Chương 2: Ôn phong chuyết hàn, biệt vãng hồi lai (溫風惙寒, 別往回來)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[♪] Ôn phong chuyết hàn, biệt vãng hồi lai (溫風惙寒, 別往回來): gió ấm ngừng lạnh, từ giã chuyện xưa về với tương lai (nghĩa đen). (Tạm dịch)
------
Mùa đông đến rồi, không khí càng trở lạnh với từng cơn rét đậm từ hướng Bắc thổi đến.

Tuyết phủ dày đặc, cả mặt đất dường như bị nhấn chìm bởi một màu trắng xóa. Cỏ cây hay muôn thú đều vắng bóng, chỉ còn sự lạnh lẽo tồn tại duy nhất là sự lạnh lẽo đến mức lòng người cũng muốn lạnh theo.

Ta cứ thế mà ngồi bó gối ở bậc thềm trước hiên nhà, tựa hẳn một bên thân người vào cửa ra vào, tự bỏ mặc cho thân thể đến rét run. Chỉ vì suy nghĩ về việc rằng ngắm cảnh có thể làm cho con người cảm thấy khuây khỏa tâm hồn, cũng có thể làm cho tâm trí thanh tỉnh.

Hầu hết thời gian qua ta đã lãng phí mà đắm chìm trong nỗi u uất, cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần.

Hồng Xuân đứng bên cạnh khép nép từ lâu, vẫn luôn có ý định khuyên nhủ kẻ cứng đầu có tâm thần kiên định vào trong phòng nghỉ ngơi:

"Tiểu thư, thân thể ngài còn yếu, mà hôm nay trời lại lạnh hơn mọi khi. Em cầu xin ngài hãy mau chóng vào trong phòng nghỉ ngơi đi!"

Ta nhẹ nhàng xua tay, muốn biểu đạt sự từ chối.

Thật sự không ngờ đến, chuyện ta tỉnh lại đã một năm. Mới đó cũng vừa dự sinh thần 16 tuổi của mình, mà cùng nhân dịp mẹ liền giúp ta chải đầu, thực hiện một nghi thức cập kê đầy giản lược.

Nghĩ đến buổi tiệc trang trọng hôm kia, tâm hồn ta lại trở nên rất đỗi ấm áp.

Mọi người thường nói rằng ta đã đến tuổi có thể xuất giá. Nếu có nhà nào đồng ý đưa sính lễ đến dạm hỏi thì ta cũng có thể mặc giá y để trở thành tiểu nương tử xinh đẹp.

Nhưng riêng ta cũng biết rằng đó thực chất chỉ là một lời nói bông đùa đầy tính khích lệ.

Thân thể hư nhược này không thể trụ được quá lâu, chẳng hề thích hợp làm tức phụ của nhà nào.

Thử hỏi là ai sẽ thèm muốn một cỗ thân thể như đèn cạn dầu này chứ?

Rước về chỉ tổ chuốc thêm nhiều phiền phức, còn nếu dễ dàng ưng thuận thì xem ra cũng có mục đích mờ ám riêng tư.

Mới nói, ngoài gắng gượng cười trừ, ta lại không thể biểu hiện tốt hơn. Vì mỗi lần nhìn vào gương, chỉ có thể thấy gương mặt trắng bệch, thân gầy gò đến mức chỉ thấy da bọc xương, cùng một đôi môi khô nứt nẻ đến tước máu.

Chưa bao giờ ta có thể mường tượng được vẻ tiêu chuẩn đầy sức sống, tươi sáng mà lứa cô nương tuổi cập kê sẽ có ngày xuất hiện trên khuôn mặt này.

"Nhưng thưa tiểu thư..." - Hồng Xuân ngập ngừng trong sự gấp gáp.

Ta hoàn toàn biết là Hồng Xuân lo lắng cho sức khỏe của ta, nhưng ta đã quyết tâm muốn phớt lờ nàng mà trầm mặc trong tâm tưởng của bản thân.

Chính là từ lúc ta tỉnh dậy sau một cơn mộng dài gọi là "sinh ly tử biệt", dường như cả Thương gia đều dốc hết tâm lòng đặc biệt chiếu cố ta nhiều hơn.

Họ đã dốc lòng chiều chuộng ta rất nhiều, cứ ngỡ ta là một mảnh hoa sương, chỉ sợ chạm tay liền tan vỡ.

Bấy nhiêu đó mới càng cảm thấy mình lạc lỏng như một chú chim bé nhỏ bị nhốt trong lồng son, mãi không bao giờ có thể tự do bay lượn.

Ta không phải phế nhân, ta lại càng không muốn họ xem ta là phế nhân.

Ta muốn cho họ thấy, ta có thể làm được những gì mà những người bình thường làm.

Ta nhất định phải cho họ thấy, dù thân thể yếu ớt nhưng chính bản thân mình thì không hề yếu ớt như họ tưởng tượng.

Và hơn nữa, ta cũng không phải là một kẻ nhu nhược!

Thật sao?

Có lẽ do làm không được, nên đành chỉ biết hy vọng!

Bất ổn!

"Tiểu thư, tiểu thư, ngài nhìn kìa..."

Ta đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì một tiếng gọi kéo ta thoát khỏi chúng.

Khi ngước mắt nhìn Hồng Xuân thì lại bắt gặp biểu hiện rụt rè, nàng cứ như vậy mà chẳng chịu dời tầm mắt khỏi cổng nhà.

Theo phản xạ, ta bắt chước ngoảnh đầu. Đập vào tròng mắt là một thân ảnh khá tự tại.

Có mái tóc dài đen mượt như thác đổ xuống hai bên vai, cực kì tương xứng với màu áo xanh lục xám, tạo một cảm giác vô cùng hài hòa cùng với nền tuyết đọng.

Đó là một thân ảnh không rõ ràng.

Hắn đứng trước cổng của biệt viện, khoảng cách lường được vừa bằng một khoảng sân rộng lớn. Ta cứ hướng mắt theo từng bước chân của hắn.

Lại gần, lại gần, lại gần nữa.

Đó là ai?

Ta nghi hoặc, luôn giữ tầm mắt nhìn theo những bước chân ấy, cho đến khi khoảng cách kéo gần lại chỉ bằng một cái dang tay.

Chỉ còn một bước nữa thôi, thì sao bỗng dưng dừng lại?

Nhìn từ đôi giày đồng bộ với y phục kia, nếu càng hướng lên trên ta có thể thấy một phiến bảo thạch màu đỏ bắt mắt, tựa như huyết dụ được đeo trên thắt lưng.

Kể cũng thật lạ, hắn tự nhiên lại đứng yên một chỗ mà không còn động tĩnh.

Hướng mắt càng cao, nhìn vào khuôn mặt từ từ hiện ra rõ ràng trong mắt ta.

Đôi môi bạc, sống mũi cao, đôi mắt trong veo như hồ thu không chút gợn sóng. Mâu quang kia thật rạng rỡ khác lạ.

Hắn trầm tĩnh nhưng cũng tỏ ra một khí chất cao ngạo bất tục, giữa ấn đường còn có một vết chu sa hình ngọn lửa.

Lúc này đây, ta cứ tưởng mình xuất thần gặp gỡ một vị thiên tiên nào đó bất cẩn hạ phàm...

Ta chỉ có thể lắp bắp vài tiếng không lời thì mới bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm, mà khuôn mặt kia lại lần nữa mờ nhạt đi.

Không thực!

------

Trong vô thức ta bỗng nghe thấy tiếng gọi trầm ấm, đối phương đang khẽ gọi ta.

"Nha đầu..."

Thật kì quái!

Là ai đã gọi ta?

Lại vô thức cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc ta, rồi áp nhẹ vào má ta mà miết nhẹ.

Khá dễ chịu!

Khiến ta càng muốn nhiều hơn nữa...

"Cuối cùng ta cũng..." - Giọng nói ấy từ từ nhỏ dần và mất hẳn đi.

Cuối cùng thì làm sao?

"Tiểu Nhiêm..."

"Tiểu Nhiêm..."

"Ưm..." - Khẽ động mi, ta từ từ mở mắt.

Có lẽ ta đã thiếp đi rất lâu, đầu óc lúc này vẫn hơi choáng váng.

Mẫu thân ngồi bên cạnh mép giường để ý đến động tĩnh liền nắm lấy tay ta ân cần hỏi: "Con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Ta lắc đầu, tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay của bà.

"Con sốt cao, mê man đã ba ngày ba đêm... Con đã khiến mẹ cảm thấy thật hoảng sợ!"

Bất chợt, ta hướng mắt nhìn về mái đầu đen đã điểm mấy sợi bạc màu, đôi mắt kia đã in hằng mấy vết chân chim nhàn nhạt, trong đôi mắt còn chứa vài sợi tơ máu, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc như mất ngủ đã lâu.

Vô cùng xót xa... Con gái lại làm người đau lòng nữa rồi!

"Cũng may lại nhờ Thất công tử đã giúp đỡ kịp thời nếu không thì..." - Nói đến đây mắt mẫu thân càng ướt nhòe hơn. Khiến ta chỉ biết lúng túng vỗ vào tay bà, nhẹ nhàng cầu xin bà đừng khóc.

"Ta không khóc, chỉ là hơi xúc động một chút!" - Dần bình tĩnh mà kìm nén cảm xúc lại, bà lấy khăn tay chấm nước mắt.

"Con gái tỉnh lại là tốt rồi, nương tử cần gì phải khóc lóc như thế?" - Phụ thân bước từ cửa ngoài vào trong phòng, thấy bà khóc liền đau lòng an ủi bà.

"Thiếp không khóc, không khóc..."

"Thật vất vả cho nàng rồi, nương tử!" - Phụ thân bước tới bên cạnh mẫu thân và đặt tay lên vai người vỗ về.

Bà mới ngẩng đầu, vịn lấy bàn tay phụ thân mà cười nói: "Không sao, chỉ cần chàng và con bình an là được!"

Ta nhìn đôi phu phụ trước mặt thật hạnh phúc, một hạnh phúc rất yên bình rất đỗi dung dị. Tuy thành thân đã lâu nhưng trông họ vẫn còn mặn nồng như cũ.

Nếu như đứa con này khỏe mạnh, thì phải chăng gia đình ba người chúng ta càng vui vẻ hơn sao?

Cha mẹ, nếu như con có thể khỏe mạnh, con nhất định sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt!

Chỉ là nếu như...

------

Bệnh phong hàn sau khi được chữa trị cũng đã tốt hẳn vài phần, nhưng thân thể ta thì vẫn yếu ớt như cũ, đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể nằm một chỗ.

Mệt mỏi đến rã rời, cả tay chân cũng nhấc lên không nổi.

Dường như lại tiếp tục như trước, ta vẫn làm bạn với thuốc đắng. Vẫn quanh quẫn một chốn, và sự lo lắng của Thương gia ngày càng tích cực hơn hẳn.

Ta nghĩ, ta thực đã thành phế nhân rồi!

Ta không thể tự mình chăm sóc cho bản thân, ăn uống, tắm rửa đều có người hầu kẻ hạ, chỉ cần ta hắt hơi hay ho khan một tiếng, họ đều cuống cuồng cả lên.

Tình cảnh lúc đó, quả thực rất chán nản và buồn cười!

------

"Mua đi, mua đi!"

Đường xá náo nhiệt, những tiếng hàng rong xen lẫn tạp âm náo nức một vùng trời, người ngựa cũng tấp nập rôm rả trên đường. Mà nơi con hẻm nhỏ êm đềm lại diễn ra một cuộc chia ly trong ảm đạm.

Đối lập.

"Tiểu Nhiêm, con hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Mẹ không tốt, không thể theo cạnh con..."

Lần tạm biệt này bà đã khóc đến đẫm lệ từ lúc mới sửa soạn hành lí, đôi bàn tay bây giờ vẫn quyến luyến muốn níu giữ ta ở lại.

"Mẹ không nỡ!"

Ta cũng miết chặt lấy bàn tay của người, nhẹ nhàng gật đầu.

Hiện tại thân thể ta còn rất yếu nên phải nhờ đến hai tiểu nha hoàn mới có thể xem như đứng vững.

Sắc mặt e vẫn còn tái nhợt, đôi môi trắng bệt, khô đến nức nẻ, lắp bắp muốn đáp lời nhưng không thể thốt ra thành tiếng.

"Nương tử, đã tới giờ rồi!" - Thấy tình cảnh vậy, dù không nỡ nhưng phụ thân đành phải thúc giục. Cứ để mẫu thân dằn co chỉ khiến giờ giấc thêm lở cở.

"Nàng nên để Tiểu Nhiêm đi thì may ra nó mới có thể khỏe mạnh. Còn nếu nàng cứ khăng khăng giữ con thì biết bao giờ bệnh tình của con mới có thể khỏi?" - Phụ thân xoa vai bà, ngữ khí có phần trách cứ nhưng thật lòng an ủi.

"Thiếp biết, thiếp biết chứ, nhưng mà..." - Giọng nói của mẫu thân nghẹn ngào trong đứt quãng. - "Thiếp không nỡ xa con. Vài ba tháng, thiếp hỏi chàng là bao lâu chứ? Trước đến giờ chưa bao giờ nó ở xa chúng ta lâu đến vậy!"

"Mau dìu tiểu thư đi đi!"

Không muốn nấn ná mất thời gian, phụ thân liền xua tay bảo mọi người đưa ta lên xe, Một bên lại thì thầm hết lời khuyên nhủ mẫu thân.

Ta ngoan ngoãn cúi đầu chào phụ mẫu rồi được đưa lên xe ngựa.

Cũng cố tình lưu luyến, ta cố gắng ngoảnh đầu để nhìn thấy hai hình bóng thân thương đơn độc tựa vào nhau.

Cha mẹ, hai người phải bảo trọng chờ con trở về!

Nữ nhi bất hiếu chưa thể phụng dưỡng hai người, mong hai người thật mạnh khỏe và đừng quá lo lắng trong khoảng thời gian con vắng mặt!

"Lão gia, phu nhân, xin cáo biệt tại đây, hẹn ngày tái ngộ!" - Thân ảnh tên gọi Thất công tử trước khi lên đường cũng gật đầu chào thân sinh của ta.

"Công tử quá đa lễ, trăm sự đều nhờ vả đến ngài!"

"Hai vị cứ yên tâm tin tưởng!"

Nói xong, Thất công tử cũng bước lên xe. Xe ngựa được thúc, liền nhanh chóng lăn bánh.

Mặt trời đã lên cao, tiếng chim ríu rít, hoa rũ tuyết nở rộ trong vườn.

Tiễn biệt trong thương nhớ, mong sao vẫn có ngày gặp lại.

Thỉnh bảo trọng!

------

Nghe nói Phong Dật [峯逸] nằm ở phía Đông Nam, khí hậu cực mát mẻ và trong lành. Quan cảnh rất hữu tình, là chốn mà các bậc cư sĩ và hiền nhân thích lưu chân.

Thật ra, lần đi này có mục đích riêng tư. Bởi mối giao tình, Thất công tử được nhờ vả mới chịu giúp ta phục hồi sức khỏe.

Sơ lược mà ta biết được thì người này họ Chức [職], tục danh Tử Yên [仔安], tự còn gọi là Mặc Đam [穆擔]. Còn chữ Thất trong cách gọi... đại khái chính là số 7 đi!?

Mẫu thân có nhắc đến, trước kia ngoại thúc phụ của Thất công tử vốn là một vị danh y, còn có thời gian từng làm ngự y trong cung. Sau này vì nhìn thấy quan trường như chiến trường, thế nên đành chọn lối sống ẩn dật.

Hành y cốt yếu vì chữa bệnh, thân bệnh dễ chữa nhưng tâm bệnh khó trị. Ông cũng không muốn nán lại chốn đó quá lâu, nên sau này những kẻ tìm đến ông chỉ là những người thiển bạc.

Thất công tử cũng có y thuật không kém mấy, dù rất nổi danh nhưng cũng khiêm nhường. Là một người rộng lượng và bác ái, mỗi năm không biết bao nhiêu lần tổ chức từ thiện chữa bệnh miễn phí cho mọi người ở khắp nơi.

Trong ấn tượng mà mọi người thêu dệt, Thất công tử là người ôn hòa hiểu lễ nghĩa, tuy ít nói nhưng cũng không phải làm kiêu. Học thức cao, văn nhã lại tử tế... Người như vậy đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất, đúng là thật khó tin!

Dòm ngó chuyện nhà người khác thật là thiếu lễ phép, nhưng ta nhịn không nỗi sự tò mò. Như ta cảm nhận, có vẻ như người kia không có cảm tình với ta, càng chẳng muốn tỏ thái độ thân thiện dù chỉ là khách sáo.

Nhất là phiến thạch lựu treo bên thắt lưng kia...Ta lại cứ thấy nó không được đơn thuần.

------

Quãng đường tới núi Phong Dật cũng dài gần mười ngày.

Đường dài đằng đẵng, băng rừng vượt suối cũng chẳng xá là ít, vì gần như mấy chục dặm đường mới có một vài khách điếm hay trạm dịch để nghỉ chân.

Đường xá dằn xóc đáng kể, người ngồi trên xe cũng mệt mỏi không kém huống chi là ngựa. Lương khô dự trữ cũng cạn dần, chỉ có khi băng rừng thì mới kiếm được vài hoa quả dại hoặc cá để lót dạ.

Gần đến tối, mặt trời đỏ rực cũng le lói, sắc trời đã sẫm dần theo thời gian.

"Trời sắp muộn, đường tối khó đi mà chúng ta vẫn chưa thể vào được thành..."

Tiếng bánh xe dần chậm lại và dừng hẳn.

Lúc này xa phu A Phúc [阿福] mới vén màn lên hỏi: "Bẩm các ngài, có được không nếu chúng ta trú lại đây một đêm?"

Ta gật đầu, rồi quay sang phía của Thất công tử để hội ý.

"Được!"

Đang một mực lặng thinh để dưỡng thần thì thình lình cất tiếng đáp lời, duy chỉ có một từ nhưng khiến người bên cạnh cảm thấy khá khó chịu.

Hắn thoáng nhìn ta một cái, rồi mới chịu vội vàng thoăn thoắt rời khỏi xe. Ánh mắt và biểu cảm thờ ơ kia lại hoàn toàn khiến ta ngơ ngác nhìn theo.

Quái lạ, tên mặt ta có dính gì à?

Cứ nghi hoặc mãi, ta thử đưa tay lên sờ nắn thử mặt mình.

Không méo, không vuông, không có dính bụi bẩn...

Chậc, chắc do sắc mặt quá nhợt nhạt rồi!

"Tiểu thư, trăng đã lên rồi, ngài mau nhìn xem!"

Ngồi bên cạnh ta là nha hoàn Hồng Lăng [紅菱], nàng cũng được phụ mẫu ta phái theo để hộ tống và chăm sóc cho ta. Vốn nàng là người hầu cận của nội tổ mẫu, nhưng vì sợ những người khác không đủ sức chăm nom nên mới phái thêm nàng để đỡ đần.

Ngoài ra, còn có Hồng Hạnh [紅杏] và Hồng Xuân [紅春], các nàng đã xuống xe ngựa để chuẩn bị nhóm lửa nấu thức ăn tối cho cả đoàn cùng với sắc thuốc cho ta.

Tiểu nha hoàn nắm lấy tay áo ta khẽ giật nhẹ, tiện tay giở mành cửa sổ lên cao để ta có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài một cách rõ ràng.

Qua bức mành, ta thấy được một mảnh đất rộng lớn, lại có một con đường mòn đi ra một khe suối nhỏ, bao quanh không gian lúc này chỉ toàn cây và cây cùng với một mảng đen tối mịt mờ. Tất cả ánh sáng của quang cảnh đều phụ thuộc vào ánh sáng le lói trên cao.

Ta cố gắng làm động tác kí hiệu, miệng ta ư a đôi tiếng không nên lời. Do cũng có học hiểu thủ ngữ nên Hồng Lăng nhanh chóng hiểu được ý muốn và lập tức lấy một chiếc áo choàng khoác lên người của ta.

------

Ánh lửa lập lòe dần dần bập bùng đến rực rỡ, từng đốm lửa li ti vung té ra ngoài.

Thật vui mắt làm sao!

Ta được Hồng Lăng dìu đến khúc gỗ thô dài bên cạnh đống lửa và ngồi xuống, nên liền thử đưa tay mình ra để hơ ấm.

Không biết đêm nay lại có tuyết rơi không, nhưng ta cảm thấy hơi lành lạnh.

Mùa đông ở phía Nam ấm áp hơn hẳn ở Bạch Mai rất nhiều, tuy cũng có tuyết rơi nhưng không tính là miền có khí hậu khắc nghiệt.

Nói thì nói vậy, chứ mỗi lần tuyết rơi thì đường đi cũng rất khó di chuyển, vì tuyết rơi rất dày.

Tuyết dày, trời càng lạnh, sức khỏe ta càng không tốt, ta rất sợ...

Phải rồi!

Không biết cha mẹ ở nhà sao rồi? Không biết cha mẹ có khỏe không? Không biết cha mẹ có nhớ ta không, không biết họ có lo lắng cho ta không?

Ài...

Thật buồn, lại có chút khó chịu đến khó tả!

"Phù... phù" - Ta đưa tay lên áp vào mặt mình để cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay.

Lại nhìn sang bên cạnh, có hai tên tham ăn vừa nướng cá vừa cho một miếng bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép.

Ta có chút bất đắc dĩ mà cười thầm.

Thế này là chẳng phải đang ăn vụng một cách công khai?

Ha ha, đáng yêu thật!

Hai tên tham ăn ấy đã tình cờ thấy ta nhìn về hướng họ nên chột dạ mà đưa cho ta một xiên.

"Tiểu thư, ngài nếm thử cá đi, ngon lắm... là A Bảo [阿寶] ca nướng đó!" - A Phúc là người xung phong đưa cho ta.

"Tiểu thư đừng ăn của hắn, muội nướng cá ngon hơn, thịt vừa ngọt vừa mềm nữa!"

Không đợi ta đưa tay nhận lấy, Hồng Xuân liền xen ngang mà đưa cho ta xiên cá của nàng. Nhưng A Phúc lại tiến lên giật lấy và nói: "Ta mời tiểu thư ăn chứ không phải ngươi, đừng nhiều chuyện!"

Hồng Xuân mới giận dữ trách cứ: "Chứ không phải ngươi lén ăn nhiều no quá nên mới đưa cho tiểu thư sao?"

"Ngươi mới vậy đó, đừng vu oan nha! Thịt cá ngươi nướng cháy xém sao có thể cho ngài ấy ăn được? Thịt cá ta mới là ngon đây này, ồ... thơm phức!" - A Phúc vì để biện minh mới đưa một xiên cá lên hít lấy một hơi làm ra vẻ mặt vì hấp dẫn nên mới thòm thèm.

"Không, không của ta mới ngon hơn, cá béo hơn, cháy xém bên ngoài có là gì..."

"Còn lâu, tiểu thư sẽ không cần của ngươi đâu!"

"Này, hai người có thôi đi không? Ồn ào quá, tiểu thư cũng cảm thấy phiền rồi!" - Hồng Hạnh vừa canh ấm thuốc vừa lớn tiếng càu nhàu.

"Tập trung chú ý nướng cá đi A Phúc, cá của em sắp cháy xém rồi kìa! Hồng Xuân, em mau lại đây nấu thuốc phụ ta, siêu thuốc sắp trào rồi! Hồng Lăng đi lấy thêm chăn đắp cho tiểu thư mau, đừng để ngài ấy cảm lạnh! Còn A Bảo ca, cũng đừng trố mắt nhìn nữa chứ, cá nướng sắp khét hết rồi, kẻo làm chúng ta phải nhịn đói đêm nay!" -Hồng Hạnh cứ như người mẹ già vừa lo lắng vừa thích cằn nhằn đàn con thơ của mình, nhưng nàng ấy chỉ mới 17 tuổi.

Tiểu Hồng Lăng bên cạnh ngây ngốc cười khúc khích, A Bảo vừa nướng cá vừa cau mày lắc đầu.

Bọn họ trông thật gần gũi và thân thiết như một gia đình, thật khiến niềm vui được lây lan trong không khí.

Bọn Hồng Xuân và A Phúc cứ tranh cãi một hồi liền quay sang cạnh ta hỏi ý.

"Tiểu thư hay là ngài ăn của A Phúc trước nhé?"

"Không được!" - Hồng Xuân lắc đầu giật thức ăn trong tay A Phúc. - "Cá của ngươi nguội ngắt rồi, tiểu thư ăn vào lạnh bụng mất!"

"Ai nói hả? Tự nhìn lại đi, cá của ngươi sắp biến thành tro rồi kìa, nha đầu đanh đá!"

"Biến đi, Phúc béo thô lỗ!"

Đẩy nhau, chen lấn và tranh giành với nhau.

Họ quả thật giống những đứa trẻ chưa lớn hẳn, tất bật tranh giành chỉ vì một món đồ chơi cỏn con.

"Này Xuân đanh đá, ngươi dẫm chân ta rồi đó..."

"Tại ngươi đụng trúng ta trước thì có!"

"Ô kìa, còn dám đổ lỗi?"

"Sao lại không chứ, Phúc béo như heo?"

"Ta đánh ngươi giờ đó nha nha đầu đanh đá!"

"Thách ngươi đó! Khi trở về ta sẽ mách với bá mẫu để tịch thu hết tiền dành dụm của ngươi, đừng hòng giấu diếm mà mua bánh ăn vặt!"

Không ai nhường ai, thật khó xử. Để tránh tiếp tục dẫn đến ẩu đả, ta liền nhận lấy cả hai xiên.

Và sau đó...

Họ vẫn còn tiếp tục tranh chấp.

"Hồng Xuân, A Phúc các ngươi có thôi hay không?"

Hồng Hạnh đứng lên chống hai tay quát lớn: "Hai cái tên này có thôi hay không?"

Ta chỉ biết cười thầm và thở dài, thở dài đến hai lần.

À, mà khoan đã!

Nãy giờ mới chú ý đến...

Thất công tử đâu rồi nhỉ?

Ta đã ngó nghiêng xung quanh mấy lần nhưng vẫn không thấy hắn.

Ta tựa người vào thân cây bên cạnh, ráng sức đứng dậy, tay vẫn cầm hai xiên cá.

Mặc cho chiến tranh đang bùng nổ inh ỏi, ta cứ len lén bỏ qua đám người ồn ào mà chậm rãi đi về hướng khe suối nhỏ để tìm người.

Chẳng biết vì sao, nhưng ta nghĩ rằng hắn ở đó.

Vì sao? Vì sao nhỉ?

Chắc do hắn không thích náo nhiệt?

Hay là do hắn không thích ở chung một chỗ cùng ta?

Thật không nhớ rõ ta đã làm gì mạo phạm đến hắn rồi!

Dọc đường đi hắn khá hoà thuận cùng mọi người, đôi khi cũng nói xen vào mấy câu, nhưng đối với ta thì một mực lãnh đạm.

Giữa nam và nữ chưa thành thân thì nên giữ khoảng cách, chuyện này không sai. Hắn lại là người thân sĩ, ta không nên vì lòng riêng mà đa tâm.

Ngồi cùng một xe đã là phá lệ rất nhiều so với chuẩn mực.

Có điều bản thân vốn nhút nhát, lại quen tịch mịch, việc đối nhân xử thế lại không thành thạo, cùng lắm chỉ biết nhìn mặt đoán ý. Mà có thể chiều được lòng người khác, dường như phải trải qua trắc trở.

Đúng là nhàn cư vi bất thiện!

------

Khí tiết se lạnh, bầu trời trong lành không có mây, trăng trên cao đã tròn đến vành vạnh. Suối nước róc rách lọt qua khe đá, có một đàn cá đang bơi lội tung tăng trong làn nước trong veo. Xa xa qua mấy dặm rừng sâu có tiếng sói hú, tiếng ve kêu râm ran bên tai không ngừng. Chẳng phải yên tĩnh mấy nhưng lại có được cảm giác bình yên.

Hắn kia rồi, đoán quả là không sai, quả nhiên lại trốn một mình ra đây!

Ta nhìn thấy thân ảnh người kia đứng bên bờ gần rìa khe suối, liền bước từng bước nhẹ nhàng, cố gắng không gây thêm động tĩnh.

Bên trên phiến đá phẳng là một thân ảnh mang vẻ tự tại không màng thế sự.

Là một sự ung dung, cứ như cả thế gian này chỉ có độc nhất mình hắn, và như thể hắn đã hòa mình vào cùng đất trời.

Hắn có hơi nhíu mày, hai cánh tay chắp sau lưng để tránh nhàn rỗi, mái tóc đen tuyền thả dài đến lưng có chút rối vì gió do không buộc.

Đột nhiên lòng ta lại cảm thấy khó chịu.

Có cảm giác rất bi ai...

Đối phương mang một bầu tâm sự khó nói, nếu như ta đoán không lầm!?

Người như hắn có ưu tư cũng thật lạ, thế mà ta lại nhận ra mới hay.

Bỗng dưng đặc biệt muốn hắn phát hiện ra sự hiện diện của ta ghê...

Dù có gọi là quấy rối bầu không khí đặc biệt cô tịch này, ta cũng không màng cho lắm!

"Tách..."

Ấy, đạp trúng cành cây rồi!

Thoả ý nguyện nhưng lại chột dạ mà hoảng hốt.

Thất công tử hình như cũng có nghe thấy nhưng không quay lại nhìn, lại càng không lên tiếng. Đôi mắt hắn vẫn nhắm tịt, dường như không quan tâm đến kẻ muốn làm phiền.

Ta hắt một tiếng thở, nhẹ nhàng tiến đến gần bên cạnh hắn, thử nhích khuỷu tay để chạm nhẹ vào cánh tay đối phương.

Lại cố tình đưa một xiên cá đến trước mặt hắn, có ý tứ muốn mời hắn ăn. Nhưng có vẻ ta đang làm chuyện vô cùng dư thừa.

Cũng thử đẩy thêm vài lần nữa vì sợ lực đẩy không mạnh khiến cho hắn không nhận ra ta đang gọi. Mà càng đẩy thì ta mới biết rằng, căn bản là hắn không để ta trong mắt. Dù vẫn khẽ động mi, hơi nhíu mày nhưng bộ dáng vẫn là không quan tâm, mặc cho ta bày trò.

Lúc nào cũng vậy, không phải người hắn cần, hắn liền không quan tâm.

Nếu vậy thì thôi, ta cũng không cưỡng cầu, liền mím môi tự mình tìm lấy một tảng đá mà ngồi xuống tự dùng bữa tối.

Có chút đói bụng, nếu như hắn không muốn ăn thì ta đành tự mình giải quyết nốt vậy.

Thật ra, căn bản ta cũng chẳng muốn quan tâm đến người kia nhiều. Nhưng chẳng biết làm sao, tâm trí cứ thôi thúc, khiến cho ta không tránh khỏi mà vô thức chú ý từng động tĩnh của hắn trong suốt thời gian qua.

Dường như hắn là một điểm sáng khác biệt trong cuộc đời ảm đạm này.

Nếu như mọi người vẫn luôn vây quanh ta, thì hắn lại có chút xa cách. Có lẽ điều đó khiến cho ta cảm thấy ấn tượng với hắn, bởi vì ta đối với thế giới này tràn ngâp sự lạ lẫm lẫn tò mò.

"Hắt xì!"

Trời càng về khuya thì không khí càng trở nên buốt giá, dù tuyết không rơi, nhưng sương cũng đã đọng dần trên những tán lá mọc ven đường. Bên tai là tiếng suối róc rách không ngừng, thời không càng như chững lại, trong lòng lại cảm thấy tủi hờn cô đơn.

Sau khi ăn xong ta cũng chẳng nhìn về hướng của người kia, dù có lắng tai nghe cũng chẳng thể nghe một chút động tĩnh từ phía bên ấy. Có lẽ hắn đã lặng lẽ rời đi trong lúc ta đang mông lung phân tâm.

Ta và hắn cũng chẳng quá thân cận, hắn đối với ta như thế cũng là lẽ bình thường. Mà cũng tốt, bởi vì ta chỉ muốn bản thân mình được yên tĩnh thêm một chút ít, gọi là tự mình trầm mặc cũng hay.

Trong thế giới nội tâm này của ta, ta căn bản cũng chẳng muốn ai bước chân vào quấy nhiễu.

Khi ta níu chặt áo choàng, định bụng quay về nơi trú chân thì lại nghe thấy những tiếng động tĩnh kì lạ từ bên kia bụi rậm.

Có lẽ là thú hoang.

Ban đầu ta cũng không cảm thấy bất ngờ mấy, tâm trạng cũng không đến nỗi căng thẳng, nhưng cho đến khi tiếng động không ngừng phát ra, khiến cho ta không cách nào trấn an bản thân.

Nếu không phải là thú hoang thì bên kia liệu rằng có phải là yêu ma quỷ quái, hoặc nếu là thổ phỉ cường hào thì e là cái mạng quèn của ta đây thật cũng không giữ nổi.

Ta không có cách phòng vệ, cũng chẳng thể kêu cứu, đành phải nhanh chân bước vội về lối mòn cũ. Nhưng nào ngờ, lại bị một thứ gì đó đập vào gáy khiến cho ta cảm thấy choáng váng và ngất đi.

------

Khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy bản thân mình đang nằm sóng xoài trên mặt đất ẩm thấp, xung quanh là một bức tường cây rộng lớn quây lại. Điểm sáng duy nhất là một bầu trời tối đen như mực ở giữa cùng những đốm nhỏ ngôi sao li ti lập loè.

Không có gió, không có âm thanh, mà chỉ có một mình ta trơ trọi lạc loài.

Không khí giống như bị cô đặc, ta phải khó khăn lắm mới có thể hít thở từng ngụm lớn. Lồng ngực đè nặng, giống như có một tảng đá ngàn năm chưa bao giờ được giở bỏ.

Ta lòm còm ngồi chống đỡ, để bản thân lết từng bước dài tìm cách chạy trốn. Đối với ta ngay lúc này, căn bản chẳng thể suy nghĩ được điều gì bởi vì tâm trí đã bị nỗi sợ hãi lấn át.

Nước mắt ta lăn dài, ta cố gắng hết sức bình sinh, dùng bàn tay bấu chặt vào mặt đất để di chuyển thân thể nặng nề của mình. Bất lực vô cùng, ta chỉ có thể biết bản thân mình đã phải chống cự vô cùng mãnh liệt với sự tuyệt vọng đấy.

Chỉ còn ta và trơ trọi duy nhất một mình ta...

Ta không thể kêu cứu, cũng chẳng thể van nài.

Ta đang cố gắng dằn co để níu kéo sinh mệnh của mình, bởi vì ta cảm thấy linh hồn của mình đã bị khống chế để tách khỏi thể xác hư nhược.

Thử hỏi làm sao cam lòng đây?

Không thể, ta không thể để mình chết đi một cách oan uổng mà không có bất kì lí do nào cả. Ta phải tỉnh táo, nhất định tỉnh táo lại!

Có thể đây là mơ, một giấc mơ đáng sợ trong vô vàn những cơn ác mộng kể từ khi ta sống lại. Ta không thể để kẻ đó tước đoạt cuộc sống của ta, không thể để chính mình đánh mất bản thân.

Nhất định phải thoát khỏi, nhất định...

Ta phải tỉnh lại!

Lạnh quá, ta lạnh quá...

Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi...

Ta không muốn bị đóng băng...

Ta nhất định phải tìm thấy lối ra...

Kìa, ta đã nhìn thấy ánh sáng của lối ra, chỉ cần bò thêm một chút nữa, ta có thể tỉnh lại rồi!

Đau, trái tim này của ta đau đớn quá!

-------

Ai đó đang lay ta một cách thật mạnh bạo.

Quả nhiên, vừa nãy chỉ là nằm mơ!

Thật tốt, ta vẫn có thể tiếp tục sống!

Nhưng ta đã cố mở to đôi mắt nhập nhèm của mình mà không có cách nào nhìn rõ đối phương là ai. Còn âm thanh bên tai cứ vù vù, ta không thể nghe rõ họ đang nói với ta bất kì điều gì cả.

Ta đã không giữ được sự tỉnh táo, thân thể cũng mệt mỏi đến rã rời. Cổ tay của ta hoàn toàn tê cứng, muốn vươn tay để chạm đến khuôn mặt của người kia lại mảy may chẳng thể chạm đến.

Dường như họ thấy biểu hiện của ta liền càng thêm cuống quýt.

Đôi đồng tử của ta dần mất đi tiêu cự, ta cảm thấy mình dần mơ màng đến mê mang.

Cơ thể dù ngất đi nhưng xúc giác vẫn còn hoạt động tốt, dường như ta thấy mình được di chuyển đến một nơi êm ả và ấm áp hơn. Hơn nữa, có một ngụm canh nóng được đút đến bên miệng của ta, vị ngọt của nước khiến ta cảm thấy thèm thuồng hoài không dứt được, không giống như những thang thuốc đắng nghét mà ta vẫn luôn uống.

Ta cảm thấy tâm hồn được thư thả chút ít...

======

CHÚ THÍCH:
[♪] Nha đầu (丫頭):
1. Tiếng xưng hô thân thiết của cha mẹ đối với con gái hoặc của trưởng bối đối với người nữ trẻ tuổi bậc dưới.
2. Con hầu, đứa hầu gái.
(Từ điển trích dẫn)
[♪] Em: ở đây có hai nghĩa 俺 (em trai) và 㛪 (em gái).
[♪] Sinh li tử biệt (死別生離): Cảnh sống xa cách nhau vì sống chết đều không thấy mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro