Chương 2 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nhìn thấy anh ở đó, Trần Quả cảm thấy có chút không chân thật, cả người đều hoảng loạn, không tìm được lối ra.

Trong vài giây ngắn ngủi này, cô còn tưởng bản thân mình áp lực quá lớn, nảy ra hoang tưởng. Khi cô nhéo tay mình một cái, đau đến nỗi thức tỉnh...Đây là sự thật.

Người trên lầu, cô không nhìn nhầm, là Quý Sở Hàn.

"Này? Quả Quả? Có người nào vừa mắt không?"

Mạnh Tinh Duyệt đi phía trước hỏi nửa ngày trời không thấy cô đáp lại, quay đầu thì thấy cô đứng tại chỗ, mới nhìn theo ánh mắt của cô.

"Được đó Quả Quả, có mắt nhìn lắm, đây là người toả sáng nhất hôm nay!"

"Chẳng qua, người trên lầu chắc không phải đến để xem mắt đâu nhỉ? Nói không chừng là ông chủ của nhà hàng này?" Mạnh Tinh Duyệt sờ cằm: "Nhưng mà, nếu cậu thích, mình có thể nghĩ cách giúp cậu lấy được phương thức liên lạc."

Cách nhau giữa dòng người mà khoảng cách không quá xa, người trên lầu quay người lại đột nhiên nhìn lại.

Ánh mắt va vào nhau, tim của Trần Quả đập vô cùng nhanh, phản ứng lại mà tránh mặt anh, đi nhanh rời khỏi đó.

"Này! Anh ấy nhìn sang rồi!" Mạnh Tinh Duyệt vui vẻ thay cho cô, hưng phấn mà nâng tay lên, vẫy vẫy với Quý Sở Hàn: "Mặc kệ anh ta có phải là khách mời hay không, Quả Quả, mạnh dạn lên đi!"

Vừa quay đầu, đã phát hiện Trần Quả mất tăm.

**

Trần Quả vô cùng hốt hoảng, xém chút nữa là làm đổ nước của nhân viên phục vụ.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Sau khi hai người lễ phép xin lỗi nhau, Trần Quả nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Mạnh Tinh Duyệt đi theo sao, đuổi theo: "Quả Quả?"

Trần Quả bây giờ vô cùng loạn, vốn không nghe lọt tai những gì Mạnh Tinh Duyệt nói, trong đầu toàn là những suy nghĩ liên quan đến người kia.

Sao anh lại ở Nam Thành? Không phải nói những năm nay anh đều ở Hải Thành sao? Còn mở một công ty gì đó.

Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Lúc nãy anh có thấy cô không? Có nhận ra cô không?

Trần Quả ôm những suy nghĩ lung tung, đi về phía trước.

Mạng Tinh Duyệt cảm thấy cô quá khác thường, vươn tay nắm cô lại, kề sát bên tai cô, nâng cao giọng kêu một tiếng: "Quả Quả!"

Trần Quả ngơ ngác một lúc, định thần lại nhìn cô: "Làm gì?"

"Mình hỏi cậu đó, cậu làm gì vậy hả?" Mạnh Tinh Duyệt kỳ lạ mà nhìn cô.

Trần Quả ngơ ngác nhìn Mạnh Tinh Duyệt, nghĩ thầm, những gì liên quan đến Quỷ Sở Hàn, đã là quá khứ, không cần phải nhắc với ai cả.

Vả lại, với những gì mà Mạnh Tinh Duyệt nói, người trên lầu không phải đến tham gia buổi hoạt động này, vậy thì hôm nay, cũng chỉ là bất ngờ gặp mặt thôi, sẽ không có liên quan gì cả, cô không cần để trong lòng.

"Không sao." Trần Quả nhanh chóng trả lời, hạ mắt xuống, bình tĩnh đôi chút.

Mạnh Tinh Duyệt dường như không tin, nhìn chằm chằm biểu cảm của cô: "Vậy cậu chạy cái gì?"

Trần Quả thở dài, chỉ vào tấm bảng trước mặt: "Đi vệ sinh."

**

Đồng thời trên lầu hai.

Quý Sở Hàn nhìn bóng lưng đang chạy đến nhà vệ sinh, hỏi người bên cạnh: "Cần mình là như thế nào?"

Nghe anh nói như vậy nghĩa là anh đã đồng ý với lời đề nghị, quả thật là một chiêu bài hút người, Trì Việt vui vẻ khoác vai anh: "Sở Hàn của chúng ta đồng ý rồi?"

Người trong anh mắt đã biến mất và đi về phía nhà vệ sinh, Quý Sở Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn người đang dựa vào mình: "Nếu không muốn mình đổi ý thì mời Trì tổng nắm bắt thời gian."

"Được thôi!"

Trì Việt vỗ tay kêu gọi mọi người.

Rất nhanh, thư ký đưa ra một chiếc hộp được đính một dải ruy băng.

Trì Việt xé dải băng, mở nắp, lấy ra một tấm bảng có tên, sau đó đưa cho Quý Sở Hàn: "Trước hết, để cái này ở trước ngực."

Anh ấy đã sớm chỉ vào bảng tên trên ngực mình, "Giống như mình."

Quý Sở Hàn không có ý kiến gì, tiện tay đặt ly rượu xuống, cầm lấy bảng tên làm theo anh

"Sau đó." Trì Việt từ trong hộp lấy ra một bông hồng đỏ và đưa cho anh: "Khi thấy cô gái vừa mắt mình, hãy đưa cái này cho cô ấy để chứng tỏ rằng cậu có hứng thú với cô ấy, sau đó hai người có thể bắt đầu trò chuyện, và đợi cho đến khi... "

Dừng một lúc, Trì Việt nghĩ đến em gái mình ở nhà: "Đương nhiên, cậu không thực sự cần làm điều này, chỉ cần đi xung quanh là được rồi. Này này..."

Không ngờ Trì Việt còn chưa nói xong, Quý Sở Hàn đã cầm cây bông hồng đi xuống dưới.

Một đôi chân dài, bước đi vừa nhanh vừa dài.

Lúc nãy vẫn nói như vậy sẽ phản bội lại sắc đẹp của mình, thà chết chứ không làm, bây giờ thì thái độ vừa quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, lại còn gấp gáp như vậy nữa?

Trì Việt nhìn xuống dưới nghĩ, chết rồi! Đừng nói là nhìn trúng cô gái nào rồi nha?

Nếu như chuyện này bị bà cô nội trong nhà biết, chắc chắn sẽ giết chết anh!

"Này này, Sở Hàn!" Trì Việt gấp gấp đuổi theo.

**

Trần Quả trốn trong buồng vệ sinh điều chỉnh tâm trạng của mình. Mạnh Tinh Duyệt nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm trước gương, hai người quay lại hiện trường của sự kiện.

Hai người vừa cầm một ly rượu trái cây trên bàn, cụng ly nhấp một ngụm, đã có hai người đàn ông mặc vest mang giày da đi về phía họ.

Mạnh Tinh Duyệt vì hoạt động hôm nay đã cố ý chăm chút trang điểm, mà đàn ông thì lại là động vật có xu hướng dựa theo thị giác nhiều hơn, vừa nhìn đã trúng cô từ cái liếc đầu tiên.

Cả hai người đàn ông đều gửi hoa hồng cho Mạnh Tinh Duyệt, nhưng Trần Quả không có lấy một bông.

Thân là người cuồng nhan sắc, nhanh chóng so sánh hai người đàn này với nhau, cô đã nhận bông hồng của người đẹp trai hơn.

Người kia đã hiểu, lúc này mới chú ý đến Trần Quả bên cạnh Mạnh Tinh Duyệt

Tuân thủ nguyên tắc "Nhặt được là kiếm được", người đàn ông ngay lập tức quay lại và đưa bông hồng đến trước mặt Trần Quả.

Trần Quả nhìn thấy động tác này, trong lòng chửi thề một câu.

Mặc kệ mục đích đến đây của cô có phải vì xem mắt hay không, chỉ là, sao anh ta lại cảm thấy cô sẽ ăn thứ mà bạn mình để lại?

Chẳng qua cô là người có giáo dưỡng, sẽ không cho người ta khó xử, chỉ uống một ngụm rượu, xoay người đi không nói lời nào.

Người đàn ông dường như đã nhận ra hành vi không đúng mực của chính mình, thu lại đóa hoa trong tay, xoay người rời đi.

Còn lại ba người ở đây, hiện trường trở nên vô cùng ngại ngùng, Mạnh Tinh Duyệt ấp úng nói: "Vậy..."

Cô nhìn qua người đàn ông bắt chuyện với mình, lại nhìn Trần Quả, có chút khó xử.

Tuy Trần Quả không nhìn trúng ai, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được bạn bè của cô đào hoa nở rộ, cô biết Mạnh Tinh Duyệt lo lắng cái gì nên hóm hỉnh đề nghị: "Các cậu vào nói chuyện đi. Mình đi ăn chút."

Nói xong, cô bỏ ly rượu xuống, đến bàn lấy dĩa ăn rồi đi gắp thức ăn.

Mạnh Tinh Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô tìm được thứ gì đó để giết thời gian, mỉm cười với người đàn ông bên cạnh, chỉ về phía nào đó: "Đi thôi, chúng ta đi qua đó."

Sau khi họ rời đi, Trần Quả nhìn lướt qua các món tráng miệng khác nhau trên bàn, và cuối cùng gắp một chiếc bánh công chúa tuyết.

Cô dùng muỗng múc một miếng, Mạnh Tinh Duyệt vừa rời đi đã quay lại.

"Quả Quả!"

Bị vỗ vai, Trần Quả vẫn còn đang ăn món tráng miệng trên thìa, quay đầu mơ hồ hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Khi cô hỏi ra câu hỏi này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

"Anh ta đi xuống rồi! Cái người siêu cấp đẹp trai lúc cậu vừa vào đã nhìn đó!" Mạnh Tinh Duyệt lắc lắc tay cô, còn kích động hơn cả cô nữa.

Trần Quả nhìn qua đó, trong tầm mắt, người đàn ông chân dài cao ráo vừa bước từ trên lầu xuống.

"Trên ngực của anh ta có dán bảng tên đó." Mạnh Tinh Duyệt nheo mắt lại, không nhìn rõ tên, chẳng qua có chút chắc chắn... "Anh ta đúng thật là đến gia buổi tiệc hôm nay!"

Anh vừa xuất hiện, lại càng thu hút thêm nhiều cô gái đi qua đó, chủ động đưa hoa cho anh.

Người nào cũng vừa can đảm vừa ngại ngùng, trên mặt đầy đào hoa.

Đúng thật, với nhan sắc của Quý Sở Hàn, bất luận là thời học sinh hay là bây giờ, đều sẽ khiến nhiều cô gái gục ngã.

Anh là loại da da trắng lạnh lùng điển hình, đường nét tinh xảo, một đôi mắt phượng hoàng trong veo, đuôi mắt dài và hẹp, nếu chỉ nhìn mặt thì vẫn có chút non trẻ, nhưng không hề yếu ớt, bởi vì tỷ lệ cơ thể và đầu của anh rất hoàn hảo, cao 1m85. Đôi chân dài thẳng tắp ấy đặc biệt luôn gây chú ý.

Lúc trước, khí chất ngoại về ngoại hình của anh là dạng sạch sẽ toả nắng, lúc không nói chuyện lại trông rất lạnh lùng.

Mà bây giờ, ngoài khí chất lạnh lùng ra, còn có thêm sự cao quý và trưởng thành của người đàn ông thành đạt.

Nói ra, sao Trần Quả lại hiểu anh như vậy? Hiểu đến nỗi có thể đoán ra anh cao 1m85?

Bởi vì, cô và anh không chỉ là bạn đại học.

Lúc học đại học, cô cũng từng theo đuổi anh.

Chính là kiểu theo đuổi không cần mặt mũi, gần như là kiểu theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt.

Năm đó vì cưa cẩm anh, có thể nói là hiểu tất tần tật về anh, xoay vòng quanh ba trăm sáu mươi độ cái gì cũng hiểu rất rõ.

Chỉ là, cô theo đuổi anh đến lúc tốt nghiệp, tròn một năm, cuối cùng thì vẫn thất bại.

Mà bây giờ, người mà mình từng yêu thầm, xuất tại cùng một hoạt động xem mắt với cô.

A, đây gọi là gì nhỉ?

Oan gia ngõ hẹp?

Tuy nói rằng có nhiều cô gái đưa hoa cho anh, nhưng không ngoài dự đoán, Quý Sở Hàn từ chối toàn tập.

Trần Quả nhìn Quý Sở Hàn rời khỏi vòng vây, đi về phía cô.

Anh nhận ra cô rồi sao? Định qua đây chào hỏi với cô?

Hay chỉ vừa hay đi về phía này?

"Quả Quả, sao mình cảm thấy anh ta đang đi về phía cậu nhỉ?" Mạnh Tinh Duyệt đứng ngồi không yên, nói một câu bên tai cô.

Trong khi Trần Quả đang hy vọng là trùng hợp thì lại nghe Mạnh Tinh Duyệt nói như vậy, tim đập vô cùng nhanh.

Xin đấy, cô không hề muốn đối mặt với anh lần nào nữa.

Trần Quả sợ đến mức nuốt đồ ăn vào miệng, bỏ nĩa xuống, nắm lấy tay Mạnh Tinh Duyệt, lướt qua đám đông rồi bước nhanh ra ngoài.

Mạnh Tinh Duyệt lại lần nữa cảm thấy không đúng lắm, bị cô kéo đi vừa chạy vừa hỏi: "Cậu và anh ta, quen nhau?"

Đối với vấn đề này, Trần Quả không phủ nhận.

Mạnh Tinh Duyệt xoe tròn mắt, liên kết tất cả phản ứng trước sau của Trần Quả khi gặp người đó lại, trong đầu nhanh chóng rút ra được kết luận: "Bạn trai cũ?"

Hai người đã đi đến trước cửa, Trần Quả dừng bước chân lại: "Cũng không phải."

"Vậy là..."

Đối với Mạnh Tinh Duyệt, cô cũng không có gì phải giấu cả, vả lại, đã qua rồi, tuy rất mất mặt, nhưng đã là chuyện được cô buông xuống, cũng có thể xem như kể chuyện.

Trần Quả nhìn đôi mắt hiếu kỳ của Mạnh Tinh Duyệt, thẳng thắn nói: "Mình từng theo đuổi anh ta một khoảng thời gian."

Theo đuổi anh một khoảng thời gian, mà từ khi Mạnh Tinh Duyệt quen biết Trần Quả đến bây giờ, cũng không hề nghe Trần Quả nhắc đến anh, vậy thì, cũng có thể nói là....Không cưa đổ.

"Vậy, nếu còn gặp nữa cũng khá ngại ha." Mạnh Tinh Duyệt vỗ vỗ sau gáy của mình.

Không sai, chính là ngại ngùng

Ngại đến từng chân tóc.

Cho nên cô muốn rời khỏi đây.

Bây giờ! Lập tức!

Trần Quả mở cửa, nhấc chân định đi ra ngoài, Mạnh Tinh Duyệt bị cô kéo đi theo sau, có chút tiếc nuối nói: "Này, đáng tiếc thật đó, lần này có một nam khách mời nhìn khá đẹp trai luôn."

Trần Quả đột nhiên nhận ra có chút không đúng, cô không muốn gặp Quý Sở Hàn, nhưng không liên quan đến Mạnh Tinh Duyệt.

Mạnh Tinh Duyệt không quen biết với Quý Sở Hàn.

Trần Quả dừng ở trước cửa, buông tay Mạnh Tinh Duyệt ra: "Cậu quay lại đi, chơi xong rồi về."

"Quả Quả, mình không có ý đó, mình không trách cậu." Mạnh Tinh Duyệt lại chủ động nắm tay cô lại.

"Mình biết." Trần Quả siết chặt tay cô, giải thích rõ ràng với cô: "Chỉ là đây là chuyện giữa mình và anh ấy. Không liên quan gì đến cậu. Cậu tham gia xong rồi rời đi cũng không sao."

"Nhưng cậu không có xe, mình đưa cậu đi nhé."

"Không cần, mình đi dạo chút, tiện thể suy nghĩ bản kế hoạch của mình luôn."

"Vậy được thôi."

Hai người thống nhất ý kiến, một người ở trong người ở ngoài, ai đi về phía của người đó.

Ngay khi Mạnh Tinh Duyệt mở cửa, một đôi giày da xuất hiện trước mặt cô.

Trong lòng cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, cô ngẩng đầu lên như thể đã cảm nhận được điều đó, là người đàn ông đã khiến Trần Quả bỏ chạy.

"Cô gái vừa rồi đi cùng cô đâu rồi?" Quý Sở Hàn sải bước đi tới, mang theo một luồng gió, cuốn lấy một làn hương thơm nhẹ.

Mạnh Tinh Nguyệt vịn cửa chớp mắt, giả vờ không biết gì: "Cái gì? Cô gái nào?"

Phản ứng của cô khiến Quý Sở Hàn khẽ cau mày, môi mỏng mím chặt.

Anh không muốn lãng phí thời gian ở đây với cô, nắm lấy cánh cửa mở ra, lướt qua cô.

Vào những ngày cuối tuần, các con phố chật cứng người.

Quý Sở Hàn vu vơ tìm kiếm bóng dáng đó, nhưng không tìm thấy gì.

Lúc này đây, Trì Việt đuổi theo lên trên.

Quý Sở Hàn trong ấn tượng của anh, tính cách điềm đạm, chưa bao giờ gấp gáp vì bất cứ ai hay điều gì, nhưng lúc này, hiếm khi thấy anh lao ra ngoài tìm người một cách gấp gáp như vậy.

"Cậu đây là... Nhất kiến chung tình với con gái nhà người ta đấy hả?" Anh khó tin hỏi.

"Trì Việt." Quý Sở Hàn truy tìm vô ích, đứng trên đường nhìn đám đông trước mặt: "Tra tư liệu của cô ấy giúp mình"

Trì Việt không biết quá khứ của anh, mơ màng hỏi: "Ai? Tư liệu của ai?"

Quý Sở Hàn nhìn xuống bông hồng đỏ trên tay mình vẫn chưa được gửi đi, im lặng một lúc lâu, đưa ra một cái tên chính xác: "Trần Quả."

Anh chắc chắn rằng cô là người của ban nãy, anh không nhìn nhầm.

Tác giả muốn nói: Vừa mở đầu vợ đã chạy, đại thần Sở Hàn, người đàn ông thảm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro