Chương 1: Buổi Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor:Yao

Nam Thành vào lúc mười giờ, trời ngày càng tối sầm lại.

Ánh đèn của mọi nhà giống như những vì sao trên bầu trời đêm, điểm xuyết rực rỡ trong bức tranh của thành phố nhộn nhịp.

Phòng 601 trong tiểu khu Tinh Cảng, là một nét vẽ nhỏ trong bức tranh này.

Phòng khách đang sáng đèn, hai cô gái ngồi ở hai đầu sofa, ai làm việc của người đó.

Trong phạm vi im ắng, dễ dàng khiến cho mọi âm thanh trở nên lớn lên.

Da da da.... Da da da...Một loạt các tổ hợp phím vang lên từ một trong hai người.

"Đang làm gì đó?" Mạnh Tinh Duyệt ngẩng đầu lên, theo quán tính hỏi một câu.

Trần Quả đặt một cái gối ở chân, phía trên đặt thêm một chiếc máy tính xách tay, ngón tay nhấn vào phím backspace, xóa hai chữ vừa gõ ra làm lại từ đầu.

"Bản kế hoạch" Cô có chút đau đầu nói.

"Đã thứ sáu rồi, còn bận làm bản kế hoạch gì chứ?" Mạnh Tinh Duyệt lười biếng nói, thu hồi ánh mắt nhìn vào điện thoại của mình, nhấn một cái ở phía trên: "Ngày mai cùng mình tham gia một buổi tiệc giao lưu đi!"

"Tiệc giao lưu?"

"Giống như xem mắt vậy."

Nghe vậy, Trần Quả cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, quay lại nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Không phải cậu có hôn ước sao? Còn đi xem mắt?"

"Hơ, cậu đừng nhắc đến người đó nữa." Mạnh Tinh Duyệt chuyên tâm nhìn các soái ca trong điện thoại: "Tiêu chuẩn rất cao, vốn không nhìn trúng mình, hôn sự của mình và anh ta xem như bỏ rồi, cho nên, mình định sẽ tìm nhà tiếp theo, có phòng bị vẫn tốt hơn."

Trải nghiệm cuộc sống của người bạn cùng phòng này nói ra thì rất kỳ diệu. Trước đây cô từng làm việc trong một công ty ô tô, trong một lần đi khám sức khỏe, lại vô tình phát hiện mình là con gái của chủ tịch. Kể từ đó, cuộc đời của cô đã xoay chuyển 360 độ, cô đã trở thành một thiên kim tiểu thư không thiếu của ăn của để.

Không lâu sau, người trong nhà nói với cô, cô còn có một vị hôn phu rất đẹp trai, là loại vẻ đẹp tương đương với người mẫu tạp chí.

Chẳng qua, rắc rối cũng vì vậy mà kéo đến. Gia giáo của Mạnh gia rất nghiêm khắc, Mạnh Tinh Duyệt thường tham gia rất nhiều khóa học dành cho phụ nữ. Tính khí của vị hôn phu thì kiêu ngạo, làm cho cô không muốn ở chỗ nào cả, cô thường chạy đến căn hộ nhỏ này vào mỗi tối thứ sáu để chơi với Trần Quả.

Mạnh Tinh Duyệt có suy nghĩ riêng của bản thân mình, Trần Quả cũng không nhiều lời.

Dù sao, cô vẫn đang bôn ba sinh tồn, cũng không nên chỉ thiên kim tiểu thư người ta cách sống và xử lý chuyện tình cảm như thế nào.

"Đi không đi không?" Mạnh Tinh Duyệt ôm gối, ném qua người Trần Quả. Chiếc gối đập vào vai Trần Quả rồi đáp xuống ghế sô pha.

"Không đi." Trần Quả không suy nghĩ mà lắc đầu.

Bản kế hoạch này của cô, tuần sau là phải nộp để tiến hành việc thảo luận rồi, bây giờ thời gian còn không có, sao cô có tâm trạng đến mấy chỗ này chứ.

Mạnh Tinh Duyệt không nói nhiều với cô, trực tiếp đưa điện thoại sang, trêu đùa nói: "Chắc chắn không đi?"

Trong điện thoại là ảnh của một chàng trai, Trần Quả nhìn qua, ánh mắt không chú ý ban đầu đột nhiên đóng băng: "Ồ, cũng đẹp lắm!"

"Đương nhiên!" Mạnh Tinh Duyệt đắc ý nói, cố tình dẹp điện thoại sang một bên: "Dù sao cũng là buổi gặp gỡ với các thần đồng AI, tuyệt đối đáng tin cậy."

"AI?"

"Đúng đó, đối tượng mà họ ghép với nhau có tỉ lệ phù hợp vô cùng lớn." Mạnh Tinh Duyệt nói xong thì quay về chỗ cũ, cúi đầu chơi điện thoại.

Trần Quả nhanh chóng ném máy tính xách tay ra khỏi lòng mình, đặt nó trên bàn cà phê đối diện, cũng ném chiếc gối sang chỗ khác, đi đến bên Mạnh Tinh Duyệt.

Mạnh Tinh Duyệt thấy cô đã bị thu hút, ngẩng đầu nhướng mày: "Cảm thấy hứng thú rồi?"

Trần Quả ôm vai cô, quẹt ngón tay trên điện thoại vài lần, xem từng tấm hình một: "Không giấu gì cậu, hiện tại mình đang làm kế hoạch quảng bá thương hiệu cho một Công ty AI." Cho nên, khi cô vừa nghe thấy cái gì có liên quan đến AI, đều sẽ chú ý đến.

"Vậy cậu có muốn đích thân đi trải nghiệm một chút không?" Mạnh Tinh Duyệt ngẩng đầu, nhìn lướt qua chiếc máy tính cô đang để trên bàn: "Dù sao thì mình thấy cậu cứ dậm chân tại chỗ, không có linh cảm chứ gì?"

Trần Quả nheo mắt, suy nghĩ một lúc.

Đối với công việc đòi hỏi sự sáng tạo để có cơm ăn như cô, luôn phải căng não suy nghĩ, thực ra cũng không có lợi cho việc vận dụng trí óc, nếu ra ngoài thư giãn, biết đâu cô sẽ có ý tưởng mới?

"Ừm." Trần Quả gật đầu: "Vậy thì đi."

"OK!" Mạnh Tinh Duyệt nhấn vào phím bên trái trên màn hình, đăng xuất khỏi tài khoản của mình: "Mình sẽ lập một tài khoản mới cho cậu trước!"

**

Mỗi khi đến cuối tuần, Trần Quả đều sẽ tắt báo thức, ung dung mà ngủ nướng. Nhưng ngày cuối tuần này, định sẵn sẽ không cảm nhận được niềm vui của việc ngủ nướng.

"Quả Quả, mau dậy! Đi gặp trai đẹp thôi!"

Khi cô đang chìm vào giấc ngủ, bên tai truyền đến một tiếng kêu quen thuộc, bị người ta đẩy đẩy, cô nhàn nhã mở mắt ra, thấy Mạnh Tinh Duyệt đang đứng cạnh giường với cây bàn chải đánh răng trong miệng.

Đúng là thần kỳ đó, người còn thích ngủ nướng hơn cô, bây giờ lại kêu cô thức dậy.

Sức hút của trai đẹp, đúng là không tầm thường.

Trần Quả dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, chống tay ngồi dậy, ở trên giường thư giãn một hồi, mới chậm rãi xuống giường tắm rửa.

Hai mươi phút sau, hai người bước ra từ phòng của mình.

Mạnh Tinh Duyệt thấy Trần Quả ăn mặc bình thường, trang điểm nhàn nhạt trên mặt, liền đóng cửa lại, đi về phía Trần Quả: "Cậu thật sự đang đi tìm cảm hứng sao?"

Trần Quả ồ miệng tiếng, nhét áo phông vào váy rồi đi về phía hành lang.

Dù sao theo quan điểm của cô, những chàng trai có trình độ tốt không thiếu người ngưỡng mộ, sớm đã tự do yêu đương và có bạn gái rồi, cần đến những nơi này làm gì.

Vì vậy, cô đối với chuyện xem mắt này, từ đầu đến đuôi cô không hề có bất kỳ niềm vui hay kỳ vọng gì.

Lần này cô đến đó là để trải nghiệm những thay đổi mà công nghệ AI đã mang lại cho cuộc sống của con người, không cần phải trang điểm làm gì.

**

Ở tầng dưới, một chiếc xe hơi kiểu cổ điển màu hồng đang đậu trong bãi đậu xe ngoài trời.

Nơi Trần Quả thuê là một khu chung cư cũ cách đây hơn chục năm, không có hầm để xe, chỉ có những chỗ đậu xe được chủ nhà phân chia bằng sơn kẻ ô trước và sau tòa nhà. Mạnh Tinh Duyệt từng ở chung phòng với cô, nhưng sau khi về nhà họ Mạnh, thì đã thuê luôn chỗ này để đậu xe. Chiếc xe cổ điển cao quý không thích hợp với nơi này.

Trên kính sau của xe còn dán một tấm biển "Đang tập lái" khá to và bắt mắt. Trần Quả cúi người ngồi vào ghế lái phụ, không yên tâm nói: "Mạng của mình, giao cho cậu đó."

"Yên tâm đi tình yêu à!" Tuy chỉ vừa lấy giấy phép lái xe, nhưng Mạnh Tinh Duyệt rất tự tin với bản thân mình, cắm chìa khoá vào trong, khởi động xe.

Trần Quả thấy cô vô cùng tự tin, ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế. Mà nửa tiếng tiếp theo đây, Mạnh Tinh Duyệt dùng hành động của mình bác bỏ đi mọi niềm tin của cô.

Suýt đụng vào đuôi xe của người ta hai lần trên đường, phải mất một lúc lâu mới đến được nơi tổ chức sự kiện.

Cho đến khi xe dừng lại, Trần Quả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dám ngồi xe của người đang tập chạy, đúng là hy sinh vì bạn bè." Cô cảm thấy an tâm, tháo dây an toàn ra.

Mạnh Tinh Duyệt rút chìa khoá, hừ một tiếng: "Vậy hôm nay cậu cố gắng chút, tìm một kiểu bạn trai lái xe êm ái đi."

Trần Quả: "......" Xem như mình chưa nói.

Để tổ chức sự kiện này, công ty mai mối đã bao trọn một nhà hàng tây cao cấp.

Ngay lối vào của nhà hàng đặt một tấm biển màu hồng có nội dung: Câu lạc bộ hẹn hò hiện đại quy mô lớn 520. Tổ chức sự kiện vào ngày 20 tháng 5, có thể nói là vô cùng hợp.

*520 có nghĩa là Anh yêu em hay Em yêu anh, đây là một trong những con số trong mật mã tình yêu được các bạn trẻ ưa chuộng sử dụng để thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.

Ở phía trên bên phải của biển quảng cáo có tên và logo của công ty tài trợ chính - "Định mệnh sắp đến".

Ở cửa không thấy nhân viên, chỉ có hai người máy màu trắng sữa đang đứng đó.

Người máy nhận thức được có người đến, giơ cánh tay lên, chỉ vào một chiếc máy khác bên cạnh, nói bằng một giọng nữ dễ thương: "Chào mừng bạn, hãy điền thông tin vào đây."

Trần Quả đến trước máy, giơ tay gõ vào con chuột, trên màn hình lập tức mở ra giao diện nhận diện khuôn mặt.

Cửa nhà hàng đóng chặt, sau khi hai người đăng nhập xong, một người máy khác đã giúp họ mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, một mùi hương lãng mạn và ngọt ngào toả ra, là mùi nước hoa cao cấp.

Dưới chân là một tấm thảm đỏ trải dài vào bên trong. Trần Quả và Mạnh Tinh Duyệt nắm tay cùng nhau sánh vai đi về phía trước.

Bố cục trang trí có thể được mô tả là "đẹp", với hoa làm phông nền, rượu vang hảo hạng và các món tráng miệng tinh tế. Ở trung tâm của hội trường, là một tháp sâm panh tuyệt đẹp. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống, vô cùng chói loá.

Có nhiều vị khách đã đến nơi, mặc những bộ quần áo sặc sỡ, đẹp đẽ và xúng xính giữa đám đông với những ly rượu vang, chẳng khác gì một bữa tiệc cocktail cao cấp của giới thượng lưu.

"Wow, những chàng trai cô nàng này trông chất lượng rất cao đó." Hai mắt của Mạnh Tinh Duyệt như cái máy dò, tìm khắp nơi xem có mục tiêu hay không.

"Chắc đây là sự kiện đầu tiên đúng không?" Ánh mắt của Trần Quả quét qua một lượt.

"Đúng đó, sao cậu biết vậy?"

"Thông thường những sự kiện đầu tiên, đều sẽ mời những người có chất lượng cao, giúp danh tiếng vang xa, như vậy thì sau đó mới có thể thu hút nhiều tài nguyên vào."

"Có lý đó." Mạnh Tinh Duyệt tán đồng mà gật đầu: "Không hổ danh là nhà quảng cáo chuyên nghiệp."

......

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi vào thang máy.

Nhà hàng này mang phong cách đặc trưng của Châu Âu, với trần nhà cực cao, nối giữa tầng một và tầng hai. Đây là một công trình kiến ​​trúc song lập, người đứng ở tầng một nhìn lên có thể nhìn thoáng qua tầng hai..

Trần Quả chậm rãi đi vào, nhìn khắp nơi, quét mắt theo chiều kim đồng hồ khắp tầng hai, dừng một giây rồi lại nhìn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Lần này, khiến cho bước chân của cô hơi dừng lại.

À, cô rút lại định kiến trước đây rằng "Trai đẹp không thiếu người ngưỡng mộ, sớm đã tự do yêu đương, có bạn gái nên không cần những cuộc hẹn hò mù quáng".

Người đứng trên tầng hai cạnh lan can đã từng là một thần đồng máy tính trong trường đại học, sau này có người nói rằng anh cùng một người bạn thành lập công ty.

Cụ thể hơn thì cô không mấy để tâm, chỉ cần nhìn anh mặc bộ đồ được thiết kế riêng và đứng đó với khí chất phi thường cũng đủ để thu hút người khác.

Cũng không khó đoán, cuộc đời này của anh vui vẻ bao nhiêu.

Chỉ là, kỳ lạ ở chỗ, anh..không phải nên ở Hải Thành sao?

Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

**

Ở tầng hai, người phụ trách sự kiện đứng bên lan can, vẫy tay chỉ sang nơi nào đó ở tầng dưới: "Nhìn đi, chỉ cần cậu đứng ở chỗ nào, thì sẽ là chàng trai đẹp nhất ở đây! Là con mèo thần tài của bọn mình."

Một tay của Quý Sở Hàn đặt trong túi quần, tay còn lại cầm một ly cocktail, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt điềm đạm: "Ý của cậu là, muốn mình phản bội lại nhan sắc này sao?"

Câu nói này......Trì Việt mím môi, không thể tiếp lời.

Quý Sở Hàn nhấp một ngụm rượu, giọng điệu lạnh lùng: "Lúc đầu đã nói rồi, mình chỉ chia sẻ những thiết bị công nghệ."

Nói xong, xoay người rời đi.

"Tiện thể giúp đỡ đi mà kim bài Sở Hàn." Trì Việt đứng phía sau anh, khổ tâm mà khuyên nhủ: "Cũng đâu cần cậu nói chuyện, cũng không cần cậu làm bất cứ việc gì, chỉ cần cậu lộ mặt, đối với cậu mà nói, không phải rất đơn giản sao?"

Quý Sở Hàn sau khi xoay người đi không được hai bước, đột nhiên sững sờ. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống nơi vừa có một bóng người vụt qua.

Trong chốc lát, giống như dòng sông dài đã qua nhiều năm, ánh mắt của hai người giao nhau.

Tác giả muốn nói: deng deng deng deng~~

Tác giả đem Quỷ Sở Hàn và Trần Quả đến với mọi người rồi đây!

Một câu chuyện cửu biệt trùng phùng, hành trình truy thê nồng nhiệt, hy vọng mọi người sẽ thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro