Chương 5: Ngọn đuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc, mấy ngày trước ở Bách Lạc Môn, có phải chị kêu nhân viên phục vụ đưa nước ấm cho em không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chuyển sang nằm hẳn trên giường. Lý Ninh Ngọc nằm thẳng, nhìn lên trần nhà. Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng người, đầu gối lên cánh tay, mặt hướng về phía Lý Ninh Ngọc. Nơi ánh mắt đầu mày đều không giấu được ý cười.

Người trẻ tuổi chính là như vậy. Cho dù vừa mới khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng chỉ cần nhớ đến những chuyện vui vẻ thì có thể bật cười ngay. Trước mặt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chính là như vậy.

Lý Ninh Ngọc nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Hóa ra lúc đó Cố Hiểu Mộng vẫn chưa say. Cô cũng không quay đầu sang, miệng hơi hé mở, rất kiệm lời nói ra mấy chữ: "Sao em lại biết?"

Ý cười của Cố Hiểu Mộng lại càng sâu hơn:" Em không chỉ biết được mỗi điều này đâu. Em còn biết, người luôn đứng ở ven đường, đợi em rời khỏi Bách Lạc Môn mới bỏ đi, chính là chị."

Lần này, Lý Ninh Ngọc không nói chữ nào, chỉ là nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy loáng thoáng vành tai hơi ửng đỏ. Mặt của cô khuất trong bóng tối, không nhìn thấy biểu cảm, cũng không nhìn thấy màu sắc. Cố Hiểu Mộng thừa thắng xông lên, dứt khoát chống tay đỡ lấy thân thể, tiến đến trước mặt của Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, có phải chị muốn dùng tình cảm để ảnh hưởng em không?"

Dù là bóng tối cũng không che được khuôn mặt ửng đỏ của Lý Ninh Ngọc. Cô không thèm nhìn Cố Hiểu Mộng, xoay người quay lưng với nàng. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm đắc ý của Cố Hiểu Mộng rồi. Uổng công cô còn sợ Cố Hiểu Mộng uống say, xảy ra chuyện không hay. Không biết tửu lượng và khả năng diễn xuất của con nhóc này học ở đâu ra nữa.

Cố Hiểu Mộng lại nằm xuống, hài lòng âm thầm cười trộm, đưa tay chụp lấy bả vai của Lý Ninh Ngọc.

Bả vai của Lý Ninh Ngọc gầy hơn trước kia rất nhiều. Ngón tay vừa sượt qua đầu vai thì đã có thể cảm nhận được xương quai xanh nhô lên vô cùng rõ ràng. Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lắc vai cô: "Đừng ngủ mà, em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi chị. Không dễ gì mới có được cơ hội như vậy"

Lý Ninh Ngọc im lặng một lúc, vẫn là bị mềm lòng, thở dài quay người lại, dáng vẻ bất đắc dĩ, nói: "Em hỏi đi." Tuy đã quay người lại, nhưng cô vẫn không mở mắt.

Không mở mắt thì không mở mắt, không làm gián đoạn cuộc nói chuyện là được. Cố Hiểu Mộng không yêu cầu cao.

"Vậy sau đó thì sao? Một năm nay chị đã đi đâu?"

"Sau khi vết thương hoàn toàn khép miệng, chị đã được Quân Thống đưa đi huấn luyện bí mật." Lý Ninh Ngọc mở miệng rồi lại khép miệng, biểu cảm không hề thay đổi chút nào, giống như đang kể về một câu chuyện của người khác vậy. Cô ở Quân Thống tiếp nhận huấn luyện, không chung một chỗ với lớp huấn luyện đặc vụ của Quân Thống mà ở một nơi bí mật khác. Chủ yếu do xét đến việc thuận tiện cho công tác ẩn nấp sau này của cô.

Nhưng "huấn luyện" mà Quân Thống tiến hành với Lý Ninh Ngọc đều là phương thức tẩy não, giáo dục tư tưởng và một vài kỹ thuật theo dõi, trốn thoát, tự vệ. Về mặt nghiệp vụ tình báo, chỉ sợ là không ai có đủ tư cách để dạy cô. Những nội dung truyền thống như ám sát hay dùng súng, cô cũng không muốn học. Sở trường của cô vốn không nằm ở những phương diện này, có học thì cũng chỉ thêm cản trở, vướng víu.

Ý định của Quân Thống là muốn giữ Lý Ninh Ngọc ở đại bản doanh làm công tác giải mã tình báo, tiếc rằng lệnh thuyên chuyển của Cố Hiểu Mộng quá đột ngột lại vội vàng, cần phải cấp bách phải chọn một người đến Thượng Hải phối hợp với công tác của nàng, trùng hợp ở ngân hàng Hoa Kỳ còn một chức vụ bị bỏ trống, rất phù hợp để tiếp xúc thường xuyên với Cố Hiểu Mộng, nhưng người này bắt buột phải có ngoại ngữ tốt, hiểu biết về nền kinh tế, còn phải là nhân vật bí mật. Tính tới tính lui, Lý Ninh Ngọc được đưa qua đây.

"Bây giờ em là người của mấy chị đó." Cố Hiểu Mộng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Câu nói này, quả nhiên khiến Lý Ninh Ngọc mở mắt, trong ánh mắt bỗng nhiên có thêm một chút dịu dàng.

"Chị biết. Chị đoán được." Lý Ninh Ngọc nói.

Cô đoán được, hoặc có thể nói, khi cô ở Cầu trang, nuốt viên thuốc đó xuống, cô đã có thể tưởng tượng được chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ làm như vậy. Cô thực sự có lòng tin. Lý Ninh Ngọc cảm thấy đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hai người sau khi gặp lại nhau lại trở nên thân thiết hơn.

"Nhưng mà, thực sự rất khó..." Cố Hiểu Mộng lại chìm vào dòng hồi ức, nói liên miên về những kinh nghiệm nàng đã học được trong khoảng thời gian này, từ khi nàng làm sở trưởng, đến thiết lập ván cờ bắt "Cô Châu", rồi cả việc nàng liên tục mơ thấy Cầu trang và sau đó không còn mơ thấy nữa...

"Chị Ngọc, bóng tối khiến em tỉnh táo hơn, lý trí hơn. Em cứ thể bước đi một mình trong bóng tối, còn tưởng rằng sẽ phải bước đi như vậy cả đời nữa chứ."

Trái tim của Lý Ninh Ngọc chợt quặn thắt. Cô hiểu sự tăm tối này. Từ sau khi chồng cô qua đời, cô đã từ từ dấn thân vào bóng tối này. Bóng tối khiến cô bình tĩnh, lý trí. Cô trưởng thành trong bóng tối, nhưng cô biết, chuyện này rất tàn khốc. Bóng tối sẽ biến bạn thành một cỗ máy vô cùng tinh vi, nhưng lại khiến bạn trở nên lạnh lùng, phá hủy đi sự hoạt bát, bản ngã của bạn.

"Lại đây." Lý Ninh Ngọc đưa tay ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu nàng, giống như đang an ủi đứa con gái đang chịu ủy khuất của mình. Cô không thể cho Cố Hiểu Mộng bất cứ lời khuyên gì, bởi vì cô cũng đang chìm trong chính sự tăm tối đó. Cô cũng không biết bóng tối này chỉ là một đoạn đường tạm thời cần phải đi qua hay lại là một con đường tăm tối kéo dài đến vô tận.

Khi Lý Ninh Ngọc đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, muốn làm hết sức để có thể để an ủi Cố Hiểu Mộng thì nàng lại lên tiếng. Bởi vì nằm cuộn tròn trong lòng Cố Hiểu Mộng, cho nên giọng nói hơi lí nhí. Nàng nói: "Buổi tối vào cái ngày em nhìn thấy chị ở ngân hàng Hoa Kỳ, em đã mơ thấy một ngọn đuốc ở phía xa xa, sau đó ngày càng đến gần, càng ngày càng sáng, càng lúc càng ấm áp. Hóa ra có một người đang cầm bó đuốc. Hóa ra người đó lại là chị."

Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên, bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng của Cố Hiểu Mộng chợt dừng giữa không trung. Cố Hiểu Mộng cũng đã nhận ra điều khác thường ở Lý Ninh Ngọc, thành thành thực thực cuộn tròn trong lòng cô, không dám làm bất cứ hành động gì, chờ Lý Ninh Ngọc mở lời.

Sau một hồi trầm mặc.

Đương nhiên Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng có ý gì. Nhưng dường như cô lại không hiểu được hết ý nghĩa. Cố Hiểu Mộng là đang nói rằng cô rất quan trọng, hay đang nhấn mạnh sự độc nhất của cô? Hay là... Lý Ninh Ngọc không tìm được đầu mối. Cô chỉ có thể khẽ vuốt đầu của Cố Hiểu Mộng, nói một câu: "Có ngốc không chứ."

Cố Hiểu Mộng không quá hài lòng với câu nói này, nhưng nàng cũng không biết đáp án mà bản thân mong muốn là gì.

Hai người bình tĩnh lại thì cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Hai người đều đã quá mệt mỏi đến mức dù còn rất nhiều lời muốn nói nhưng đều đã ngủ mất rồi.

Hai người bị tiếng gõ cửa của má Vương đánh thức, mặc dù bà ấy đang gõ cửa phòng của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc thực sự có hơi lo lắng. Ngược lại Cố Hiểu Mộng lại không hề hoang mang, nói: "Không có gì đâu."

Má Vương không thấy ai trả lời thì quay người đi xuống lầu. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới phát hiện Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang nằm trên cánh tay của cô. Mà cái tay kia bị gối đầu cả đêm, trước mắt đã mất cảm giác về sự tồn tại của nó rồi...

"Mau dậy đi." Lý Ninh Ngọc dùng tay còn lại đẩy nhẹ Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng trở mình một cái, ngồi dậy, phát hiện cánh tay của Lý Ninh Ngọc đã không còn nghe lời cô nữa.

"Xin lỗi chị." Cố Hiểu Mộng vừa cười trộm, nói câu xin lỗi, vừa ngồi bóp tay cho Lý Ninh Ngọc.

Khi không có lớp trang điểm, gương mặt của Lý Ninh Ngọc rất trắng, đôi môi cũng thiếu chút huyết sắc, cộng thêm việc mới vừa tỉnh ngủ, không còn sót lại sự sắc xảo và lạnh lùng khi như khi làm việc, ngược lại vô cùng dịu dàng, thậm chí còn lộ ra một chút nét đáng yêu.

Cố Hiểu Mộng nghĩ đến lần này được gặp lại Lý Ninh Ngọc, tuy đã nhặt được một cái mạng, nhưng tính ra thì chắc chắn cũng đã bị thương, thế là trong nháy mắt trở nên thấy có lỗi, xoa bóp cánh tay cũng nghiêm túc hơn.

Lý Ninh Ngọc liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Cố Hiểu Mộng, nở nụ cười nói: "Chị không sao, chỉ là hôm qua ngủ muộn, có chút mệt mỏi thôi." 

Cố Hiểu Mộng không quan tâm mấy cái lý do này, vô cùng nghiêm túc, nói: "Sau này, chị phải chăm sóc tốt cho thân thể. Cơ thể chính là tiền vốn để làm cách mạng."

Sau khi xoa bóp một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng đứng dậy xuống giường, chuẩn bị lặng lẽ trốn về phòng mình trước. Nếu còn không xuống lầu nữa thì chắc chắn má Vương sẽ lên nữa cho xem.Cố Hiểu Mộng vừa mang dép bước ra ngoài một bước thì đã bị Lý Ninh Ngọc kéo ngược trở lại: "Xí nghiệp sắt thép trên đường Giang Phổ đã được dời sang chỗ khác, hiện tại đang rao bán không ít mảnh đất. Em có thể tham khảo mua một mảnh." Lý Ninh Ngọc nói.

"Hả?" Cố Hiểu Mộng có chút không phản ứng kịp.

"Đừng quên, hôm qua chị đến đây để giúp em đầu tư, không phải để ngủ với em."

Cố Hiểu Mộng chợt hiểu ra, phụt cười một cái: "Đáng tin không vậy?"

Lý Ninh Ngọc lười trả lời, bày ra biểu cảm muốn tin hay không thì tùy em.

Cố Hiểu Mộng lê dép bước đi, vừa đến cửa thì quay trở lại, ngồi xuống mép giường, nghiêm túc nói với Lý Ninh Ngọc: "Gần đây Quân Thống giết mấy người làm ở ngân hàng đỏ cả mắt rồi, chắc chắn số 76 sẽ trả thù, khó tránh chuyện tai bay vạ gió. Bây giờ trong vòng ngân hàng của mấy chị không yên, chị phải cẩn thận nhiều hơn."

Cố Hiểu Mộng nói xong, lại không yên tâm nhéo nhéo tay của Lý Ninh Ngọc. Thấy Lý Ninh Ngọc nghiêm túc khẽ gật đầu mới rời đi. Đi tới cửa lại quay trở về.

"Bây giờ em vừa mới đến, có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể sắp xếp như ý muốn. Không có tình huống đặc biệt thì không dám tùy tiện đi tìm chị, tránh gây thêm phiền phức. Có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài đó. Em sẽ nghĩ cách, chị nhất định phải cẩn thận." Cố Hiểu Mộng lại không yên tâm dặn dò.

"Biết rồi. Nếu em còn không đi nữa thì má Vương sẽ đi lên đó." Lý Ninh Ngọc đẩy eo của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không kìm được đưa tay xoa mặt của Lý Ninh Ngọc, mới không yên tâm rời đi.

Quân Thống và số 76 đối đầu, các ngân hàng ở Thượng Hải bị đồ sát ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Trùng Khánh vì bất mãn Uông Ngụy bán đổ bán tháo hết số cố phiếu trong tay, khiến một số lượng lớn tiền Pháp đổ về Trùng Khánh, làm giá hàng hóa tăng nhanh, cho nên đã phái Đội đặc vụ Hành động Quân Thống ám sát những nhân viên công tác của ngân hàng. Số 76 cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng tiến hành trả thù. Các ngân hàng ở Thượng Hải rơi vào sự hỗn loạn.

Cũng may ngân hàng Hoa Kỳ là ngân hàng Mỹ, không nằm trong vòng tranh chấp. Điều này khiến Cố Hiểu Mộng yên tâm một chút.

Nhưng vừa mới tách ra vài ngày, Cố Hiểu Mộng ngay trong hành lang đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán: "Ngân hàng Hoa Kỳ bắt được một tên Quân Thống, lại còn là nữ. Tôi thấy mới sáng sớm là số 76 đã đưa người đi bắt lại rồi." "Người này thật xui xẻo, mà quan trọng là, ngân hàng Hoa Kỳ sao lại dinh líu với Quân Thống chứ." "Đúng đó."

Cố Hiểu Mộng không còn tâm trạng nghe bọn họ nói tiếp nữa, trong lòng có chút hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro