Chương 02: Xuyên qua Vô Vạn đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau..." Tiêu Tương mở to mắt ra, cảm giác đau đớn đánh thức nàng tỉnh dậy. Tay chân nàng vô lực rũ xuống, tựa như tang thi không có châm độc kích thích vậy. Cơn đau làm cho nàng tỉnh táo nhận ra rằng nàng thực sự chưa chết. Rơi từ vách núi cao như vậy mà nàng vẫn có thể bảo toàn được tính mạng. Đáy mắt nàng hiện lên một tia vui sướng. Thật ra dù có lạnh lùng vô cảm đến cỡ nào, cuối cùng nàng vẫn là con người, vẫn luôn sợ hãi cái chết. Bây giờ nhận ra mình còn sống đương nhiên là thập phần cảm tạ trời đất, cảm thấy vui sướng cũng là chuyện đương nhiên.

Vui sướng qua đi làm cho nàng chợt nhớ tới kẻ đã hại mình suýt mất mạng, nàng đưa mắt nhìn quanh để tìm cái ả ngu xuẩn ấy mà bất giác trừng lớn mắt. Đập vào mắt nàng là gian nhà gỗ đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, một gian phòng nhỏ với một chiếc bàn con và cái ghế trúc nhỏ đặt ngay chính giữa. Rốt cuộc đây là địa phương nào, sao lại mang cảm giác cổ đại như vậy a. Nàng cứ mãi mê suy nghĩ cho đến khi nhận ra cơ thể của mình quả thật có điểm đáng nghi. Sao tay chân nàng lại trở nên ngắn hơn thế này? Cảm giác cứ như trở thành đứa trẻ còn chưa tới mười tuổi đầu. Cái tình hình quái quỷ gì đây. Nàng nhìn quanh gian phòng, cuối cùng cũng phát hiện chiếc gương đồng đặt trên bàn gỗ. Khó khăn lắm nàng mới lết được cái thân thể yếu ớt này đến đây, một trận mồ hôi đã rỉ ra trên cái trán trơn bóng này. Khuôn mặt trong gương quả thật chỉ mới là nhi tử cỡ chín, mười tuổi đầu. Cái trán trơn bóng, nhẵn nhụi, bên dưới là hàng lông mày " mi nhược viễn sơn" (lông mày như núi xa) thanh tú phục trên hàng long mi cong dài che trên đôi mắt to tròn, đen láy, minh mâu uyển chuyển như phượng. Chu thần hạo hỉ ( môi đỏ, răng trắng) thoạt trông càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Mái tóc đen nhánh xoã dài ngang hông còn tô thêm vẻ đẹp của làn da trắng bóng mịn màng. Đúng thật là vẻ đẹp dương chi bạch ngọc, không gì sánh bằng. Tuy chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi, nhưng chắc chắn sẽ trở thành đại mĩ nhân trong tương lai.

Nàng nhìn qua gương đồng vô tình thấy trên ngực trái sau vạt áo bị lệch có một chiếc bớt đỏ hình hoa đào diễm lệ vô cùng, vừa đưa tay lên chạm thử thì cảm giác có dòng điện chạy qua trong đầu. Từng dòng kí ức như thác lũ điên cuồng nhào vào trong đầu nàng, đến khi sắp gục xuống đất thì cảm giác đau đớn này mới dừng lại. Trong đầu nàng hiện tại lại có thêm kí ức của đứa trẻ này. Xem ra, nàng thật sự xuyên không đến thế giới cổ đại mất rồi. Đây là Vô Vạn đại lục, ở đây lấy việc tu luyện làm trọng yếu, bao gồm kiếm sư, dược sư, âm sư. Mỗi gia tộc đều đi lên từ một môn pháp tu luyện, lấy môn pháp đó làm trọng tâm để phát triển gây dựng danh tiếng. Tất nhiên các môn phái này vẫn sẽ cung cấp các tài nguyên nhằm giúp đồ đệ không có thiên phú tu luyện công pháp gia truyền sẽ chuyển sang tu luyện các môn pháp khác, từ đó xây dựng nên các chi nhánh dòng dõi phụ cận. Tất nhiên các vị trưởng lão vẫn xem trọng nhất các đời con cháu có tài năng trong môn phái chính tông của tộc mình. Ngoài ra còn có tán tu. Nhưng địa vị của tán tu thường không cao do không có chỗ dựa và tài nguyên tu luyện tốt. Số lượng tán tu ở đại lục này cũng không nhiều lắm. Đại lục này có ngũ đại gia tộc nằm ở thế cân bằng. Tiêu gia và Đường gia lấy âm luật làm chủ đạo. Mộ gia và Viêm gia tu luyện kiếm khí. Lam gia chú trọng vào dược lí tu luyện. Nói là ngũ đại gia tộc nhưng thực ra dược sư năng lực phản vệ rất yếu nên hầu như đã ẩn dật, chỉ có khi các gia tộc khác mắc bệnh không thể cưỡng cầu mới nhờ tới Lam gia. Nên Lam gia này vẫn được các gia tộc khác kính nể và kiêng dè.

Cơ thể này thuộc dòng dõi chính tông của Tiêu gia, là cháu gái của tộc trưởng Tiêu gia hiện tại. Tên lại trùng hợp với tên của nàng, Tiêu Tương. " Cha" của nàng là người có thiên phú nhất trong tộc suốt cả mấy đời, vốn định sẽ trở thành tộc trưởng trong tương lai nhưng vì gặp được tình yêu với " mẹ" nàng là một tán tu mà vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả gia tộc, cuối cùng lại vì người yêu mà từ bỏ cái chức tộc trưởng đầy hư vinh này. Hai người bỏ đi sống trong thâm sơn cùng cốc suốt mười mấy năm trời,sinh hạ được một bé gái chính là đứa trẻ mà nàng đang mượn thân xác này đây a. Thân thể đứa trẻ này từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật thiên phú thì càng không có nên mặc dù có được cha nàng dạy dỗ thế nào cũng khó mà tiếp thu. Cuối cùng cha mẹ nàng đành chấp nhận một nhà ba người sống bình yên trên cao sơn. Cho đến năm nàng 10 tuổi, cha mẹ nàng đưa nàng xuống núi trở về Tiêu gia bái lạy tổ tiên thì gặp mai phục giữa đường thương tẫn vong tiêu. Trước khi chết còn đưa chiếc túi gấm dặn dò đứa trẻ chạy đến núi Vô Nhai đưa vật này cho nữ nhân họ Lam mong nàng cưu mang. Tự của nàng ta là Lam Ngọc. Thật may là đứa nhỏ này hay nghe cha nó kể về núi Vô Nhai, nên có thể thuận theo trí nhớ mà tìm đến. Năm xưa lúc ông phải lòng mẫu thân nó đã có đính ước trước với trưởng nữ của Lam gia nhưng cuối cùng lại làm ước định của hai nhà bị hủy bỏ, tuy cha nàng không quan tâm tới việc liên hôn vì quyền lợi gia tộc này nhưng nói gì thì nói ông cũng gián tiếp làm vũ nhục thanh danh của trưởng nữ Lam gia. Từ sau lần đó, nữ nhân của Lam gia tự tách riêng khỏi tộc quy ẩn trên núi Vô Nhai. Người này được xem là hạt giống tốt nhất trong Lam gia bấy giờ vì chuyện hủy hôn dẫn đến li khai gia tộc làm cho Lam gia vẫn một lòng ôm hận với Tiêu gia. Dù qua nhiều năm như vậy, nỗi hận này cũng chẳng vơi bớt đi được bao nhiêu. Vào lúc tuyệt lộ rồi cha nàng mới mong muốn nàng đi cầu cứu người này, mong có thể giúp nàng có chốn dung thân. Lúc đứa trẻ này chạy đến chân núi Vô Nhai thì ngã khuỵu. Lúc tỉnh dậy thì linh hồn của nó đã bị thay thế. Nàng sờ soạng túi vải, chắc là người phụ nữ Lam gia kia đã lấy nó đi rồi. Đối với con gái của cừu nhân xưa mà còn có thể ra tay cứu vớt xem ra là chưa dứt tình cũ rồi.

Nàng vừa suy nghĩ thì đã thấy cái bóng đen phủ lên người nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng đưa mắt mà dò xét nàng.
" Hahahaha... Thật không ngờ Tiêu Phùng lại có thể vô sỉ như thế mà gửi đứa con gái này cho ta. Hắn lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng ta sẽ không nổi sát ý mà giết ngươi...hahahaha. Nếu hắn đã nhờ ta chăm sóc ngươi thật tốt thì ta sẽ đạt thành tâm nguyện cho hắn " chăm sóc" ngươi thật tốt vậy, tiểu nha đầu. Hahahaa".
Nữ nhân còn chẳng kịp chờ nàng phản ứng đã quay lưng bỏ đi, tựa như chỉ qua xem nàng đã chết chưa vậy. Bóng lưng của người này thoạt nhìn trông vô cùng cô đơn, nàng có ảo giác rằng lời nói vừa nãy có biết bao nhiêu chua xót và bi ai khó ai có thể thấu được.
Bây giờ nàng lại lo lắng cho bản thân mình a, trong thời gian nàng ở đây, nhất định sẽ được người phụ nữ này "săn sóc" vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro