3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể nghĩ rằng Jeno quá u mê để có thể tập trung vào bản thân mình, thế nhưng điều đó hoàn toàn không phải. Anh chỉ thích làm bật lên những khoảnh khắc được sẻ chia cùng với Jaemin hơn những cái khác vì anh thấy hạnh phúc nhất khi được ở bên cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thấy vui khi chơi cùng những người bạn khác.

Chỉ là với Jeno, anh là người chỉ ưu tiên đến những gì cần được ưu tiên. Ánh nhìn của anh sẽ xoáy vào nó và anh sẽ chỉ tập trung vào thứ đó mà thôi. Theo lời Jisung thì anh chàng được lập trình như một đứa nhỏ nghiện việc vậy.

Và đó chính là lý do giờ đây anh gần như đã mất kiểm soát. Anh cảm thấy buồn bực thay cho bạn mình, người mà về cơ bản đã gánh nhiều nhất trong dự án của họ. Jeno đã đóng góp bất cứ điều gì có thể vì muốn điểm số ngon nghẻ và cũng như làm việc của mình với tư cách là thành viên trong nhóm. Hơn nữa, vài người còn là bạn của anh nữa. Còn những người hiếm khi giúp đỡ gì thì sao? Họ chỉ xem những người còn lại đương đầu với khối lượng công việc khổng lồ cho đến khi mọi thứ hoàn thành.

Và anh thực sự rất tức giận khi bạn mình quyết định thêm tên của những kẻ lười biếng kia vào bài luận.

"Tao sẽ gạch tên chúng nó." Jeno rít lên khi cầm bài luận trong tay, một tập giấy dày được ghim lại với nhau. Anh nhẹ nhàng nâng niu nó, đối lập hoàn toàn với sự tức giận được thể hiện qua lời nói.

"Jeno, đừng." Một trong những người bạn lên tiếng, nhưng đã quá muộn. Jeno đã cầm bút và gạch một đường lên tên của mấy đứa chết dẫm đó, những người không hề góp tí công nào trong dự án. Cả nhóm sợ hãi khi nhìn anh cất bút lại vào túi áo khoác, trưng ra đôi mắt cười thương hiệu của mình.

Sau đó, khi Jeno nộp bài luận, giáo viên nhướn mày trước những cái trên bị gạch đi và hỏi, "Em Lee, tại sao những cái tên này lại bị gạch vậy?"

Vẫn giữ nụ cười đặc trưng, Jeno cao giọng trả lời, "Tại chúng nó không hề đóng góp hay giúp đỡ gì trong dự án cả ạ."

Lúc này, Jaemin đang đứng ở đầu bên kia của bàn giáo viên. Cậu tròn mắt khi thấy Jeno trông và nghe thật ngọt ngào nguy hiểm (nếu điều này thực sự có nghĩa) và bạn cùng lớp mình thì đang mắt chữ O mồm chữ A. Cậu chưa bao giờ thấy bạn mình có biểu hiện như này.

"Và tốt nhất là nên cho chúng nó ăn mấy con 0 để dạy cho chúng nó một bài học ạ." Jeno tiếp lời và quay đi. Anh trở lại chỗ ngồi với cái đầu ngẩng cao, và những người bạn cùng lớp lười biếng đứng dậy khỏi ghế, toan cho gương mặt điển trai của anh ăn mấy cú đấm.

Thật tiếc khi cuộc ẩu đả không diễn ra vì lớp trưởng đã ngăn lại. Jeno thì lại ước rằng nó sẽ xảy đến vì nếu vậy anh cũng sẽ có thể xả giận được.

Thế nhưng giờ anh vẫn đang ngồi đây, trút cơn giận lên chiếc bánh hamburger trong khi Jaemin đang ngồi kế bên, lấp đầy cái bụng rỗng với những thanh khoai tây chiên. Jeno không hề hé một lời kể từ khi giờ nghỉ trưa bắt đầu và việc này khiến người kia lo lắng. Cậu phân vân không biết mình nên rời đi và cho anh chút thời gian riêng hay chỉ đơn giản là ở lại và giữ im lặng.

"Nếu cậu muốn, mình sẽ rời đi." Jaemin nhỏ giọng nói, và Jeno thậm chí còn không nhìn đến cậu. "Mình sẽ ở cùng với Renjun và Donghyuck, nên đừng lo."

Trước khi cậu có thể đứng dậy, cuối cùng Jeno cũng chịu mở miệng. Jaemin ngừng lại, lo lắng rằng mình đã làm anh tức giận hơn.

"Hãy ơn lại đi, làm ơn."

Cuối cùng thì Jaemin cũng ngồi lại. Biểu cảm cau có trên gương mặt Jeno sụp đổ hoàn toàn, và giờ thì anh chàng bĩu môi, vẫn chưa đưa tầm mắt chuyển đến người bạn đáng yêu của mình.

"Lúc đó trông mình đáng sợ lắm hả?" Giọng anh dịu lại. "Ừ." Jaemin thừa nhận, nhưng vẫn cười với Jeno. "Cơ mà cậu không cần phải xin lỗi đâu. Mình hiểu mà."

Có lẽ chỉ là vì anh đã quá u mê, nhưng chỉ cần nghe Jaemin nói cũng đủ để mang nụ cười ngọt ngào trở lại gương mặt Jeno. Bỗng nhiên anh thấy vai mình nhẹ bẫng và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không thưởng thức chiếc bánh. Thế nhưng không sao. Dù sao thì bụng anh cũng đã được lấp đầy. Và anh không hề hối hận chút nào khi gạch tên mấy đứa đáng ghét kia đi.

Jeno đứng dậy. "Mình không muốn ăn gì nữa. Hãy nhảy chút nhé." Anh đưa tay ra và Jaemin không ngần ngại nắm lấy. Và giờ, họ đang nhún nhảy quanh khắp phòng học, cẩn thận không để bàn học bị xô lệch, nhưng vẫn rất vui.

Nghe có vẻ sến sẩm nếu như nói ra thành lời, thế nhưng với anh mọi khoảnh khắc được ở cùng Na Jaemin đều thật diệu kỳ.

Jaemin bật cười khúc khi mỗi khi anh xoay người xung quanh. Họ đơn giản chỉ di chuyển xung quanh những khu vực trống trong lớp học với điệu nhạc phát ra từ điện thoại của người kia, không hề để tâm cái nhìn của người khác, những người sẽ có thể tình cờ nhìn thấy họ qua cửa sổ. Hai người ở trong thế giới của riêng mình, và một lần nữa, Jeno phá vỡ thói tham công tiếc việc của mình để tận hưởng khoảnh khắc này cùng với người mình yêu.

Điều Jeno không ngờ đến là nhận được một cái thơm trên má khi điệu nhảy vừa kết thúc. Anh tròn mắt trước dáng vẻ ngọt ngào của Jaemin. Người kia chỉ cười khúc khích với đôi má ửng hồng.

Màu hồng thực sự rất hợp với Jaemin, Jeno nghĩ khi nhìn cậu với ánh nhìn đầy thương yêu.

"Mình mong cậu không để ý điều đó." Jaemin thầm thì khi cậu chàng phát hiện ra cà vạt của Jeno trông rất thú vị, vết ửng hồng trên má cậu đậm lên rõ ràng.

Thay vì giao tiếp bằng lời nói, Jeno chọn làm điều tương tự: nhẹ đặt một nụ hôn lên má Jaemin, hi vọng rằng nó sẽ không thể hiện quá rõ tình cảm như ý định ban đầu của anh.

"Mình biết thế này có hơi bất ngờ nhưng mà cảm ơn vì đã là chính cậu, Na Jaemin à." Jeno nói một cách chân thành, và mắt Jaemin trở nên long lanh hơn khi nghe anh nói những lời đó. "Cậu thật sự rất tuyệt đó."

Jaemin đã không khóc lâu lắm rồi. Lần cuối cậu khóc là khi nhớ về tình đầu, người đã khiến cậu chàng tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt lúc đó chứa đựng toàn niềm đau, thế nhưng giờ đây, những giọt lấp lánh lăn dài trên má cậu lại mang theo lòng biết ơn. Và khi cậu định đưa tay lên để lau chúng đi thì Jeno ngăn lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Không sao đâu mà. Hãy cứ để chúng rơi xuống nhé." Jaemin gật đầu, không chỉ ghi lại trong lòng mà thậm chí còn khắc lại trong tim những lời động viên của anh. Vậy nên khi Jeno khiến cậu rơi vào lưới tình, cậu cứ mặc những giọt nước mắt rơi. Thế nhưng lần này, cậu chàng nở một nụ cười thật tươi, cảm nhận sự trân trọng đến từ người kia.

Mỗi khi ở bên Lee Jeno, Na Jaemin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

~

Không cần phải là một nhà thuyết học để nhận ra rằng Na Jaemin yêu Lee Jeno rất nhiều, yêu bằng cả trái tim mình.

Thật lòng mà nói, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai hết mình thêm một lần nào nữa, thế nhưng giờ cậu lại đang ở đây. Cậu đang ở lại nhà Jeno vì cảm thấy quá mệt để có thể lê thân về nhà và hai mẹ của cậu thì đã đi công tác cả tuần nay rồi. Jaemin mong rằng mẹ mình sẽ có một chuyến đi vui vẻ dù cậu biết rằng họ chỉ đi vì công việc mà thôi.

Hai người ngủ rất ngon, ôm ấp nhau giữa những tấm chăn gối ấm áp. Thế nhưng quá nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì cảm thấy môi mình khô nứt và họng đau rát đến độ không thể ngủ tiếp được.

Vậy nên giờ đây, cả hai đang đứng ở trong bếp nhà Jeno đợi Jaemin uống nước trong chiếc cốc đang cầm trên tay. Cậu cảm thấy cơ thể được bổ sung nước khi dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng mình, thế nhưng cậu chàng biết chắc rằng sau đó mình sẽ lại thấy khát trở lại nữa thôi. Mong rằng lúc đó sẽ là khi trời đã sáng rồi.

Vì không mang theo quần áo nên giờ Jaemin đang mặc hoodie của Jeno cùng với quần short đã nằm yên trong tủ quần áo của bạn trai cậu trong một khoảng thời gian dài. Và khi nghĩ về bộ đồ mình đang mặc, bất chợt một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu.

Thật sự rất đáng yêu khi được mặc quần áo của bạn trai mình, Jaemin đã nghĩ vậy.

Nhắc đến bạn trai mình, Jeno đang đứng ngay bên cạnh cậu, mặc áo thun trắng cùng quần nỉ. Anh đang đeo kính, thế nhưng nó cũng không có tác dụng cho lắm vì anh ấy đang buồn ngủ và mí mắt thì gần như có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Vì vậy Jaemin nhanh chóng uống hết cốc nước rồi đặt nó vào bồn rửa.

Cậu quay về phía Jeno, chợt nhận ra bầu không khí giữa cả hai bây giờ thực sự mang hơi ấm của một gia đình, và nó thật sự rất tuyệt. Jaemin không thể ngăn nổi mình mà chợt nghĩ đến khả năng hai người sẽ như này trong tương lai, có thể là khi cả hai cùng đỗ vào một trường đại học hoặc là khi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Tất nhiên là chỉ khi lúc đó hai người vẫn còn ở bên nhau.

Cậu biết còn quá sớm để hỏi rằng liệu hai người có thể bên nhau dài lâu không, vì họ vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng và Jaemin vẫn còn đang mù mờ với những xúc cảm của mình. Thế nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: cậu yêu Jeno, thật sự rất yêu anh.

Và khi cậu chàng đang ngẩn ngơ, Jeno nắm chặt lấy bàn tay cậu. "Trở về giường thôi nào." anh chậm rãi lên tiếng.

"Em yêu bạn."

Jaemin thực sự có ý như vậy khi nói cậu yêu anh, và cậu luôn muốn người kia biết được điều này, đó là lý do cậu luôn cố gắng nói cho anh nghe bất cứ khi nào có thể. Cậu thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt đối phương thế nhưng nó không kéo dài lâu trước khi anh nở một nụ cười. Và rồi anh kéo cậu lại gần về phía mình, thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, vừa đủ để bắt đầu một nụ hôn. 

Khác hẳn với những lần trước, Jeno không ngần ngại mà tiến mình về phía trước. Anh ôm lấy eo (bởi vài lý do, Jaemin nghĩ rằng hai người trông cứ như là một cặp chồng chồng điển hình vậy) và đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cậu.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy chân mình thậm chí còn không chạm đất nữa. Tay cậu vươn ra để cánh tay Jeno không bị mất thăng bằng, ngay cả khi người kia đang bế đùi cậu. Trong suốt quá trình đi từ bếp rồi lên cầu thanh trở về phòng, cậu vẫn tiếp tục được chìm đắm trong nụ hôn với bạn trai mình.

Jaemin tự hỏi làm sao Jeno có thể làm được như vậy. Mắt cậu nhắm tịt lại và hoàn toàn không để ý đến nó. Sao anh ấy vẫn làm được vậy? Cậu không quen với những việc này. Quái lạ, chàng trai tóc hồng hoàn toàn không biết những gì mình cùng người yêu đang làm chỉ đơn giản là hôn hít hay là cái mà lũ bạn cùng lớp hay gọi là ân ái nữa.

Cậu chàng gạt bỏ đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu và để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Khi cánh cửa phòng ngủ Jeno bật mở, cậu quắp chân quanh eo người kia.

Đôi môi từng dính lấy môi Jaemin giờ đây đã di chuyển xuống cổ cậu, tạo nên những dấu hôn màu đỏ hồng, chắc chắn những dấu vết này sẽ không thể mờ đi trong vài giờ nữa, thế nhưng trọng điểm ở đây chính là cậu không quan tâm nữa. Thậm chí cậu còn không có ý định che nó lại khi đi học nữa là.

Jeno để mặc cửa vẫn mở và tập trung hoàn toàn vào Jaemin, chắc chắn rằng những dấu vết tình yêu anh tạo ra trải dài xuống tận xương quai xanh của cậu. Anh ngồi ở một góc của chiếc giường và để người kia ở trong lòng mình.

Hoàn toàn không còn một hơi thở nào, Jaemin hỏi, "Chúng mình đang làm gì vậy?" Ánh mắt cậu mờ đi, mái tóc hồng bồng bềnh rối bù, và đôi môi sưng vù. Hơn nữa, những dấu hôn trải trên khắp cổ cậu đã chuyển sang màu tím, tạo nên sự tương phản với làn da trắng nõn. Trong mắt Jeno, cậu trông rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Anh ngừng lại những gì mình đang làm, và nhìn thẳng vào mắt Jaemin. "Làm bạn."

Sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí.  Cuối cùng Jaemin cũng hiểu được những gì mình với bạn trai đang làm là những việc mà những cậu trai trong độ tuổi nổi loạn thường làm. Đừng hiểu nhầm ý của Jaemin, cậu không hề thấy khó chịu hay gì cả- thật sự thì cậu thấy hơi kích động về những gì đang xảy ra. Cậu chưa từng nghĩ rằng hai người họ sẽ có những hành động thân mức như thế này sớm đến vậy.

"Bạn có muốn anh dừng lại không?" Jeno lên tiếng hỏi, trông anh lúc này cũng không khác cậu là bao. Mái tóc màu nâu sáng rối bù và đôi môi sưng hết cả lên, thể nhưng không thể phủ nhận được một điều, anh trông vẫn rất điển trai.

"Kh-Không. Em thích mà."

Jaemin tiến lại gần hơn và bắt đầu hé môi hôn một cách vụng về, tay nắm chặt lấy áo phông trắng Jeno đang mặc. Cậu thích cảm giác này, cảm giác hoàn toàn chìm đắm cùng với người kia. Tay cậu di chuyển dần lên mái tóc màu nâu sáng của đối phương, nhẹ luồn ngón tay qua tóc anh trong khi nụ hôn càng thêm sâu và mãnh liệt.

Cậu cũng cảm nhận được bàn tay Jeno đang mân mê trên cơ thể mình, và nó khiến cậu run rẩy. So với nụ hôn cuồng nhiệt, cái chạm của anh lại nhẹ nhàng đến không tưởng, khiến Jaemin loạn trí. Cậu khẽ kêu lên khi thấy đùi mình bị một tay anh bóp lấy, và buông ra một tiếng rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay còn lại của bạn trai mình đang di chuyển dưới lớp áo hoodie, để cảm nhận làn da cậu.

Jeno kéo nhẹ chiếc áo mũ trùm lên, để lộ ra bụng của đối phương. Anh dùng cả hai tay giữ eo cậu, thỉnh thoảng vuốt ve khiến Jaemin không thể thở nổi, theo cách riêng của mình.

Trong suốt quá trình đó, Jaemin chợt nhận ra rằng, chỉ trong tương lai gần thôi, việc này sẽ diễn ra rất thường xuyên. Sớm thôi, điều gì đó hơn cả thế này cũng có thể xảy đến, và trước kia, cậu thực sự rất sợ những trải nghiệm như này. Thế nhưng Jeno lại khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng và thoải mái.

Lúc nào Jeno khiến cũng cậu cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng, kể cả trong khoảnh khắc cuồng nhiệt như này.

Anh tách mình ra khỏi nụ hôn và ngắm nhìn Jaemin với ánh nhìn ngây ngốc. Mọi người hẳn sẽ cười vì Jeno quá u mê con người trước mặt mình, thế nhưng chỉ hai người họ biết mình sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người kia đến nhường nào.

"Bạn thật sự rất... đẹp." Jeno thầm thì trong lúc vuốt ve khuôn mặt Jaemin, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái mân mê gò má cậu. "Anh xin lỗi, đó là tất cả những gì anh có thể nói được."

Jaemin quay mặt đi, cười khúc khích. "Không sao đâu mà, em hiểu cảm giác của bạn." Cậu quay lại về phía Jeno, đôi mắt nâu lấp lánh trong màn đêm. Giờ đây, chỉ có ánh trăng ở đó mới khiến họ có thể nhìn thấy nhau. "Vì đó cũng là những gì em cảm nhận được khi ở bên bạn."

Vừa dứt lời, đôi trẻ trao nhau một nụ hôn đơn thuần. Tiếp sau đó là vài nụ hôn khác, cho đến khi Jaemin cởi bỏ chiếc áo hoodie đang mặc, để cho mình ở trạng thái bán khỏa thân và cảm nhận làn gió lạnh.

Jeno tròn mắt trước hành động của người thương, thế nhưng Jaemin vòng tay ôm lấy cổ anh.

Hãy cứ tiếp tục với những gì bạn đang làm,

Hãy nhẹ nhàng với em.

Hãy yêu em.

Ánh mắt Jaemin nói những điều đó. Một tiếng "ừm" từ phía Jeno.

Và Jeno trao cho Jaemin những gì cậu muốn khi hai người chìm đắm trong những cái hôn lần nữa: tình yêu. Thế nhưng không phải là anh chưa từng thể hiện tình yêu đó trong suốt cả quãng thời gian quen nhau.

Mà tất cả mọi người đều biết rõ rằng Jeno và Jaemin đã yêu nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt.

end.

Đôi lời của dịch giả: Lần đầu tiên mình dịch mấy đoạn thân mật kiểu như này nên có (nhiều) phần bỡ ngỡ, nếu đọc thấy không ổn thì bạn hãy góp ý để mình sửa lại nhó hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro