TIẾT TỬ (楔子)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nặng nề bình bịch giậm xuống, mặt đất rung chuyển mãnh liệt, cỏ cây bị dẫm đạp ngã rạp trên nền đất cằn cỗi một cách không thương tiếc. Trong muôn vàn khoảnh khắc, tiếng gào thét bi phẫn không ngừng rền dội khắp nền trời.

Cảm giác chân thực này đây làm sao quen thuộc đến khó tả thế nhỉ?

Đối lập giữa cái oi bức khô hạn của cát nóng, là sự lạnh lẽo của gió mùa. Nghe bên tai phong thanh đã ngưng bặt, còn ở trước mặt chính là sự điên cuồng chém giết hỗn loạn không phân nỗi địch - ta.

Kẻ trước mặt đều là đối thủ, địch cừu không hao bại thì tự mình sẽ tổn thất. Không thể không diệt trừ, không còn cơ hội để nấn ná!

"Giết, giết, giết!"

"Thề chết cũng không màng..."

Sĩ khí tăng cao, muôn vạn binh lính không ngừng giương cung bạt kiếm, cờ xí phất lên phần phật trong gió lộng, hiệu chiêng, hiệu trống vồn vã dồn dập dăm ba hồi.

Chính là muốn lấn áp đi tất cả sự cường hãn của giặc giã, bằng lòng tự cường dũng mãnh vô biên, khiến cho chúng kinh hoàng khiếp nhược.

Ta đứng lạc lõng ở giữa sa trường, nhìn đoàn người ngựa ngã sấp thành hàng, xác chết chất chồng, chất đống lên nhau.

Bọn họ không nhìn thấy, không màng cũng không thể làm ảnh hưởng đến ta.

Như một kẻ vô hình, ta bơ vơ tiếp tục tìm kiếm một thân ảnh.

"Ca ca, Song Nhi đến đây tìm chàng!" - Bất giác lại tự nói ra lời trong lòng. Những lời mà ta vốn không hề suy nghĩ...

Nhưng vẫn luôn muốn nói từ rất lâu.

Ánh sáng mặt trời cực kì gay gắt, dường như đó là một ngày nóng nhất trong năm.

Bọn họ vẫn cứ đánh chiến không ngừng, tiếng đao kiếm choảng nhau vang lên dữ dội. Càng đánh càng hăng say, như trút hết tất cả linh hồn vào trận quyết chiến này. Một lần sau cuối và...

Vĩnh viễn.

Mưa máu tanh nồng đã bắn giọt tung toé lên mặt, còn thấm ướt chiếc váy hoa màu trắng yêu thích của ta.

Khi nhìn thấy vạn tiễn xuyên tâm, vạn đao chém nát thân thể. Hầu những thứ ghê rợn như ập vào tròng mắt, đều xuyên suốt qua đồng tử tiến đến đại não. "Ầm..." một tiếng, ta cảm giác bản thân như vỡ nát thành vạn mảnh.

Ta như cát chảy, phiêu bạt qua mấy vùng đất, luồn lách qua những tâm hồn đang đau khổ vì phải đấu tranh tư tưởng. Là những con người bằng máu bằng thịt, biết yêu và cũng biết đau.

Họ đang khao khát sự bình yên nhưng vẫn buộc phải đối mặt với những thứ thương tâm nhất. Khi hơi thở cuối cùng được trút ra, họ đã nhìn thấy gì?

Nhìn thấy những người yêu thương của mình đang chờ đợi họ khải hoàn. Nhìn thấy bản thân đang sống trong căn nhà vững chãi, ăn những món ngon, và được mặc những bộ y phục ấm áp.

Còn nhìn thấy những gì nữa?

Họ được làm chính mình, tự do và tự tại!

Vậy cớ sao vẫn chưa thể?

Đều vì cần phải duy trì khói lửa nơi xó bếp của mình...

Không còn lựa chọn, cũng không thể quay đầu!

Máu, nước mắt, cát đất đã hoà lẫn thành bùn lầy. Không thể phân biệt được nữa!

Gió bên tai lại thổi lên, tiếng vó ngựa lại rầm rập.

Ta đã tìm được chàng, thân ảnh anh dũng và ngoan cường.

Trước vạn tiễn, chàng không khiếp đảm.

Trước địch nhân, chàng không chớp mắt.

Đau kiếm vô tình cắt ngang mặt, máu đã tuôn ra, nhểu thành lệ đẫm. Nhưng nỗi đau da thịt so với tất cả bi ai của bách tính lại không hề đáng kể, thế nên chàng không thèm có một cái mím môi, chau mày huống hồ là rên rỉ, than van.

"Bực!"- Một tiếng đứt lìa.

Chàng đã dùng một nhát thương mà chém rơi thủ cấp thủ lĩnh bên phe đối đầu một cách gọn lỏn trong gang tấc.

"Tướng giặc tử trận, quân ta nhất định toàn thắng! Hoan hô, hoan hô!"

Từ trong ngỡ ngàng của đôi bên, có một âm thanh khởi kích sự phấn chấn.

"Xông lên, xông lên, xông lên!"

"Quyết chiến, quyết thắng!"

"Quyết chiến, quyết thắng!"

"Quyết chiến, quyết thắng!"

Nhiệt huyết bừng bừng, sĩ tốt xông xáo tới tấp, nhất định phải dồn giặc vào thế chận hậu.

"Thùng, thùng, thùng..."

Kết thúc trận chiến khốc liệt bằng sự khuất phục.

Bởi không còn thống lĩnh cũng như rắn mất đầu, mà khí thế hùng cường của quân ta đã doạ dẫm, làm nhuệ khí bọn khấu thù suy sụp đến khốn quẫn, không thể không quy hàng.

Trận tuyến cuối cùng, tất cả mọi người, cả chàng và đồng đội của mình có thể trở về nhà!

Là chàng, người anh hùng mạnh mẽ nhất thế gian.

Là chàng, vị ca ca mà Song Nhi hằng mong mỏi.

Song Nhi, có phải là người thiếu nữ ngồi dưới gốc cây cổ thụ chờ đợi hoa rơi suốt mấy mươi năm...

Ta lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng ẩn đằng sau lớp màng máu thịt bét nhè. Chàng đang cười với đồng đội của mình, cũng đang cười với chính bản thân.

Chàng không đau đớn sao?

Hình như chàng đang nói gì đó...

"Song Nhi, ta sắp trở về đoàn tụ với nàng rồi!"

"Đợi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro