Chương 1: Sầu lõa phiền lung (愁裸燔嚨)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[♪] Sầu lõa phiền lung (愁裸燔嚨): ưu sầu lộ ra thiêu đốt cuống họng (nghĩa đen).

------

Bất kể là ngày hay đêm ta vẫn luôn chờ đợi người.

Nhưng mà tại sao...

Tại sao lại lừa dối ta?

Tại sao lại làm ta thất vọng?

Tại sao?

------

Trong vô thức ta bỗng nghe thấy tiếng gọi.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Là ai đang gọi ta đấy?

"Tiểu thư, tiểu thư..."

"Tiểu Nhiêm, con gái của ta..."

Hình như có rất nhiều người đang gọi ta.

Họ gọi ta là tiểu thư, họ gọi ta là Tiểu Nhiêm...

Trong sự da diết phủ đầy bi thương, họ đã luôn gọi ta bằng những cách thức đó!

"Tiểu Nhiêm, đừng bỏ ta... Hức..."

Hình như họ đang khóc lóc rất thảm thiết?

"Tư thỉnh phạn hàm phục duy hàm nạp, cẩn cáo!" ( Nay xin phạn hàm, xin người nhận lấy, cẩn cáo)

"Sơ phạn hàm..."

"Tiểu Nhiêm, con mau tỉnh lại đi..."

Thật sự là ồn ào đến phiền phức!

Hừm, ta chỉ muốn ngủ, chỉ muốn ngủ một chút thôi... Tại sao lại ồn ào đến thế?

Đột nhiên...

"Song Nhi, hãy đợi ta..."

"Chờ ta trở về tìm em có được không?"

"Chờ ta..."

Mọi thứ âm thanh hỗn loạn xung quanh bỗng im bật, một giọng nói xa lạ lại văng vẳng bên tai mình.

Hắn nói ta phải chờ hắn.

Nhưng tại sao phải chờ chứ?

Giọng nói này thật quen thuộc...

Nhưng là của ai chứ?

"Chờ ta..."

"Chờ ta..."

"Chờ ta..."

Ngươi là ai?

Tại sao ngươi lại bắt ta chờ ngươi?

"Song Nhi, ta nhất định sẽ trở lại tìm em..."

Một chuỗi những hình ảnh hỗn tạp không rõ ràng xuất hiện trong đầu ta khiến cho ta đau đến phát điên. Mơ hồ, đó chẳng phải là ta sao?

Còn tên nam nhân kia...

Tại sao ta cùng nam nhân đó ôm nhau?

Tại sao hắn lại rời đi nhanh thế?

Khoan đã...

Khoan đã!

Đừng đi có được không?

"A..."

Ta hoảng loạn thét lên một tiếng và ngồi bật dậy.

Mồ hôi nhễ nhại trực trào tuôn ra làm ướt đẫm cả cơ thể, chỉ có thể đưa tay áo chùi lấy mồ hôi đọng lại trên trán, rồi mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Thật nhiều người!

Mà tại sao mọi người lại nhìn ta như thế?

Hình như trong ánh mắt họ có chấp chứa rất nhiều sự hoảng sợ lẫn bất ngờ!?

"Ôi mẹ ơi, là Quỷ nhập tràng, cứu ta với!" - Có một người nam kia, là kẻ đứng gần nơi ta ngồi nhất, đột ngột hô hoán, hớt ha hớt hải rồi bỏ chạy. Còn một vài người hoảng sợ đến mức ngã oạch xuống đất, trông kìa mặt mũi trắng bệch như không còn một giọt máu. Thậm chí còn vung tay chỉ thẳng vào ta: "Nàng ta sống lại rồi kìa!"

Vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn trì độn, thế nên ta cứ nghệch mặt ra.

Họ là ai thế?

Họ là một đám người xúm xít, đang la lối ôm sòm, rất đỗi ỏm tỏi và loạn xị.

Tại sao họ lại sợ ta như vậy?

Họ nói ta là Quỷ nhập tràng (鬼入床), nhưng như thế nào là nhập tràng?

Ta đang ở nơi đâu đây?

Một căn phòng ngủ chật ních người, đầy ngột ngạt và thê lương.

Màn trướng trắng giăng đầy, ở giữa sảnh từ đường, ta đang ngồi trên chiếc sập gỗ.

Lúc này trong miệng mới cảm thụ được vị nhẫn đắng khó chịu, lúc nhè ra thì thấy trong miệng mình có một đồng tiền đúc lỗ vuông. Ở trước mặt đặt một cái án, bên trên đó bày giá hương, đồ tam sự (một lư hương và hai cây nến), độc bình và một mâm trái cây.

Nói đúng hơn, có lẽ họ đang tổ chức nghi thức cúng tế nào đó cho ta!?

Quá nhiều nghi vấn, khiến cho ta không cách nào nuốt nỗi dữ kiện.

Có vẻ như...

Trong đầu ta lúc này hoàn toàn rỗng tuếch.

Ta căn bản hoàn toàn không hề biết họ, cũng chẳng nhận ra bất kì ai trong số họ.

Nhưng những khuôn mặt lạ lẫm kia cứ đang nhìn chằm chằm, giống như đang dò xét, khiến cho ta rất khó chịu... Vô cùng khó chịu!

Ta và họ có liên can đến nhau sao?

"Tiểu Nhiêm, con đã sống lại! Mẹ biết con nhất định sẽ sống lại mà!"- Có một vị phu nhân dung mạo ôn hòa đột ngột mừng rỡ ôm chặt lấy ta mà khóc lớn: "Con gái của ta đã thoát được một kiếp nạn nữa, trời phật phù hộ!"

Bất ngờ đan xen hoảng loạn, ta đã cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái ôm xiết chặt của bà. Nhưng thân thể này quá suy nhược, khiến ta cảm thấy vô cùng kiệt quệ.

Mà khoan đã...

Cái gì chứ? Ta đã chết ư?

Ta đây còn sống sờ sờ sao lại bảo ta đã chết?

Không được, ta nhất định phải hỏi kỹ càng!

"A..."

Ta cố gắng cất lời nhưng lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Ta cũng cố gắng hét thật to nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra.

Tại sao như thế?

"A..."

Lẽ nào ta bị câm?

------

Sau mấy ngày từ Quỷ môn quan trở về, ta mới biết được mình là con gái của một phú thương tại trấn Bạch Mai [白梅], huyện Thành Tễ [郕 櫅], phủ Bắc Đình [邶楟].

Ta họ Thương [商], nhũ danh gọi là Vô Nhiêm [無 髥].

Không râu ư?

Tên ta quả thực rất buồn cười!

Phụ mẫu đã nói, họ phải đặt tên xấu vì sợ ta khó nuôi. Chỉ cần qua mười tám tuổi, ta mới có thể thay đổi tên khác. Cái tên hợp với bát tự đã được lựa chọn có vẻ mỹ miều và ý nghĩa hơn hẳn.

Nhưng rồi thì sao, ta vẫn sẽ chỉ là Thương thị [商氏] mà thôi!

Ừm, không sao cả!

Năm nay, như mọi người từng nhắc qua, ta chỉ vừa mới mười lăm. Còn bàn về dung mạo... chắc có lẽ cũng được gọi là thanh tú, nếu không quá hư nhược.

Thương Vô Nhiêm bị câm, nhưng không phải do bẩm sinh.

Bệnh tật vây khốn cũng chỉ có thể gán lỗi do uế khí xâm nhập. Bệnh tình chồng chất, mạng có thể cầm cự qua ngày cũng đều nhờ thuốc thang. Nồng nặc cùng mùi thuốc đắng...

Đối với những điều này, ta bắt buộc phải thích nghi!

Ta có nên... lại tự thương hại chính mình chăng?

Hay rằng mệnh đoản, thọ khó kéo dài...

Chưa biết chừng, ta có thể đi bất cứ lúc nào, thật cũng khó xác định!

Ta từng u uất và chìm đắm trong nỗi sầu vô hạn, trong tích tắc đã dám buông bỏ bản thân.

Vào đêm tiết trời âm u đó, bệnh tình ta đột ngột trở nặng, đồng tử co giãn còn trái tim co thắt, đau đớn đến tột cùng. Và thế là ta đã lịm dần trong sự đau khổ tràn trề.

Kết thúc...

Không, vẫn chưa kết thúc!

Tuy nhiên, ta đã tỉnh lại vào lúc tờ mờ sáng, bên tai là sự hỗn loạn của vô số âm thanh.

"Leng keng..." - Sau một hồi chuông thanh lảnh vang lên, ta đã mở to đôi mắt trong sự hoang mang của chính mình và của tất cả mọi người.

Họ kể lại cho ta nghe quá trình đau khổ mà ta đã quên diễn ra theo trình tự như thế...

Nhưng dù là một chút cảm giác, ta cũng không thể thấu hiểu.

Cũng thật lạ thay, nếu như một người đã chết đi thì làm sao có thể sống lại?

Và dù hồi sinh nhưng chẳng mang theo kí ức, chỉ là một ấn tượng nhỏ nhoi cũng không... Có quá nhiều điểm kì quái đáng ngờ, tại sao chẳng ai chú ý đến?

Thoát một cảnh Hương tiêu ngọc tổn, tất cả đều nhờ chữ gọi là "duyên". Nhưng việc sửa đổi bản mệnh há chăng lại dễ dàng đến vậy? Thế mà ta cũng đành thuận theo ý của song thân, không hề tò mò và bàn tán về chuyện này. Bởi vì...

Người như ta có thể giữ được mạng cũng đã là một kỳ tích. Chuyện như thế này, xảy ra như vậy, đều là diễm phúc của ta!

------

Bên ngoài trời đã nổi gió rồi, là cơn gió đầu mùa thu se lạnh. Gió thổi mạnh mẽ từng cơn, cứ như muốn cuốn phăng tất cả nỗi niềm thầm kín của riêng mình. Tiến đến gần bên khung cửa sổ trên lầu cao, ta tựa người và phóng rộng tầm mắt.

Đó là một khoảng mênh mông tấp nập người qua kẻ lại, cũng nhộn nhịp với những tiếng bán rao. Một thế giới xa lạ đã khiến ta thầm thảng thốt rất nhiều lần...

Cuộc sống của họ thì muôn màu muôn vẻ, còn cuộc sống của ta chỉ tẻ nhạt vô chừng. Họ đang sống, đó mới thực là sống. Còn với ta, gọi là tồn tại cũng chưa hẳn chính xác.

Thử hỏi, liệu cái chết sẽ mang lại sự giải thoát cho ta ư? Lắc đầu, ta cũng không xác định được.

Ta đã từng bỏ lại phía sau những đau đớn vì bệnh tật, sự dày vò chuốc lắm bi thương đấy...

Phải, đương nhiên rồi!

Thế gian này luôn hướng đến sự bất tử, còn nếu không thì họ cũng mong muốn dùng phước phần tích lũy để đổi lấy sự hồi sinh. Nhưng nếu như một kẻ vô dụng được ông trời ưu ái ban cho sự tái sinh... liệu có hay không tiếp tục làm tăng gánh nặng cho đời?

Và liệu rằng ta có cam tâm buông xuôi tất cả theo vận mệnh?

Lại có thêm một nan giải...

Dĩ nhiên đáp án đã có sẵn: Là không hề!

Ta vẫn có những trăn trở của riêng mình.

Một mặt ta cố dùng lí trí can ngăn, nhưng mặt kia vẫn thường xuyên dằn vặt trong sự thống khổ. Cảm giác cận kề cái chết lại khiến ta rét run, lời oán thán vẫn âm ỉ trong đầu, còn nước mắt thì cứ đọng lại trên mi không dứt.

"Ngươi là một kẻ vô dụng, không hề xứng đáng để tồn tại!" - Chính lời nói này đã đè nặng lên linh hồn của ta.

Đích thực sự khơi mào đều do nó.

Nhưng mà, nó vốn không nên xuất phát từ thâm tâm của ta.

Dường như một lần nữa bị xui khiến bởi tiếng nói xa lạ mà thân quen của bản thân: "Ngươi phải trả giá cho tất cả những tội nghiệt của mình..."

Trả giá ư?

Làm sao phải trả giá?

Mỗi lần giọng nói đó vang lên, cơ thể ta lại một lần rùng mình. Càng lúc ta càng cảm thấy bị trút hết sức lực và không thể đứng vững. Thật không xong rồi, sự bi lụy một lần nữa muốn chiếm đoạt cơ thể này!

Ta không thể thích ứng và khống chế bản thân.

Một chút cảm giác chân thực hay bất kì, ta cũng đều không có, còn một chút vô cảm trước những việc này... Hẳn là có đi!

Ta không có kí ức của bản thể, còn linh hồn và thể xác dường như tách biệt. Giống hệt hai thái cực không thể dung hợp.

Cơ thể ta lại run lên cầm cập.

Ta lại đau đầu rồi!

Không phải vì cái lạnh ngoài trời kia, mà chính là cái lạnh toát ra từ cơ thể này. Ta vừa muốn ôm chầm lấy cơ thể của mình, nhưng đầu ta lại đau như búa bổ.

Hình như có một nỗi thống hận vây lấy ta, nó hận không thể nghiền nát ta.

Ta từ từ trượt dài bên cửa sổ và ngồi bệt xuống ghế.

Thấy ta có biểu hiện dữ dội như thế, nha hoàn thân cận là Hồng Xuân liền vội vàng lấy áo khoác cho ta. Nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiết trời đã chuyển lạnh lắm rồi thưa tiểu thư, xin ngài hãy mau đến bên cạnh lò sưởi!"

------

Ta lại lần nữa mơ tưởng đến cuộc sống bên ngoài nhưng lại không có khả năng sống cuộc đời như vậy. Chỉ còn biết ngồi thẩn thờ nhìn ngắm trời đất qua khung cửa sổ, đó là cách duy nhất để ta còn có thể cảm nhận bản thân còn tồn tại.

Ta được phụ mẫu đưa đến một biệt viện ở vùng ngoại ô để tịnh dưỡng. Vùng ngoại ô gọi là thôn Bỉ [秕], còn biệt viện cũng chỉ là căn nhà nhỏ có hai gian. Đây là nhà ngoại, nhưng cũng là quà tặng dựa theo bát tự của ta.

Phía bên ngoài sân có một cây cổ thụ rất lớn, theo như bọn họ gọi thì nó là cây táo mèo.

Một cái cây to lớn, có vỏ rất sần sùi. Nó có một tán lá cực kì rộng, đến mức một vùng sân có thể bị che phủ bởi màu sắc lá cây mơn mởn tựa như ngọc lục bảo.

Nhưng đã lâu rồi, cái cây trông rất bình thường này không hề nở hoa.

Mẹ đã kể, cái cây này có từ rất lâu, trước cả khi nội tổ mẫu của ta được sinh ra đời. Và dưới gốc cây, từng nảy sinh một hồi cố sự dây dưa.

Cây táo mèo cũng có cố sự?

Thật điên rồ, nhưng đủ hấp dẫn!

Rằng có một thiếu phụ si ngốc, mãi đứng dưới gốc cây này để chờ đợi hoa rơi, cũng chỉ vì mong ước được hội ngộ đấng hôn phu. Nhưng dường như tình lang đã lựa chọn phũ phàng, cứ như thế mà ngoảnh mặt để nàng vò võ.

Hòn vọng phu cũng chẳng phải là một xa lạ!

Tam sao thất bản, cứ thế mà nhiều vô số kể.

Có người gọi chàng là văn quan, đỗ bảng nhãn rồi ở lại kinh sư vì tiền đồ.

Còn có người kể rằng, chàng trước kia là thống soái vì cơ đồ thập phương nên dấy lên tham vọng, trèo cao lấy công chúa và đạt đến đỉnh cao của nhân sinh.

Có người lại dám nói, chàng vì gặp được tiên nhân đắc đạo chỉ dẫn, hữu duyên nên đã thoát tục mà ẩn cư nơi chốn thâm cùng.

Miệng truyền miệng, lời ra tiếng vào mãi cũng không biết đâu là thật...

Tất cả, suy cho cùng chỉ còn lại nàng ấy cùng với hai lá thư mà người kia gửi từ phương xa trước khi biệt vô âm tín.

Mặc cho sự tình dù có ra sao, nàng ấy vẫn cứ quyết định chờ đợi với hy vọng mong manh, cũng có thể gọi điều đó là "si tâm vọng tưởng".

Mà mùa hoa này đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi không còn khái niệm về thời gian nữa...

Người thiếu nữ non nớt chậm rãi trở thành một vị nương tử xinh đẹp với tuổi xuân thì. Đã thiện lương còn đảm chuyện nữ công nên trong thôn ai nấy đều quý mến. Dĩ nhiên, có vô vàn mai dong tìm đến làm mối, cùng nhiều sính lễ được đưa đến cửa để cầu hôn, nhưng đáp án vẫn là một mực khước từ.

Nàng đã cố gắng hết sức duy trì niềm tin mãnh liệt, mặc cho mọi người cứ mãi đưa lời khuyên can, hằng ngày nàng vẫn ngồi đợi chàng dưới gốc cây hoa. Để rồi khi nàng trở thành một thiếu phụ ở tuổi tứ tuần, nàng vẫn cô đơn một mình.

Năm này qua tháng nọ, thân ảnh kia đã già nua, tóc bạc màu, nếp nhăn đầy khóe mắt... Cho đến khi hoa không thể nở được nữa, mà người đó vẫn chưa hề xuất hiện.

Cứ vậy mà tẻ nhạt sống!

Tổ mẫu có nhắc đến, dường như cả đời này của nàng đều gói gọn trong bốn chữ "lãng phí vô ích". Riêng ta lại cảm thấy rằng, dường như trong sự chờ đợi đầy cam chịu ấy lại có một cảm xúc phẫn nộ rất mãnh liệt mà chẳng thể phát tiết được.

Ngay cả mẹ của ta cũng cảm thán về cuộc đời của người thiếu phụ si tình kia, cũng có nhắc đến với ta lờ bà ấy từng nói, rằng cả đời này của bà chưa bao giờ hối hận vì luôn buộc bản thân phải chờ đợi một người bội bạc thất tín.

Nhưng ta rất hoài nghi... Thật sự chưa từng hối hận sao?

Dường như đã có một mối liên kết nào đó hiện hữu. Là mỗi lúc ta nhìn vào cái cây đó, thì những hình ảnh như rất quen thuộc hiện lên, mọi thứ dường như vừa mơ hồ vừa không rõ ràng.

Đó hình như là dòng chảy thời gian của cuộc đời người thiếu phụ, từng khoảnh khắc mơ hồ lập loè lấp đầy tâm trí ta: Khi nàng còn nhỏ, khi nàng lớn lên, và lúc nàng tiễn biệt tình lang, nàng chờ đợi, cả đến khi nàng xuôi tay nhắm mắt....

Tựa đồng cảm, nhưng khi biết nàng thanh thản đối diện bi kịch, ta lại buồn phiền rất nhiều. Lòng ta đã thắt quặng, vừa chua xót, và xen lẫn ứ nghẹn.

Lòng trắc ẩn của ta hà cớ nào lại dư thừa đến vậy?

Hình như có một giọt nước mắt lăn dài trên má của ta...

======

CHÚ THÍCH:

[♪] Em (㛪): Em gái (Từ điển Hán Nôm). = Muội (妹).
[♪] Quỷ nhập tràng (鬼入床): là một quan niệm lưu truyền trong kể về hiện tượng người trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu. Những câu chuyện về quỷ nhập tràng thường gắn liền với con hay còn gọi là linh miêu, truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì sẽ làm cái xác chết vùng dậy.

[♪] Lễ phạn hàm: Lễ này theo tục xưa, bỏ gạo và tiền vào miệng tránh tà ma ác quỷ đến cướp đoạt, để tiễn vong hồn đi đường xa được siêu thoát. Lễ này ngày nay nhiều nơi đã bỏ, thay thế bằng may một cái túi, trong túi đựng một ít tiền, một ít gạo và một vài đồ vật lặt vặt khác mà khi sống người đó hay dùng đến. (Theo Thọ Mai Gia Lễ).

[♪] Hương tiêu ngọc tổn (香消玉损): hương tan ngọc nát, ý chỉ chết.

[♪] Sinh thần bát tự (生辰八字): nói về dữ liệu ngày sinh của một người cho mục đích chiêm tinh.

[♪] Cố sự (故事): Truyện xưa được kể lại.

[♪] Điển cố (典故): Những chuyện xưa chép trong sách vở.

[♪] Thiếu phụ (少婦): Người đàn bà trẻ tuổi.

[♪] Tình lang (情郎): Tiếng người con gái gọi người yêu của mình.

[♪] Điển cố (典故): Những chuyện xưa chép trong sách vở.

[♪] Bảng nhãn (版沲): là một danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục thời phong kiến. Ở Việt Nam, danh hiệu này được xác định trong kỳ thi bậc nhất của , còn gọi là Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, nhị danh. Người thi đỗ bảng nhãn đứng thứ hai trong tam khôi (dưới Trạng Nguyên, trên Thám Hoa).

[♪] Biệt vô âm tín = Tiêu tức toàn vô (消息全無): đi mất ở nơi xa xăm nào, không còn để lại dấu vết.

[♪] Si tâm vọng tưởng (痴心妄想): Sự hy vọng hão huyền trong tình yêu.

[♪] Mai dong (phương ngữ): người mai mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro