Chương 3- Hạ độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**
Hạ Vân các.
"Coong...Coong... "
Tiếng chuông gió kêu lên từng hồi, nữ nhân nét mày thanh tú, môi đào khẽ cong như cười mà chẳng cười, ba ngàn sợi tóc được vấn cao, thân vận cẩm y lười biếng nằm trên ghế dài khẽ động mi tâm, mắt khẽ mở...

" Thanh Cúc, ai đến vậy?? "
Nữ nhân đó ngồi dậy, tựa mình vào thành lầu, tay day day trán ôn nhu hỏi.

" Phu nhân, là đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến thỉnh an"
Tỳ nữ được điểm tên Thanh Cúc cung kính đáp.
Vừa nghe đến, mắt Liễu Thị đã mang ý cười, thúc dục Thanh Cúc đưa Vân nhi và Như nhi vào.
Dương Liễu Như và Dương Liễu Vân từ dưới bước lên, Liễu Như dơ bàn tay trắng nõn nà vén tấm sa, miệng nở một nụ cười tươi rói nhanh nhảu hành lễ:" Như nhi thỉnh an mẫu thân"
Từ phía sau, Dương Liễu Vân cũng tiến lên hành lễ:" Vân nhi thỉnh an mẫu thân"
"Hai con không cần đa lễ"
Liễu thị lên tiếng rồi đứng dậy, đến chỗ bàn trà, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:"Nào lại đây, hôm nay Phong nhi gửi về một số bánh điểm tâm, các con đến thử đi"
Dương Liễu Như liếc mắt sang chỗ Dương Liễu Vân, thấy nàng ta toan có ý đến bên mẫu thân thì nhanh nhảu tiến lên một bước,ngồi bên cạnh Liễu thị, đón một chiếc bánh bỏ vào miệng cắn.
Haha, Dương Liễu Vân, kiếp trước để ngươi lấy được lòng mẫu thân, nay ta lấy lại, xem như sòng phẳng. Liễu Như đắc ý trong lòng rồi cắm mấy bông hoa  ôm nãy giờ trong tay vào bình.
" Mẫu thân, là Như nhi đặc biệt hái cho người đấy"
" Vậy sao, tiểu nữ nhi này, không thương sao được "
Nói rồi Liễu Thị xoa đầu Liễu Như.
Dương Liễu Vân đứng đối diện bóp chặt khăn tay, trừng mắt nhìn Liễu Thị và Dương Liễu Như hạnh phúc, lòng dâng lên một cảm giác ghen tức, mồ hôi rơi lã chã.
" Vân nhi, sao vậy??  Không khoẻ à, lại đây nào" Liễu Thị dơ tay vẫy vẫy Dương Liễu Vân.
Trong lòng nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi đến ngồi đối diện Liễu thị.
" Mẫu thân, nghe nói thân thể người không khoẻ, Vân nhi hôm nay đã đặc biệt sắc thuốc bổ cho người" Nói rồi nàng ta đưa ngọc thủ đón lấy ấm canh trong tay Chi Thiên- tâm phúc của nàng ta, đặt lên bàn.
" Vân nhi thật hiếu thảo, ta há có thể bỏ qua" Nói rồi Liễu Thị toan uống.
Không được, lần này nàng đến đây là để ngăn Liễu thị uống bát canh, nếu bây giờ Liễu Thị uống ấm canh đó thì công sức nàng đến đây không phải đổ sông đổ biển sao. Liễu Như lo lắng liếc ngang liếc dọc, chợt thấy tiểu Phúc Tử đang gặm con chuột đi ngang qua, ĐÚNG LÀ ÔNG TRỜI GIÚP MÌNH. Nghĩ rồi Dương Liễu Như bỗng la lên, nhảy hẳn lên bàn, tiện đó hất bát canh trên tay Liễu Thị rơi xuống, vỡ tan.
Thành Công...
" Như nhị, sao vậy?? "Liễu Thị lo lằng ôm Dương Liễu Như vào lòng.
" Mẫu... Mẫu thân, chuột" Nói rồi nàng co lại trong lòng Liễu Thị, tay run run chỉ con chuột trên miệng tiểu Phúc Tử.
"Phốc" một tiếng, Liễu Thị bật cười rồi nhìn Thanh Cúc, nàng ta hiểu ý bế tiểu Phúc Tử đi vào trong viện.
Liễu Thị vỗ vỗ lưng Dương Liễu Như, thả lỏng nàng ra, giọng vỗ về:" Như nhi đừng sợ, Thanh Cúc đã đưa tiểu Phúc Tử đi rồi"
Lúc này, Liễu Như thoáng cười giảo hoạt rồi thay bộ mặt ủy khuất, ngồi sang ghế bên cạnh nói:" Để mẫu thân kinh sợ rồi"
" Không sao"
" Chỉ là... Lúc nãy con đã lỡ làm đổ bát canh của mẫu thân rồi... , tỷ tỷ sẽ không giận muội chứ. "
Dương Liễu Vân đứng chôn chân một chỗ, hai đầu màu nhíu chặt, trong lòng bừng lên một cơn lửa tức giận khó mà nuốt xuống, nhưng nhớ lại lời Chu thị, Dương Liễu Vân thay bộ mặt bình thường rồi nói:" Muội muội, ta sao có thể giận muội, bát canh này đổ đi, ta sẽ cho người Hầm bát khác"
Hừ!  Kiên nhẫn nhỉ, nhưng ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu, nghĩ rồi Dương Liễu Như vẫn ủy ủy khuất khuất đứng dậy đến bên Dương Liễu Vân, giọng cảm động nói:" Tỷ tỷ, hay như thế này đi, ngày mai tỷ đưa công thức nấu thuốc cho muội, muội sẽ tự làm, đỡ tỷ nhọc công, dù gì cũng là một mảnh hiếu thảo"
Dương Liễu Vân nghe đến đây thì lòng lo lắng, nếu để Dương Liễu Như nấu thì không phải kế hoạch thất bại sao, không biết nàng sẽ bị nương trách phạt sao nữa, nghĩ rồi Dương Liễu Vân nắm lấy tay Liễu Như, đan vào nhau:" Muội muội, sao có thể nói là nhọc công, mẫu thân ơn nặng với tỷ, chút chuyện nhặt này đã là gì, với lại muội muội còn nhỏ, hầm canh không khéo lại bị phỏng, người làm tỷ như ta sao có thể đành"
Ha!  Một màn kịch cảm động, Dương Liễu Vân, hay cho mẫu thân ơn trọng như núi với ngươi, hay cho ngươi xót ta, GIẢO HOẠT.
Hừ lạnh một cái trong lòng, Liễu Như nói tiếp:" Mảnh hiếu thảo của tỷ tỷ thật cảm động, nhưng tỷ xem, từ khi sinh ra đến giờ, muội chưa làm gì được cho mẫu thân, lòng thấy cũng hổ thẹn, tỷ tỷ đã làm được nhiều cho mẫu thân như vậy, chi bằng lần này để muội thay tỷ"
" Đúng đó, Vân nhi, con nghỉ ngơi đi" Liễu Thị nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
Dương Liễu Vân trong lòng khó xử, lộp bộp không yên, kế hoạch lần này, thất bại thật rồi.
Nghĩ rồi nàng ta hướng mặt về phía Liễu Thị nói:" Vậy theo ý mẫu thân vậy" Rồi quay sang Liễu Như nhẹ nhàng nói:" Lát ta sẽ cho người đem phương thuốc đến cho muội"
Dương Liễu Như gật gật rồi quay lại chỗ Liễu Thị, ngồi xuống.
Đúng lúc này, Thanh Cúc cô cô từ dưới lầu cung kính bước lên nói:" Phu nhân, Hà đại phu đã đến"
" Cho vào" Liễu Thị đáp lại rồi trở vào trong.
Dương Liễu Vân vẫn đứng tại chỗ, nay đã không có việc của nàng, chi bằng về Dương Vân các cùng Chu thị bàn kế tiếp.
Nghĩ rồi nàng ta khẽ khom người, cung kính nói:" Nay trời đã về trưa, Vân nhi cũng không làm phiền mẫu thân nữa, Vân nhi xin cáo lui. "
Liễu Thị bên trong gật gật đầu. Dương Liễu Vân cung kính đi ra.
Hà đại phu xách hộp thuốc từ dưới bước lên.
" Tham kiến phu nhân" Y hành lễ.
" Đại phu không cần đa lễ"
Nói rồi Hà đại phu đứng dậy, đến bên Trường Kỷ nửa quỳ, nhẹ nhàng đặt ngọc thủ Liễu Thị lên gối, mặt đăm chiêu một lúc.
Lát sau, ông ta đứng dậy, lui ra, khom người:" Phu nhân, thân thể người chỉ là có chút mệt mỏi, uống vài thang thuốc của lão phu là được"
Liễu Thị gật đầu, quay sang nhìn Dương Liễu Như đang trân trân nhìn bát canh dưới đất, có chút kỳ lạ. Với lại hằng ngày Như nhi không sợ chuột, sao hôm nay lại trở bệnh, khua đổ bát canh đang trên miệng của nàng.
Liễu Thị tuy đơn thuần nhưng không nhu nhược, tiện có đại phu ở đây, không bằng nhờ y xem giúp. Nghĩ thế, Liễu Thị lên tiếng:" Hà đại phu, có thể phiền ông coi giùm ta bát canh dưới đất, xem có gì lại không"
Nghe những lời này của Liễu Thị, Liễu Như bỗng giật mình, chẳng nhẽ mẫu thân nghi ngờ rồi, A, đúng là ông trời giúp mình, sau này đỡ một phiền toái.
Hà đại phu liếc mắt xuống bát canh vỡ tan dưới đất, ngầm hiểu có chuyện gì, liễu khom người xem xét một hồi.
Lát sau, y đứng dậy, mặt lo lắng nói:" Hồi phu nhân, đây là canh sâm cực bổ, giúp điều hoà khí huyết lưu thông mạch máu, nhưng.. Trong đó có cho thêm..
Yên chi thảo và Huyết Hà Chi, hai loại này là khắc tinh của nhân sâm, uống lâu dài có thể... Thổ huyết mà chết, tuyệt không để lại gì"
Câu nói của Hà đại phu như tiếng sét ngang tai, Liễu Thị choáng váng ngả ra sau, Dương Liễu Như hốt hoảng đến đỡ, luôn miệng gọi" Mẫu thân, mẫu thân", mãi sau Liễu Thị mới tỉnh lại, mơ hồ tựa vào Trường Kỷ, trong lòng nàng bây giờ hỗn loạn vô cùng, nàng vốn luôn coi Dương Liễu Vân như nữ nhi của mình, hồi mới sinh, Chu thị không có sữa, nàng cũng mới sinh Phong nhi, cũng là nhờ sữa của nàng mà lớn lên, mỗi lần Dương Liễu Vân ốm, nàng đều cật lực trông nom, lo lắng hơn cả Chu thị... Vậy mà... Nó lại nỡ rắp tâm hại chết nàng, đúng là cõng rắn cắn gà nhà, còn liên lụy đến Như nhi. Thật tội lỗi
Nghĩ rồi cả người Liễu thị lạnh toát lên, Dương Liễu Như đứng một bên ôm lấy nàng, an ủi:" Mẫu thân, người còn Như nhi mà, sau này Như nhi sẽ phụng dưỡng người"
Nghe được những lời này, trong lòng Liễu thị đã ấm lên rất nhiều, nàng kéo Liễu Như ra phía trước, xoa mái tóc nói:" Đúng vậy, ta còn Như nhi mà, sau này nhất định ta sẽ bảo vệ con"
" Dạ mẫu thân" Nói rồi nàng mỉm cười.
Mẫu thân a, sau này sẽ không ai đụng được vào mẫu tử mình hết, con không những sẽ giẫm Dương Liễu Vân, Chu thị, Ngô vương dưới chân, mà còn bảo vệ người, phụ thân,  ca ca, người yên tâm.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro