Chương 01: Mẹ nó! Đồ ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiện nhân, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta a. Hahahaha". Nụ cười của nữ nhân như hòn đá vứt xuống mặt hồ yên tĩnh làm cho cả núi rừng hoang vu càng trở nên rợn người, lạnh lẽo. Khuôn mặt ả lúc cười lên trông vô cùng vặn vẹo, độc ác, ánh mắt toát lên tia âm hiểm làm cho người xung quanh cảm thấy không rét mà run. Ả mân mê chiếc nhẫn đỏ chói trên ngón tay, cất giọng khàn khàn" Từ lúc nhỏ cho đến lớn, ta luôn phải sống dưới cái bóng của ngươi, mọi người xung quanh luôn đem ta so sánh với ngươi, rồi chê bai ta không bằng ngươi, cười cợt ta không có thiên phú, luôn luôn bảo ta không xứng với Tiêu gia, không xứng để đứng cùng hàng với ngươi. Tại sao ta luôn phải đứng sau ngươi, nép sau lưng cha mẹ ta mà ngước nhìn ngươi được mọi người ngưỡng mộ, tại sao ta luôn cố gắng nỗ lực như vậy mà không bao giờ được công nhận, mà ngươi luôn nhàn nhã, vô âu lại có thể điềm nhiên chiếm hết hào quang, ưu ái của mọi người dành cho ta? Ta chán ghét cái bản mặt lạnh lùng, vô cảm của ngươi, luôn tự cho mình đúng, luôn xem thường người khác. Ngay cả cha mẹ ruột cũng ruồng bỏ ta, khinh thường ta không bằng ngươi, luôn yêu thương săn sóc ngươi mà lại bỏ qua ta, rốt cuộc ta là con ruột của họ hay chính ngươi cơ chứ? Đến cả khi ta tìm được người mà ta thật lòng yêu thương, ngưỡng mộ, hắn cũng luôn tâm tâm niệm niệm mà hướng về ngươi, vốn dĩ là ta gặp gỡ hắn trước, thế mà hắn bảo chỉ xem ta như em gái, người hắn thật sự xem trọng, mong muốn kết hôn cũng là ngươi. Rốt cuộc là do ta sai ở chỗ nào, chưa tốt ở chỗ nào, tại sao ngươi cứ lần này đến lần khác cướp đi ánh sáng, hy vọng của ta, luôn nhìn ta bằng ánh mắt đạm bạc, vô tình đó. Ta suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng nhận ra, chỉ cần ngươi biến mất trên thế giới này, chẳng phải mọi người sẽ lại quan tâm, chú ý đến ta hay sao, khi đó thiên tài gia tộc cũng là ta, thiên chi kiêu tử cũng là ta, người mà hắn tâm niệm nghĩ về cũng là ta. Hahahahaha" .

Tiêu Tương thối lui sau vài bước, sau lưng nàng đã là vực sâu vạn trượng, rơi xuống chỉ còn đường chết. Nàng nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình, khuôn mặt ả nửa sáng nửa tối bị mái tóc che đi nửa mặt vặn vẹo đến cực điểm, sự ghen ghét, đố kị đã làm cho ả mê loạn. Tính tình nàng vốn lãnh đạm, không quan tâm đến chuyện tranh đấu, mưu mô trong gia tộc nhưng giờ đây lại cảm thấy thập phần oan uổng cho bản thân. Nàng xinh đẹp, tài giỏi, thiên phú hơn người chẳng lẽ là do nàng sai? Từ bao giờ không chú ý tới hào môn danh vọng, những lời đàm tiếu sau lưng lại trở thành kẻ tự đại, luôn cho bản thân mình là đúng đây? Nàng từ nhỏ đã không mấy khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, lâu ngày hình thành thói quen liền vô thanh vô  thức biến thành kẻ cuồng ngạo, khinh người trong mắt người khác ư? Chính ả tự mê luyến trong lưới tình giờ lại trách nàng câu dẫn ý trung nhân của ả, hắn ta là ai nàng còn chẳng nhớ tới chứ đừng nói đến việc nàng cướp mất hắn khỏi tay ả. Ngay cả sự yêu thương giả tạo của cha mẹ ả dành cho nàng sặc mùi mưu mô, toan tính như thế mà ả cũng không nhận ra thì quả thực là ngu ngốc hết chỗ nói. Sau khi ba mẹ ruột của nàng bị tai nạn xe hơi mà qua đời, chú thím nàng nhận nàng về nuôi, trên danh nghĩa để thuận lợi cướp đoạt hết tài sản của nhà nàng, từ gia đình lụi bại trong gia tộc, nợ nần chồng chất, trốn chui lủi dần chấn hưng lên trở thành cấp cao của Tiêu gia. Dưới sức ép của các vị trưởng lão lâu năm trong tộc họ mới tỏ ra yêu thương cưng chiều nàng, nhưng trong lòng thì luôn lăm le, mưu tính cướp đoạt thủ pháp trung y gia truyền của nhà nàng. Vốn dĩ họ còn không biết thủ pháp đó thực ra không hề tồn tại, mà đã thất truyền từ rất lâu trước kia. Sau khi cha nàng lên làm tộc chủ mới biết được sự thật này. Nhưng thật ra nàng không quan tâm tới toan tính của họ, với thiên phú y dược của nàng, không lo không có ngày chấn hưng lại cho gia đình mình. Trong mấy đời trở lại, nếu nói về tài năng thiên bẩm, nàng tự nhận xếp thứ hai, chắc chắn sẽ không có ai cho mình xếp hạng đầu, trong lễ Trừ tịch cái nàng cầm cũng là ngân châm chẩn mạch, năm 3 tuổi đã theo cha học y, năm 6 tuổi đã có thể chẩn mạch mà không cần cha chỉ bảo. Cũng vì thế mà làm cho chú thím nàng càng tin tưởng trên người nàng có bí kíp cổ truyền, trước mặt thì hết lòng chăm sóc, tận tâm, sau lưng thì lại nóng lòng muốn nàng nôn ra bí kíp. Suy nghĩ muốn đoạt bảo làm họ bỏ qua đứa con gái yêu quý của mình, làm cho ả càng ngày càng cảm thấy ghen tị đến điên luôn rồi. Lần này ả có thể huy động một lực lượng lớn vệ sĩ như vậy chỉ e là đã được cha mẹ ả ngầm đồng ý. Haha, chú thím này của nàng chắc cũng đã mơ màng nhận ra rằng chuyện thủ pháp đã thất truyền từ lâu nên ngấm ngầm dung túng cho đứa con gái này giải quyết nàng, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu quả thật bị phát hiện thì có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu ả, họ vốn dĩ cũng đủ tàn nhẫn để hy sinh đứa con này đổi lấy sự tin tưởng của các trưởng lão. Xem ra đứa em họ này của nàng cũng là một quân cờ được sắp đặt sẵn. Quả thật là đáng thương!

Haizzzz...Tiêu gia của cha nàng giờ đây đã trở nên bại mục vô cùng rồi, chỉ e ngày sụp đổ cũng chẳng còn xa. Tâm huyết, mồ hôi của ông lúc sanh thời bây giờ lại thua trắng trong danh vọng, tranh đoạt bỉ ổi. Mong rằng tai nạn của cha mẹ nàng không bị người ta động tay động chân vào. Nếu không thì có lẽ trong ván cờ này, không tránh được ai là vua ai là tốt. Chỉ trách nàng quá thiếu cẩn trọng dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Một đường trốn chạy, cộng với vết thương trên người đã làm cho nàng mệt lã lắm rồi, chống đỡ được đến giờ xem như là lợi hại. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ả đối diện, khuôn mặt vẫn bình thản như nước, đối diện với cái chết cận kề như vậy, nàng lại cảm thấy không còn sợ hãi. Nhưng vẻ mặt bình thản của nàng đã bức điên ả rồi. Ả lảo đảo lao tới muốn xé nát khuôn mặt của nàng. Đất đá dưới chân vốn dĩ đã sạt lở vào thật sâu, nàng đứng một mình mà còn không dám động đậy quá trớn, lúc này ả lại điên cuồng mà lao tới như vậy làm đất đá dưới chân nàng rung lắc rồi đổ sụp xuống, ả ta cùng nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng, đen ngòm. Lòng trắc ẩn tội nghiệp cho ả vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã bị chính ả bóp nát mất rồi. Suốt mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng chửi thề như này:" Mẹ nó! Đồ ngu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro