Chương 101: Máu! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh!"

Âm thanh rên rỉ của Namgung Tae Wi ngày càng lớn hơn.

Cơ thể anh giật lùi lại.

Và khi cơ thể của Thánh Kiếm cũng sắp loạng choạng vì Namgung Tae Wi đang nắm lấy đôi tay của ông ta...

"Ôi trời, tiền bối. Ông cần phải thoát khỏi nó đi chứ."

Đó là một giọng nói có vẻ mệt mỏi nhưng cũng vội càng một cách kỳ lạ.

"!"

Thánh Kiếm ngay lập tức lấy lại cảm giác của mình ngay sau khi cảm nhận được sự lôi kéo đó.

Ông nhìn thấy được một Namgung Tae Wi đang đau đớn, cũng như là một chàng trai khác nữa.

"Cuối cùng ông cũng lấy lại cảm giác rồi sao?"

Là Sui Khan. Anh lướt qua Thánh Kiếm và tiếp cận Namgung Tae Wi.

Vào khoảnh khắc mà Thánh Kiếm bỗng trở nên bối rối trong vô thức và cố gắng đưa tay ra với Sui Khan...

"Sẽ rất tệ nếu ngươi cản đường."

Thánh Kiếm nao núng sau khi nghe được giọng nói đầy mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén.

Sui Khan cầm lấy một trong hai bên cánh tay của Namgung Tae Wi khi điều đó xảy ra.

Bộp.

Thánh Kiếm cảm thấy một bàn tay khá lớn đang vỗ vai ông.

"Hãy hít một hơi thật sâu. Vậy là đủ rồi."

Quyền Vương nắm lấy một bên tay còn lại của Namgung Tae Wi.

"Aaaaaaaah!"

Thánh Kiếm nghe thấy Namgung Tae Wi thét lên tựa như một con thú hoang.

Một tiếng thét nghe cực kỳ vô nhân tính...

Đây thực sự là đứa trẻ ông biết sao?

Song khi ông vừa có ý nghĩ đó...

Ông hít lấy một hơi.

"A."

Đây không phải là một hơi thở trong vô thức mà là ông tự mình làm như vậy.

Ánh mắt của Thánh Kiếm thay đổi

Cái luồng aura tinh khiết này đang tràn ngập cơ thể ông...

Nó có một sự hiện diện của lửa, sưởi ấm ông.

Hơn nữa, nó còn tinh khiết hơn cả khí công mà Thánh Kiếm đã tốn bao nhiêu năm trời để tích tụ, và nó đủ trong sạch để thanh lọc cơ thể ông.

"..."

Ông có thể thấy một làn khói đỏ.

Hơn nữa, còn có thứ gì đó mang ánh vàng kim lấp lánh bên trong khói đỏ.

Nó tựa như một dải ngân hà màu vàng kim đẹp đẽ, được kết lại cùng bầu trời đêm với ánh đỏ rực rỡ.

Một thứ như thế này, liệu có thực sự có thể được tạo nên từ thế giới này hay không?

Nó mang lại cho ông một cảm giác như thể ông đã rời khỏi thế giới tầm phào này, đến với một nơi mà những bậc thánh nhân cư ngụ.

"... Ta là một tên ngốc."

Thánh Kiếm bắt đầu di chuyển.

Ông không giải phóng một tý khí công nào.

Tuy nhiên, ông đã giúp đỡ Sui Khan và Quyền Vương.

"Thánh Kiếm. Nó có tác dụng."

Thánh Kiếm cắn môi mình trước lời nhận xét của Quyền Vương.

"Ahhhhhh-!"

Giọng của Namgung Tae Wi ngày càng lớn hơn.

Trái tim đen của anh ta...

Làn khói đỏ đang rỉ ra từ thứ dị hợm kinh tởm đó.

Những sợi chỉ đen, thứ mà đã dâng lên khắp cơ thể anh như những mạch máu đang nhanh chóng tăng lên.

"Tôi thực sự không nghĩ rằng cậu ta sẽ được thanh tẩy đâu!"

Thánh Kiếm tập trung lại ánh mắt của mình sau khi nghe thấy lão Ho nhận xét trong sự kinh ngạc.

Ông lão giờ đang tập trung đang có đôi đồng tử run lên vì một lý do khác và rồi nhìn về ai đó.

Thứ khói đỏ và ánh sáng vàng kim này...

Người mà tạo ra chúng...

Ông đang nhìn về nơi mà Thiếu gia Kim đang đứng.

"!"

Thánh Kiếm ngay lập tức nao núng vào lúc đó.

Thiếu gia Kim, người vốn đang đứng rất vững, bỗng loạng choạng.

"Ta có cần hỗ trợ cậu ta không?"

Và khi mà ông đã định di chuyển với cơn sốc...

"Ông không cần giúp cậu ấy."

Sui Khan nhận xét với tông giọng mang ý cười.

"Cậu ấy đã có cho mình một người lính gác rất đáng tin cậy ở bên cạnh rồi."

Choi Han nắm lấy vai của Cale.

- Nhân loại, không!

Raon dùng hai cái chân trước mập mạp của mình cùng cái đầu tròn trại để hỗ trợ tấm lưng của Cale.

Cả hai người họ, những người vẫn nhớ rõ dáng vẻ loạng choạng hệt thế này của Cale khi còn ở Xiaolen trong lúc sử dụng chiếc lò sưởi nhỏ, đã đặt mình cạnh bên và ở thật gần Cale ngay từ lúc mới bắt đầu.

"Raon."

Choi Han gọi Raon bằng một tông giọng trầm thấp.

"Nó là tử mana, phải không?"

- Đúng vậy!

Cái thứ màu đen đang bao quanh cơ thể Namgung Tae Wi chắc chắn là tử mana.

- Nhưng mà, nó cũng không giống như loại tử mana tinh khiết.

"Nghĩa là sao?"

- Nó giống như có thứ gì đó khác nữa đã trộn với tử mana. Nó là một aura cực kỳ hung ác!

"... Liệu Cale-nim có biết không?"

- Ta vừa báo cho hắn vài giây trước! Nhưng ta không nghĩ là Nhân loại có thể trả lời ngay đâu!

Choi Han quay về phía Cale.

- Có gì đó lạ lắm! Nó khác so với lần trước!

'Mình biết mà, đúng chứ?'

Khi mà Cale sử dụng lò sưởi ở Xiaolen... Chiếc lò sưởi đã rời khỏi tay của Cale và lơ lửng trên không. Tuy nhiên, lần này lại khác.

Chiếc lò trông như đã dính chặt vào tay Cale và không muốn rời đi.

'Cậu ấy trông thật nhợt nhạt.'

Hơn nữa, trông cậu còn nhợt nhạt hơn cả khi ở Xiaolen.

'Cậu ấy còn đổ mồ hôi lạnh nữa.'

Liệu nó có ổn không nếu để mọi chuyện như vậy?

Choi Han đang cân nhắc xem có nên dừng Cale lại, người đang đứng đó với chiếc lò trong tay và đôi môi mím chặt lại.

Tuy nhiên, anh không thể làm điều đó một cách đơn giản như vậy.

"Aaaaah-!"

Cơ thể Namgung Tae Wi đang nhanh chóng được thanh tẩy.

Hơn nữa, khác với khi ở Xiaolen, làn khói đỏ đầy trong sạch này đang dần bao lấy Namgung Tae Wi như một cái kén.

'Chúng ta sẽ không còn có thể nhìn thấy được Namgung Tae Wi chỉ trong ít phút nữa thôi.'

Chính vào khoảnh khắc ấy.

"G... ần-"

Choi Han nghe thấy giọng nói của Cale.

Anh khẩn trương quay về người và nhìn về phía Cale, người đang khẽ mở mắt nhìn Namgung Tae Wi.

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han và Raon...

- Ta sẽ nâng hắn lên!

Ma thuật của Raon và sự hỗ trợ của Choi Han đã chậm rãi đưa Cale đến gần Namgung Tae Wi.

"N, nói họ hãy di chuyển..."

Cale nhìn Choi Han báo với Trưởng nhóm, Thánh Kiếm, và Quyền Vương để họ rời đi, và hiểu ra ngay những gì cậu muốn nói.

'Con mẹ nó!'

Cale kiểm tra thứ này và lại nhắm mắt.

'Cái hiệu suất này quá thấp!'

Chiếc lò sưởi đang không ngừng hút lấy năng lượng từ Lửa Huỷ Diệt của Cale.

Vấn đề là lượng sức mạnh của Lửa Huỷ Diệt mà Cale có thể giải phóng đã yếu đi rất nhiều so với những gì đang bị hút lấy.

'Này, này!'

Cậu cố gọi cho Lửa Huỷ Diệt, nhưng không có gì phản ứng cả.

Ngay cả Đá Tảng cũng im lặng.

Tương tự với nước và gió. Tất cả mọi người đều lặng đi.

Có lẽ là bởi vì phong ấn đã phát triển rất nhiều.

'A-, mình thấy ổn hơn một chút rồi.'

Lượng sức mạnh mà chiếc lò hút vào đã giảm đi đôi chút khi cậu tiếp cận đám khói đỏ mà đang bao bọc lấy Namgung Tae Wi.

Cale cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy.

'Việc thanh tẩy sẽ sớm kết thúc.'

Cậu cũng đã thanh tẩy kha khá cương thi tại Xiaolen lần trước.

Nên dù cho thứ này là cương thi sống, nó cũng chỉ là một mình Namgung Tae Wi.

Đó là lý do có lẽ sử dụng bấy nhiêu đây sức mạnh của Lửa Huỷ Diệt bị phong ấn hẳn là đã đủ.

'Đúng vậy. Cơ bản thì mình đã dùng đến mức giới hạn của phong ấn rồi.'

Nếu cậu dùng thêm sức mạnh... Nó thật sự sẽ đến cực hạn mất.

'Điều đó không tốt lắm.'

Ooong-

Chiếc lò ngừng rung lắc.

Cale chậm rãi mở mắt.

'Nó kết thúc rồi.'

Cậu nghĩ.

"N, nó có suôn sẻ không?"

Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của Thánh Kiếm.

Cale quay người về phía Namgung Tae Wi, người đã không còn có thể được nhìn thấy nữa vì bị bao quanh bởi khói đỏ.

'Chà, mình chắc rằng nó sẽ ổn thôi.'

Dù cho Cale cũng không biết được kết quả.

Và khi mà cậu đang cân nhắc xem mình nên nói gì...

"Ồ!! Đúng như mong đợi...!"

Durst ngừng bịt mũi mình và dang hai tay ra.

"Hừm, hừm!"

Ông ta bắt đầu hít thở thật sâu.

"Bầu không khí trong sạch này! Cái thứ mùi hôi thối kinh khủng đó đã dần vơi đi rồi!"

"Ồ, cậu ta đang được thanh lọc."

Thật hiếm khi thấy Thái giám trưởng Wi cao giọng như vậy để phản ứng lại với Durst.

- Nhân loại, ông giám mục đó thực sự có cái mũi thính như những chú chó vậy. Mũi của ông ta tuyệt quá. Ngươi cần phải khen cái gì đó như vậy đi.

Cale đồng tình với Raon, nhưng lại lên tiếng sau khi mọi người đã thả lỏng và bắt đầu hào hứng.

"Nó chưa kết thúc."

Đúng vậy, vẫn chưa kết thúc.

"Vậy nên giờ hãy đợ-"

Đôi mắt Cale mở to.

Ooong-

Chiếc lò lại bắt đầu rung lên.

Nó còn rung lắc một cách mãnh liệt hơn vừa rồi.

'Cái gì vậy chứ?'

Song khi cậu đang nghĩ về tình huống này...

"Aaaaaaaaaaaahh-!"

Namgung Tae Wi, người bị làn khói đỏ bọc lấy như một cái kén, gào lên một tiếng thét đầy tuyệt vọng.

"Th, Thiếu gia Kim!"

"Thiếu gia-nim, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Làn khói đỏ đang rúng động.

Cái kén đang quấn chặt lấy người lại trông như muốn vỡ ra.

Những aura màu đen đang xuyên qua nó.

Là tử mana.

"Làm ơn hãy lùi lại! Hãy nín thở! Mọi người không thể để thứ đó chạm vào người!"

Choi Han hét lên.

Cale nhìn vào tử mana và bắt đầu nghĩ.

'Có lẽ-'

Khi đánh nhau với một con quái cấp thủ lĩnh, những lúc trông như bạn đã chiến thắng được nó... Thì đôi lúc, sẽ có thứ gì đó như một con bài tẩy cuối cùng xuất hiện.

'Có phải là nó không?'

Và khi Cale đang vô thức bật lên cái ý nghĩ đó...

"Ugh!"

Cả hai bàn tay của Cale đều ôm lấy và như dính vào chiếc lò khi cậu bám chặt về phía trước.

Không thể thay đổi được.

'Mẹ kiếp!'

Chiếc lò lại lần nữa hút lấy năng lượng của Cale vào nó.

Cale nhắm chặt mắt.

Cậu cảm thấy ớn lạnh.

'Cái này có thể sẽ trở nên tệ lắm đây?'

Lửa Huỷ Diệt.

Chỉ còn một chút nữa cho đến khi sức mạnh này đạt đến cực hạn.

Nhưng nó vẫn lấy đi nhiều hơn nữa.

Khói đỏ toả ra từ chiếc lò.

Làn khói vàng kim pha lẫn màu hoa hồng trông còn lộng lẫy hơn.

"A-"

Lão Ho bật thốt lên một cách kinh ngạc trước đám khói ấy, nhưng Cale không nghe thấy lão.

- Nhân loại, Nhân loại! Ngươi có ổn không?

'Không! Mình không có ổn!"

Cale có một cảm giác đáng lo ngại rằng sẽ có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra đến mức mà cậu ước rằng mình có thể đáp lại Raon.

Thịch. Thịch.

Tim của cậu đang đập một cách mãnh liệt.

- Nh, Nhân loại! Ngươi có ổn không? Mặt của ngươi tái nhợt luôn rồi! Nó là thứ trắng nhất ta từng thấy!

Hai tay cậu run lẩy bẩy khi cầm chiếc lò sưởi.

Rắc-

Tuy nhiên, ánh sáng vàng hồng lộng lẫy vẫn tiếp tục dâng lên từ hai tay cậu.

Hơn nữa, làn khói đỏ đã giải phóng ánh vàng kim còn nhiều hơn nữa khi nó tấn công Namgung Tae Wi.

"Ồ! Sự thanh tẩy!"

Durst quỳ gối xuống và hét lên.

Trái tim đen đã bị bao phủ trong khói đỏ.

Một tông màu bình thường của một trái tim...

Nó trông như thể nó sẽ trở về với màu đỏ ấy.

Xèooo-!

Màu đen nhanh chóng biến mất.

Tro tàn xám bay xung quanh Namgung Tae Wi.

Cảnh tượng đó vừa hỗn loạn mà cũng thật rực rỡ.

"A."

Rất nhiều người đã kinh ngạc thốt lên nhưng Cale không nghe thấy bọn họ.

'M, mình không chịu được nữa!'

Cậu cố gắng bỏ tay ra khỏi chiếc lò.

Cậu không còn chút sức mạnh nào để dùng nữa.

Cái gọi là giới hạn chỉ là một con số gần đúng; nó không có nghĩa là một giới hạn thực tế.

Tuy nhiên, bây giờ cậu thực sự đã đến giới hạn của mình.

Ooong-!

Khoảnh khắc mà chiếc lò rung chuyển một cách dữ dội như thể biết được ý định của Cale...

Hức!

Cale hít một hơi thật sâu.

'Chết tiệt!'

Chiếc lò sưởi đang cố hút nó vào.

Nó thậm chí còn đang cố gắng hút lấy sức mạnh đã bị phong ấn.

Thứ Lửa Huỷ Diệt đã bị phong ấn chặt chẽ... Đối với Cale, cảm giác về việc các sức mạnh cổ đại bị phong ấn giống như những viên đá khác nhau về kích cỡ đang được đặt trong cơ thể cậu.

Tất nhiên, những phần sức mạnh chưa biến thành đá vẫn đang chảy trong cơ thể Cale.

Và một trong những tảng đá lớn nhất là phong ấn của Lửa Huỷ Diệt.

Vậy nên chiếc lò đang cố gắng để nắm lấy tảng đá khổng lồ đó.

'Không!'

Trực giác cậu mách bảo cậu rằng đây sẽ là một chuyện xấu.

Nó đang nói với cậu rằng nếu như phong ấn này bị hút đi hoặc bị phá vỡ, một chuyện cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra.

'Con mẹ-!'

Mặt cậu cứng lại.

Cậu cần phải đẩy thứ này đi khỏi tay mình.

Quên cái việc thanh tẩy ấy đi, cậu không thể để điều này tiếp tục được.

Chính vào lúc đó.

Ooong!

Chiếc lò rung lắc dữ dội.

"Tôi xin lỗi, Cale-nim. Nó không thể tiếp diễn như vậy được."

Cậu nghe thấy giọng Choi Han, và...

- Hở? Ta thiếp đi từ lúc nào thế?

Cậu nghe thấy một giọng nói của ai đó.

Đó là một giọng nói mà cậu đã rất lâu rồi không nghe thấy.

- Nhịp tim đang đập nhanh quá, vậy nên ta đã thắc mắc không biết có chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì với noonim thế?

Khiên Bất Hoại.

Và sự tồn tại đã được ôm ấp bởi nữ tu sĩ háu ăn đó...

Trái tim màu đỏ được vẽ trên tấm khiên...

- Cái quái gì vậy? Sao trông cậu tồi tàn thế?

Một ông lão, một năng lực cổ đại, có lẽ đã cực kỳ lo lắng khi nghe như ông ta đang nức nở.

- Ta sẽ đối phó với mọi thứ khác sau khi cứu cậu!

Rồi ông hét lên.

- Hãy hồi phục nào!

Chiếc lò ngừng rung lắc vào lúc đó.

Cuối cùng nó cũng đã kết thúc rồi.

Bốp!

Ai đó đã hất chiếc lò đi.

"Tôi xin lỗi."

Là Choi Han.

"A, Tae Wi, Tae Wi!"

"... Chúa ơi, ánh sáng đen đã biến mất rồi. Cậu ta thực sự đã được thanh-"

Giọng nói đầy kinh ngạc của Thánh Kiếm và cái thở dốc cảm thán của lão Ho chạm đến tai Cale.

Khi mà chuyện đó đang xảy ra, những năng lực cổ đại đang nói trong tâm trí cậu.

- Ta sẽ khuếch đại sức mạnh của trái tim! Máu sẽ lưu thông khắp cơ thể cậu!

'Mẹ kiếp.'

Sinh Lực Trái Tim.

Khoảnh khắc mà tên mít ướt hét lên...

Cale cảm thấy có gì đó bắn lên từ trái tim mình.

- Nhân loại, Nhân loại! Ngươi ổn chứ? Sao ngươi lại không thể mở mắt ra dù cho cái lò đó đã bị hất văng đi rồi vậy?

Cậu muốn trả lời Raon, nhưng...

Đó là điều không thể.

Cậu đang cố gắng che miệng mình lại bằng mọi cách mà cậu có thể.

Cậu đang cực kỳ nỗ lực để ngậm chặt miệng lại.

Nhưng cậu không thể làm vậy.

Tên mít ướt nói.

- ... Cậu sẽ cảm thấy ổn hơn nếu ho ra đống máu ấy.

'Con mẹ nó chết tiệt!'

Cale không thể chịu được nữa.

"Khụ!"

Toàn thân cậu sụp đổ.

Cale cố gắng mở mắt.

- Cơ thể cậu thấy tốt hơn mà, đúng chứ?

Đúng, cơ thể cậu đúng là cảm thấy đã ổn hơn rồi.

Nhưng, Cale có thể thấy rằng máu vẫn đang tiếp tục trào ra khỏi miệng mình.

Máu, màu đen đỏ.

"Khụ, khụ."

Cậu muốn nói gì đó nhưng máu vẫn tiếp tục trào ra ngoài.

Cơ thể cậu và bên trong cậu cũng cảm thấy tốt hơn.

- Ta sẽ làm việc thật siêng năng vì noonim và các hyung-nims đều đã ngủ cả rồi! Hãy tin ta! Ta chắc chắn sẽ không thể cậu phải chết!

Giọng của tên mít ướt như chia sẻ đi sự quyết tâm vững vàng...

Tim Cale đập một cách mãnh liệt trước những lời nói đó.

'... Mẹ kiếp.'

Cale nhắm chặt mắt sau khi có một dự cảm không lành.

"Cale-nim!"

"Rok Soo!"

"Nhân loại!"

"Thiếu gia-nim!"

Cale đã muốn nói gì đó sau khi nghe thấy những giọng nói nối tiếp nhau.

Cậu muốn nói rằng mình ổn.

Tuy nhiên, máu vẫn tiếp tục lấp đầy khoang miệng cậu và cứ chảy mãi, khiến việc nói chuyện trở thành một điều bất khả thi.

Đây là lần đầu tiên cậu nôn ra máu nhiều đến như vậy.

'Nghiêm túc đấy.'

'Cái này làm mình điên mất.'

***

Người dịch có lời muốn nói!
- CHẢY MÁU RỒI HÁ HÁ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro