Chương 4: Dương ô một hướng tây, do nhàn đồng điệu thụ dụng sôn hề! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn vì vẫn còn sống!

Đó là điều mỗi ngày ta vẫn luôn nhủ thầm với chính mình khi mới vừa mở mắt tỉnh dậy. Dù mơ màng, cảm giác chân thật cứ dập dìu tựa ảo ảnh, thì ta biết mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này... Lồng ngực đang bị đè nặng bởi một trái tim thổn thức không ngừng vồn vã nhịp nhàng.

Đã trải qua nhiều ngày, y như cũ chưa thể thích nghi được. Đối với cảm giác sợ hãi ở chốn xa lạ, rốt cuộc luôn là một điểm chí mạng. Nhất là mỗi khi ở một mình, bản thân luôn nhịn không được cơn đau đáu cuộn trào, thắt vào tận sâu trong ruột gan.

Lưỡi bắt đầu thấm chua loét, khoang họng nhơn nhớt gợn nhợn ụa, dường như thức ăn không thể tiêu hoá được, sinh ra chứng chướng bụng, làm cho ta luôn luôn cảm thấy tức anh ách. Cơn đau bụng đương lúc râm ran thì bỗng dưng quặng chặt, lan từ vùng thượng vị sang đến mạn sườn trái. Cứ như bị ai thụi vào bụng mấy phát, khiến cho ta phải nằm nghiêng, co rút người giống hệt con tôm luộc, đợi chờ cơn đau dịu xuống. Lúc này chắc chắn con tôm đây không hề đỏ ao mà phải chắc mẩm xanh tím.

"Sít...a..."

Nhưng nào có bớt đi, bụng nóng thì dạ bóp nghiền, mồ hôi từ rỉ rả bắt đầu dầm dề, thậm chí lại phát sinh cơn buồn nôn. Không phải, là thật sự cần phải tống hết tất cả những thứ cặn thừa đang ở trong người mình ra bên ngoài! Ta vội bật dậy, nhất thời đầu óc chếnh choáng, mắt hoa loè nhoè, mọi thứ tối sầm lại khiến cho ta cuống quýt muốn khóc. Ta vừa thương mình, vừa tởm lợm chính mình. Sụt sịt ngậm ngùi mấy cái không ra hơi, không lâu sau ánh sáng bắt đầu trở lại và mọi thứ trong tầm mắt đều hiện ra rõ rệt.

Bởi vì đôi mắt của ta không tỏ tường lắm vào ban đêm, láng quáng giống như người mù chỉ có thể dùng chân dọ dẫm tìm đường. Ta vội lọ mọ đến cửa sổ bên cạnh mà mở ra. Chẳng đoán được bây giờ đã là canh mấy!? Nơi đây hoang vu, chỉ có mình ta và Thất công tử sinh sống, thì đạc phu cũng chẳng đến đây để gõ canh.

"Chít chít chít!"

Lúc đang nôn thốc nôn tháo thì ta nghe thấy tiếng chuột kêu chút chít. À, người ta nói canh ba chuột thường lộng hành hoá ra cũng không sai. Vậy lúc này chỉ mới có hơn nửa đêm thôi, cách ngày rạng sáng còn vài canh giờ nữa!

Nôn ra được một chút nước chua, miệng tanh tưởi nên cần phải hớp chút nước trắng, ăn thêm vài trái ô mai (trám) để nó trung hoà vị lại. Dù bụng vẫn còn ê ẩm, nhưng xem chừng vẫn có thể tiếp tục ngủ nghê. Đáng tiếc chẳng có tâm trạng để ngắm trăng!

Tháng nhuận sắp hơn một nửa chặng ngày, bàng bạc màu xanh thiên thanh là sắc trời chiếu lộng màn ảnh sương sa, nền trời vắt vẻo ánh trăng vàng hoe, sao mà thấy tịch mịch cô liêu đến lạ?
Vẫn tự cho rằng giữa ta và mặt trăng cũng có điểm tương đồng, là đôi lúc được quây quần bởi muôn vạn ánh sao, còn có đôi khi thì lạc lõng vô chừng. Mà bây giờ cũng vậy, mặt trăng kia đơn chiếc, còn ta bây giờ cũng khắc khoải trong bâng khuâng chẳng biết tâm sự, tháo trút nỗi não nề, xao xuyến cùng ai?

Âm thanh núi rừng tuy rào rạt nhưng lại tĩnh, cái chữ tĩnh (靜) ta dùng không phải có nghĩa là im lặng, mà chỉ sự bất động. Bất động, chính là mình cùng với thời gian. Vậy liệu có thể tường tận hay chăng?

Trong cái suy nghĩ non nớt này, ta chỉ có thể hiểu được một chữ mà mình cần nhất chính là Yên. Thu nhiếp tinh thần, dùng Tĩnh (靜) khắc Động (動) mới sinh Yên (安), chỉ cần có thể vô tư lự ngày nào thì mới được nhàn hạ ngày đấy!

Cơ mà ta nào giải thoát được chính mình đâu! Ta nào phải là người điềm đạm, cái hàm súc tham thiền mang ý tập trung ta chẳng thể lãnh ngộ được nên mới rối ren. Nhưng nếu ta có thể chuyên nhất tu dưỡng, ta đã trở thành một bậc tu sĩ khổ hạnh rồi!

Đôi ba dòng suy ngẫm vu vơ lại khiến ta bụng đói cồn cào, chốc lại thèm ăn thứ gì đó ngọt ngào, chẳng hạn là bánh gì đó gọi là Phục linh, uống thêm ít trà vào thì cũng cảm thấy no bụng.

Ta chẹp miệng một cái, khép cửa sổ lại rồi chụp tay vào cuối thành giường như đỡ lấy bản thân mình ngồi xuống.

Thông thường ta nghe nói rừng thiêng thường có những điều kì bí, chẳng hạn như những thức thần vô hình lảng vảng vào ban đêm, những tiếng khóc dạ đề ỉ ôi, hay những tiếng xột xoạt xầm xì như túm tụm rỉ rả tán chuyện... Nhưng khi nãy ta có lướt mắt nhìn một vòng bên ngoài sân, ta chỉ thấy mọi thứ sạch sẽ và khá là thoáng đãng. Không khí trong lành, dù sương đêm dày nhưng lại không khiến ta cảm thấy quá lạnh. Ừm, cũng phải, ta có trùm chăn vòng quanh người đấy, chăn nệm dày thì làm sao bị hàn khí xâm nhập đây?

Ta kéo chăn, ngồi co rút vào mép giường nơi vách tường kề cạnh bên mép cửa sổ. Tay với lấy gối nằm bằng vải mà ôm vào lòng, chỉ muốn ôm thật chặt cho bớt đi cái sự lộn xộn của mình. Buồn ngủ, nhưng đói, cũng cảm thấy dạ dày tiếp tục chộn rộn, chẳng biết là đau do đói hay bị đau do bệnh tật hành hạ? Hừm, chán nản thật đấy!

Ánh đèn kia cứ tạo âm thanh lách tách, còn bóng ta được phóng đại cỡ lớn đối diện với bức tường, làm cho ta vừa sợ lại vừa buồn cười vì bản thân mình giống hệt né tằm thành dụm núi nhỏ.

"Rột rột... Ọt ọt..."

Bụng cứ réo inh ỏi đây, trong phòng không có nước uống, chỉ có hũ mứt của Hồng Hạnh đưa cho, chẳng lẽ lại cứ ăn vào rồi xót ruột sao? Miệng hết chua lại đắng nghét, cái vị đắng chát giống hệt mấy thang thuốc nặng mùi mà ta hay uống thường ngày. Còn cả cái vị cũng giống hệt luôn, nó sộc từ miệng cho đến mũi, cũng thông lên tới não, thoang thoảng toàn là mùi chua lẫn với mùi đắng!

"Rột rột... Ọt ọt..."

Ta không muốn gọi Thất công tử đâu, đã trễ lắm rồi, ta không muốn hại người phải tảo tần với mình. Mấy lần trước đều vậy, cứ nửa đêm trở dạ lại cuống cuồng cả lên, may là người thạo y thuật, châm cho ta vài huyệt đạo liền khiến ta tỉnh táo lại, nếu không thì cứ cách vài lúc bụng lại đau nhoi nhói.

"Cạch!" - Bỗng dưng nghe tiếng lạch cạch xen lẫn bước chân bên ngoài, gõ cửa nhẹ một cái, rồi người kia mới rủ rỉ hỏi: "Thương tiểu thư, cô còn thức không? Nếu cô còn thức thì gõ hai cái cho ta biết nhé!"

Tuy có hơi hoang mang xen lẫn chần chừ, nhưng thực sự ta vẫn đang cần sự trợ giúp, nếu như ngài ấy đã tìm đến thì ta cũng không nên ngại ngần để yêu cầu.

"Cạch cạch!" - Ta vỗ vào thành tre hai tiếng, chỉ sợ quá nhỏ tiếng, làm âm thanh không truyền được ra bên ngoài mất.
Nếu như người kia bỏ đi thì sao, đêm nay ta phải chống chọi với cái phiền kia như thế nào?

"Ta nghe thấy rồi, vậy xin phép cô cho ta vào trong nhé!" - Người đẩy cửa nhẹ, trên tay cầm theo một khay gỗ, mà trong niêu đất lại có khói nóng bốc lên.

Mùi thơm thảo dược thoảng thoảng lướt nhẹ nhàng từ trên tay của người, lượn lờ quấn quýt bên chóp mũi, khiến cho miệng đã cảm thấy cái vị ngọt ngào dần thấm tháp trên chóp lưỡi mềm. Là cháo trắng đấy, bên trên còn rải mấy cánh kim cúc sấy khô tạo mùi thơm. Món ăn đơn giản không cầu kỳ, nhưng lúc này chính là thứ ta có cầu chắc gì đã được!

Tỳ vị bất hòa bách bệnh tự sinh. Bệnh của ta chính là cần phải kiện tỳ, hoạt huyết, hóa ứ, tiêu thực... Mỗi ngày một chút, dần dần cũng có thể nhuận sắc thêm vài phần.

Thất công tử vẫn hay nói như vậy, nên từ lúc lên xe đã chỉ cho Hồng Hạnh vài loại thức ăn giúp ta nhuận tràng. Còn bây giờ, hắn đem món cháo ngọt cùng với đường phèn để khoả lấp cái bụng háu đói của ta đây!

Ừm, nhưng mà...

Cứ xưng hắn mãi thì cũng kỳ cục mà cũng chẳng phải phép, vốn dĩ người ta cũng lớn hơn ta nhiều tuổi, so về thân phận cũng nằm ở hàng trưởng bối! Ta cảm thấy gan mình lớn tày trời rồi đấy, thật không biết khi ta có thể nói lại, thì những lời kinh thiên nào sẽ thốt ra từ miệng của ta nữa?

"Cám ơn ngài!" - Ta dùng thủ ngữ để đáp, và nhanh tay bưng lấy chén cháo mà người mới múc bớt ra.

Cháo gạo tẻ, nấu với đường phèn mà chất nước lại còn ngòn ngọt bùi bùi, lợn cợn vài thứ mềm mềm chín là thịt của quả sơn tra. Cháo ninh nhừ pha hơi loãng, ăn vào cảm thấy ấm bụng, mà thực ra nói đúng hơn là ta chỉ cần hớp vài ngụm là hết cả một chén cháo vung, cứ đều như thế, rất nhanh niêu đất đã cạn thấy đáy.
Ta trả lại cái chén rỗng cho Thất công tử, ấm lòng cũng nóng mặt (thẹn), dù hai mắt líu nhíu lại nhưng vẫn muốn cảm ơn ngài ấy đã quản công đem thức ăn đến cứu trợ.

"Ta biết thế nào cô sẽ đói! Vì lúc nãy uống thuốc xong ta thấy cô ăn quá nhiều ô mai, nghĩ là cô muốn giải trước cái bệnh phiên vị của mình. Lúc nãy bắt mạch thì cũng thấy mạch trì trầm vô lực, đoán cũng được cô ăn khó tiêu, nên lúc ra ngoài liền vội hầm cháo để lửa liu riu cho cô, chờ cô nửa đêm có tỉnh thì có cái để lót dạ. Bây giờ cô nằm xuống đi, ta giúp cô ấn huyệt cho dễ ngủ, cũng không cảm thấy đau bụng nữa!" - Thu dọn chén đặt vào khay, người liền đưa cho ta chén trà gừng để tráng miệng. Sợ ta từ chối nên người cong môi nói tiếp: "Nằm yên ở đó, nếu thấy sợ thì nhắm mắt lại thả lỏng, lần mở mắt kế tiếp của cô chính là sáng ngày mai đấy!"

Ta dụi mắt, thoáng đã thấm thía được cái nhọc nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nếu thật người ta muốn làm gì thì đã làm từ lâu, muốn gạ gẫm thì cũng nói thêm mấy lời đường mật. Hà tất gì mình cứ cố chấp dị nghị đạo đức của người ta, để rồi đôi bên càng lâm vào sự khúc mắc? Ta hít mũi mấy cái sột sịt rồi ngoan ngoãn nằm xuống, tự kéo chăn đấp ngang bụng mình như thường lệ, chừa ra một cánh tay đặt bên mép giường và hai bàn chân lộ ra ngoài không khí. Ấn huyệt, mỗi ngày đều làm nên cũng chẳng còn bài xích nhiều nữa!

Trước khi bấm huyệt người liền lau tay sạch sẽ, trước là thông báo những chỗ nào người sẽ động tới, tiếp theo mỗi lần bấm huyệt người đều mở lời báo hiệu.
Rõ là từng câu nói nhạt nhẽo, nhưng từ tính lại thu hút, nghe giống hệt đang ngâm vịnh, mấy chốc đã ru hồn vào chốn thiên nhai. Ở chốn này chỉ có ta cùng người, ngoài đất trời thầm thĩ chỉ có người líu ríu. Chờ người lúi cúi day huyệt, không khí sượng sùng im lặng dần dà vơi bớt, phần ta cũng lâm vào giấc li bì.

------

Sương mai lãng đãng, thinh không êm đềm, láng máng nghe thấy tiếng gà gáy rộ thì mới biết hừng đồng ló rạng. Quả thật như lời người nói, lần mở mắt kế tiếp của ta thì ngày mới cũng đã chuyển giao từ đêm dài trằn trọc.
Nắng nhạt lọt qua khe cửa, ta nghe thấy tiếng xành xạch khinh bê, chắc có lẽ là Thất công tử đã thức, mình cũng không nên lười biếng nằm ì ạch nữa. Nghĩ là làm, ta liền ngồi bật dậy khoác áo vào, bới tóc gọn gàng cho chỉn chu.

Khép hờ cửa buồng, ta uể oải bước ra ngoài phòng khách, lướt mắt nhìn một vòng cũng chẳng thấy bày trí gì nhiều ngoài vài bộ bàn ghế gỗ lim là đáng giá nhất. Trên vách có treo vài bức tranh thủy mặc, hoạ bách lí non xa cùng nước biếc, có bức lại vẽ chim muông quấn quýt, trông chẳng thấy công phu bay bổng nhưng lực bút lại có chiều sâu diễn đạt, có điều mấy bức hoạ này không đề thơ cùng điểm xuyến lạc khoản trên bình diện... Người treo tranh lên tường chắc cũng vì thấy quá trống trải chứ không muốn khoe khoang rằng mình có vài ấn phẩm của các bậc danh hoạ đại tài đâu ha!?

Thấy ta đang thơ thẩn đứng lặng giữa nhà thì người lên tiếng gọi ta: "Cô thức dậy rồi à, có đói hay không, chờ một lát ta phơi xong mấy mẹt thuốc này rồi ta dọn thức ăn cho cô dùng nhé!" Miệng nói tay sàng, chao một vòng qua lại, tẩn mẩn giàn trải đều để thảo dược không dính vào nhau mà ẩm mốc.

Trước khi ăn có súc miệng và rửa mặt sạch sẽ, miệng lưỡi thơm tho liền cảm thấy vị giác tăng cường, nhưng thực chỉ ăn đến vài muỗng canh súp thì no căng. Đợi ta uống xong bát thuốc đắng đầu ngày, Thất công tử bèn muốn đưa ta đi xuống núi, nói rằng muốn dẫn ta đi đến sở quan nhập bạ, cùng với việc đế y quán để làm thêm chút việc công dang dở. Dĩ nhiên ta đồng ý tấp lự, việc nào cần thiết thì phải nên ưu tiên chứ!

Ầy, đi lên làm sao thì đi xuống như vậy!

Đoạn chừng sắp đến chân núi, ta liền thấy một chiếc xe đánh bò đang dừng trước ngõ. Có một người nam tánh tình cục mịch nhưng nhiệt tình vẫy tay hô to: "Thầy* ơi, con đứng chờ thầy nãy giờ nè!"

*Thầy lang.

Anh ta sốt sắng chạy đến, muốn đỡ ta xuống phụ nhưng sợ tay chân lấm lem làm bẩn y phục đẹp đẽ đành cười xởi lởi hỏi han: "Thầy ơi, đây là cô nhà thầy đúng không ạ? Mấy tháng liền thầy không có ở nhà là đến chỗ cô sao?"

"Đúng là ta từ phương Bắc trở về, trước cám ơn anh đã trông nom nhà cửa hộ ta nhé!"- Thất công tử gật đầu, cười hiền hoà nhấn mạnh, song nói tiếp với người kia bằng chất giọng thân tình đối đãi giữa láng giềng với nhau: "Cơ mà, anh đừng gọi ta bằng thầy, ta có dạy anh con chữ nào đâu, anh cứ gọi ta là Thất là được! Ta trạc tuổi anh, cũng không phải là chức sắc, anh gọi ta bằng thầy hay cậu lại khiến ta chỉ ngại mà không còn dám nhờ cậy anh!"

"Ái chà, vậy là con đoán không sai mà, cậu đây đi phương Bắc để hỏi cưới vợ đúng không? Nàng dâu của cậu đẹp quá, coi bộ là người quyền quý hả cậu? Phục sức của nàng lộng lẫy quá!" - Anh ta mừng rỡ như trúng được mùa, chốc chốc lại leo lẻo xuýt xoa. Nói giữa chừng lại sực nhớ mà ngập ngừng, khéo mồm thuyết phục: "Ấy chết, con nói sai rồi, không nên gọi cậu bằng cậu... Nhưng con cũng không dám gọi cậu bằng tên, dù không phải là hương sắc nhưng cậu là nghị hiền, kẻ tôi đòi như con không dám quấy quá gọi bừa đâu! Hay cậu cho con gọi bằng cậu hoặc thầy, nếu không con sẽ thẹn với lòng mình mất!"

Ta mới tụt xuống đất, bước chân còn chưa đứng vững nên chao đảo, làm người ta phải duỗi tay chụp lấy thắt lưng mình thì mình mới đứng vững được. Khẽ nghiêng đầu, người kia chỉnh lại tư thế giúp ta rồi mới vội buông tay.

"Ồ, cô với cậu thân tình quá, đúng là mới cưới có khác! Khà khà, hồi mấy năm trước mới lấy nhau thì vợ chồng con cũng thế! Tuy không được dự đám của cô cậu, nhưng thôi thì, con chúc cậu với cô: duyên giai ngẫu, nghĩa Châu Trần; còn cái gì nữa ta... À, là sớm sinh quý tử, hậu sinh khả úy (后生可畏)!" - Người nam này càng nói càng cười hềnh hệch, dù có hơi suồng sã nhưng ngụ ý của anh ta vẫn là thiện lành.

"Đừng vẩn vơ ở đây hoài, muốn thì lên xe hẵng nói tiếp!"- Thất công tử xua tay, thoáng chau mày nói: "Trời sắp nắng gắt, lạng quạng đến trưa mới có thể ra trấn. Vốn còn nhiều việc phải làm trong hôm nay, anh đã giúp ta thì cố giúp cho trót nhé!"

"Dạ được chứ ạ, xin mời cô cậu lên xe con đèo!" - Anh ta cẩn thận lấy ghế đẩu xuống, đỡ tay nâng Thất công tử lên xe, cho đến lượt ta thì chớp nhoáng rụt lại, làm cho bàn tay của ta đang giơ trong không trung bối rối chẳng biết đặt vào đâu cho phải.

"Cô thông cảm cho con, con không dám tùy tiện! Tính nhà con hay ghen tuông, nó biết được con bậy bạ thì nó sẽ đánh con mất! Huống hồ, cô còn lại là tân nương của cậu, công việc này cứ để cậu làm sẽ hay hơn!" - Anh ta bối rối, khúm núm thật tình bày tỏ.

"Nào được rồi, để ta!" - Thất công tử vươn tay nắm lấy, chỉ dùng một lực nhẹ nhàng liền có thể nhấc ta lên xe, nhích qua một bên để chừa chỗ rộng rãi, sau đó quay sang nói chuyện với người kia: "Anh Sửu [丑], còn lẳng nhẳng thì tới sáng mai đấy!"

"Hề hề, con biết rồi, cậu thứ lỗi cho con!"

Xe bò rề rà lăn bánh, ngồi không có điểm tựa nên cứ mãi sợ bị ngã, chốc chốc quay mặt lại nhìn, tay tuy bám lấy thành lan can nhưng người thì đã run bần bật. Có lẽ Thất công tử cũng cảm nhận được, nên liền nắm lấy bàn tay vỗ về trấn an ta, còn kề cạnh nói nhỏ: "Đừng sợ, nắm lấy tay ta sẽ không ngã đâu!"

Anh Sửu kia nghe loáng thoáng mới ngoái đầu, vừa nhìn thấy liền cười tủm tỉm, quất nhẹ vào mông bò mà nghêu ngao:

"A á ơi...
Ai làm bầu bí đứt dây,
Chàng nam thiếp bắc, gió tây lạnh lùng.
Cành đào lá liễu phất phơ,
Lấy ai thì lấy, đợi chờ uổng công.
Phải chi ngoài biển có cầu,
Anh ra đến đó giải sầu cho vui.
Trầu em trầu gói trong khăn,
Trầu gói trong áo, anh ăn sao đành.

Hời ơi...
Ai làm cá bóng đi tu,
Ai làm nước mắt cá thu buồn rầu.
Phải chi ngoài biển có cầu,
Em ra em vớt đoạn sầu cho anh.
Ba năm thẻ cắm, nêu trồng
Nếu anh có vợ, đền chồng cho em.

À ơi,
Cá bống đi tu,
Cá thu nó khóc,
Cá lóc nó rầu.
Luỵ rơi hột hột, cơ cầu lắm em.
Phải chi anh có phép màu,
Hóa con cá trắng lội hầu bên em.

Ai làm cách trở sâm thương,
Ai làm rời rã oan ương dường này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro