36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát "Perfectly wrong" của Shawn Mendes nhẹ nhàng cất lên trong lúc Jaemin đang đợi bạn mình đến nhà để tổ chức tiệc cho Renjun. Mặc dù Jaemin không cảm thấy muốn mở tiệc hay ăn mừng cho lắm, cậu ấy đã muốn gọi cho mọi người và nói mình bị ốm, nhưng cậu ấy không làm như vậy.

Sẽ là một lời nói dối nếu Jaemin nói Renjun làm tổn thương cậu ấy. Như thể cách cậu ấy nói dối Renjun đã bỏ cậu ấy vì mình bị trầm cảm. Mọi thứ không phải như vậy.

Lý do đã chia rẽ hai người họ hơn cả về mặt thể chất, chính là khoảng cách, đấy mới là sự thật. Jaemin chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nhưng tình thế lại thúc ép cậu, trong khi Renjun bắt đầu hẹn hò với hi vọng sẽ cưa đổ được Jaemin, việc chưa từng xảy ra. Kết quả khá đau lòng nhưng thật sự chẳng giống một cuộc chia tay, họ sẽ tốt hơn khi làm bạn, cho nên đó là những gì họ làm.

"Chào" Jaemin lẩm bẩm sau khi mở cửa cho người đầu tiên tới, Jeno, dù mọi người đã nhất trí đến nhà cậu ấy lúc bảy giờ, Jeno vẫn đến trễ 40 phút

"Có ai tới chưa?" Jeno hỏi trong khi để thanh socola cậu ấy mua cho dịp này lên bàn, mặc dù cậu ấy cũng chẳng hào hứng gì

"Chưa" Đó là câu nói cuối cùng trong suốt một tiếng tiếp theo, họ dành thời gian để xem phim The Simpson, tập đặc biệt dành cho mùa Halloween

"Có lẽ bọn mình nên-"

"Tớ không muốn nói chuyện" Đây là lần đầu tiên Jaemin lạnh lùng với cậu ấy như vậy ngoài đời, Jeno chắc hẳn đã quen với những dòng tin nhắn cộc lốc, cụt ngủn. Nhưng chắc chắn là cậu ấy chưa quen với đôi mắt vô hồn mà mình đang nhìn thấy "Đừng có nhìn nữa"

"Tớ muốn nói chuyện"

"Jeno, không" Jaemin nhìn cậu ấy "Tớ không muốn nói chuyện"

"Tại sao?" Khoảng thời gian gần đây không hề vui vẻ đối với cậu nhóc tóc nâu nhạt một chút nào. Cậu ấy nhận thức được. Nhận thức được cảm giác khó chịu, nhạy cảm, tổn thương mà mình cảm thấy. Và cậu ấy có quyền cảm thấy như thế.

"Bởi vì nó xấu hổ, tớ không muốn nói về nó"

"Cậu không nghĩ cậu lạnh lùng với tớ đủ rồi à" Jeno bắt đầu thật thà, nhưng Jaemin đã biết Jeno sẽ như vậy, Jaemin biết Jeno sẽ có những lúc nói chuyện rất thật thà "Có những cảm xúc như vậy cũng chẳng sao đâu"

"Nhưng nó có sao nếu cậu không cảm thấy như vậy!" Jaemin cố gắng để giữ giọng mình bình tĩnh, thở ra mấy lần trước khi nói tiếp. "Tớ đã gọi cho cậu trong lúc tớ cảm thấy tồi tệ để nói rằng tớ thích cậu hơn cả về mặt thể chất... Và chẳng có gì để nói cả, bởi vì cậu đã im lặng"

"Tớ không biết phải nói gì..."

"Cậu không biết phải nói gì?" Jaemin mắng. Jeno nghe trong im lặng "Ừ và cậu còn không biết gì khi tớ bảo với cậu là tớ muốn-"

"Đừng nói"

"Tại sao? Tại cậu lo đúng không?" Cơn giận đã không kiềm chế nổi. Cảm giác kiềm chế mà Jaemin đã trải qua trong nhiều năm. Chẳng còn tí nào nữa sau khi cậu ấy kết thúc câu "Cậu cũng sẽ chẳng quan tâm nếu tớ đi chết"

"Tớ cấm cậu nói như vậy" Jeno nói chuyện có phần hung bạo hơn, không còn sự dịu dàng nữa, thay vào đó là cảm giác đe doạ và thô bạo "Mẹ nó, đừng bao giờ nói là tớ không quan tâm cậu Jaemin"

"Tớ chẳng nói dối? Ngay từ đầu cậu đã lạnh lùng và thờ ơ, tại sao tớ lại không thể?"

"Cậu không thể" Jeno trả lời, để bản thân bình tĩnh lại "Nó sẽ không công bằng Nana à, làm ơn đừng làm vậy với tớ"

"Ý cậu là sao" Có thể là cách môi của Jeno rung nhẹ, và đôi mắt đẹp đẽ long lanh ngấn nước đó khiến Jaemin lùi về sau, cậu ấy chưa từng thấy Jeno khóc

"Tớ nghĩ tớ cần cậu, trong lúc này" Jeno cố gắng không để cho một giọt nước mắt nào rơi xuống và thất bại, nhưng Jaemin vẫn lắng nghe "Và tớ đã nói cho cậu là tớ cần cậu, tớ không nói dối, tớ rất cần cậu... tớ cần một người biết tớ sẽ không ra khỏi nhà trừ khi cậu ấy đến và kéo tớ đi, và cũng là người biết rằng đôi lúc tớ sẽ không thể nào rời khỏi giường nên sẽ ở lại và mang Mc Flurry cho tớ"

Một bên môi của Jaemin cong lên, Jeno để ý, tiếp tục nói

"Cái ngày tớ nói là tớ biết cậu trầm cảm, cậu nói với tớ cậu không muốn tớ hiểu, không muốn tớ làm một người sẽ mất hết kiên nhẫn và bỏ đi, cậu không muốn tớ nghĩ rằng cậu làm quá, hoặc phiền phức và muốn sự chú ý..." Jaemin gật nhẹ đầu, nhớ lại những gì bản thân mình đã nói và nhắn cho Jeno mấy tháng trước "Cậu muốn có một người không rời bỏ mình, nhưng giờ cậu đang rời bỏ tớ và... Cậu biết không, cậu có hơi làm quá và phiền phức, nhưng tớ rất cần một người như vậy trong đời... tớ cần cậu"

"Này... Tớ không có" Jaemin bắt đầu bĩu môi mè nheo trong khi dùng ngón trỏ để lau nước mắt cho Jeno

"Cậu có" Và lần đầu tiên, Jaemin được chứng kiến cảnh tượng cậu ấy mong muốn từ ngày đầu thấy một Jeno lạnh lùng đáng sợ ở hành lang. Cậu thấy cậu nhóc tóc đen này cười.

Nụ hôn của hai nguời xảy ra không lâu sau đó. Jaemin biết là cậu ấy thích Jeno. Jeno giận Jaemin vì đã thật thà nói rằng mình chỉ thích cậu ấy về mặt thể chất, và còn giận bản thân mình hơn khi nói cậu ấy cũng vậy. Nhưng bây giờ điều quan trọng là tay Jeno đang đặt cạnh má Jaemin, cả hai đều tan chảy trong nụ hôn mà họ đã bỏ dở trong dịp năm mới.

Nếu họ đếm số lần hôn nhau trong buổi tối đó, họ sẽ cần nhiều ngón tay hơn, nhiều hơn 10, chắc luôn, có lẽ hơn 20. Đồ trang trí dành cho Renjun đã bị bỏ quên, và việc bạn của họ phải đến từ mấy tiếng trước cũng chẳng quan trọng nữa.

Những gì quan trọng là đối phương. Kể cả nếu họ chẳng quan tâm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro