2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thế lực huyền bí nào đó điều khiển Jeno khi anh bước cửa hàng tiện lợi. Mắt anh tìm kiếm một chai sữa sô-cô-la để giải tỏa cơn thèm của mình. Rất nhanh chóng, anh đã tìm được nó và cảm nhận sự mát lạnh của chai sữa hòa cùng nhiệt độ của lòng bàn tay mình.

Sau khi lấy được chai sữa sô-cô-la, theo kế hoạch thì lẽ ra anh sẽ về nhà. Nhưng ánh mắt của anh lại bắt đầu tìm kiếm một thứ khác.

Mắt anh lướt dọc theo khu vực bán đồ đóng gói, từ dầu gội xả đến sữa bột. Anh ngó vào kệ cà phê hòa tan và anh mắt dán vào gói hàng ở cuối kệ. Là loại khử cafein.

Liệu Jaemin có thích nó không nhỉ? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh muốn đưa cho cậu một thứ gì đó sau khi cậu bạn này đã làm bánh kẹp cho anh vào hai tuần trước. Jeno cảm thấy tim mình chợt quặn lại một cách kỳ lạ khi nhớ về nó. Hẳn đó là nỗi đau biết ơn nhỉ? Nếu nó thực sự có nghĩa.

Vậy nên đó là lý do tại sao anh đang đứng trước nhà Jaemin, với một túi nhựa bên trong toàn là cà phê. Hai cái là cà phê đen hòa tan và một là loại cà phê đã được khử cafein. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi bạn mình.

"Hey Nono." Giọng nói ngọt ngào của Jaemin vang lên ở đầu dây bên kia, khiến Jeno thấy nhộn nhạo hết cả lên, nhất là khi cậu gọi biệt danh của anh.

"Nhìn ra phía cửa sổ đi."

"Huh?"

Và rồi anh thấy tấm rèm màu hồng cam được vén lên, khuôn mặt của Jaemin xuất hiện với điện thoại đang áp trên tai. Jeno hướng về phía cậu mà cười tươi hơn, giơ cao túi nhựa trong tay.

"Cái gì vậy, sao cậu lại ở bên ngoài nhà mình?" Anh thấy khuôn miệng Jaemin mấp máy và nghe được từ điện thoại mình, rõ ràng là cậu đang nhíu mày. Jeno biết mình sẽ lại phải nghe cậu ấy cằn nhằn, anh cũng biết cách để khiến cho cậu ngừng nghĩ đến điều khiến cậu lo lắng.

Đã hai tháng kể từ khi năm học bắt đầu, và Jeno có thể nói rằng Jaemin hiểu rõ mình, và ngược lại. Lần này, anh thừa nhận tim mình như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và não thì hoạt động quá mức vào khoảnh khắc cái nhíu mày của người kia chuyển thành một nụ cười tươi tắn. Thêm nữa, trong những giây phút đó, anh thậm chí còn đã quên mất cách thở như nào.

"Mình biết là có hơi quá, nhưng mà cậu có thể xuống với mình không?"

"Mình xuống ngay đây."

Khi tấm rèm hạ xuống, Jeno thở dài. Anh không nhất thiết phải làm vậy, nhưng anh đã làm. Đưa tầm mắt hướng xuống mặt đất, anh nhận ra rằng cảm giác của mình dành cho Jaemin đã tăng lên đến mức cực đại. Nó không còn là cảm giác phải lòng đơn thuần nữa, có lẽ nó đã biến thành sự mê đắm của anh dành cho cậu trai kia.

Thật sự vẫn còn quá sớm để gọi đó là yêu.

Cửa trước bật mở và Jaemin xuất hiện, mái tóc màu mật ong bị gió thổi rối tung lên ngay giây phút cậu chàng vừa đặt chân ra ngoài. Trông cậu vẫn rất đáng yêu trong bộ đồ ngủ; mắt Jeno mở to trong tích tắc.

Ôi trời, anh thực sự mê cậu quá rồi. Anh biết rõ bởi vì cái đầu ngu ngốc hay tưởng tượng của anh nghĩ rằng bạn mình đang phát sáng và cậu chàng đẹp đến không tưởng. Và nếu Jaemin có yêu cầu anh hái trăng cho mình thì chắc chắn anh sẽ không đắn đo một giây phút nào mà gật đầu đồng ý.

Jaemin tiến lại gần phía anh, duy trì một khoảng cách vừa phải giữa hai người. Đôi mắt nâu long lanh của cậu, bằng cách nào đó, khiến nhịp tim của anh ổn định lại được một chút. "Có cái gì trong đó vậy?"

Jeno đưa cậu túi đồ, "Là một gói cà phê cho mẹ cậu và một gói loại khử cafein cho cậu đó." Vừa dứt lời, anh thấy sự ngạc nhiên bao trùm lấy gương mặt người đối diện, điều đó khiến anh cảm thấy mình vừa nói điều gì đó ngông cuồng.

Đối lập với biểu cảm trên gương mặt chính là giọng nói nhẹ nhàng của Jaemin. Cái cách cậu nhận lấy túi cà phê cũng rất nhẹ nhàng. Jeno thấy cậu chàng thực sự đã bĩu môi khi nói. "Cậu không cần phải mua cho mình những thứ này đâu. Nhưng mà cảm ơn nhiều nhé, Nono."

"Cậu có nhớ hai tuần trước cậu đã làm bánh mỳ kẹp cho mình chỉ vì mình không ăn bữa sáng không?" Jeno xoa gáy, cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Chắc là vì trời đêm lạnh quá thôi nhỉ? "Vì vậy mình nghĩ mình nên mua lại cho cậu cái này, vì cậu thích cà phê mà."

Ánh mắt Jaemin dịu lại, và nghe có vẻ vô thực, nhưng có vẻ như cậu càng trở nên đẹp hơn mỗi giây mỗi phút. Nghe như sáo ngữ, nhưng Jeno nghĩ rằng vào khoảnh khắc này, người đứng trước mặt mình thật sự rất đẹp. "Cậu không cần phải làm vậy đâu Nono. Mình làm bánh kẹp cho cậu vì cậu đã quá mệt trong những buổi tập thôi mà."

Một nụ cười chân thành xuất hiện trên môi Jeno và cả mắt anh nữa, "Nhưng mà mình muốn làm vậy mà Nana. Và mình cũng đã mua rồi nữa." Anh xoa đầu Jaemin, "Đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả nhé, được chứ? Cậu đã làm nhiều thứ cho mình lắm rồi."

Anh mong tình cảm của mình dành cho người kia không thể hiện quá lộ liễu.

Cậu chàng cười tít mắt lại. Jeno tự hỏi liệu Jaemin có biết rằng bản thân mình tỏa sáng khi trong trạng thái này không: xúc động, vô lo, và vui vẻ. "Mình sẽ không đâu." Trạng thái yên lặng duy trì giữa cả hai trong một giây, hai giây, cậu cố gắng để nói thành lời gì đó, nhưng có vẻ khá khó khăn. "Chỉ là- cảm ơn cậu nhiều lắm."

Thậm chí còn chả tốn một giây để suy nghĩ, Lee Jeno lập tức kéo Jaemin vào vòng tay mình, vòng tay qua eo và tựa cằm trên vai cậu. Cánh tay ôm chặt người trong lòng, đó là cách để anh thể hiện rằng mình quan tâm, cách để người kia biết rằng đối với anh, cậu rất đỗi quan trọng.

Không phải ngạc nhiên vì đây cũng không phải điều gì mới mẻ, thế nhưng có vẻ như Jeno quan tâm Jaemin nhiều hơn những gì anh nên thể hiện.

"Không có gì đâu Jaem, đây là điều cậu xứng đáng nhận được mà." Sau đó, hai người lắc lư theo nhịp điệu của bài hát họ đã biểu diễn ở phòng thể chất ở trường, lạc trong thế giới của riêng hai người. Trong suốt cả khoảng thời gian đó, Jaemin cứ cười khúc khích mãi còn Jeno thì cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình ổn định trở lại. Thế nhưng tim anh vẫn cứ không tự chủ được mà đập liên hồi.

Anh không muốn về nhà. Anh muốn ở lại với Jaemin thêm một lúc nữa và đắm mình trong khoảnh khắc được ở cùng cậu. Mãi được ở bên cậu ấy, có lẽ là vậy. Jeno cũng không chắc nữa.

Jaemin ngừng lại, nhẹ tách người ra. Mắt cậu càng thêm lấp lánh giữa trời đêm và Jeno ghét việc anh lại trở nên lãng mạn lần nữa, với suy nghĩ rằng mình sẽ không ngần ngại mà lạc trong đôi mắt của bạn mình. "Cậu cần phải về nhà rồi đó."

Anh thực sự không muốn một chút nào hết, thế nhưng anh làm gì còn lựa chọn nào khác. Vậy nên anh cúi đầu, bẽn lẽn cười. "Mình sẽ về mà." Hai người tách hẳn khỏi nhau, và Jeno lại bắt đầu nhớ hơi ấm từ người Jaemin rồi. Anh không cần phải buồn quá vì dù sao hai người cũng gặp nhau mỗi ngày cơ mà. Tuy vậy, điều khiến mọi thứ khác biệt chính là những giây phút chỉ có hai người họ. Anh tâm niệm rằng mình phải trân trọng những khoảnh khắc này hơn nữa.

"Mình sẽ về nhà giờ đây."

"Ừ, cậu nên vậy."

Jaemin tinh nghịch đẩy đẩy vai anh khi nói vậy, rồi Jeno bắt đầu bước đi. Bước chân của anh rất chậm chạp, tựa như anh đang cố để dính chân mình xuống mặt đất vậy. Anh lo rằng nếu mình quay đầu lại nhìn, chắc chắn anh chàng sẽ không mất một giây nào để suy nghĩ về việc sẽ ở lại nhà bạn mình tối nay.

Anh thở dài thườn thượt, nhẹ xoay người, vẫy tay lại với Jaemin, người đang làm điều tương tự với nụ cười ngọt ngào trên gương mặt. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười này mãi thôi. Anh vừa đi vừa tiếp tục vẫy tay, cho đến khi hình bóng của cậu nhỏ dần và biến mất trong màn đêm.

~

Sẽ là dối lòng nếu như anh nói rằng mình cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với Jaemin.

Đã hàng trăm ngàn lần anh nhìn về phía bạn trai mình và nghĩ đến khung cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến với cả hai người. Jeno tưởng tượng rằng mình sẽ bị bỏ rơi, như những mối quan hệ cũ, và mỗi khi nghĩ vậy anh đều cảm thấy rất có lỗi vì thật sự thì Jaemin đối xử với anh rất tốt.

Cậu rất tốt bụng, rất kiên nhẫn và rất đáng yêu, và Jeno sợ rằng, một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ biến mất.

Một lần nữa, anh chàng điển trai của câu lạc bộ nhạc kinh lại lạc vào trong những suy nghĩ của bản thân đến độ không hề nhận ra Renjun đang cố gắng đưa anh trở lại với thực tại. Một trong sáu người bạn thân liên tục búng tay, và Jeno nháy mắt một lần - có lẽ là hai, rồi sau đó trở lại với thực tại. "Jen, ổn chứ?"

"Jun, mày nghe như trai thẳng ý." (*) Jeno đáp lại với gương mặt nhăn nhó. "Anh Lucas thật sự có ảnh hưởng đến mày đó."

Nụ cười trên môi Renjun biến mất dần, cậu chàng thở dài. Cậu ấy thật sự rất tệ trong khoản che giấu cảm xúc của mình, Jeno nghĩ vậy. "Ừ, đúng vậy đó." Cậu trai nhỏ bé nhất hội mím môi, bâng khuâng đồng tình.

Jeno biết cả hai người bạn (ngốc nghếch trong chuyện tình cảm) của anh đề đang trải qua một quãng thời gian khó khăn, thật may mắn khi giờ anh và Jaemin không phải trải nghiệm điều đó. Nhưng không có nghĩa rằng việc đó sẽ mãi không xảy đến. Anh lại bắt đầu lo lắng, nuốt cục nghẹn xuống như là một dấu hiệu.

"Mày lại suy nghĩ nữa đấy hả?" Một lần nữa, Renjun lại kéo anh trở về với một cái lườm. "Ngưng ngưng đi ba. Phải cảm ơn vì mày và Nana vẫn ổn đó."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tao sẽ tránh được cái quãng thời gian khó khăn đó." Jeno kích động, đưa tay lên xoa mặt mình. "Ý tao là- mày và Lucas đó. Hai người thậm chí còn chẳng hẹn hò và vấn đề của tụi mày cũng tương tự như một cặp đôi vậy. Còn tao và Nana, ai biết được nếu vấn đề có thể nghiêm trọng hơn thì sao?"

Renjun đảo mắt cười khẩy. "Mày cũng thật dũng cảm đó, có thể trong một mối quan hệ dù cho vẫn lo ngược lo xuôi như vậy." Cậu chàng cằn nhằn, Jeno hiểu hết những gì bạn mình nói nhưng anh chọn cách không mở lời mà để cậu bạn tiếp tục. "Còn tao thì sẽ không thể nào làm được. Sai lầm của cha tao sẽ chiếm lấn tâm trí tao trước cả khi tao có thể nói rõ ràng với Yukhei rằng tao yêu anh ấy."

Jeno biết điều đó. Anh không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi mình ở trong vị trí của Renjun lúc đó, phải nhận được tin cha mẹ mình sẽ ly dị qua cuộc điện thoại của anh chị em trong nhà. Anh không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi cha hoặc mẹ mình bị phản bội bởi người anh kính trọng nhất. Anh cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu viễn cảnh đó thực sự xảy đến với mình.

Và khi Renjun khóc, một lần nữa anh nhận ra rằng không phải ai cũng may mắn có đủ can đảm để thừa nhận mình hết lòng với ai đó. Tình yêu chưa bao giờ là đủ với những điều đó. Jeno trở về nhà, trong lòng tự hỏi liệu mình đã đối xử với Jaemin theo cách cậu xứng đáng nhận được chưa. Anh có đang làm tốt không, hay anh lại đắm mình trong nỗi bất an?

Câu hỏi này đã được kiểm chứng trong lúc anh chàng làm bài tập về nhà, anh nhận được cuộc gọi từ bạn trai mình, và điều đầu tiên lọt vào tai anh chính là tiếng nức nở đến từ đầu dây bên kia. Nhịp tim Jeno tăng vọt lên khi nghe Jaemin khóc nức nở.

"Babe, sao bạn lại khóc vậy?" Tất cả những gì anh có thể nghe được là tiếng khóc không ngừng của Jaemin, khiến anh ngừng việc làm bài tập về nhà lại. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng vài lời an ủi để khiến cho bạn trai anh thoải mái trở lại cho đến khi cậu bắt đầu lên tiếng, dù cho cậu ấy nghe đến mức nghẹn ngào.

"Em vừa mới nói chuyện với vài người bạn ở thành phố cũ trước khi chuyển đến á, và em nhớ họ lắm." Cậu cố gắng để nghe bình thường nhất có thể, nhưng hoàn toàn không thành công. "Tụi em vừa kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình và họ b-bảo rằng họ rất vui cho em. Họ thậm chí còn giữ cả những m-món đồ em làm cho họ h-hồi trước nữa. Các bạn em muốn em sớm về thăm họ, và em nói em sẽ trở về sớm thôi."

Jeno có thể chắc chắn rằng Jaemin đang rất vui, dù cho cậu ấy nghe hơi buồn vì trận khóc khiến cậu nói ngọng nhịu. "Thật tuyệt khi được nghe vậy Nana."

"Khi em kể về n-những điều xảy ra với em ở đây, họ bảo rằng em nghe rất h-hạnh phúc khi nói về Broadwayz và bạn. Và khi nói chuyện với h-họ, em nhận ra một điều rất quan trọng. C-có lẽ đó là lý do em khóc dữ hơn." Jaemin tự cười bản thân, và âm thanh đó khiến Jeno nhói lòng.

Ôi, anh ước rằng mình có thể chạy đến nhà Jaemin và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Anh ước rằng mình có thể ôm cậu cho đến khi ngừng khóc và nụ cười dần xuất hiện lại. Anh chỉ muốn được ở đó cùng với cậu, và thật tệ khi nhận ra rằng mình không thể làm vậy. Giờ giới nghiêm chết tiệt.

"Là gì vậy?" Jeno nhẹ nhàng hỏi khi anh không nghe thấy âm thanh gì từ đầu dây bên kia. Anh tự hỏi liệu Jaemin có phải đã ngắt cuộc gọi không.

Và ngay vài giây sau đó, anh nghe thấy một tiếng sụt sịt. Jeno thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bạn vì tất cả." Một tiếng sụt sịt khác vang lên, nhưng Jeno không để tâm đến nó. "Cảm ơn bạn vì đã muốn trở thành bạn của em. Cảm ơn bạn vì đã động viên em tham gia câu lạc bộ nhạc kịch và gặp những con người tuyệt vời. Cảm ơn bạn vì đã luôn quan tâm đến em. Cảm ơn bạn vì đã khiến thị trấn nhỏ này trở thành một mái nhà khác của em."

Tim Jeno căng lên, và khi khóe môi anh kéo lên, đôi mắt dần biến thành vầng trăng khuyết. "Bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì bạn đang có Nana ạ."

"Em yêu bạn, Lee Jeno." Hiện giờ, giọng Jaemin đã rõ ràng hơn nhiều, và nghe cậu nói vậy với niềm trìu mến khiến mọi bất an trong lòng Jeno hoàn toàn được gạt bỏ. "Em yêu bạn, Ánh trăng của em."

Sau khi nghe vậy, Jeno muốn tự cười nhạo mình vì đã là một người bạn trai hay nghi ngờ bản thân. Jaemin hoàn toàn khác với những chàng trai anh đã từng hẹn hò. Lần này, anh biết rằng đây chính là điều đúng đắn, và hai người sẽ bên nhau dài lâu. Chắc chắn, có lẽ họ sẽ có những cuộc tranh luận, cãi cọ nhưng miễn là sau tất cả họ chọn lựa ở bên nhau thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Anh có niềm tin vào mối quan hệ này, tin rằng hai người họ có thể làm được.

"Anh yêu bạn, Na Jaemin." 

cont.

(*) Câu gốc của câu này là "Jun, you sound like a het.", mà từ "het" ở đây mình tra ra là viết ngắn gọn của từ heterosexual tức là người dị tính á, hay mình còn gọi là thẳng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro