Chương 100: Máu! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lò sưởi nhỏ từ Ngọn lửa Thanh tẩy đang nằm trong tay Cale.

Cậu đang đợi những người từ gia tộc Namgung đến căn nhà hoang này và khởi động tấm gương lên lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Ừm."

Rồi cậu quay về phía Beacrox.

"Có chuyện gì vậy?"

Beacrox hỏi một cách cộc lốc và Cale đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Trung Nguyên có ổn không?"

Beacrox mở chiếc túi nhỏ sau lưng mình cạnh bên thanh đại kiếm.

Bức tượng vị hoàng thượng trẻ vẫn ở đó.

"Sao thế?"

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Trưởng nhóm.

"Không có gì. Anh có thể không cần quan tâm về nó."

Ding! Ding!

"... Nhưng cậu đang nhận được vài thông báo đấy? Không phải chúng là những tin nhắn à?"

"Vẫn sẽ ổn để bỏ qua nó."

Ding, ding, ding!

Chiếc gương đang hiển thị bản xem trước của tin nhắn mới nhất và một vài tin nhắn khác.

Và nhìn từ tin nhắn cũ nhất...

- Cale-nim, hức hức. Tôi đang liên lạc với ngài bằng thứ này bởi vì phân thân của tôi đã hoá thành đá rồi! Ngài hẳn là lo lắng cho tôi lắm.

- Cale-nim, tôi, Trung Nguyên, đang rất ổn...! Ngài không nhớ tôi sao?

- Cale-nim, ngài thật sự rất ngầu! Ngài là nhất! Làm ơn hãy cứ sử dụng lũ khốn Namgung theo ý muốn của ngài!

- ... T, tôi rất ổn và rất khoẻ! Ngài đang thắc mắc chuyện đó, đúng chứ? Tôi sẽ sớm đến gặp lại ngài bằng phân thân!

- ... Cale-nim?

- ... Cốc cốc?

- ... Có phải ngài đã thấy tin nhắn của tôi và đang lơ nó đi không? Sao ngài có thể chứ?!

Cale tắt màn hình và bỏ nó lại vào túi.

Rồi cậu bình thản nhận xét.

"Anh tò mò về việc nó là cái gì à?"

"Ừ, chắc chắn luôn."

Quyền Vương ngay lập tức gật đầu.

"Tôi đã nghĩ nó là một cái gương nhưng tôi có thể cảm nhận được một loại aura bí ẩn từ nó."

'Ồ.'

Cale khá ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên có một người nào đó nói điều này về chiếc gương.

"Ngài cảm thấy loại aura thế nào?"

"Nó có vẻ khá dịu dàng dù vẻ bề ngoài trông khá sang trọng, và... Tôi cũng cảm thấy một sự nặng nề nữa. Tôi có thể hỏi ngài về nó không?"

Cale trả lời một cách bình thường như thể cậu nghĩ rằng nó không là gì cả.

"Có một tên Thần phiền phức gọi là Thần Chết. Lão ta đã đưa nó cho ta. Ta có thể di chuyển qua các thế giới với chiếc gương này."

"A."

Lão Ho thốt lên.

'Thần Chết?'

'Di chuyển qua các thế giới?'

Đồng tử của lão run lên.

"Tôi hiểu rồi. Ngài chắc chắn có đủ khả năng để trò chuyện với những vị Thần như thế."

Lão Ho còn sốc hơn trước câu trả lời đầy bình tĩnh của Quyền Vương.

'... Ngài ấy thật sự là một vị thánh hay là thứ gì đó khác con người sao?'

Lão không thể hiểu được danh tính của vị Thiếu gia Kim này.

Hơn nữa, Quyền Vương...

'Aura của ngài ấy đã thay đổi rồi.'

Giờ ông ấy đã hoàn toàn trông như một ông lão bình thường. Đó là lý do lão không thể xác định được trình độ võ thuật của ông ấy đã cao đến mức nào nữa.

"Bây giờ tôi đã có thể nói rằng tôi đã biết được điều này. Ngài thật sự rất tuyệt vời."

Và Thiếu gia Kim có thể mạnh đến mức nào nếu như Quyền Vương đã nói như vậy về cậu?

"... Nhưng ta đâu có tuyệt đến thế?"

Thiếu gia Kim trông có vẻ khá xấu hổ khi cau mày và lẩm bẩm lại. Lão Ho có thể cảm nhận được trình độ võ thuật của Thiếu gia Kim từ phong thái thản nhiên của cậu.

'Tuyệt vời. Ngài ấy đã đạt đến trình độ như vậy nhưng vẫn luôn tôn trọng và ăn nói lịch sự với người khác."

Cơ thể và tâm trí của cậu ấy... Cả hai đều có vẻ có tính kỷ luật cao.

Vào lúc đó.

"Họ đã đến rồi."

Thái giám trưởng Wi mở cánh cửa của căn nhà hoang.

"Ahem."

Thánh Kiếm vờ phát ra một tiếng ho khan khi ông bước vào.

Ông ta vẫn có vẻ không mấy hài lòng về điều này.

- Tôi đã mang nó đến rồi.

Cale nghe thấy truyền âm của Thánh Kiếm trong tâm trí.

Cale đứng lên và đưa tay về phía Thánh Kiếm.

"Cảm ơn ngài vì đã nghe theo yêu cầu của ta."

"... Nó không phải một thứ để cảm thấy biết ơn đâu."

Thánh Kiếm bắt lấy tay cậu trước khi nhanh chóng thả ra.

"Tae Wi. Cháu lo chuyện ở đây đi."

Rồi ông lùi xuống khi ra hiệu bằng mắt với Namgung Tae Wi.

"Vâng, thưa Tổ sư-nim."

Namgung Tae Wi nhẹ mỉm cười khi anh bước đến. Thiên Vệ. Là một trong những thủ lĩnh của tổ chức võ sĩ kiên cường nhất, anh toát ra một khí chất nhẹ nhàng khó thấy.

"Tôi đã nghe được từ Tổ sư-nim. Hoàng gia đang muốn hợp tác cùng với Liên minh Võ thuật để bắt Kiếm Quỷ đúng chứ?"

"Đúng vậy thưa ngài."

Thái giám trưởng Wi đáp.

"... Có phải cậu muốn Thiên Kiếm không?"

Namgung Tae Wi hỏi với tông giọng dịu dàng, nhưng đâu đó trong câu từ vẫn nghe ra sự sắc bén.

Ánh mắt của anh chĩa thẳng vào Cale, người đã ngồi xuống.

"Tất nhiên."

Cale điềm nhiên đáp trước khi ra hiệu với Thái giám trưởng Wi thông qua ánh mắt mình. Đó là tín hiệu để cả hai nguời họ bàn về chuyện đó.

Cả Thánh Kiếm và Cale... Họ đều lùi xuống.

Rồi cả hai ngưng việc nhìn về phía Thái giám trưởng Wi và Namgung Tae Wi.

Khịt khịt.

Cale lén liếc về phía bên trái của mình.

Khịt khịt.

- Nhân loại, gương mặt của tên giám mục trông buồn cười quá!

Giám mục Durst... Ông đang sử dụng cái tay áo rộng thùng thình của mình để che mũi lại.

Trong khi điều đó đang diễn ra, Thái giám trưởng Wi và Namgung Tae Wi đều đang bàn bạc về việc hợp tác giữa Hoàng gia và Liên minh Võ thuật.

"Mong muốn của Liên minh có thể sẽ khác so với mong muốn của gia tộc Namgung."

"Hooo. Chiến binh Namgung đáng kính, ta có thể xem lời nó đó như một thứ đi ngược lại với mong muốn của Hoàng gia hay không?"

- Nhân loại, Thái giám trưởng Wi diễn xuất tuyệt quá!

Cale nhẹ gật đầu với lời nhận xét của Raon trước khi chạm mắt với Durst.

"Ngươi nghĩ sao?"

Cậu hỏi với tông giọng trầm thấp.

Tất nhiên, cậu đã nhìn thấy ánh mắt Namgung Tae Wi đã hướng về đây ngay lúc đó.

Là một võ sĩ, các giác quan của anh ta sẽ phát triển tốt hơn và anh ta hẳn phải nghe thấy được giọng nói của Cale.

Nhưng nó không quan trọng lắm dù cho anh ta có nghe thấy hay không.

Cale đã chú ý đến nó khi anh nhìn thấy đôi mắt của Durst.

"Thiếu gia-nim."

Durst cũng không biết sử dụng truyền âm hay là ma thuật.

"Tôi có thể cảm nhận được nó một cách tốt hơn khi ngửi nó ở khoảng cách gần thế này."

Hơn nữa, vị giám mục này không hề sàng lọc. Đặc biệt là khi ông ta nói.

"Tôi ngửi thấy một mùi hôi thối còn tệ hơn cả mùi cương thi. Anh chàng đó có vẻ là một cương thi sống."

Thái giám trưởng Wi, lão Ho, Thánh Kiếm, và Mok Hee...

Cả bốn người bọn họ đều mở to mắt trong kinh ngạc.

- Ngươi đang nói nó ra một cách công khai ư?

Thánh Kiếm lớn tiếng thông qua truyền âm.

- Thậm chí còn không biết được điều đó? Ngay lập tức như thế này?!

Ông hỏi trong sự khó tin, nhưng...

"Tại sao phải lãng phí thời gian vòng vo làm gì?"

Cale chỉ nhìn về phía Thánh Kiếm và đáp lại một cách to rõ bằng lời vì không thể dùng truyền âm.

"Hãy cứ kiểm tra nó ngay thôi."

Cậu đứng dậy và nhìn một cách vô định về phía Namgung Tae Wi. Namgung Tae Wi chuyển hướng không nhìn Cale nữa mà quay sang Durst trước khi lên tiếng.

"... Ông đang nói về tôi sao? Có phải ông vừa nói tôi là một cương thi sống không? Cương thi sống, cái loại nào-"

Anh trông cực kỳ sửng sốt.

Gương mặt của anh trông thành thật đến mức đồng tử của Thánh Kiếm đã run lên vài giây.

'Có lẽ họ đã sai rồi?'

Khoảnh khắc mà ông có ý nghĩ đó...

"Hmm. Vậy thì có một cách để xác nhận nó."

Durst đáp. Và Cale quyết định tin Durst, người trông vô cùng đáng tin cậy và chắc chắn ngay bây giờ từ khi họ đến với thế giới này, và hỏi.

"Chiến binh Do đáng kính. Cách đó là gì?"

"Nó rất đơn giản."

Durst bình tĩnh đáp.

Những người đến từ Trung Nguyên, Ron, Beacrox, Choi Han, và Raon... Ngay cả Sui Khan và Cale cũng đều đang tập trung ánh mắt vào ông.

"Huyết Giáo đã luyện hóa ra các cương thi sống."

Chính lúc đó.

Truyền âm của Quyền Vương đã đến với Cale.

- Thiếu gia Kim. Namgung Tae Wi đã trở nên nao núng một chút ngay khi Huyết Giáo được nhắc đến.

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và những người đến từ Trung Nguyên trước khi đến ngôi nhà hoang này.

'Đã có những ghi chép về cương thi sống, tuy nhiên... Chúng tôi không biết gì cụ thể về ngoại hình và hành vi của chúng.'

'Về cơ bản, chúng tôi không biết cách mà cương thi sống hoạt động thế nào. Chúng tôi cũng không biết trông chúng ra sao.'

'Đúng là vậy. Sẽ có thể có những tài liệu mà Bệ hạ có thể kiểm tra, nhưng, sẽ mất quá nhiều thời gian để quay về Bắc Kinh và tìm kiếm về nó.'

'Nếu chúng ta cho rằng ai đó là một cương thi sống và chống lại chúng, chúng ta nên tìm kiếm một số điểm đặc biệt so với người bình thường. Và phương pháp luyện ra các cương thi sống mà Huyết Giáo đã phục hồi... Tôi tò mò về kết quả đó.'

Cuộc trò chuyện với Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương...

Cale đã nghĩ về nó khi nghe thấy tông giọng nhẹ nhàng của Durst.

"Ta nghe nói rằng Huyết Giáo là một tôn giáo? Và Huyết Quỷ là thủ lĩnh, nhỉ? Họ đối với Huyết Quỷ như thể hắn ta là một vị Thần? Tuyệt."

Durst nói về phía Namgung Tae Wi.

"Huyết Quỷ là một tên khốn ngu ngốc!"

'A.'

Cale nhắm chặt mắt lại.

"Con mẹ nó Huyết Giáo! Huyết Quỷ nên đi chết đi! Huyết Quỷ là cái tên khốn yếu đuối nhất vô dụng nhất trên thế giới! Huyết Quỷ còn chẳng đáng để tồn tại và sống!"

Rồi Durst gọi Namgung Tae Wi.

"Làm ơn hãy lặp lại những từ đó."

"Haaa."

Cale không thể không thở dài.

- Nh, Nhân loại. Đó thật sự là một cách không thể tin được! Có phải tên giám mục già điên rồi không?

Cậu đã để lời bình luận của Cale tai này lọt tai kia.

Thay vào đó, Cale nói với Namgung Tae Wi, người đang trông hoàn toàn sửng sốt.

"Cậu đã bị tìm thấy rồi."

"Tôi thật sự không biết ngài đang nói về điều gì, thưa ngài."

"Vậy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra thôi."

"Xin thứ lỗi?"

Quyền Vương ngay lập tức trở nên nao núng và ánh mắt ông hướng về phía Cale ngay lúc đó. Đúng hơn, là bàn tay Cale.

Rắc-

Một ngọn lửa cực kỳ nhỏ đang bùng lên từ lòng bàn tay Cale.

'Ngài ấy có thể giải phóng aura tự nhiên một cách đột ngột như vậy sao?'

'Một aura thuần khiết của tự nhiên mà không cần đến khí công?'

Khi mà Quyền Vương không thể rời mắt khỏi ngọn lửa...

"Tổ sư-nim."

Namgung Tae Wi nhìn về phía Thánh Kiếm như thể anh không thể tin được vào một tình huống như thế này.

"Vị Thiếu gia này có vẻ như đang nói điều gì đó rất kỳ lạ ngay bây giờ."

Đồng tử anh run lên.

"Có vẻ như tất cả mọi người đều chắc chắn về việc tôi là cương thi sống. Điều đó đúng chứ?"

Bộp bộp.

Namgung Tae Wi bước ra xa khỏi nhóm của Cale và hướng về phía Thánh Kiếm.

"Cương thi sống? Cái thứ nhảm nhí gì thế?! Tôi nghĩ rằng cương thi sống bây giờ đã biến mất hết rồi chứ, không phải sao? Chúng ta đã không thấy được chúng hàng thế kỷ rồi!"

Giọng nói của Namgung Tae Wi dần lớn hơn. Sự khó chịu đã hiện rõ trên mặt anh.

'Anh ta trông rất giống con người.'

Cale nghĩ rằng chàng trai này trông rất giống một con người bình thường.

Vào lúc đó...

Namgung Tae Wi dừng lại trước mặt Thánh Kiếm.

"Tổ sư-nim, không, thưa ông. Ông cũng biết về điều này sao?"

Anh nhìn Thánh Kiếm với vẻ khó tin.

"Ông nội! Là cháu đây, Tae Wi! Cháu sao lại có thể là một cương thi sống chứ?! Một cương thi? Cháu là một thành viên của gia tộc Namgung! Cháu biết rằng cháu không phải là một hậu duệ của dòng chính, nhưng ông có biết là...!"

"Tae Wi."

Thánh Kiếm nhắm chặt mắt.

'Nó là một con người.'

Dù cho ông có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, chàng trai này trước mặt ông vẫn là một con người.

Anh cũng là cháu của ông.

"Ông nội!"

Namgung Tae Wi lại tiến về phía Thánh Kiếm.

Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương đều tiếp cận anh gần hơn một bước khi anh di chuyển như vậy.

"Ông nội, điều này không đúng chút nào! Liệu tộc trưởng-nim, không, liệu bác có biết về điều này không? Không, quan trọng hơn là, cha cháu có biết hay không? Còn mẹ cháu thì sao?"

"... Tae Wi."

Thánh Kiếm mở mắt ra khi nghe thấy Tae Wi nhắc đến cha mẹ.

Ông đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Ông thấy được đôi mắt đầy xúc động, ầng ậc nước mắt, lộ rõ vẻ bị phản bội.

Có lẽ anh vẫn còn nghĩ rằng người duy nhất trong đây anh có thể tin tưởng chính là Thánh Kiếm khi anh đưa tay về phía ông với sự tuyệt vọng.

Chính vào khoảnh khắc ấy.

"Ugh!"

Một người đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ.

Cale quay về phía người đó.

"Cái mùi thối nát...!"

Durst đang bịt mũi lại.

Ông cau có chỉ tay về phía Namgung Tae Wi.

"Cái mùi hôi thối ấy đã trở nên tệ hơn rồi! Chúng ta cần phải kiểm-"

Ngay sau khi ông đã nói đến như vậy... Cale mở miệng.

"Giữ lấy anh ta."

Bàn tay của Quyền Vương đã sẵn sàng vươn đến Namgung Tae Wi ngay trước khi Cale có thể hoàn thành câu nói.

"Không-!"

Cơ thể của Thánh Kiếm nhoài tới sau khi trông thấy bàn tay của Quyền Vương hướng về Namgung Tae Wi.

Nó chính là vì ông đã thấy được khí công đang bao quanh tay của Quyền Vương.

Cánh tay của Namgung Tae Wi có thể sẽ gãy nếu như lượng khí công ấy chạm vào anh sai cách.

"Ô, ông nội!"

Namgung Tae Wi trông cực kỳ lo lắng khi đưa tay về phía Thánh Kiếm.

Anh trông cực kỳ giống một người đang vô cùng kinh ngạc và chỉ có thể đưa tay ra với một người anh có thể tin tưởng để giúp đỡ anh.

'Thật khó hiểu.'

Khoảnh khắc mà Cale nghĩ rằng đó không phải là diễn xuất...

"Tae Wi!"

Thánh Kiếm nắm lấy cả hai tay của Namgung Tae Wi.

"Ông-!"

Khi Namgung Tae Wi vừa mỉm cười với sự nhẹ nhõm vì Thánh Kiếm đã tin anh...

Roẹttt-!

Quyền Vương đã cầm chắc lấy một góc trang phục của Namgung Tae Wi.

Rồi ông xé nó.

Cale đã trông thấy tấm lưng của Namgung Tae Wi.

'Anh ta thật sự trông giống một con người sao?'

Nó quá bình thường.

Từ màu da cho đến những cử động của cơ bắp... tất cả đều giống như một người bình thường vẫn còn đang sống.

Nước da của anh trông còn ổn hơn cả Cale.

Chính lúc đó.

"Cháu, cháu-"

Giọng nói của Thánh Kiếm run lên như sắp vỡ.

Khi mà phần trên của trang phục rơi xuống...

Ánh mắt ông hướng về phía trái tim của Namgung Tae Wi.

Ở bên vị trí ngực trái đó...

Một trái tim đen dị hợm đã tách mở ra lớp da và tỏa ra một màu đỏ khi nó nhô lên.

"Ugh. Mùi thối đã kinh khủng hơn!"

Durst bịt thật chặt mũi lại như thể ông đang trong một cơn đau đớn.

Thánh Kiếm ngẩng đầu.

Cháu trai của ông, người mà chỉ cao hơn ông một chút...

Ông chạm mắt với Namgung Tae Wi.

"Cháu-"

Tất cả mọi cảm xúc đều đã tan biến khỏi gương mặt của Namgung Tae Wi.

Trái tim đen dị hợm giờ đây đã lộ ra đang đập một cách mãnh liệt.

Namgung Tae Wi lên tiếng vào lúc đó.

"Nếu đã bị phát hiện, hãy đặt việc hoàn thành mục tiêu cuối cùng lên hàng đầu."

Giọng của anh hoàn toàn vô cảm.

Thánh Kiếm có thể thấy rằng Namgung Tae Wi đang cố ôm lấy ông.

Hai bàn tay của cháu trai ông siết chặt lấy hai bàn tay của ông.

Như thể anh không thể nào thả nó ra được.

"Mục tiêu cuối cùng."

Trái tim đen dị hợm đập lên một cách mãnh liệt mỗi khi Namgung Tae Wi nói.

"Giết chết Thánh Kiếm."

Khoảnh khắc mà đôi đồng tử của Thánh Kiếm run lên...

Những sợi chỉ đen bắn ra từ trái tim đen của Namgung Tae Wi và bao lấy quanh cơ thể anh.

Cách chúng giống như những đường gân chuyển sang màu đỏ trông khá kinh tởm.

"Tự huỷ...!"

Lão Ho vô thức hét lên.

"Nhanh như vậy-?!"

Nó còn không mất đến vài giây. Những sợi chỉ màu đen đã hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể anh một cách nhanh chóng.

Anh sẽ sớm phát nổ thôi.

Và những võ sĩ đã hiểu ra.

'Không hề có một ghi chép nào về việc này!'

Thái giám trưởng Wi cau mày.

Họ không hề biết rằng cương thi sống có thể đi vào trạng thái sẵn sàng phát nổ nhanh như vậy.

'Hoặc có thể là những cương thi do Huyết Giáo luyện ra có thể làm như vậy?'

Chúng được luyện ra với khả năng có thể phát nổ ngay lập tức nếu bị phát hiện.

'Nếu như nó là thật, thì thế này quá nguy hiểm!'

Rất có khả năng hầu hết mọi người sẽ trở thành nạn nhân nếu tất cả các cương thi sống đều như vậy.

'Chúng ta làm gì bây giờ?'

'Không phải là việc thanh tẩy của Thiếu gia Kim cần phải trải qua một số giai đoạn sao?'

'Làm sao mà ngài ấy có thể ngay lập tức truyền ra một năng lượng như vậy được?'

'Ngài ấy cần có thời gian để có thể thanh tẩy cương thi!'

'Đó là lý do vì sao chúng ta đã định trói Namgung Tae Wi lại và cho Thiếu gia Kim thời gian để thanh tẩy!'

Tuy nhiên, họ không thể làm vậy được nữa.

"Chúng ta cần nhanh chóng trốn thoát!"

Thái giám trưởng Wi hét lên và đưa tay về phía Thánh Kiếm.

Ông lão này có vẻ như đã ngệch người ra vì quá sốc trước hình dạng của Namgung Tae Wi.

Ông lão này là một người đứng đầu thuộc Phe Chính thống. Ông không thể để ông ta chết được.

"Sẽ ổn thôi."

Chính vào lúc đó.

Thái giám trưởng Wi thấy được bàn tay của ai đó đã ngăn mình lại.

Là Quyền Vương.

"Tiền bối!"

Ngay khi ông định lên tiếng phàn nàn...

Thái giám trưởng Wi trở nên nao núng.

"... Hở?"

Có thứ gì đó chạm vào mũi ông.

Là không khí.

Không khí chắc chắn là đang chạm vào mũi ông, nhưng có gì đó rất khác.

Rồi ông chuyển tầm nhìn.

Thiếu gia Kim.

Thiếu gia Kim đang đứng vững.

Chiếc lò sưởi nhỏ trong tay cậu đã chuyển sang màu đỏ.

Cả hai bàn tay cậu còn đang bùng lên những ngọn lửa còn tinh khiết hơn cả chiếc lò sưởi.

Rắc. Rắc.

Chúng là những tia sét vàng.

"A-"

Khói bắt đầu bốc lên từ lò sưởi.

Làn khói lập tức lan ra ngay tức khắc như thể gần như đã nuốt trọn lấy căn nhà hoang.

'Đây là-'

Khoảnh khắc mà ông hít thở trong làn khói...

'Là tự nhiên.'

Tự nhiên là thứ duy nhất có thể giải thích về luồng aura này.

Nó cực kỳ sạch sẽ.

Hơn nữa, nó còn mang theo sự dịu dàng như thể sẽ gột rửa đi mọi tội lỗi dối trá.

Rất khó để tin được rằng aura này đang được giải phóng ra từ một người đã từng mang theo luồng aura thống trị mọi thứ.

Tuy nhiên, thật sự là không thể lý giải được chiều sâu của aura này, thứ mà gần như tương tự với loại aura mang tính thống trị kia.

Nó đẹp, và rất tinh khiết.

Thái giám trưởng Wi nhìn Cale.

Đôi mắt của ông dần nhoè đi trong vô thức.

'Nó giống nhau-'

Ông đã từng cảm nhận được aura này.

Khi mà ông chỉ vừa học võ thuật...

Khoảnh khắc mà ông lần đầu tiên cảm nhận được khí công trên da mình...

Cái loại aura vô cùng trong sạch đó bao bọc lấy làn da ông vào lúc đó...

Tất nhiên, aura của Thiếu gia Kim vừa tinh khiết lại vừa nóng rát, như thể nó sẽ thiêu rụi mọi thứ.

Nhưng, làn khói ấy, nó không hề đốt cháy họ mà chỉ như ôm lấy họ với sự ấm áp.

'Sẽ ổn thôi.'

Thái giám trưởng Wi thả lỏng và nhìn về phía Thiếu gia Kim và Namgung Tae Wi.

Cơ thể của Namgung Tae Wi bắt đầu di chuyển lên xuống vào lúc đó.

"Ugh!"

Một tiếng rên khó chịu phát ra từ miệng Namgung Tae Wi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro