Chương 3:Lâu Thúy Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Từ chỗ Liễu thị trở về, trong lòng Dương Liễu Như ắt có tính toán kỹ.

Vừa về đến Vãn Như các, nàng đã vội vàng cải trang thành thường dân, mang tấm sa che mặt, từ cửa sau xuất phủ.

Theo trí nhớ từ kiếp trước, ở kinh thành có một lâu bán tin tức tên Triều Châu, sau này Ngô vương sẽ mua chỗ này, vì vậy hôm nay nàng muốn nhanh hơn Ngô Vương một bước.

Lầu Triều Châu là nơi bán tin tức của Kinh Thành, đa số tin tức đều được moi từ bọn quan lại, tai mắt ở Triều Châu có ở khắp mọi nơi, chỗ nào có người là chỗ đó có người của Lầu Triều Châu.

Dương Liễu Như cùng Trúc Vy, Trúc Mai bước vào lầu Triều Châu, nơi này trước kia vốn phồn hoa nhất Kinh Thành, nhưng do bị thời gian bào mòn, nên xuống cấp nặng.
Nàng vừa bước vào cửu, Lâu chủ đã diêm dúa bước ra, phất phất khăn tay:" Ây dô, ba vị cô nương, đến mua tin tức sao??  Nào nào, để ta đây chỉ cho"

Lâu chủ vừa nói vừa toan kéo tay Liễu Như, nhưng Trúc Vy từ phía sau đã nhíu mày, tóm lấy tay bà ta, nụ cười trên môi Lâu chủ lập tức cứng lại.

" Ta không muốn mua tin tức, mà mua cả lâu này" Dương Liễu Như bình thản nói, mắt Phương hơi nhíu lại.

" Haha, vị cô nương thật khéo đùa... "

" Tiểu thư ta đây không bao giờ nói đùa" Liễu Như cắt lời bà ta.

Lập tức, Lâu chủ nghiêm chỉnh lại, nói nhỏ vào tai Liễu Như mấy chữ rồi đưa các nàng lên một căn phòng kín.

Tại căn phòng

" Cô nương, sao lại muốn mua Lầu Triều Châu?? " Lâu chủ ngồi xuống ghế, vắt chân. " Ta biết con cháu Hoàng gia các người luôn lăm le các tin tức ở đây, nhưng ta không có hứng thú" Bà ta đảo đảo mắt, nói tiếp.

" Ta không phải con cháu Hoàng gia" Dương Liễu Như ngồi xuống cạnh Lầu chủ, tay nhấc chén trà, vân vê.

Mặt Lâu chủ cứng lại, nhìn sang Liễu Như, khó hiểu vặn lại:" Vậy hà cớ gì cô phải mua chỗ cũ nát này"

Dương Liễu Như mạnh tay đặt chén trà xuống khiến Lâu chủ giật mình, mặt bệch ra, nàng ôn nhu nhìn Lâu chủ, nói tiếp:" Ta có việc riêng của ta, bà nên nhớ câu, " lắm mồm lắm hoạ""

Lâu chủ sợ hãi gật gật đầu.

" 100 lượng bạc, bán không, ta mua cả người lẫn Triều Châu lâu"

Lâu chủ đứng bên kia bắt đầu lẩm nhẩm tính, lúc sau, mắt bà ta loé sáng lên, 100 lượng, vậy lời to rồi, bà ta đập tay một cái, lập tức nói:" Cô nương, được thôi, ta đi lấy khế ước cho cô"

Dương Liễu Như gật đầu, Lâu chủ kia cũng chạy đi mất.

Lát sau

Lâu chủ từ ngoài khẽ mở cửa, cầm một tập khế ước bước vào, chìa ra trước mặt Liễu Như, nàng hai lòng toan đưa ngọc thủ đón lấy thì bà ta bỗng rụt lại

"Sao nữa, hối hận?? "Dương Liễu Như hơi nhíu mày.

" Ta có một điều kiện nữa" Lâu chủ dơ ngón tay lên

" Nói đi" Nàng bình thản nhấp trà.

" Ta có thể bán Lầu Triều Châu cho cô, nhưng cô có thể cho ta một chỗ dung thân ở đây không"

" Được, không chỉ là một chỗ dung thân, mà còn châu báu hưởng không hết, nhàn hạ một đời"

" Đa tạ, đa tạ" Nói rồi Lâu chủ đưa khế ước cho Dương Liễu như, nàng nhận lấy rồi phấn phó cho Lâu chủ:" Từ giờ Triều Châu đổi thành Thúy Châu Lâu, bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa tu sửa"

Lâu chủ gật gật, lại nói tiếp:" Từ giờ cô sẽ là Lâu chủ, cô cứ gọi ta là Tú bà"

Dương Liễu Như nở một nụ cười, quay sang Tú bà, luồn vào đôi tay bà ta một cặp Lam phách, đôi vòng tay không một chút tạp chất, trong suốt nhưng lại có màu lam, phía trên còn khắc hình chim Phượng, ắt là vật vô giá.

Tú bà nhận lấy chiếc vòng, mắt long lanh, tay nhẹ nhàng vuốt vào chiếc vòng, vẻ cảm kích.

" Đây chỉ là vật đầu tiên thôi" Dương Liễu Như nói.

" Lâu chủ, ta nhất định sẽ tận tâm, tận tâm" Nói rồi bà ta quỳ xuống dưới chân nàng.

" Được rồi, đứng dậy đi, ngày mai ta sẽ mang đồ đến" Dương Liễu Như phất ray, Tú bà cũng đứng lên, vẻ cung kính.

Dương Liễu Như thầm hài lòng, đỡ tay Trúc Mai, quay về Dương phủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro