Chương 3: Nước ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng vừa về đến văn phòng, chưa kịp ngồi xuống đã chụp lấy điện thoại, vừa định quay số thì đã có người gõ cửa báo cáo."

Vào đi." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng có hơi mất kiên nhẫn.

Thư ký đi vào, cầm theo một xấp tài liệu, là hồ sơ của mấy nhân viên vừa mới đến khu 3, cần nàng xem xét sau đó ký tên lên lệnh nhậm chức.

"Biết rồi." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa ngồi xuống ghế, nhịn không được dùng tay đỡ trán.

Thư ký ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua điện thoại. Lúc nãy nàng vội vàng muốn gọi điện cho cha, may mắn bị thư ký cắt ngang. Quá lỗ mãng rồi. Bây giờ nàng và cha thân ở hai chiến tuyến khác nhau, bất cứ liên hệ gì đều phải cẩn thận, cân nhắc kỹ càng.

Lòng Cố Hiểu Mộng rối như tơ vò, đầu cảm thấy vô cùng nặng nề, chỉ có thể tựa lên tay, miễn cưỡng chống đỡ. Nàng tiện tay lật mở đống tài liệu kia, phát hiện những người được tuyển đều có lý lịch vô cùng đẹp, có người lý lịch còn lão luyện hơn nàng rất nhiều.

Mấy người này làm sao quản lý được đây. Cố Hiểu Mộng ném tư liệu lên trên mặt bàn, ngả người dựa vào lưng ghế.

Cho dù tất cả mọi chuyện đều không có manh mối, khiến nàng không thể nào chống đỡ, nhưng đại khái ngay cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng không hề phát hiện, giờ phút này nàng có một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Từ khi ra khỏi Cầu trang đến nay, nàng chưa bao giờ ngồi thả lỏng người trong văn phòng như lúc này. Thậm chí khi đang ngủ, sống lưng của nàng đều trong trạng thái căng cứng. Nàng còn nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không thể có được trạng thái thả lỏng như thế này nữa.

Có một sự vui sướng ẩn sau nỗi băn khoăn lo lắng của nàng. Mặc dù không dễ phát hiện, nhưng đã bắt đầu dần phát ra.

Tập tài liệu tùy ý đặt trên bàn vẫn chưa sắp xếp lại. Cố Hiểu Mộng mở cặp, lấy vàng thỏi ra, vừa định bỏ vào ngăn kéo thì đột nhiên sực nhớ.

Tiền tài, chưa từng là vũ khí hữu lực hay lớp ngụy trang hoàn hảo của nàng.

Sau khi Lý Ninh Ngọc tan làm, đi về nhà được nửa đường thì bị kẹt xe. Sau khi đến Thượng Hải, đây là lần đầu tiên cô bị kẹt xe giữa đường. Từng chiếc xe nhỏ dàn hàng, chặn ngay giữa đường cái.

Người kéo xe vội vã chạy về nói với Lý Ninh Ngọc về tình huống phía trước: "Phía trước có hai chiếc xe va chạm nhẹ, có vẻ đã thu xếp thỏa đáng với nhau rồi, có thể đi ngay." Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua trong xe, có thể thấy được người trong xe đều mặc quân phục của chính phủ Ngụy Uông. 

Phần lớn những chiếc xe này đều dừng ngay trước cổng tiệm cơm Hòa Bình. Đám người mặc quân phục tụ thành tốp năm, tốp ba đi vào trong tiệm cơm. Vẻ mặt thoải mái, nói chuyện vô cùng vui vẻ, giống như chuẩn bị liên hoan.

"Chính phủ mới có chuyện vui gì sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi người kéo xe.

Không nên xem thường những người kéo xe này. Mỗi ngày họ đều đi khắp các hang cùng ngõ hẹp, tản ra khắp nơi rồi lại tụ họp về một chỗ nói chuyện bát quái, có thể so sánh như một hệ thống tình báo.

"Có thể có chuyện vui gì chứ. Tôi thấy mấy quan gia tới đây chơi còn thường xuyên hơn về nhà ấy chứ." Người kéo xe nhỏ giọng nói thầm.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, kéo thấp vành mũ, ngồi sâu vào trong lòng xe.

Về nhà thay quần áo, tối nay cô còn phải bàn chuyện làm ăn.

Cố Hiểu Mộng bao trọn tiệm cơm Hòa Bình, mở tiệc tiếp đãi những người đồng nghiệp hay tiếp xúc ở phòng ban để bày tỏ sự khiêm tốn và thành ý của "người mới" như nàng. Tính trái tính phải, Cố Hiểu Mộng đã mời sáu bảy phòng ban, trừ những người bận việc không đến được, cũng đã có đến gần trăm người. Ai nghe thấy đều phải chặc lưỡi hai tiếng.

"Tôi thấy chỉ sợ cô ta có thể bao trọn luôn Sở hiến binh ấy chứ." Hai đồng nghiệp lặng lẽ nói thầm.

Nói là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều rất vui mừng. Bình thường không có việc gì thì sau khi bọn họ tan làm đều ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, càng đừng nói đến việc mời khách. Cơ hội uống rượu với lãnh đạo như thế này cũng không nhiều. Mọi người vừa tan làm một cái, không ai trì hoãn, lật đật kéo đến đây. Mọi người đều muốn đến đó trước lãnh đạo nên đã xuất phát trước giờ tập trung, không ngờ lại chắn ngang cả nửa con đường.

Sự tiêu tiền như nước, hào sảng và khoa trương của Cố Hiểu Mộng đã khiến cho nàng tạm thời bước vào hàng ngũ đám lão gia, thiếu gia tự cao cuồng ngạo. Nhân viên của khu 3 cũng phục rồi, nhìn thấy khí thế hôm nay của Cố Hiểu Mộng, lần vung tay này, nếu nàng không thể nổi lên trong chính phủ Ngụy Uông thì ai có thể nổi chứ?

Mọi người uống đến vô cùng hưng phấn, chắc chắn sẽ không thể tan cuộc như vậy được. Cố Hiểu Mộng vung tay một cái, chuyển đến Bách Lạc Môn.

Đám người rồng rắn kéo đến chiếm cứ Bách Lạc Môn.Cố Hiểu Mộng và hai sở trưởng còn lại của Sở Cơ Yếu ngươi nâng ta đỡ, cùng nhau đi vào. Đèn ở Bách Lạc Môn chỉ trong chốc lát đã mở sáng trưng khiến nàng không thể mở mắt, có chút đau đầu. Còn chưa nhìn rõ sân khấu ở tầng trệt thì đã bị kéo lên lầu rồi.

Tửu lượng của Cố Hiểu Mộng rất tốt, nhưng hôm nay nàng thực sự uống hơi nhiều, cũng may vẫn còn có thể duy trì tỉnh táo. Sở trưởng khu 1 ở bên cạnh xưng hô với nàng từ Sở trưởng Cố chuyển thành em gái. Mọi người xung quanh cũng đều rất hứng thú, lần lượt đi mời rượu, khoác lác, nịnh hót.

Chưa ngồi xuống được bao lâu, sở trưởng của khu 1 và khu 2 đã bị cấp dưới kéo đi uống rượu để thể hiện lòng trung thành, lúc này Cố Hiểu Mộng mới thở hắt một hơi. Nàng thực sự vô cùng khát nước, nhưng đảo mắt nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy được nửa ly chất lỏng nào ngoài rượu được đặt trên bàn.

Bởi vì đều đã xem tư liệu của từng người, Cố Hiểu Mộng đối với tình huống cơ bản của họ cũng xem như tạm quen thuộc. Rượu đều đã dâng đến miệng, cũng không thể đẩy trở về. Nhưng mà quá trình nâng ly cạn chén này cũng không phải không có chỗ tốt. Nó khiến cho Cố Hiểu Mộng nhanh chóng nắm bắt được đặc điểm tính cách của những người sau này nàng sẽ tiếp xúc, bao gồm cả cấp dưới của nàng.

Một ly rượu vào bụng, một cấp dưới rời đi. Cố Hiểu Mộng muốn gọi phục vụ cho một ly nước nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống thì đã phát hiện trên bàn đã có thêm một ly nước, lại còn là một ly nước ấm, đựng trong ly thủy tinh trong suốt, sạch sẽ.

Có một loại cảm giác khó hiểu chợt xuất hiện. Cố Hiểu Mộng vô thức nhìn xuống dưới lầu. Khi ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía cổng thì phát hiện một bóng lưng. Chỉ là trong nháy mắt, hình bóng đó đã đi ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt.

Lý Ninh Ngọc.

Thực ra lúc Cố Hiểu Mộng vừa đi vào, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy nàng rồi.

Bọn họ quá chướng mắt. Một đám người dở dở ương ương đi vào, không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Lý Ninh Ngọc chỉ chốc lát đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đi lẫn trong đám người.

Lý Ninh Ngọc không biết rõ về tửu lượng của Cố Hiểu Mộng cho lắm. Lần trước ở Cầu trang, nàng chỉ uống có vài ly rươu, mặc dù có thể đoán được quá nửa là do nàng giả vờ, nhưng nhìn lần này, thực sự nàng đã uống không ít.

Lý Ninh Ngọc một bên thảo thuận vài chuyện đầu tư với khách hàng, một bên trả lời, còn phải thỉnh thoảng chú ý Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên lầu.

Nàng uống quá nhiều, hết ly này đến ly khác. Nhóm người này đi thì nhóm người khác lại đến. Người nào cũng tỏ vẽ như đã quen biết rất lâu. Đã diễn đến như vậy rồi, Lý NInh Ngọc biết những ly rượu này Cố Hiểu Mộng muốn từ chối cũng từ chối không được.

Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ trước đó họ đã uống một trận rồi. Lông mày của Lý Ninh Ngọc không tự chủ nhíu chặt vào nhau.

Có chút thời gian để nghỉ ngơi, Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, dường như muốn thở hết men say kia ra. Nàng thực sự đã hơi say rồi. Gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn càng nổi bật hơn. Nàng đưa tay tháo nút cổ áo của quân phục ra, nóng đến mất kiên nhẫn, sau đó lại mở luôn nút áo sơ mi bên trong, lộ ra chiếc cổ phiếm hồng. Cố Hiểu Mộng ngó dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không tìm được, mất kiên nhẫn giật giật cổ áo, lại tháo thêm một nút trên bộ quân phục.

Dù có định lực hơn nữa thì Lý Ninh Ngọc cũng hết nhìn nổi nữa rồi, cau mày thở dài. Cử chỉ này rốt cuộc cũng hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông đối diện.

"Sao vậy Lý tiểu thư?" Người kia hỏi.

Lý Ninh Ngọc khoát khoát tay, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc một chút, nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên hơi đau dạ dày một chút."

Nơi này không thể ở lâu, là một người làm công tác ngầm, sợ nhất chính là những hoàn cảnh như thế này. Đứng dậy trước, Lý Ninh Ngọc gọi một nhân viên phục vụ ở bên cạnh, ghé sát vào tai cậu ta, nhỏ giọng dặn dò: "Lấy cho vị trưởng quan trên lầu một ly nước. Chính là vị nữ trưởng quan ở giữa." Sau khi dặn dò xong, cô lại giữ người phục vụ lại, bổ sung thêm một câu: "Lấy nước ấm, nhớ kỹ phải châm nước thường xuyên cho cô ấy." Nói xong, Lý Ninh Ngọc đưa cho nhân viên phục vụ một tờ tiền.

Nhân viên phục vụ làm việc rất nhanh, cô vừa mới nói chuyện với khách hàng xong, đứng dậy thì đã thấy ly nước được đặt kế bên Cố Hiểu Mộng rồi. Chỉ là Cố Hiểu Mộng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, vốn dĩ không rảnh bận tâm đến nhân viên phục vụ đi tới đi lui.

Lý Ninh Ngọc lại quay đầu, lo lắng nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng rồi mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro