Chương 1- Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đê tiện"
Một tiếng thét kinh người phát ra từ Đại điện Ngô vương phủ, bên trong, Dương Liễu Như đang bị một bàn chân ghì chặt dưới đất.
" Đê tiện, hahaha... "
Nàng ngưởng mặt cười điên rồ
" Ta đê tiện, vậy con đàn bà bên ngươi là gì?? "
Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào nữ nhân đang nép sau lưng Ngô vương, nữ nhân đó lập tức nhíu mày, tiến lên bóp lấy cổ Liễu Như, giương giọng mỉa mai:
" Muội muội a~, ta là thứ gì, muội nói nghe xem nào... "
Ả nghiến chặt từng chặt từng chữ rồi xốc cổ Liễu Như lên.
" Hahaha... " Nàng cười khan mấy tiếng rồi nói:
" Hay cho hai tiếng muội muội, ta khinh. Ngươi...là đồ đê tiện, ngươi...không xứng... "
Nghe đến đây, Dương Liễu Vân trong lòng như lửa đốt, dơ tay tát Liễu Như một cái rồi đứng dậy, đến bên Ngô vương nép vào lòng hắn:
" Vương gia, ả ta mắng thiếp, người phải cho ả chết không toàn thây"
" Được được"
Ngô vương vòng tay qua eo ả vỗ vỗ rồi nói tiếp:
" Lát nữa ta giết ả, sợ sẽ làm ái phi kinh sợ, chi bằng bây giờ nàng hãy về nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đem xác ả thị chúng"
Dương Liễu Vân liếc nàng một cái rồi gật đầu, theo đám nha hoàn rời đi.
Hử, Liễu Như thầm rủa trong lòng, Hoá ra phu quân bao lâu nay nàng yêu thương lại giảo hoạt như vậy, hay cho màn kịch trước mắt, ái phi ư, đó là từ ngữ trước kia dùng để gọi nàng, rồi những lời hứa trăng hứa biển, tất cả đều là giả dối, thật kinh tởm, Liễu Như cảm thấy thật buồn nôn.
Lúc này, bỗng bụng nàng nhói lên mấy hồi, Liễu Như đưa tay xuống ôm bụng, cái bụng to nhô ra chắc sắp đến ngày sinh rồi, nhưng trong tình cảnh này...
Không được, dù có mất tất cả nàng cũng phải bảo vệ hài tử này, nghĩ vậy, Dương Liễu Như quỳ sụp trước Ngô vương, khẩn thiết cầu xin:
" Vương gia, người giết thiếp cũng được nhưng xin người hãy cứu lấy con chúng ta, nó vô tội, Vương gia"
Tia hy vọng này thật nhỏ bé, Liễu Như bám chặt lấy chân hắn, mong rằng hắn có thể nể tình phu thê lâu nay mà tha cho con nàng, mà dù sao cũng là con hắn. Nhưng, đáp lại, hắn chỉ cho nàng một cước . Rầm một tiếng, Liễu Như chấn mạnh vào cánh cửa đóng chặt, nàng ho ra một ngụm máu, trong cổ họng nồng lên một mùi tanh khó chịu.
" Hừ tiện nhân, ai biết nó có phải con ta không, chi bằng hôm nay ta tiễn nghiệt tử này xuống suối vàng cùng với ngươi"
Ngô vương không một chút áy náy, thương xót tút bảo kiếm chĩa vào phía nàng.
Haha, nàng thầm cười trong bụng rồi gượng dậy nói:
" Tình cảm phu thê bao năm qua, những hy sinh ta cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể nể mặt cứu hài tử này sao. Haha, chắc ngươi không nhớ, năm Đường Cao Tông thứ nhất, ta đỡ giúp ngươi một kiếm xuyên tim, cũng trong năm đó, ta đã hút độc rắn giúp ngươi. Năm Đường Cao Tông thứ hai, ta liều mình vào cung giúp ngươi trộm ngọc ấn, năm Đường Cao Tông thứ ba, ngươi đẩy ta ra chiến trường dẹp loạn giặc Mông, Hử, lúc đó chắc ngươi mong ta chết luôn ở ngoài chiếc trường, nhưng, để cho ngươi thất vọng rồi. Năm Đường Cao Tông thứ tư, ta đỡ cho ngươi một nhát chém, làm mất đi hài tử đầu tiên,nhưng ngươi đã làm gì cho ta, lạnh nhạt, thờ ơ, suốt ngày ngươi ở bên ả tiện nhân đó. "
" Hahaha" nàng cười lạnh nhìn bộ mặt không dao động của Ngô vương mà lòng đau nhói. Trước sau hắn chỉ coi nàng như một con cờ, một tấm khiên để che chắn cho hắn, hắn vốn không coi trọng tinh mạng nàng, có thể vô cớ hy sinh nàng bất cứ lúc nào. Thật ngốc! Nàng đúng là một con ngốc khi lấy hắn... Hahaha, là tự nàng đẩy mình vào con đường cùng này chứ ai... Hahaha
Đúng lúc này, Liễu Như bỗng thấy bụng nhói đau một cơn rồi...một chất lỏng màu hồng thấm ra từ y phục nàng.
" A A... "
Liễu Như hét khan mấy tiếng rồi ôm chặt bụng, trừng mắt nhìn về phía Ngô vương, hắn vẫn mặt lạnh nhìn nàng, không chút dao động hay tiếc thương mẫu tử nàng, là nàng trước nay luôn ảo tưởng rồi, tất cả đều là chút hy vọng hắn sẽ thương xót nàng, Haha, Ngô vương, ngươi thật bỉ ổi, ngươi không bằng một con chó. Hận thù dâng lên từng cơn trong lòng nàng, nhưng...nàng đang bất lực, bất lực nhìn hài tử còn chưa ra đời chết trước mắt. Liễu Như hít vào một hơi, đau đớn nhìn về Phía Ngô vương, nghiến răng nói to:
" Được, được, ta cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi toại nguyện, nhưng các ngươi phải nhớ rằng, Dương Liễu Như ta có biến thành ma cũng không tha cho các ngươi"
Nói rồi nàng đập mạnh đầu vào cánh cửa sau lưng ,máu trên trán rỉ ra rồi bao quanh gương mặt thanh tú ngày nào, tay nàng đang ôm bụng gỡ lỏng ra... Dương Liễu Như, ngươi chết thật rồi...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro