Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải quả nhiên là một thành phố phồn hoa. Chính phủ đặc biệt cũng khoa trương hơn Bộ Tư Lệnh rất nhiều. Đủ mọi loại người, muôn hình muôn vẻ, đều khiến cho người khác không nhìn thấu.

Sau khi báo danh với cấp trên, Cố Hiểu Mộng phải đi gặp Nakanishi Tsutomu ở nơi đóng quân của Sở Điều tra Đặc biệt của quân Nhật ở Thượng Hải. Người của Sở Cơ yếu phải đến "chào thổ địa" Sở Điều tra Đặc biệt. Đây là luật bất thành văn. Sở Điều tra Đặc biệt là cơ cấu đặc vụ đặc thù của quân Nhật ở Thượng Hải, cùng với Cơ quan Mai, nắm bắt tất cả các loại tình báo.

Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, Nakanishi Tsutomu chắc chắn là cấp trên quan trọng và hiểm yếu nhất của nàng. Cũng có thể nói, là kẻ thù số một mà nàng cần nâng cao cảnh giác.Cố Hiểu Mộng dùng một trăm hai mươi phần trăm tinh thần đi đến Sở Điều tra. Vừa mở cửa, một luồng áp lực vô hình lập tức ập đến. Nakanishi Tsutomu còn nghiêm chỉnh hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Dáng người cân đối, mắt sáng như đuốc, ăn nói kín kẽ, mở màn cũng không hề nói chuyện khách sáo, thậm chí ngay cả nở nụ cười cũng không có.

"Cố Hiểu Mộng?"

"Đúng vậy, tướng quân."

Nakanishi Tsutomu cầm tư liệu của nàng, cau mày xem lướt một lượt, cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi tên rồi không nói gì nữa. Nakanishi Tsutomu xem tư liệu vài lần, khẽ gật đầu, khép tư liệu lại, nói: "Sau này có tin tức quan trọng gì thì cứ báo cáo trực tiếp với tôi."

"Hiểu rõ."

Tất cả đoạn nói chuyện lần này, cũng chỉ có vài câu rải rác. Nhưng cho dù là như vậy, đến khi ra khỏi tòa nhà của Sở Điều tra Đặc biệt, Cố Hiểu Mộng mới dám thở phào. Trước sau tổng cộng nàng nói chưa đến mười chữ, biểu hiện cũng không có sơ hở, nhưng ánh mắt như ngọn đuốc của Nakanishi Tsutomu dường như nhìn thấu tất cả mọi tâm tư của nàng.

Cố Hiểu Mộng hơi điều chỉnh biểu cảm, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đến ngân hàng Hoa Kỳ, lấy từ két sắt số 78 ba thỏi vàng là chuyện mà Cố Hiểu Mộng cần nhanh chóng làm sau khi đến Thượng Hải. Lúc đó, "nhân viên quản lý tư nhân" sẽ nói với nàng "Sắc mặt của cô rất tốt, đúng là sông nước Tô Châu dưỡng người. Cố Hiểu Mộng trả lời: "Không cần lôi kéo làm quen, thoa chút son phấn là được."

Vừa lấy được ám hiệu kết nối, Cố Hiểu Mộng đoán người liên lạc của nàng có lẽ là nữ. May là không sắp xếp chồng giả cho nàng, nàng phải nên cảm ơn ông chủ Đới rồi. Còn người liên lạc, Cố Hiểu Mộng không nghĩ nhiều.

Sáng hôm sau lúc đi đến ngân hàng Hoa Kỳ, bởi vì đang là thời gian làm việc, Cố Hiểu Mộng vẫn mặc quân phục, nghiêm túc, chỉnh tề. Thư ký bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ tuổi, cao gầy, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy người thư ký này, Cố Hiểu Mộng chỉ cau mày. Nàng thực sự không muốn đi theo bên cạnh mình lại là một nhân vật giống như "bình hoa di động", không có ích lợi gì mà lại nhiều đề tài bàn tán. Nhưng sau này nàng phát hiện, thư ký nam trong ký túc xá, dường như đều có điều kiện ngoại hình vô cùng ưu việt. Thư ký của nàng đặt giữa mấy người này, đúng là không thể nhận ra, cộng thêm việc người này rất biết phép tắc. Lúc nên nói thì có thể thay nàng giải vây mấy mối quan hệ giao tiếp này nọ. Lúc không cần nói thì ngay cả một câu cũng không hỏi. Sau hai ngày tiếp xúc, Cố Hiểu Mộng xem như cũng hài lòng.

Một người con gái trẻ tuổi, có thư ký đi bên cạnh mở cửa, dẫn đường, cộng thêm bộ quân phục trên người càng làm tăng hiệu quả gây chói mắt. Sau khi đi vào, có vài khách hàng đã làm xong việc không tự chủ vây xung quanh nàng.

Vừa mới vào cửa, nhân viên tiếp tân đã nhanh chóng bước đến. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh là người Mỹ, nói tiếng Trung rất lưu loát, hỏi trưởng quan nàng đến đây xử lý công chuyện gì?

"Tôi muốn lấy một chút tiền ở két sắt số 78." Cố Hiểu Mộng nói.

Nhân viên tiếp tân vừa nghe thấy là két sắt tư nhân thì lập tức vội vã lật xem bản ghi chép, sau đó cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại nội bộ: "Lý, khách hàng của cô đang chờ, xin hãy đến ngay."

Khi Lý Ninh Ngọc còn cách Cố Hiểu Mộng vài chục bước, Cố Hiểu Mộng liền ngơ người. Đầu óc của nàng đang hoạt động cực nhanh, nhưng lại không đưa ra được bất cứ câu trả lời nào.

Chị ấy là ai? Lý Ninh Ngọc sao? Không thể nào. Đây là điểm liên lạc của Quân Thống. Nhưng rõ ràng là chị ấy, nàng không thể nào nhận nhầm được.

Chị ấy không chết? Không thể nào.

Lúc vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đã đi đến trước mặt nàng.

Mặc dù Cố Hiểu Mộng vẫn chưa thể xác định được thân phận của người phụ nữ trước mặt, nhưng ý thức của nàng lại không thể tự chủ xem người này trở thành Lý Ninh Ngọc. Nàng quá nhớ cô, cho dù chỉ có vẻ ngoài giống nhau thôi cũng được.

Cô gầy hơn trước rất nhiều. Bởi vì trang điểm nhẹ nên lại càng xinh đẹp hơn một chút, thiếu một chút nét uy nghiêm vốn có, thêm một chút dịu dàng. Tuy vậy, vẫn là gương mặt thanh lãnh đó.

Nàng cứ nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc như vậy vài giây, không biết trong một giây nào đó, Cố Hiểu Mộng đột nhiên xác định chị ấy chắc chắn là Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng không tin người chết có thể sống lại, nhưng nàng tin tưởng chị ấy chính là Lý Ninh Ngọc.

Đôi tay đút trong túi quần của Cố Hiểu Mộng chợt siết chặt, ngón tay dường như sắp bị bóp nát rồi. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn như cũ, không mở miệng, đợi Lý Ninh Ngọc nói chuyện trước.

"Đây là nhân viên quản lý tư nhân của cô, Lý Ngọc." Nhân viên tiếp tân lại lên tiếng trước, giới thiệu một chút về Lý Ninh Ngọc.

Chắc chị ấy đã cố gắng đổi tên rồi. Cố Hiểu Mộng nghĩ. Nghĩ đến đây, lại lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, đưa đến. Nàng mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng giờ phút này lại mất đi năng lực nói chuyện.

Cố Hiểu Mộng vươn tay ra, đốt ngón tay trắng bệch, bởi vì dùng sức quá mạnh nên máu vẫn chưa thể lưu thông.

Đương nhiên Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy đôi tay trắng bệch thậm chí đã có hơi biến dạng kia, nhưng ánh mắt của cô thậm chí không hề dừng lại một giây nào, lặng lẽ nhận lấy chìa khóa, hơi khom người, cười nhẹ nói một câu: "Ngài đi theo tôi."

Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy bản thân bị xẻ thành hai nửa. Một nửa rơi vào Cầu trang, trôi về những ngày tháng đó, ở giữa những bóng hình kia. Nửa còn lại đang ở đây, gánh lấy trách nhiệm của một nhân viên điệp báo. Lúc này, nàng lại hi vọng biết bao được ở một vùng quê hẻo lánh, bốn phía không một bóng người, để nàng có thể hít sâu một hơi, không kiêng dè khóc lớn một trận.

Giống như đứa trẻ bị ủy khuất, lúc được giải oan, đều muốn khóc thật to. Giống như Cố Hiểu Mộng hiện tại, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc đi ở phía trước, rất gần ở phía trước, gần đến nỗi Cố Hiểu Mộng có thể nhìn thấy bờ vai ngang của cô.  Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đã đánh giá Lý Ninh Ngọc hơn một ngàn lần, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Lý Ninh Ngọc không hề có góc cạnh, sườn mặt là một đường cong mềm mại, kéo dài về phía cằm. Vài sợi tóc rối rơi khỏi mái tóc được buột cẩn thân, tán loạn phía sau cổ, giống như những sợi lông tơ. Cố Hiểu Mộng rất muốn đưa tay chạm vào, giúp cô vén những sợi tóc rối kia, hoặc chỉ là chạm vào đầu vai của cô một chút thôi cũng được.

Nàng muốn chạm vào nhiệt độ cơ thể của cô. Nàng sợ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một khi chạm vào, vẫn chỉ là sự lạnh buốt như đêm đen giá lạnh.

Nhưng cuối cùng nàng cũng không vươn tay ra.Đến trước két sắt, Lý Ninh Ngọc vừa quay đầu nhìn lại, đã đối diện với ánh nhìn của Cố Hiểu Mộng. Trong nháy mắt, cô đã dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Đây là két sắt số 78, còn cần ngài phải xoay mật mã." Lý Ninh Ngọc nói, thức thời quay sang chỗ khác. Thư ký đứng bên cạnh thấy vậy, cũng lặng lẽ quay lưng lại.

Cố Hiểu Mộng xoay mật mã, mở két sắt ra, bên trong là mấy thỏi vàng nhỏ, còn có một số ít tiền đô. Đây là tiền tiêu vặt mà ba để sẵn cho nàng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chuẩn bị cho các tình huống cần phải kết nối với người liên lạc.

Cố Hiểu Mộng lấy ra ba thỏi vàng. Tiếng vàng thỏi chạm vào nhau phát ra âm thanh thật êm tai, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy thì lại làm người ta có chút giật mình. Cố Hiểu Mộng khóa két sắt lại, đưa tay đang cầm vàng thỏi đến trước mặt của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua, lấy tài liệu, sau khi ghi chép xong số tiền đã lấy thì đưa cho Cố Hiểu Mộng ký tên.

Cố Hiểu Mộng nhần tập tài liệu. Nàng phát hiện, ngay cả chữ viết của Lý Ninh Ngọc cũng đã thay đổi rồi.

"Sắc mặt của ngài thật tốt, đúng là sông nước Tô Hàng dưỡng người."

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng có cơ hội chăm chú quan sát Cố Hiểu Mộng. Cô yên lặng ngắm nhìn gương mặt nàng, mỉm cười nhàn nhạt, nói. Rõ ràng là cùng một lời nói, nhưng phát ra từ miệng của Lý Ninh Ngọc lại không hề mang theo chút ý nịnh nọt nào, vô cùng chân thành.

"Không cần lôi kéo làm quen, thoa chút son phấn là được." Cố Hiểu Mộng tùy tiện ký tên, đưa lại tập tài liệu, đè ép cuống họng nói. Nói xong, cô cũng quay người rời đi như muốn trốn chạy. Đôi ủng gõ lên sàn nhà bằng gỗ phát ra thanh âm trầm đục.

Nàng không dám ở lại. Nàng không chịu nổi nữa. Nỗi nhớ mong chỉ cần thêm một giây nữa thôi sẽ tràn ra từ trong mắt, từ trong tay, từ trong miệng của nàng. Nàng sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

Thực ra ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc đã biết người cô cần liên hệ là Cố Hiểu Mộng rồi. Nhiệm vụ cô nhận được khi ở Quân Thống chính là giúp đỡ, yểm hộ cho Cố Hiểu Mộng, những lúc cần thiết thì có thể giúp nàng giải mật điện.

Nhưng mà việc này, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không biết gì cả. Bao gồm cả chuyện cô còn sống, gia nhập Quân Thống, trở thành gián điệp hai mang.

Đối với lần liên lạc này, Lý Ninh Ngọc đã từng tưởng tượng vô số lần, tưởng tượng đủ loại phản ứng của Cố Hiểu Mộng. Cô phải làm sao mới có thể ứng đối. Nếu như nàng vô thức kêu chị Ngọc thì phải làm sao? Hoặc không thể khống chế vẻ kinh ngạc, hoặc là không kiềm được rơi nước mắt... thì cô nên làm gì?

Đối với tất cả các giả thiết và đủ loại đối sách, Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ đến mấy ngày.Chỉ là, ngay cả bản thân Lý Ninh Ngọc cũng không hề nghĩ đến, Cố Hiểu Mộng lại trưởng thành nhanh như vậy. Ngay cả ánh mắt của nàng cũng không hề dao động. Nếu không phải nhìn thấy những đầu ngón tay bị siết đến trắng bệch kia, cô thậm chí sẽ nghi ngờ có phải Cố Hiểu Mộng bị mất trí nhớ hay không.

Nàng vẫn mặc bộ quân trang màu xanh phẳng phiu, tấm lưng thẳng tắp. Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc chợt nghĩ liệu đó có phải là chiếc áo của cô không. Thứ có chút khác biệt so với trước kia là quân hàm trên cổ áo và lý lịch trước ngực đã thay đổi, ghi chép rập khuôn sự trưởng thành của nàng.

Nàng gầy rồi, lộ rõ góc cạnh, ngũ quan cũng ngày càng rõ nét. Phần tóc đen không bị mũ che kín lòa xòa hai bên thái dương lại lộ ra một chút dịu dàng, dung hòa cách ăn mặc lạnh như băng.

Tất cả quan sát và suy nghĩ thực ra chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng nháy mắt này giống như được kỳ tích kéo dài vô tận.Thực ra hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát.

Khi Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đi mở két sắt, lúc quay đầu lại, cô trùng hợp đối diện với ánh mắt đơn thuần nhất, không hề có chút che giấu hay phòng bị của Cố Hiểu Mộng. Nếu muốn tìm một từ để hình dung đôi mắt kia, Lý Ninh Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được một từ "Ánh sao lấp lánh", nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp. Ánh mắt kia vô cùng sạch sẽ, trong suốt, giống như lúc ở Cầu trang, khi nàng nói "Em chỉ quan tâm chị Ngọc của em".

Lý Ninh Ngọc dời mắt sang chỗ khác, nhưng lại âm thầm thở dài một hơi.

Hiểu Mộng vẫn là Hiểu Mộng đó. Nàng đương nhiên sẽ thay đổi. Nàng sẽ trưởng thành, sẽ lý trí, sẽ ứng đối tự nhiên trong bóng tối, nhưng ánh mắt này lại nói cho cô biết. Hiểu Mộng vẫn còn đó.

Hay có thể nói, Hiểu Mộng của cô vẫn luôn ở đó.

------------------------------------

Nỗi sợ của dịch truyện Dân quốc là dịch tên người Nhật phiên âm qua tiếng Trung  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro