Chương 2- Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Hai bên bờ sông Vong Xuyên nở dày Mạn Châu Sa, tạo nên một tấm huyết thảm rực rỡ, hài hoà với cảnh sắc nơi đây.
Dương Liễu Như giẫm lên Mạn Châu Sa, từng bước đi đến Cầu Nại Hà. Bước qua cây cầu này, nàng sẽ thực sự chết
Dương Liễu Như nhìn trân trân vào cây cầu, tay bóp chặt gấu áo, bước qua đây, nàng sẽ đi đầu thai, sẽ không còn nhớ mọi chuyện nữa, ân oán trước đây cũng sẽ xoá sạch theo ký ức của nàng... Không, nàng không muốn quên, nàng còn phải quay lại trả thù. Dương Liễu Như nhếch nửa môi đào, cúi xuống xoa cái bụng nhô ra của đứa con đã chết, con à, mẹ sẽ không để con thiệt thòi đâu, mẹ con mình sẽ đòi lại tất cả.
Nghĩ rồi nàng tiến thẳng sang bên kia cầu Nại Hà, nơi Mạnh Bà đang lần lượt múc canh phát cho đám cô hồn.
Mạnh Bà là một bà lão già cả, tóc bạc phơ, lưng khòm run run đưa bát canh cho Liễu Như.
Nhìn trân trân vào bát canh, nếu uống cạn bát canh này, nàng sẽ quên sạch, người ta thường nói, canh Mạnh Bà giúp những oan hồn quên đi những đau khổ sầu bi kiếp trước, để thanh thản đầu thai, nhưng nàng không thể nào thanh thản được, không báo thù nàng không thể ra đi. Nghĩ rồi, đồng tử Liễu Như bỗng đỏ vằn lên, lộ cả những mạch máu, tay nàng đã bóp chặt giờ càng chặt, máu từ trong tay rỉ ra nhỏ xuống đất. Một dọt oán lệ nhỏ vào bát canh Mạnh Bà, trong chốc lát, nó biến thành nước lã, Liễu Như một hơi uống hết bát canh, khi nàng chuẩn bị quay gót, Mạnh Bà bỗng lên tiếng : " Cô nương à, đến hết cây cầu này là Vọng Hương đài, cô tuyệt đừng lên đó mà hãy đi về hướng tay trái, đi thật nhang và chớ quay lại"
Không được lên Vọng Hương đài, đây là ý gì, sao nàng không đi về bên phải mà lại phải rẽ bên trái, thật khó hiểu, Mạnh Bà này, đã nhìn thấy tâm cơ của nàng ư ?? Là bà ta muốn giúp nàng hay muốn hại nàng, lời nói của bà ta là có ý gì??
Thôi kệ, cứ nghe theo lời bà ta một lần, dù gì nàng cũng không biết con đường tái sinh.
Nghĩ rồi Liễu Như vứt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cong môi đào:" Vâng, đa tạ"
Mạnh Bà xua xua tay rồi trút tiếng thở dài, đợi cho nàng đi khuất,tiểu quỷ Ất bên cạnh bỗng lên tiếng:" Bà bà, sao bà lại chỉ cho cô ta con đường hồi sinh? "
Mạnh Bà vẫn múc canh cho các oan hồn, vờ như không nghe thấy, mãi sau mới lên tiếng:" Oán lệ đã rơi, ắt có ý trời, với lại lúc nãy kiếp trước của cô ta trên đá tam sinh loé sáng rồi biến mất một khúc, ắt là ý trời,không ai có thể cưỡng lại"
Tiêủ quỷ Ất khờ khạo gật gật, đưa tay gãi gãi đầu, Hoá ra còn có người may mắn đến vậy 

Dương Liễu Như  nghe lời Mạnh Bà, đi thật nhanh về phía tay trái và không quay đầu lại.
Con đường này thật kỳ lạ, sương khói mịt mù không nhìn rõ là có gì bên trong, nơi đây vắng tanh, chắc chắn không phải con đường đi đầu thai, Vậy đây là nơi nào?? Đến bóng dáng mấy con quỷ cũng không thấy, thật kỳ lạ...
Đang chực nghĩ vu vơ, chợt từ phía trước, một tia bạch quang kỳ dị phóng tới, ánh sáng này thật mạnh mẽ, lại đột nhiên phóng đến trong màn tối lạnh lẽo khiến nàng phải lấy tay che mắt, đồng tử nhỏ này của nàng như muốn rớt ra ngoài. "Ong" một tiếng, đầu nàng quay cuồng điên đảo, dù nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang lộn cả lên, thứ ánh sáng ấy thật làm cho nàng kinh hãi.

Một lúc sau, xung quanh đã bình ổn trở lại, Dương Liễu Như dở bàn tay đang che chắn trước mắt, phóng ánh nhìn xung quanh.
Đây là...
Khuê phòng của nàng...
Dương Liễu Như không tin vào mắt mình, nàng hồi sinh rồi ư, đúng là ông trời có mắt.
Liễu Như thầm mừng trong lòng, dơ tay vơ trúng một cái gì đó rồi đỡ vào đó ngồi xuống.
Vật này...
Liễu Như khẽ động mấy ngón tay sờ lên vật nào vơ được, thật quen thuộc, nàng quay đầu lại...là bức thêu hoa Lan, những bông hoa Lan chúm chím mới nở, đủ màu sắc, trên đó còn đề chữ...
Ha! Nàng thầm cười trong bụng rồi liếc vào tấm gương trên bàn phấn...
Nàng...
Trở lại năm 13 tuổi, nửa môi đào nhếch lên, nàng sờ sờ khuôn mặt, thật là ông trời tạo cho nàng cơ hội, Dương Liễu Vân, Ngô Vương, các ngươi đợi ta, nghĩ rồi nàng nắm chặt vạt áo, lui mình tựa vào thành giường, hôm nay, chắc chắn Dương Liễu Vân sẽ tới tìm nàng, tỷ tỷ, ta chờ ngươi.
Nghĩ rồi nở một nụ cười giảo hoạt.
Đúng lúc đó, Trúc Mai từ ngoài cung kính bước vào, nhún người rồi nói:" Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đến ạ"
Trúc Mai và Trúc Vy là tâm phúc lớn lên cùng nàng, Trúc Vy võ công cao cường, tinh thông bách độc, hiểu biết ngàn kế, là phụ thân sai đến bảo vệ nàng. Trúc Mai tinh thông cầm-kỳ-thi-hoạ, thục dung hơn người, là mẫu thân cử đến dạy bảo nàng. Hai người này đều là tỷ muội tốt, sau này sẽ giúp nàng hoàn thành đại sự.
"Cho tỷ ấy vào" Liễu Như dở giọng thường ngày, rồi thay vào bộ mặt tươi cười, cố nén oán hận nhẹ nhàng ra đón Dương Liễu Vân.
" Muội muội~~,ngươi có đó không? " Dương Liễu Vân vận bộ y sam màu lam, đầu cài ngọc trâm yểu điệu lên tiếng hỏi.
" Tỷ Tỷ" Liễu Như từ trong đáp lại,đi ra nắm lấy tay Dương Liễu Vân kéo vào trong, cùng ngồi xuống Trường Kỷ.
Dương Liễu Vân, nhục thay ngươi mang họ nhà ta, ta sẽ không vội đâu, sẽ từ từ dẫm ngươi dưới chân, để ngươi nếm mùi đau khổ. " Tỷ tỷ a, hôm nay sao có hứng đến Trà Dương các thăm muội vậy" Liễu Như đón chén trà từ tay Trúc Mai, ôn nhu hỏi.
" Hôm nay trời đẹp, tỷ muốn đến gọi muội cùng đi thỉnh an mẫu thân, muội muội sẽ không từ chối chứ. "
Mẫu thân ư, hai từ đó thốt ra từ miệng ngươi thật dơ bẩn, Dương Liễu Như bỗng thấy buồn nôn.
" Đương nhiên muội sẽ không từ chốn, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, kẻo làm mẫu thân chờ"Liễu Như ngọt giọng đứng dậy kéo tay Dương Liễu Vân. Nàng ta thuận theo cũng đứng dậy, cùng nàng ra khỏi Trà Dương các.

Trên đường tới Đại Lan viện, xung quanh trồng rất nhiều hoa Thược Dược, Dương Liễu Như tiện tay nghiêng mình, ngắt mấy bông.
Dương Liễu Vân thấy vậy thì phất khăn trong tay, tỏ ý khinh thường nói:" Như nhi à, sao lại ngắt mấy bông hoa này vậy, chúng tuy là hoa quý nhưng lại mọc hoang dại, không được chăm sóc kỹ càng, sẽ không tránh khỏi trên thân dính sâu,hay thân lá bị đục khoét,bông không được to và đẹp, muội đem đến viện mẫu thân,không khéo lại làm mẫu thân buồn lòng"
Hử! Dương Liễu Vân, ngươi cũng thâm sâu lắm, đúng là hổ mẫu sinh hổ tử, ngươi giống hệt ả Chu thị kia. Nhưng ngươi còn nghĩ ta đơn thuần vậy sao, Dương Liễu Vân, hôm nay ta cho ngươi nếm mùi á khẩu.
Nghĩ rồi Liễu Như vuốt vuốt cánh hoa nói:"Tỷ tỷ, đã là giống cao quý thì chắc chắn có nét riêng biệt,sẽ chống lại được sâu bệnh và tỷ xem, bông rất to và đẹp, không khéo còn đẹp hơn mấy bông trong Dương Vân các nữa, đúng không a~~"
Hử!  Con bé Dương Liễu Như này có tâm cơ từ khi nào vậy, đúng là nàng đã khinh Liễu Như quá rồi, sau này Liễu Như sẽ càng khó đối phó, nàng phải cẩn thận hơn.
Nghĩ rồi Dương Liễu Vân cười trừ, nhẹ nhàng nói:" Muội muội nói đúng, là tỷ tỷ nghĩ sai rồi"

Đúng lúc này, đã đến Đại Lan viện, nơi này nằm chỗ
cao, đặc biệt chia làm hai các nhỏ, một là Hạ Vân các, dùng để ở mùa hè, Hạ Vân các nằm ở nơi cao, đón gió mùa hè, rất mát. Hai là Đông Vân các, dùng để ở mùa Đông, nơi đây nằm ở nơi khuất gió, đặc biệt có một con suối nước nóng bao quanh, vì vậy rất ấm áp.
Điểm này rất đỗi làm Dương Liễu Vân ghen tức, lập tắc mặt nào ta tỏ ra vẻ khó chịu không dấu được, đồng tử co lại hết mức, như muốn rời ra luôn vậy.
Dương Liễu Như nhìn thấy sự ghen tức không kìm nén được ở Dương Liễu Vân thì mới dám tin nàng ta có ác ý với Liễu Như từ rất sớm, nếu vậy thì tỷ tỷ, ta sao có thể nhận mà không đáp lại " thành ý" này của tỷ.
Không nghĩ lâu, Dương Liễu Như nở một nụ cười thân thiết rồi gỡ bàn tay đang bóp nát chiếc khăn thêu hoa, tươi cười nói:" Tỷ tỷ, vào thôi"
Dương Liễu Vân gượng gạo nở nụ cười rồi cùng bước vào Hạ Vân các. Lòng thầm nghĩ:'Dương Liễu Như, mẹ con ngươi được như hôm nay cũng là nhờ đứng lên được vị trí Đích nữ và phu nhân, ngươi cứ đợi đó, ta sẽ lấy lại tất cả. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro