Chương 3: Dương ô một hướng tây, do nhàn đồng điệu thụ dụng sôn hề! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [♪]  Dương ô một hướng tây, do nhàn đồng điệu thụ dụng sôn hề! (暘烏歾向西, 繇閒同調受用飧兮): Mặt trời lặn hướng Tây, do nhàn hạ giống nhau nên được cùng dùng bữa cơm xoàng vậy! (Nghĩa đen) (tạm dịch)

------
Sự gian truân trong chặng đường dài cũng đến hồi kết thúc một cách êm đẹp. Những ngày tháng tới, ta có khi lại có thể làm một vị cư sĩ ẩn mình trong lối sống tiêu dao. 

Trời mây thoáng đãng, làng xóm tản mạn bên dưới chân núi cùng khói trắng nghi ngút, xa xa còn có cánh đồng hoa kim cúc vàng rực, và bên cạnh đồng ruộng là một rừng cây bạch đàn xanh mướt tươi tốt. Trên cánh đồng hoa người người bận bịu rộn rịt, khéo lại vội vã gặt hái cho kịp thời gian trở về nhà trước hoàng hôn. Vì thời tiết hôm nay so với mọi ngày đã chuyển hẳn đến ấm dần, nên tâm trạng cũng ít nhiều thung dung. Ta thầm cảm thán, nếu có dịp tốt thích hợp ta sẽ mời cha mẹ đến đây để thưởng ngoạn. Nhưng cũng phải nhắc đến một chuyện bất cập, chính là cần tự mình cuốc bộ thêm một đoạn đường không ngắn, vốn dĩ rất gập ghềnh dẫn đến lưng chừng núi.

Khi còn ở nhà, trước lúc chuẩn bị khởi hành, cha đã dặn ta nhất định phải đến và trực tiếp ở luôn tại nhà Thất công tử, không cần mướn phòng ở khách điếm cũng không cần thiết thuê nhà ở chân núi. Quả thật không hiểu, rõ là cha còn có một chi điếm ở huyện bên cạnh, từ huyện đó đến đây cũng có là bao, tới lui thì nom chỉ hai khắc, nửa canh giờ, chẳng nề xá chi xa xôi... Ừm, nhưng nghĩ lại, dù sao người ta cũng là lương y, nếu chỉ vì một con bệnh phiền não kinh niên này mà ủy khuất, hại người ta đôn đáo thì thật tác tệ, còn phiền lụy quá! Cũng thử nghĩ đến chuyện tự mình gắng sức ngồi xe để đến đây và trở về mỗi ngày, thì chẳng biết sức khỏe có thể trụ tới đâu, áng chừng chưa được mấy hôm thì gục cũng đành!

"Không cần lấy xuống hết đâu, trước cứ đưa hành lý của ta, soạn ra một vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết cho tiểu thư là được!" - Đương lúc A Bảo và A Phúc lấy hành lý đặt xuống đất thì Thất công tử lại nói. Vẻ mặt của người điềm nhiên, dùng lời ôn hòa dặn dò để thể hiện sự chu đáo và thân thiện: "Mọi người cứ đến y xá của ta trên trấn, nơi đó có y vụ trông coi, cứ bảo rằng ta đã nhờ cậy qua, thì tức khắc sẽ có người đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi đã an bài sẵn. Ở đó thuận tiện và rộng rãi hơn, còn tiện xá đơn sơ chỉ ngại không đủ chỗ cho mọi người tá túc!"

Gượm chút, nếu tiện nghi như thế tại sao không đưa ta theo cùng? Ta nghe đến hồ đồ, đương nhiên có phần bị chếnh choáng vì ngồi xe quá lâu. Thế nhưng vẫn còn biết phân biệt được cái lý cái tình đấy!

Nào ai phán đoán được rủi ro? Nếu như nửa đêm ta có chuyện cần, mà lại là chuyện của nữ nhi thường tình... Mặc may người đó có không câu nệ tiểu tiết, thì ta vẫn không dám có mặt mũi nào để nhờ vả! Thứ nhất là do bị ràng buộc bởi lễ tiết, giữa nam và nữ có sự khác biệt, ngoài cha mẹ và phu quân, ta không dám để cho người khác phái tùy tiện động chạm vào thân thể mình. Thứ hai, bản thân ta không có dũng khí, càng chẳng hề muốn có bất kỳ sự tiếp cận thân mật nào đối với người lạ, nếu như không thuộc vào tình cảnh bắt buộc hoặc éo le. Hơn hết, ngoài câu chuyện sống lại li kì của ta, thì chuyện tiếp theo là chuyện người kia giúp ta châm cứu và bấm huyệt mỗi ngày, đúng chính là có những thao tác động đến những nơi gần như kín đáo… chúng thực sự đều là những chuyện phi lý mà ta rất khó tiếp nhận.

Tức thì, ta liền ư a nói chuyện bằng thủ ngữ với Hồng Xuân, nhờ nàng phiên hộ. Bởi ta cứ quơ quào một lúc, Hồng Xuân biết ta khá đắn đo, bèn nhanh nhảu thỉnh cầu: "Bẩm công tử, nô tỳ muốn xin được đi theo hầu hạ tiểu thư, cũng không cần có chỗ ngủ thoải mái! Phu nhân đã dặn dò kỹ lưỡng, nô tỳ nhất định phải nhất mực túc trực bên cạnh tiểu thư, bỏ bê ngài ấy chính là tắc trách của nô tỳ! Huống chi, ban đêm tiểu thư cứ gặp phải ác mộng, mà mỗi lần như thế lại mướt mát mồ hôi, mình mẩy đau nhừ càng bết bát... Ngài là lương y, cũng là người tri tình, xin ngài thông cảm cho cái khó của tiểu thư! Không có kẻ hầu cận, tiểu thư rất khó xoay xở một mình!"

"Ừm, nếu như vậy quả thật có nhiều bất tiện!" - Chắc có vẻ người kia đã thụ cảm được cái lý khốn đốn của ta, nên mới cụp mắt nhìn xuống bọc tay nải vải của mình để ngẫm. Cứ thế chẳng được bao lâu, người kia lại cười gượng ép, dùng ngữ điệu hoà hoãn, nhưng chất giọng lạnh nhạt: "Sinh hoạt sau này của tiểu thư rốt cuộc đều cần phải điều tiết lại. Tốt nhất, cô nương phải siêng năng vận động, ăn uống điều độ thì mới mong cải thiện được bệnh lý. Ta vẫn cho rằng nên để một mình cô ở lại nhà ta, để tập thích nghi mới không nảy sinh tâm lý phụ thuộc và ràng buộc. Một khi có thể giải toả liền cảm thấy thư thản! Hiện tại ta có vài liệu trình đang suy xét, vẫn mong cô hỗ trợ để ta có thể tiên lượng, phối hợp với các phương thuốc gia giảm mong có hiệu quả hơn!"

“Dù là vậy, cũng không thể để tiểu thư ở lại một mình cùng ngài ạ! Hay ngài cứ tùy chọn một trong số bọn nô tỳ để đi cùng, ai cũng được, miễn là đừng…” - Hồng Xuân lấp lửng, nhưng ý tứ cũng đều thể hiện rõ trên mặt. Cả Hồng Hạnh và những người khác góp ý, đều cho rằng việc chung chạ giữa nam và nữ chưa thành thân chính là trái với lẽ luân thường.

"Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu!" - Người cười khẽ một tiếng rồi ngước mắt nhìn trực diện với ta, ứng đối hoài nghi bằng mỗi câu chữ thanh thoát, chân thực: "Nếu cô ngại vì trong cảnh đơn chiếc cùng ta mà mạo hiểm, thì thật, ta cũng xin mạo muội bày tỏ, rằng ta vẫn còn tỉnh táo mà biết lánh tanh tao, giữ điều liêm sỉ!"

Vừa nghe thì mới chột dạ, ngẫm rồi mới biết nó thật sự là một lời khuyên nhủ! Người tử tế như vậy thì nên thán phục chứ không phải nê thán!  Ta thật quấy quá!

Lương y lên tiếng, đã nói đến mức độ này thì ta cũng không dám có ý kiến nào nữa, từ chối đây đẩy thì giống hệt muốn xúc phạm đến y đức. Lập tức liền gật đầu tán thành, cũng không còn do dự, ta liền gọi bọn họ soạn sửa đồ dùng cho mình.

Đợi chờ thì rảnh rỗi, thử dáo dác dòm ngó cảnh quan một lượt nữa, mới nhìn ra cái đường chông chênh sắp đến không hề dễ dàng chút nào. Nếu nói núi quá dốc thì không phải, bởi vì con dốc kia vẫn có độ thoai thoải. Còn nói bởi vì hơi lài mà ta có thể tự thân trèo núi thì hơi đánh giá cao bản lĩnh. Đường mòn lèo ngoèo, cây rậm rạp, cỏ um tùm, mấy cành cây khô cứ chĩa lung tung, lạng quạng không cẩn thận liền bị đâm trúng, hoặc va vấp, đúng là chuốc thêm phiền toái!

Nhưng chưa đợi ta mở lời thì A Phúc đã lên tiếng trước: “Tiểu thư, hay là để A Bảo ca hay A Phúc cõng ngài lên núi nhé? Xin tiểu thư ráng chịu ủy khuất, chứ đường núi rắc rối, đá cuội rải rắc, người đi không khéo, loạng choạng liền bị ngã nhào!”

Vốn hãy còn băn khoăn, đang lúc lưỡng lự thì Thất công tử lại từ chối thay: “Không cần đâu, cứ để ta dìu cô ấy là được! Làm ơn hãy tìm một khúc cây dài giúp ta để làm gậy chống nhé! Đa tạ!” Miệng nói, mắt dấy lên ánh cười, vẻ chân thành khiến cho người ta không cách nào khước từ được.

Thôi kệ, trước cứ làm theo lời người sắp xếp. Dù sao với thân phận trưởng bối kia của người, ta cũng không dám cố chấp đôi co!

“Thưa đây!” – A Bảo lách vào một bụi cỏ bàng hơi thưa thớt, tìm ra một nhánh cây rừng thô dài cứng cáp và vừa vặn. Nhắm thấy trời đã sắp chuyển sang màu đỏ lựng, nên Thất công tử vội giục mọi người lên xe.

“Tiểu thư, sáng ngày mai nô tỳ sẽ đến tìm ngài sớm!” - Chỉ riêng Hồng Hạnh còn lưu luyến nhiều, bởi vì tính tình chu đáo, nên nàng liền dúi vào tay ta hũ mứt ô mai mới mua dọc đường, dặn ta sau khi uống thuốc thì nhớ ăn kèm cho đỡ chát miệng.

“Tạm biệt hai vị!” – Bọn họ ngồi trên xe ngựa vẫy tay, sau đó A Phúc mới thúc ngựa, xe liền lạch cạch bắt đầu lăn bánh vòng ngoèo về phía đường cái.

Người dần tản, lòng càng nao núng, chốc lại không còn nhìn thấy bóng dáng ngựa xe, bỗng mới dám não nề. Ta cứ đứng nhìn theo một hồi, rốt cuộc cũng thấm thía được tâm trạng khi cha mẹ tiễn ta là như thế nào...

Hụt hẫng!

“Đi thôi!” – Cách một lớp áo dày, Thất công tử níu bắp tay ta.   

Nhìn lên trời cao, mặt trời cũng dần ngả màu, những cánh chim mỏi mệt cũng đã bắt đầu quay về nơi trú ngụ, ta mới hít thở một hơi dài rồi gật đầu đồng ý theo chân đối phương. Người bước phía trước, ta ở đằng sau lủi thủi cùng đi, vẫn luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng đi sâu hơn một chút thì con đường dần hẹp lại, thoáng lại có được cảm giác cheo leo cùng chênh vênh. Tập tễnh cùng lắc lư mấy nhịp, cứ mấy lần liên tiếp hụt chân, thì lòng càng thêm thấy hoang mang bấy nhiêu lần.

“Để ta cõng cô!” – Thình lình khựng lại, người chủ động đề nghị. Giọng điệu đồng cảm có chút dịu dàng xen lẫn cường điệu, lấn át tất cả những sự nặng nề của ta.

“...” Lời nói bất ngờ tập kích khiến cho ta cảm thấy mình vì mắc bệnh hoang tưởng nên mới nghe lầm. Ngẩng cao đầu, ta ngạc nhiên đưa mắt dò xem, cơ hồ đều muốn suy đoán ý tứ của người. Nhưng trước mắt, người hoàn toàn bình tĩnh, khuôn mặt dửng dưng không có gì khác lạ, đôi mắt vẫn trong trẻo không có hàm súc. Vậy nên ta mới khẳng định rằng người chỉ có thiện ý muốn giúp đỡ.

Thất công tử nhướng mày chờ đợi, trong cái chờ đợi kia hoàn toàn có đầy đủ sự nhẫn nại.  Chính là đang tôn trọng quyết định của ta, dù cho lời nói lúc nãy giống như ra lệnh, giống như chỉ cần ta mạnh dạn lắc đầu thì người cũng có thể bỏ mặc ta bơ vơ giữa chốn rừng thiêng nước độc này...

Ài, có phải là ta suy nghĩ quá nhiều rồi lẩn thẩn? Ta có thể nào đơn thuần nghĩ người kia nghĩa hiệp muốn tương trợ được không? Đừng nghi ngờ bừa bãi, cứ thuận theo ý người cho nhẹ đầu đi!

Quyết không rề rà nữa, ta mau mắn gật đầu, xem như lời chấp nhận hảo ý.

“Được rồi, mau lên nào!” – Thất công tử bất lực nhìn ta lẩm cẩm, nhịn không được bật cười thành tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ kia quả thật rất dễ nghe. Nói đoạn, người liền quay lưng lại, hạ mình ngồi xổm làm vạt áo dài quết đất.

“Phạch phạch phạch!” – Tiếng cánh chim trên trời mạnh mẽ lướt qua đỉnh đầu.

Ừ thì, ta cũng qua quýt cười hùa theo, nhưng đúng là ta không có tiền đồ! Ta không cách nào cứ thế ngang nhiên trèo lên lưng người ta, bởi vì cái ngượng lấn chiếm quyền kiểm soát cơ thể, mãi cứ trì trệ lúng túng mới có thể choàng tay qua vai hắn. Không khí càng thêm ngượng ngùng khi mình nhìn thấy được cái bóng của hai người chậm rãi lồng ghép vào nhau, sự bồi hồi trong cảm xúc ấy đã khiến cho ta cảm thấy ngột ngạt khó tả.

Dùng một lực ổn định, người kia dễ dàng đứng lên và vững chãi bước đi. Rõ là người ta nào có ý gì để mình xét nét, ngay cả bàn tay cũng thân sĩ tránh để chạm trực tiếp vào đùi của ta. Có quá trớn thì cũng chỉ có ta, là ta thiển cận nên mới nhút nhát, nhúc nhích tới lui cũng chỉ muốn giãn cách nhưng lại biến thành ép sát vào.

“Đừng cựa quậy, nếu bị rớt xuống đất thì đều tại cô đấy!” – Nói một lời hời hợt nhắc nhở rồi dùng thêm lực hất lên, cánh tay cũng gồng mạnh mẽ tránh để ta bị tuột xuống.

Hức, biết rồi!

Ta bĩu môi rồi cố định bản thân như biến hình thành một pho tượng. Cả đoạn đường còn lại, người  cũng không còn nói năng gì thêm, ở bên tai chỉ còn nghe tiếng vo ve của côn trùng, tiếng xột xoạt va chạm giữa quần áo, gậy gộc và cây cỏ, cùng với tiếng róc rách của suối chảy cùng với nhịp chân vững vàng.

Cho đến khi bọn ta đến nơi gọi là nhà, ta mới thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm.

------

Giữa rừng trúc khẳng khiu, rộng lớn, vững chãi như bức thành lũy có một căn nhà đơn sơ trú ngụ.

Căn nhà của Thất công tử là một căn nhà sàn bằng trúc, mái lợp cỏ tranh, trước nhà có một khoảng sân rộng, tận dụng làm chỗ để dựng lên mấy giàn phơi thuốc. Nhà có hai gian và bao gồm ba phòng: hai phòng ngủ và một phòng để tiếp khách, còn gian nhà bếp được làm tách rời với nhà chính, khá nhỏ nhắn.

Ngôi nhà trông đơn giản, nhưng có vẻ lại chẳng thiếu thốn gì. Bên cạnh căn nhà có một mảnh đất đã đã được cuốc bới sẵn để trồng rau, ngoài ra trong vườn còn có mấy loại cây ăn quả. Hình như cũng hiếm khi phải xuống núi để mua thức ăn, Thất công tử đã tích trữ thức ăn khô và ngũ cốc rất nhiều, vì đưa mắt nhìn cũng có thể thấy những xâu bắp khô đang treo đầy bên hiên bếp.

Ngồi ngoài sân đến lúc trời sập tối hẳn ta mới phát hiện ra, dường như nơi này chỉ có hắn và ta là người, không hề nghe hắn đề cập đến. Cũng đúng thôi, bọn ta lại không quá thân cận để tâm tình, ta nên cố gắng kìm chế bản tính tò mò.

Chờ đến khi hắn cất tiếng gọi ta mới hoàn hồn theo hắn vào nhà để dùng cơm.

Trên bàn ăn chỉ có một món canh và một món xào, thức ăn đạm bạc nhưng ta lại cảm thấy rất ngon miệng. Bữa cơm chỉ có hai người, trước giờ ta cũng chưa được thử qua. Trong lòng ta lại dấy lên một cảm xúc khác biệt xa lạ, cũng không phải là cảm kích, càng không phải thỏa mãn, có điều nó khiến ta cảm thấy có chút phiền muộn.

Không khí trong bàn ăn khá trầm mặc, mạnh ai nấy dùng bữa, cũng không rảnh rỗi quan tâm đến đối phương. Giống hệt hai kẻ xa lạ bị buộc phải chen chúc cùng nhau dùng bữa, nghĩ phải miễn cưỡng lắm mới không cảm thấy thiếu tự nhiên.

Sau khi ăn và uống thuốc xong, hắn lại dìu ta về phòng ngủ mà hắn đã dọn dẹp sẵn, còn dặn dò ta mấy câu như: hôm nay tạm nghỉ châm cứu, hãy mau ngủ sớm, sáng mai sẽ đến chỗ quan xã để khai báo tạm trú... Là một loạt lời nói súc tích, gấp gáp cứ như có vẻ sợ rằng ta sẽ kì kèo làm tiêu tốn thời gian quý báu vậy! Nói xong liền đặt một nhánh cây khô lên kệ kế bên giường, bảo khi nào cần giúp đỡ thì hãy gõ mạnh vào thành giường, lập tức hắn sẽ chạy sang. Tuy nhiên, chắc cũng không yên lòng, trước khi rời khỏi còn kiểm tra cửa nẻo, bắt mạch sơ qua một lượt rồi mới chịu rời đi.

Cửa phòng khép lại, chỉ còn ta trơ trọi cùng ánh đèn lu mờ, buồn bã đến hiu hắt. Ta cởi áo ngoài, vắt trên giá gỗ rồi mới leo lên giường, nằm gác tay lên trán mà trăn trở. Ở trong hoàn cảnh này, thật sự không nên nghĩ ngợi nhiều, bởi vì ta chẳng thể thích ứng kịp thì ở đâu cũng buộc tập làm quen...

Đêm nay có trằn trọc khó ngủ cũng không phải là điều ngoại lệ!

====
CHÚ THÍCH:

[♪] Xã quan: là tên gọi chung cho những vị chức tước của xã trong đó có cả Xã trưởng.
[♪] Lý trưởng (里長) = Xã trưởng: là chức sắc đứng đầu hội đồng hương chức của một xã hay làng trong thời quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Trên thực tế Lý trưởng là chức quan cùng đinh trong bộ máy chính quyền phong kiến không được bổ nhiệm và hưởng bổng lộc của triều đình, chức vị này được dân làng bầu ra để thay mặt dân làng quản lý việc chung của làng. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro