Chương 4: Biệt thự ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tàn cuộc thì đêm cũng đã khuya.

Tất cả mọi người đều đã say bí tỉ. Ngay cả người thư ký chững chạc của Cố Hiểu Mộng cũng không còn đi vững nữa, hoàn toàn mất đi năng lực chăm sóc cho Cố Hiểu Mộng. Mọi người không ai quan tâm ai, cũng không còn ai a dua nịnh hót, nói lời khách sáo nữa. Trưởng quan có xe thì được tài xế đỡ lên xe, không có xe thì được các nhân viên phục vụ đỡ lên xe kéo.

Cố Hiểu Mộng được hai người phục vụ nữ dìu đi, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại: "Ghi nợ trước, đều ghi hết cho tôi. Tôi, biết tôi là ai không?"

Quản lý của Bách Lạc Môn đang đứng bên cạnh đáp lại: "Biết rồi ạ."

Đứng đợi ở cổng thấy mọi người cũng đã về gần hết, Cố Hiểu Mộng mới nói muốn về nhà. Trước khi đi, nàng còn lẩm bẩm nhắc lại chuyện ghi nợ, cuối cùng được nhân viên phục vụ nhét vào xe. Nhanh như cắt, ô tô chạy thẳng về con đường chìm trong bóng đêm không có đèn đường chiếu sáng, lái về biệt thự ngoại ô của nhà họ Cố.

Lúc này, ở ven đường tối tăm, cách không xa Bách Lạc Môn nhưng ánh đèn của nó lại không chiếu đến, một chiếc xe kéo đã đợi ở đó rất lâu mới chậm rãi lăn bánh.

"Đi thôi, đến khu nhà Bạch Lợi Nam trên đường Hà Phi." Một giọng nữ mang theo sự mệt mỏi vang lên.

Ngày hôm sau, chuyện của Cố Hiểu Mộng được truyền ra, thậm chí truyền đến tai của Nakanishi. Nakanishi nghe được chuyện này, không đưa ra bất cứ nhận xét gì.

Cố Hiểu Mộng là người ông ấy tự tay chọn lựa trong đám nhân viên. Những lần giải mã của nàng, ông ấy đều biết. Gia tài đồ sộ, lại chỉ có một đứa con gái, cho nên nuông chiều từ bé, để nàng thoải mái tiêu xài e cũng là lẽ thường tình. Nhưng Nakanishi vẫn khẽ lắc đầu, dường như có chút thất vọng.

Nhận được hóa đơn của tiệm cơm Hòa Bình và Bách Lạc Môn, Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua, nhịn không được thầm nghĩ.

Đám người này thực sự cũng biết ăn chơi lắm. Cố Hiểu Mộng kêu thư ký cầm đi tính tiền. Thư Ký nhận hóa đơn, cũng sửng sốt một chút, lại lẳng lặng nhìn Cố Hiểu Mộng, thấy dáng vẻ "chẳng là gì cả" của Cố Hiểu Mộng đang bận rộn ký tài liệu, cậu ta âm thầm lui ra ngoài.

Thời gian chưa qua bao lâu. Cố Hiểu Mộng lại sắp xếp muốn mua nhà. Nàng ngại biệt thự ngoại ô ở quá xa, lại vắng lặng, không náo nhiệt như trong thành phố nên kêu một đồng nghiệp rành đường xá ở Thượng Hải giới thiệu nơi ở cho nàng.

Có tiền muốn mua nhà còn khó sao? Mấy người đồng nghiệp đều sảng khoái đồng ý, hứa hẹn nhất định sẽ cố hết sức giúp nàng tìm một căn hộ thích hợp.

Nói đến tiền, số tiền trong tay của Cố Hiểu Mộng đã bị nàng đánh bay hết bảy tám phần với tốc độ ánh sáng. Nàng "không thể không" gọi điện thoại đến ngân hàng Hoa Kỳ, nối máy với Lý Ninh Ngọc, kêu cô hỗ trợ lấy hết tiền trong két sắt ra, tiện thể nói cho cô biết mật mã.

"Lần này chị giúp em lấy hết tiền ra đi. Lần sau em đổi mật mã. Lát nữa em kêu thư ký qua."

Gọi điện thoại xong, ngừng một chút, Cố Hiểu Mộng lại gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa: "Lý tiểu thư, có thể làm phiền chị đưa tiền đến biệt thự của em không? Để thư ký biết cụ thể em lấy bao nhiêu tiền thì cũng không tốt lắm. Dù sao cũng là đồng nghiệp, mà lại còn là đồng nghiệp mới.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó giọng nói của Lý Ninh Ngọc truyền đến: "Sau khi tan làm thì được."

"Được, vậy lát nữa em kêu thư ký đưa chìa khóa két sắt đến cho chị. Người này lần trước chị có gặp rồi. Sau đó em sẽ kêu người chạy xe đến đón chị. Bảng số xe là XXX. Đúng vậy, nhân cơ hội này, em muốn hỏi chị một chút về chuyện đầu tư..."

Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, Cố Hiểu Mộng thỏa mãn cúp điện thoại, một phút cũng không thể chậm trễ, gọi thư ký đến, kêu cậu ta đi đưa chìa khóa.

Buổi tối sau khi tan làm, Cố Hiểu Mộng cố ý đi đến Bách Lạc Môn uống rượu, giống như là sơ ý quên mất hoặc vốn dĩ không thèm quan tâm đến chuyện của Lý Ninh Ngọc, còn ngồi ở Bách Lạc Môn cả buổi. Đợi đến khi đêm đã khuya mới nhàn nhã quay trở về.

Cố Hiểu Mộng chậm trễ chưa quay về khiến vú nuôi trong nhà rất lo lắng. Vị khách trông có vẻ vô cùng lãnh đạm đang ngồi trong phòng khách mà đợi nãy giờ tiểu thư cũng chưa quay trở về. Qua giờ cơm tối rồi, trà cũng đã đổi hết mấy lần, thậm chí vú nuôi đã dặn dò phòng bếp nhóm lửa làm thức ăn khuya luôn rồi, muốn dùng mấy món này để Lý Ninh Ngọc vừa ăn vừa chờ đợi.

Khó hiểu chính là, vị khách này không nóng vội, cũng không tức giận. Sau khi cô lấy một cuốn sách từ trong phòng sách ra thì cứ yên tĩnh ngồi ở đó. Trà đến thì uống, đưa cơm thì cũng khách sáo ăn vài đũa, chưa từng hỏi một lời tại sao Cố Hiểu Mộng vẫn chưa quay lại.

Tiếng ô tô đang ngày càng đến gần. Âm thanh đôi ủng của Cố Hiểu Mộng đạp trên mặt đất vang lên. Vú nuôi tranh thủ thời gian ra cửa đón tiếp, nhận lấy áo khoác của Cố Hiểu Mộng. Bà ấy không dám hỏi tại sao bây giờ Cố Hiểu Mộng mới trở về, nhưng trong mắt bà ấy đầy vẻ nghi vấn, tựa như đang không ngừng lập lại câu hỏi này.

Cố Hiểu Mộng nhìn người giúp việc một chút, lại quay đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trong phòng khách đã đứng lên, quay mặt về phía nàng. Cố Hiểu Mộng vờ như vừa nhớ sực ra.

"Ây chết! Quên mất, quên mất, quên mất hôm nay Lý tiểu thư đến!"

Vú nuôi tỏ vẻ bất đắc dĩ, mà trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc lại thể hiện biểu cảm biết mà không muốn nói, hiểu ý cười một tiếng.

Lý Ninh Ngọc kiểm lại tiền một chút rồi giao cho Cố Hiểu Mộng, lại để Cố Hiểu Mộng ký tên. Cố Hiểu Mộng chậm rãi đếm tiền, chậm rãi ký tên, chậm rãi đi cất tiền vào két sắt trong thư phòng, lại chậm rãi quay trở ra.

"Má Vương, lấy cho con một chén trà, khát nước muốn chết rồi. Cũng đổi cho Lý tiểu thư một ly trà mới đi." Cố Hiểu Mộng nói, không có ý muốn thả Lý Ninh Ngọc đi. Sau đó nàng bắt đầu trò chuyện về việc đầu tư với Lý Ninh Ngọc, cũng thể hiện sự hứng thú rất lớn với chủ đề này.

Nói tới nói lui, Lý Ninh Ngọc đành phải ở lại biệt thự của nhà họ Cố.Phòng khách vốn dĩ đã được thu xếp xong. Đồ ngủ, đồ dùng cá nhân, Cố Hiểu Mộng đều thay mới một lượt. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ và tự nhiên như thế đó.

Đèn trong biệt thự đều được tắt hết. Cố Hiểu Mộng đứng cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra xem xét một chút. Sau khi xác định bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, tất cả mọi người đều đã ngủ say, nàng mới rón rén bước ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc ở phòng khách của lầu hai. Cả lầu hai chỉ có người người họ. Người hầu đều ở lầu một phía Đông Nam, cách họ một khoảng.

Cố Hiểu Mộng mò mẫm chìa khóa mở cửa phòng khách, lách người vào trong. Đầu tiên, nàng nhìn về phía giường ngủ, trống không. Lý Ninh Ngọc đang đứng bên cánh cửa còn lại.

Lý Ninh Ngọc biết người đang đi đến căn phòng này chắc chắn là Cố Hiểu Mộng. Nhưng cô vẫn theo bản năng núp ở cạnh cửa, giống như ký ức cơ bắp vậy.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng rất tối nhưng lại có ánh trăng chiếu vào, hắt lên giường, còn điểm một vài vệt sáng lên cửa và cả trên người của Lý Ninh Ngọc.

Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc bên ngoài cửa sổ. Cố Hiểu Mộng không nói câu nào, bước đến ôm lấy Lý Ninh Ngọc. Loại xúc cảm và nhiệt độ chân thật này, khiến nàng quên hết tất cả.

"Lại uống rượu?" Lý Ninh Ngọc nói.

Thực ra khi Cố Hiểu Mộng vừa về đến thì Lý Ninh Ngọc đã ngửi được mùi rượu trên người nàng. Sau khi tắm rửa xong, mùi đã tản bớt một chút, nhưng ở khoảng cách gần như thế này thì cô vẫn có thể ngửi ra được.

"Ừm." Cố Hiểu Mộng ừm một tiếng, xem như câu trả lời.

Lý Ninh Ngọc buông nàng ra, có chút trách móc, hỏi: "Tại sao lại uống rượu?"

Cố Hiểu Mộng không trả lời. Nàng không có thời gian để trả lời vấn đề này. Nàng còn có cả trăm câu hỏi, cả ngàn câu nói muốn hỏi Lý Ninh Ngọc, muốn nói với cô. Lúc này, nàng đang chăm chú nhìn kỹ từng tấc trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, lại có chút khó tin khẽ vuốt ve gương mặt của cô.

Tất cả chuyện này đều là sự thật.

Cố Hiểu Mộng lại ôm chầm lấy Lý Ninh Ngọc. Nước mắt tuôn rơi lã chã, hòa cùng với tình cảm phức tạp không thể nói thành lời, rơi lên lưng của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, đã quên đi việc truy hỏi câu trả lời tại sao lại uống rượu rồi.

Giờ phút này, Cố Hiểu Mộng cảm thấy quá mệt mỏi.

Từ sau khi ra khỏi Cầu trang, mỗi giây mỗi phút, nàng đều căng như dây cung. Mệt mỏi, sợ hãi, vô vọng, nghi ngờ, còn có nỗi nhớ mong, tất cả nặng nề đặt trong lòng nàng, trên người nàng, nhưng nàng lại không dám mệt mỏi. Giờ phút này, khi có Lý Ninh Ngọc bên cạnh, nàng mới dám cảm thấy mệt mỏi.

Còn tốt, còn tốt, Lý Ninh Ngọc quay về rồi.

"Sao chị lại trốn ra được?" Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi tựa lên đầu giường. Trong bóng tối, ngón tay của Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc, hỏi cô câu hỏi đầu tiên.

Đó là một câu chuyện rất dài, trong đó bao gồm cả vận may, tình cờ và mạo hiểm. Lý Ninh chỉ có thể kể lại đơn giản tình hình lúc đó.

Khi đó, Cố Dân Chương đoán được Lý Ninh Ngọc sẽ không chấp hành kế hoạch Địa Ngục Biến. 

Thế là, ông đã chuẩn bị phương án khác, muốn tìm điểm đột phá ở Quân Thống. Cố Dân Chương biến màn Cầu trang bắt quỷ thành kế hoạch diệt trừ phe đối lập của Long Xuyên. Ông ấy còn cường điệu Lý Ninh Ngọc là thiên tài nắm giữ bí mật về máy Enigma, sau này sẽ có tác dụng rất lớn đối với Quân Thống. Cuối cùng, Cố Dân Chương cũng thuyết phục được Đới Lạp. Quân Thống quyết định nghĩ cách triển khai cứu viện đối với Lý Ninh Ngọc.

Sau khi nghĩ cách triển khai cứu viện, mỗi bước đi, dường như đều là đang đánh cược.

Bước đầu tiên, Cố Dân Chương đánh cược. Ông ấy cược Quân Thông còn có gián điệp khác ở Cầu trang, có lẽ sẽ có cơ hội xâm nhập vào. Ông ấy đặt cược đúng rồi.

Thuốc mà Lý Ninh Ngọc uống, là một loại thuốc giúp làm chậm tốc độ chuyển hóa của cơ thể. Người uống sẽ rơi vào trạng thái chết giả, mạch đập và nhịp tim đều sẽ trở nên vô cùng yếu. 

Đương nhiên, chuyện này vốn dĩ không thể thoát khỏi đôi mắt của tiến sĩ Katori Naoto. Mà may mắn thay, một vị bác sĩ cộng tác với Katori Naoto là người của Quân Thống.

Bình thường, lúc Katori Naoto bận đến mức hận không thể phân thân, rất nhiều nhiệm vụ đều để cho bác sĩ đó hoàn thành. Katori Naoto vô cùng tin tưởng anh ta. Mấy ngày nay, bác sĩ nhận nhiệm vụ mỗi đêm đều kéo Katori Naoto đi uống rượu, nói chuyện phiếm, lại lẳng lặng bỏ vào ly rượu của ông ta một chút thuốc, tạm thời ảnh hướng đến tinh thần và độ nhạy cảm ở các giác quan của ông ta, khiến Katori Naoto mấy ngày nay đều trong trạng thái choáng váng, nặng nề, giống như bị cảm cúm.

Bước thứ hai, bọn họ cược khi Katori Naoto kiểm tra "di thể" của Lý Ninh Ngọc, có thể lừa được ông ta.

Bởi vì được nhỏ nước thuốc, con ngươi của Lý Ninh Ngọc giãn rộng. Sau khi Katori Naoto soi mắt thì đã buông lỏng cảnh giác. Bởi vì thân thể khó chịu, hoa mắt chóng mặt, những công việc tiếp theo đều giao cho "người của mình".

Bước thứ hai, trộn lẫn chút may mắn. Họ lại thành công.

Bước thứ ba, chính là giải phẫu, chỉ có chính bác sĩ của chúng ta cầm dao mổ thì mới có khả năng sống sót. Lần này lại tiếp tục thành công. Dưới sự chủ động muốn gánh vác nhiệm vụ của bác sĩ này, Katori Naoto để anh ta cầm dao mổ, cuối cùng cứ trực tiếp đưa báo cáo cho ông ta là được.

"Ông ta chỉ vạch một dao lên phần da bụng của chị, làm bộ một chút, sẽ không gây tổn thương đến những cơ quan quan trọng. Như vậy, khó khăn lớn nhất cũng đã vượt qua." Lý Ninh Ngọc chỉ tay vào bụng của mình, giọng nói nhẹ nhàng.

Tay của Cố Hiểu Mộng hơi run lên, lập tức mò vào trong áo ngủ của Lý Ninh Ngọc, chạm đến vết sẹo trên bụng kia. Vết sẹo kia kéo dài từ giữa lồng ngực đến tận phần bụng dưới. Chỉ lấy tay sờ thôi thì đã cảm nhận được dáng vẻ hung tợn của nó.

Cố Hiểu Mộng áy náy, lòng đau như cắt, nhưng nàng không biết nên nói gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Có ngốc không chứ." 

Lý Ninh Ngọc lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Cố Hiểu Mộng: "Nói ra thì em cũng đã cứu chị rồi."

Sau khi cô được âm thầm đánh tráo khỏi Cầu trang, hết thuốc tê nhưng lại hôn mê không tỉnh, sốt cao không thuyên giảm. Vết dao lớn như vậy, phải dùng Penixillin. Nhưng cho dù là Cố Dân Chương hoặc Quân Thống, trong lúc nhất thời cũng không thể nào cung cấp nhiều Penicillin như vậy. Lúc đầu chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến vài lọ, giải quyết tình huống nguy hiểm trước mắt.

Nguồn thuốc bị cắt, nhiễm trùng vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, Lý Ninh Ngọc nằm trong mật thất của nhà họ Cố, mỗi ngày đều hôn mê.

Trùng hợp ngay lúc đó, có thể do cảm xúc chưa thể bộc phát, lại khiến cho Cố Hiểu Mộng ngã bệnh, sốt cao không khỏi. Cố Hiểu Mộng bị bệnh thì phải mời bác sĩ đến khám. Bác sĩ của Quân Thống đã nhận được Penicillin từ bệnh viện Lục Quân để chữa cho Cố Hiểu Mộng. Một nửa cho nàng, một nửa cho Lý Ninh Ngọc. Bởi vì liều lượng không đủ, Cố Hiểu Mộng vẫn không hết sốt. 

Thậm chí có vài lần Cố Dân Chương trực tiếp đem toàn bộ số thuốc cho Lý Ninh Ngọc sử dụng. Cố Hiểu Mộng còn có thể gắng gượng một chút, nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan rồi.

Cứ như vậy, Lý Ninh Ngọc miễn cưỡng qua khỏi. Cố Hiểu Mộng tuy bệnh lâu không khỏi nhưng cuối cùng cũng không có gì đáng ngại.

"Cho nên, em cũng đã cứu chị, Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc nói bằng giọng nghiêm túc. Ánh trăng hắt lên gương mặt của cô.

Trong ánh mắt của cô, dường như thất cả mọi đau khổ từng trải qua đều là gió thoảng mây bay, không đáng lưu luyến khiến cho tinh thần bị hao tổn.

Không ngờ lúc nàng sốt đến mức mơ mơ màng màng như chìm trong sương mù, Lý Ninh Ngọc lại ở gần nàng đến vậy, buộc chặt sinh mệnh với nhau.

"Sốt cao mấy ngày liền, mỗi ngày em đều mơ thấy chị, không phút nào ngừng nghỉ. Mơ thấy chị gọi em là Hiểu Mộng, ngồi cạnh giường để nói chuyện với em... Thực sự không phân biệt được là thật hay là mơ." Cố Hiểu Mộng nói. 

Đoạn ký ức kia thực sự rất khó quên. Cho dù bây giờ nhớ lại, nàng cũng cảm thấy vô cùng thống khổ.

"Ừm." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng, mân mê cổ tay của Cố Hiểu Mộng.

Vậy một năm sau đó, chị đã đi đâu?Nếu như em không đến Thượng Hải, chị muốn chúng ta cứ như vậy, cả đời cũng không gặp lại nhau sao?"

...

Trong lòng của Cố Hiểu Mộng còn trăm ngàn nỗi nghi hoặc, muốn hỏi rõ từng chuyện một, giống như qua hết đêm nay, chị Ngọc của nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro