Chương-4: Sở Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Trở về Dương phủ, trời đã nhá nhem tối, Dương Liễu Như cẩn thận đi từ cửa sau, không ai thấy cả.
" Tiểu thư, sao người lại mua Lầu Triều Châu" Trúc Mai không hiểu nhìn Liễu Như hỏi.

" Em không cần hỏi nhiều, cứ giúp ta là được rồi" Liễu Như nắm lấy tay Trúc Mai, đan vào nhau.

Trúc Mai gật đầu rồi nở một nụ cười.

" Hôm nay mệt rồi, chuẩn bị cho ta đi tắm" Liễu Như mệt mỏi ngồi xuống bàn phấn, lập tức, Trúc Vy đến giúp nàng tháo tóc. Trúc Vy này, tuy tinh thông võ thuật nhưng bình thường lại rất khéo léo, thông minh hơn người, đặc biệt là cài tóc, có khi còn giỏi hơn Trúc Mai nữa, nghĩ đến đây, nàng bỗng bụm miệng cười.

" Tiểu thư, sao vậy?? " Trúc Vy nghiêng người ra phía trước hỏi.

" Không có gì, chỉ là thấy tài cài tóc của em có khi còn hơn Trúc Mai nữa, nên cười thôi" Dương Liễu Như liếc mắt ra phía sau, nụ cười vẫn còn treo trên môi.

" Tiểu thư, người đang trêu ta sao" Trúc Vy bày ra bộ mặt giận dỗi  nhìn hình chiếu của Liễu Như trong gương.

Dương Liễu Như cười típ cả mắt, quay lại kéo tay Trúc Vy:" Em ấy à, là tâm phúc của ta, sao có thể nỡ trêu đùa được, ta nói thật đó"

Trúc Vy vẫn giữ bộ mặt giận dỗi, Dương Liễu Như thấy vậy thì nhéo má nàng ta một cái:" Còn giận ta, cẩn thận ta đuổi em ra khỏi Vãn Như các".

Lập tức, Trúc Vy khẩn trương quỳ sụp xuống, lắc đầu mù mịt:" Không, không tiểu thư, em không dám nữa, xin người đừng đuổi em"

Đúng là hiêụ quả, nha đầu này đúng thật nhẹ dạ, nghĩ rồi, mặt Dương Liễu Như hiện lên ý cười, nàng đỡ Trúc Vy dậy rồi nói:" Đùa em thôi, ta sao nỡ đuổi em đi chớ"

Nói rồi Trúc Vy dở khóc dở cười nắm lấy tay Liễu Như.

Đúng lúc đó, một nha hoàn nhỏ giọng từ ngoài cửa truyền vào:" Nhị tiểu thư, lão phu nhân mời người đến An Thọ các thưởng cơm".

" Biết rồi" Liễu Như đáp lại rồi vỗ vỗ vai Trúc Vy, để nàng đỡ vào phòng tắm.

An Thọ các.

Không biết hôm nay có việc gì mà bỗng nhiên Lão thái thái thường ngày khó ăn khó ở lại mời các nàng đến dùng bữa, theo kiếp trước, hôm nay sẽ có chuyện vui rồi, kiếp trước các ngươi chơi ta như thế nào, kiếp này sẽ nhận lại không thiếu chút nào đâu.

Nói rồi nàng cùng Trúc Vy, Trúc Mai đẩy cửa đi vào An Thọ Các.

" Nhị tiểu thư đến" Cẩn Lan cô cô ở ngoài thông tri.

" Như nhi thỉnh an lão thái thái, mẫu thân, phụ thân" Dương Liễu Như hành lễ, hôm nay nàng vận phấn y, trước trán cài một cây trâm hồ điệp rũ xuống, hoa tai trân châu xanh hình dọt nước, tóc xoã ngang lưng càng tôn thêm vẻ yêu kiều.

" Như nhi miễn lễ, mau mau lại đây để tổ mẫu coi nào" Lão phu nhân vẫy vẫy tay, mấy hạt bồ đề chấn vào nhau phát ra những tiếng động nhẹ.

Dương Liễu Như gật gật đầu, nhẹ nhàng tiến đến bên Lão phu nhân.

" Nga??  Dương gia ta đúng là có phúc nga, Như nhi càng lớn càng xinh đẹp, đúng là một tiêu mỹ nhân a" Lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn Dương Quốc Sư, tay xoa xoa ngọc thủ nàng.

Ha!  Dương Liễu Như liếc qua Dương Liễu Vân đang đứng bên cạnh, nàng ta vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ, nhưng tay lại đang cấu xé chiếc khăn, đúng là giấu đầu hở đuôi.

Lại nhìn sang Dương Liễu Nghi, nàng ta nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng tâm cơ không vừa, mặt đố kỵ nhìn Lão phu nhân nịch sủng nàng mà hung hăng cắn môi, đúng là làm trò cười cho người khác.

Càng nghĩ trong lòng các đắc ý, Dương Liễu Như lại nhìn Lão phu nhân, nũng nịu nói:" Nữ nhi xinh đẹp cũng là nhờ phúc khí của Lão phu nhân đó a"

" Ây dô dô, xem này, mồm miệng thật dẻo quá đi, hôm nay lại biết nịnh ta rồi" Lão phu nhân nói xong liền nhéo mũi Liễu Như một cái.

Đang vui vẻ nhìn Lão phu nhân, bỗng tam di nương từ phía sau bước lên, phất khăn tay nói:" Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta mau dùng bữa thôi, Lão phu nhân chắc cũng đã đói rồi"

Phụ thân nói:" Đúng vậy, mẫu thân, chúng ta đi thôi" Nói rồi đến dìu Lão phu nhân.

Dương Liễu Như hừ lạnh một tiếng, không phải là Tam di nương không muốn cho nàng và Lão phu nhân nói chuyện sao, đúng là quỷ kế, hẹp hòi, lát nữa cho ngươi biết tay.

Nghĩ rồi nàng trưng ra bộ mặt tươi cười, đi đến dùng thiện.

" Nào, hôm nay mừng trong nhà có chuyện vui, mọi người cùng nâng ly" Dương Quốc Sư nâng ly rượu lên, mặt lộ hẳn niềm hoan hỉ.

" Chúc mừng lão gia" Liễu thị, nhị di nương và tam di nương cùng nói rồi uống cạn.

Đúng lúc đó, tứ di nương bỗng ôm miệng nôn khan, cảm giác như cả ngũ tạng bị đẩy ra ngoài vậy.

" Nguyệt Hoa, lại nôn sao?? " Nói rồi Dương Quốc Sư đến đỡ tứ di nương, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, dáng vẻ ân cần như đôi phu thê vừa cưới.

" Lão gia, không sao, đây là điều bình thường mà" Tứ di nương nói rồi theo thế ngã vào lòng Dương Quốc sư, trưng ra bộ mặt trắng bệch, mệt mỏi, tay day day thái dương.

" Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, nàng có sao không, có cần gọi đại phu không" Dương Quốc Sư ân cần, nhẹ nhàng dìu Tứ di nương ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà đưa cho Tứ di nương.

Cảnh trước mắt chẳng lọt vào Phượng nhãn Dương Liễu Như chút nào, ngược lại còn buồn nôn, Tứ di nương này thật biết làm bộ, không hổ là kỳ nữ Thanh Lâu.

Dương Liễu Như cười lạnh một tiếng rồi nhìn sang Liễu thị, sắc mặt tuy bình thưông nhưng trong lòng lại như bị cấu xé, lúc trước khi nàng mang thai, Dương quốc sư thường xuyên ra ngoaì, không chăm sóc nàng, đến ngày sinh cũng chỉ có mình nàng, thật không phải Lập gia đang thiên vị các tiểu thiếp sao, hay là nàng nhan sắc không đủ, nghĩ đến đây thật thấy tủi thân, đôi mắt long lanh chực khóc.

Hiểu được tâm tư của Liễu Thị, Dương Liễu Như lên tiếng:" Thấy phụ thân thích trong nhà có hỉ như vậy, cho bằng mẫu thân xinh thêm một hài tử nữa, cả nhà lại càng vui"

Nhắc đến chuyện Phu nhân có hỉ, trong lòng Dương Quốc sư dấy lên sự áy náy, chính mình đã làm tổn thương phu nhân rồi.

Nhị di nương cũng lên tiếng:" Phu nhân đã có một Long một Phượng, giờ nên dưỡng thân thể, mang thêm một đứa, sợ sẽ nguy hiểm"

Dương Liễu Như cười nhạt, không phải là không muốn Dương thị sinh thêm con sao, sợ địa vị của nàng sẽ càng thêm vững sao, nghĩ đến đay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro