Gọi là trấn nhưng chỉ là một cư xá của hương hào cùng với vài con chợ phiên tụ tập nho nhỏ. Cũng như bao chỗ đều có vách tường đất trét vôi trắng phếu và mái ngói lòng máng đỏ cong cong. Đường xá rộng thênh thang, qua lại thì chỉ có vài con gánh bán bưng cùng với một số quầy hàng lác đác, người mua kẻ bán cũng chỉ giống trao đổi hàng hoá tự cung tự cấp mà thôi.

Từ cửa trấn đi thêm khoảng 2,3 dặm thì thấy một y xá ở bên dưới chân cầu, mái ngói đỏ lụp xụp phủ đầy rêu xanh chia thành ba gian, trước cửa nhà có trồng một gốc bằng lăng, hai bụi huyết dụ và vài bụi đinh lăng. Sân lớn lót gạch đỏ, lợp mái tranh để che chắn mưa nắng, ngồi bên dưới là lổm nhổm hàng dài người đang nhao nhao chờ bốc thuốc khám bệnh. Mấy y sinh cũng đôn đáo bưng bê trà nước, đoạn có mấy người vội vàng khiêng vác những người bị thương nặng nằm trên cán dài vào trong gian chính. Bởi vì nơi đây cũng được xem là một trạm cứu tế, nên tất cả mọi thứ từ thuốc thang đến lương thực đều là miễn phí đối với những người khốn khổ không chốn nương tựa.

"Cô ngẫm nghĩ cái gì mà có vẻ mặt ngờ nghệch vậy?" - Thất công tử bỗng phì cười, khiến ta chột dạ chẳng dám ngó ngàng lung tung.

"Lang quân, ngài về rồi, tụi con trông ngài mãi!" - Từ đằng xa chắc đã thấy được nên y sinh mặc áo viên lĩnh này mới luýnh quýnh chạy đến cúi đầu chào. Trông người còn trẻ tuổi, mi thanh mục tú chắc tầm tuổi vũ chước (舞勺). Thoáng nhìn thấy ta liền ngạc nhiên, gật đầu lễ phép chào rồi sốt sắng nói: "Hôm qua có vài người tự xưng là người quen của lang quân đến từ phương Bắc, thật tình cũng đưa thẻ bài của ngài cho tụi con xem, nên tụi con đã sắp xếp cho bọn họ đến nhà của ngài ở trong trấn. Từ chiều hôm qua người khám bệnh đến đông quá, có mấy khách phương xa nghe danh nên đến tìm ngài, bận rộn mãi để tiếp đón cũng không xuể tay... Nên đến bây giờ tụi con vẫn chưa qua thăm nom tình hình của bọn họ nữa!"

"Không sao, làm khá lắm!" - Thất công tử ôn hoà cười, xoa đầu thiếu niên kia. Ngó mắt qua thì thấy đám người đang hiếu kì nhìn về phía này, nên vội kéo khăn che đấu lạp của ta xuống, cùng với phân phó thêm: "Con mời anh Sửu vào uống nước trước, soạn thêm mấy thang thuốc lợi sữa cho anh mang về, xem như lời cảm ơn của ta đối với anh! Nhớ gọi thêm đứa nhỏ nào trong nhà chạy qua mời anh chị bên kia đến, nói công tử và tiểu thư đang đợi họ ở y quán, bảo họ gấp rút tranh thủ đến đây!"

"Dạ vâng!" - Thiếu niên kia ngoan ngoãn cúi đầu, còn lịch sự mời anh Sửu vào trong nhà để dùng nước. Riêng phần ta và Thất công tử đi lối khác, không băng qua đám người túm tụm, mà lại đi vòng qua một ngõ nhỏ, đâm thẳng sâu vào chính là sân sau.

Quanh sân là giậu rào bằng tre, sân lót đá tảng, làm bằng phẳng và sạch sẽ để có chỗ phơi mười mấy giàn thuốc. So với phía trước đông đúc thì phía sau chỉ le ngoe vài người, chủ yếu là đám con nít loi choi, khoảng tầm năm đứa. Đám con nít thấy Thất công tử liền mừng rỡ chạy đến ôm chân người, mạnh đứa nào đứa nấy nheo nhẻo tranh phần.

"Lang quân, lang quân về rồi, ngài có nhớ con hay không ạ?"

"Lang quân có mua quà bánh cho con không?"

"Lang quân ơi, con nhớ lang quân nhất luôn đó ạ!"

"Nó xạo đó lang quân, mấy bữa trước không có ngài ở đây nó toàn ăn với ngủ không hà, có nhớ ngài tí nào đâu!"

Thất công tử bị kéo ghì xuống, nên đành phải ngồi xổm, thế lại càng bị dồn vào cảnh bị đu đeo, núm níu.

"Lang quân, cho con hôn người một cái đi! Con nhỏ Bạch Thược [白芍] này nó dám cá cược với con là mặt của lang quân chỉ cho nương tử của ngài hôn mà thôi!" - Có một đứa bé trai, tên gọi Huyền Sâm [玄参], là đứa có dáng người nhỏ nhắn nhất trong đám nhưng lại là đứa bé ồn ào nhất.

Bạch Thược là cô bé mặt chiếc váy hồng phấn, hai má phúng phính, cũng là cô bé mới tự xưng mình là người nhớ Thất công tử nhiều nhất. Khi nghe Huyền Sâm mách lẻo, cô bé liền xua tay lắc đầu. Chích Thảo [甘草 (?)] bên cạnh mới bênh vực, cô bé này có vóc người mảnh khảnh, tay chân gầy gò so với mấy đứa còn lại: "Không có đâu, là Huyền Sâm tự bày trò thôi ạ! Nó bảo nếu tụi con thua cược thì phải nộp hết bánh kẹo của tụi con cho nó đó!"

"Nếu lang quân không tin cứ hỏi Viễn Chí [远志] đi ạ!" - Chích Thảo kéo tay Viễn Chí đẩy về phía trước, Viễn Chí khờ khạo, mặc cho ai nói năng gì cũng đều tán đồng. Trong đó Hoàng Kỳ [黄芪] lại cùng phe với Huyền Sâm, nhất quyết không chịu nhường nhịn Chích Thảo. Nó sa sầm mặt, khoanh tay nhăn nhó nói: "Viễn Chí có biết gì đâu mà hỏi nó, có hỏi thì hỏi con nè! Hôm trước đang đi trên đường thì tụi con nhìn thấy chị kia hôn vào má của anh kia, xong rồi tự nhiên Bạch Thược mới thắc mắc, rằng ngoài nó thì không biết có ai dám hôn lang quân một cách công khai vậy không? Nên Huyền Sâm mới nói, đợi lang quân trở về nó sẽ xin ngài cho nó hôn. Vậy mà Chích Thảo với Bạch Thược không tin, bảo nó nói xạo, nên mới sinh ra vụ cá cược này nè lang quân!"

Hoàng Kỳ và Viễn Chí là hai anh em sinh đôi, khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ khác giới tính.

"Vậy à!" - Thất công tử khẽ nhíu mày chống cằm trầm ngâm. - "Vậy thì không được rồi Huyền Sâm à..."

"Tại sao không được ạ?" - Huyền Sâm nghe thấy liền thất vọng, nó phụng phịu giậm chân, rống cổ nói. - "Con không chịu thua Bạch Thược đâu, tại sao nó được hôn ngài mà con không được hôn?"

"Bởi vì tương lai em là nương tử của lang quân đó, anh không nhớ hả? Đây là đặc quyền chỉ có nương tử mới được hưởng dụng thôi!" - Bạch Thược lí nhí nói, xong xuôi liền tự mắc cỡ dụi mặt vào hai bàn tay của mình.

"Con không chịu đâu, con nhất định phải hôn ngài!" - Huyền Sâm ngồi bệt xuống đất giãy nãy. - "Vì sao Bạch Thược được làm nương tử của ngài mà con thì không?"

Nghe lời nói đó ta liền sửng sốt đôi chút.

Nguyên lai vận đào hoa của Thất công tử lại dày đến vậy, bất kể trai gái, lớn nhỏ đều mê mẩn và yêu thích người. Nhưng lời đứa trẻ ngây ngô, ta biết sự bồng bột đó theo thời gian sẽ có sự tiến triển khác... Còn ngay lúc này đây chúng ta chỉ có thể xem đó là một tình cảm ái mộ đơn thuần.

"Nào, nín đi Huyền Sâm! Con khóc lóc như vậy làm sao nghe được lời giải thích của ta?" - Thất công tử bật cười, vỗ lên đầu của đứa trẻ kia vài cái, nó mới lập tức im bật.

"Hức, lang quân mà giải thích không được con sẽ nghỉ chơi ngài luôn!"- Nước mũi thò lò, đôi mắt ngấn nước, nhưng vẻ bướng bỉnh vẫn cứ không thôi.

"Chẳng phải con nói chỉ có nương tử mới được hôn ta sao?"

Cả đám con nít đều gật đầu như trống bỏi.

"Thật ra không chỉ có nương tử mới được hôn ta, mà chỉ cần là người thân của ta đều có thể hôn ta!"

"Vậy con không phải là người thân của người sao lang quân?" - Huyền Sâm ủ rũ, khoanh tay ôm đầu gối của mình gục đầu xuống.

"Đều phải, tất cả các con đều là người thân của ta!"

Thất công tử trìu mến nói, dùng tư cách của một người trưởng bối để dạy dỗ con em mình.

"Hôn là cách thức để bày tỏ yêu thương và trân trọng đối với người mà bản thân yêu quý, và mỗi một nụ hôn được trao đều có ý nghĩa và cảm xúc riêng của nó, vì vậy không thể tùy tiện lấy ra làm trò cá cược hay thách thức. Và thực sự ta không hài lòng khi các con còn nhỏ mà lại học đòi cá cược, bây giờ chỉ là vài ba cây kẹo, nhưng sau này đã thành thói nghiện thì còn tệ hại đến mức nào nữa?"

"Đã bao giờ nghe thấy người ta thua cược đến mức bán đổ, bán tháo nhà cửa cùng vợ con hay chưa?"

"Con biết ạ, chính cha con vì cờ bạc thua lỗ nên cũng đã bán con cho người đấy ạ!" - Chích Thảo cười toe toét giơ tay xung phong, tuy giọng nói hồn nhiên như sự tình lại khiến cho người ta chua chát thay em ấy. - "Nhưng nhờ cha con bỏ bê con nên bây giờ con mới có được cuộc sống thực sự ngọt ngào như tên gọi mà ngài đã đặt cho con ạ!"

Thất công tử đưa tay nựng mặt của Chích Thảo sau đó mới chống gối đứng dậy: "Ta nhắc lại câu chuyện này cũng không phải cố ý moi móc vết thương lòng của các con, mà để các con hiểu rằng một khi các con để bản thân mình đổ đốn thì khốn khổ nhất không chỉ có riêng mình!"

"Con biết rồi ạ!" - Huyền Sâm khép nép cúi đầu, nắm lấy tay của Hoàng Kỳ đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Viễn Chí có vẻ không quan tâm đến bên kia, cô bé tò mò đến trước mặt ta, dưới lớp khăn lụa của chiếc nón, ta thấy cô bé không ngừng lắc lư đầu qua lại, khiến cho ta không thể không vươn tay xoa nắn gương mặt đáng yêu núng nính như mật ngọt kia. Cô bé lại híp mắt hưởng thụ, giống như mèo con không ngừng cọ xát vào lòng bàn tay của ta. Trái tim ta phút chốc lại mềm mại, giống như đã hóa thành thứ bông gòn (mộc miên) êm ái.

"Cô nương là ai, tại sao lại dám ngang nhiên véo má em gái của con?" - Hoàng Kỳ quát lên, sau đó lại chạy đến đẩy ta dạt sang một bên, cũng ôm em bé Viễn Chí kia vào lòng. - "Mọi người ơi, cô này là kẻ xấu, muốn bắt cóc Viễn Chí của mình nè, mau đến giúp mình với!"

Vì vốn không thể nói, nên mới sinh ra sự lúng túng không thể bào chữa. Ta vội xua tay, muốn giải thích nhưng chẳng thể thốt thành tiếng, vặn vẹo tay chân rồi mới nhớ đến người đã đưa ta đến đây, thế nên ta gấp gáp chạy đến nắm tay Thất công tử kéo đến để cho người đó giới thiệu rõ ràng.

"Cô ấy không phải là người xấu, cô ấy là người thân của ta!" - Thất công tử giơ cổ tay của mình lên, là nơi mà bàn tay ta đang còn nắm chặt. Lúc này Hoàng Kỳ mới buông lỏng phòng vệ, nheo mắt, hếch mũi hỏi: "Vậy cô ấy tên gì vậy lang quân?"

"Cô ấy họ Thương, các con có thể gọi là Thương cô nương! Còn về phần tên tuổi, đành phải để một ngày nào đó nhàn rỗi, tự động cô ấy sẽ trả lời các con nhé!" - Nở một nụ cười tươi tắn, giống như kẻ đắc thắng đang chế nhạo ta: "Vì cô ấy bị bệnh, nên sau này cô ấy sẽ ở lại nhà ta để an dưỡng, các con có thể gặp cô ấy thường xuyên!"

"Dạ!" - Đám trẻ con đồng thanh đáp, cũng nhờ tính hiếu kỳ, dễ gần gũi nên chủ động xúm xít quây quanh ta mà hỏi xoáy linh tinh, khiến cho ta và Thất công tử phải choáng ngợp, chưa kịp trả lời. Nhất là đứa trẻ tinh nghịch Huyền Sâm vẫn bất mãn không buông bỏ được chấp niệm: "Nếu cô là người thân của lang quân, vậy cô đã hôn ngài ấy bao giờ chưa ạ?"

Ta lắc đầu.

"Tại sao chưa hôn ạ?" - Vẫn cố gắng truy vấn gắt gao.

Thôi nào!

"Con cũng chưa hôn lang quân bao giờ!"

Ừ!

"Nhưng cô có muốn hôn lang quân của con không ạ?"

Ta từ chối nhé!

"Sao cô lại không muốn hôn ạ? Tụi con ai cũng muốn hôn lang quân hết đó, tại sao cô lại từ chối ạ?" - Huyền Sâm vẫn không chịu buông tha cho ta. - "Đúng không mọi người?"

Dừng lại được rồi các em bé nhỏ của ta!

"Hay là lang quân hôn cô ấy đi, con thấy cũng hợp lý đó! Dù sao.... ưm..." - Viễn Chí đột nhiên nảy ra sáng ý, chưa nói dứt lời đã bị Hoàng Kỳ bịt miệng lại.

"Ê, ý này hay nè!" - Mắt Huyền Sâm sáng rực, nôn nóng nhìn chằm chặp bọn ta. - "Cô không hôn lang quân của con thì lang quân của con hôn cô cũng được mà!"

Đám trẻ nhốn nhao kích động, đặc biệt đứa bé Bạch Thược có chút buồn bã muốn ngăn cản những đứa trẻ khác: "Lang quân còn chưa hôn em thì làm sao hôn cô ấy được hả? Em không chịu đâu, lang quân chỉ được hôn em thôi!"

Ừ, vậy lang quân của em thì chị trả cho em đó!

"Không được, không được!" - Huyền Sâm chậc lưỡi. - "Nếu như vậy thì làm sao... À, vậy đi, đợi lang quân hôn cô ấy xong thì hôn mỗi người chúng ta một cái là công bằng rồi! Dù sao chúng ta đều là người thân của nhau cả mà!"

"Vậy thôi cũng được!" - Bạch Thược ậm ừ, không vui vẻ mấy nhưng cũng không còn giữ ý định phản đối. - "Nhưng lang quân hôn em trước được không? Em muốn là người xếp đầu tiên trong lòng lang quân!"

"Lang quân, vậy ngài đáp ứng tụi con được không? Lần này không có cá cược gì hết, là tụi con muốn được ngài yêu thương thôi!" - Huyền Sâm nhào đến ôm chân của Thất công tử, dùng ánh mắt và giọng nói nũng nịu nhất để mè nheo việc phi lý. - "Con năn nỉ ngài mà, đi mà lang quân!"

"Đúng vậy, tụi con chỉ muốn được ngài thương thôi ạ!" - Bạch Thược mím môi, chớp mắt hai cái nhìn Thất công tử. - "Ngài thương bé Bạch Thược nhất đúng không? Vậy ngài hôn bé Bạch Thược một cái để chứng minh đi!"

"Được rồi, lang quân thương bé Bạch Thược nhất!" - Thất công tử thở dài, vừa tức tối vừa buồn cười, bế Bạch Thược năm tuổi lên, sau đó hôn vào má của cô bé một cái.

"Lần này đến lượt Thương cô nương rồi! Hà hà..." - Huyền Sâm háo hức, lúng liếng đôi mắt, gương mặt tràn đầy vẻ ranh mãnh.

Thôi nào, ta xin kiếu!

======

CHÚ THÍCH:

[♪] Đạc phu (鐸夫(?)): người gõ mõ.

[♪] Vân vi: Đầu đuôi sự tình.

[♪] Đấu lạp (斗笠): Một dạng nón lá, nón tơi.

[♪] Phu Tử (紫孚): là tôn hiệu do các vị đế vương đời sau ban tặng, hoặc dân gian truy tôn những bậc thánh nhân tiền bối có nhiều công trạng với đất nước, tôn hiệu này phổ biến ở khu vực Á Đông thời phong kiến. Ngoài ra Phu Tử còn là tiếng học trò gọi thầy mình, hoặc có nghĩa là người đàn ông trưởng thành (夫子), lại có nghĩa nữa là tiếng vợ gọi chồng.

[♪] Vũ chước (舞勺): Mười ba tuổi, học nhạc, đọc thơ, múa thược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro