Chương 131: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, họ đã gặp phải một trở ngại ngay khi họ tiến một bước về phía Tân Cương.

"Ta cũng sẽ đi!"

"Ta đi nữa!"

Cale có một cơn đau đầu.

Cậu quay đi khỏi hai người đang nằm dài ra trên đất, chắn trước cỗ xe của cậu.

Sima Jung và Xia Mun...

Con trai thứ của thủ lĩnh Dị Biệt, và thủ lĩnh hai của Lục Lâm. Hai tên khốn này đang ngăn cản đường đi của cỗ xe trong khi gây ra một trận náo động.

Song Cale lại nhìn về phía hai người khác thay vì họ.

"..."

Ực ực.

Sima Dan đang giữ vô số chai rượu trong tay mình và vẫn đang tu ừng ực một chai.

Và cái cách mà hai gò má cô ấy đỏ ửng lên-

"Cô có say không?"

Cale vô thức bật thốt ra một câu hỏi, và Sima Dan mỉm cười dịu dàng. Tuy nhiên, cô không hề đáp lại.

Thay vào đó, Sima Gong, người đang đứng cạnh cô, thờ ơ trả lời.

"Chị ấy hiện đã uống liên tục mười bảy tiếng rồi."

'Ồ.'

Cale thầm cảm thán.

Còn Sima Gong thì không quan tâm lắm và nuốt nước bọt trước khi liếm môi mình. Âu Cale lại cảm thấy có gì đó không ổn và đã quay đi.

Sima Gong vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt tựa như một viên đạn, rồi nghĩ bụng.

'Hiền Ma Nhân và thiếu gia Kim-nim đã nói gì nói với nhau thế? Tại sao ngài ấy lại đến Ma Giáo? Là vì cái gì? Có vẻ đây chính là một vấn đề rất lớn rồi! Nếu mình làm một ván cược về điều này-!'

Nhịp tim của cậu đập một cách điên cuồng, như thể nó sẽ nổ tung khỏi lồng ngực cậu.

- Nhân loại, cái tên Sima Gong... hay là gì đó, mặt của tên đó kỳ lạ quá đi! Tên đó trông điên rồ quá!

Cale buông một tiếng thở dài.

Ngay cả khi Raon không nói cho cậu biết, thì khoảnh khắc cậu trông thấy Sima Gong, cậu cũng có thể nói rằng tên này có vẻ còn điên hơn cả người chị nghiện rượu Sima Dan và tên thích rên rỉ càu nhàu Sima Jung.

"Haha."

Khi Cale quay đầu, cậu đã nhìn thấy Hiền Ma Nhân đang tiến gần cậu với một nụ cười ấm áp.

"Thiếu gia Kim-nim, bản chất đức hạnh của người có vẻ thu hút được rất nhiều người."

Chính vào lúc đó.

'Ừm.'

Cale nhận thấy rằng nụ cười trên môi Hiền Ma Nhân bỗng trở nên kỳ lạ hơn.

Song giây phút Cale nhận lấy một cơn ớn lạnh khi nghĩ về nụ cười trông có vẻ ấm áp nhưng lại méo mó một cách lạ kỳ của Hiền Ma Nhân...

Lão bỗng giậm chân.

Ầm.

Và mặt đất rung lắc.

"Ugh!"

"Ugh!"

Xia Mun và Sima Jung, những tên đang nằm dài trên đất, rên rỉ một tiếng trước khi lập tức đứng phắt dậy như thể họ đang bật nảy trên mặt đất. Ánh mắt của Sima Jung trong tức khắc đã thay đổi và gã hét lớn về phía Hiền Ma Nhân.

"Lão vừa đánh ta trước sao?! Đây là một lời thách thức à?!"

Rồi vị Hiền Ma Nhân đã bật cười trước ánh mắt kỳ dị của tên Cuồng Chiến.

Cale quan sát khi Choi Han khẽ tiến đến gần bên cạnh cậu.

Song đôi ống tay áo rộng thùng thình của Hiền Ma Nhân bắt đầu bay phấp phới, dù rằng quanh đây không hề có một cơn gió nào.

Luồng aura quanh lão bắt đầu chuyển động.

"Mm."

Sima Dan hạ miệng chai rượu khỏi môi mình.

Còn Sima Gong đã giấu hai tay mình đi bên trong ống tay áo khi tiếp tục mân mê cục xí ngầu của mình.

Và khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hiền Ma Nhân... Lão vẫn đang mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Tuy nhiên, những câu từ của lão không hề nhẹ nhàng như vậy.

"Ma Giáo xem bất cứ sự viếng thăm mà không hề thông qua thẩm quyền nào là sự tấn công."

Cale nhìn xuống hai cánh tay mình. Chúng nổi đầy da gà.

Cũng như khi lão cho họ thấy sự giận dữ và thù địch trong cuộc hội thoại của họ về Huyết Giáo, một luồng aura mạnh mẽ lẫn dữ tợn đang từ cơ thể Hiền Ma Nhân mà lan rộng ra tứ phía và bắt đầu gây áp lực lên toàn bộ khu vực này.

"Các ngươi có thể đặt chân vào Tân Cương nếu muốn. Tuy nhiên, thằng nhóc, ngươi cần biết một điều."

Hiền Ma Nhân đã gọi là Sima Jung là một thằng nhóc.

Nhưng Sima Jung không thể phản bác lại.

Gã chỉ vô thức nuốt nước bọt, và toàn bộ cơ thể gã đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được điều ấy.

Hiền Ma Nhân hiện tại đang cư xử vô cùng thành thật. Đó cũng là vì sao Sima Dan đã phải di chuyển sau khi nghe được những gì lão nói tiếp.

Lão đã tiếp lời thế này.

"Tà Phái và Chính Phái có thể rất lo về cha ngươi và để ngươi sống, nhưng với con đường mà Ma Giáo hướng đến, không hề có Tà Phái hay Chính Phái. Chỉ có Ma Giáo mà thôi."

Và còn về Hiền Ma Nhân... thì Thiên Ma... đó chỉ là vị vua đáng kính duy nhất của lão.

Thiên Ma là Ma Giáo, và là con đường của Ma Giáo.

Đó là lý do mà lão không có thời gian để chơi đùa vào lúc này.

Thiên Ma chắc chắn đang cố gắng chống lại sự tẩy não ngay bây giờ. Hơn nữa, lũ Huyết Giáo đã dám cả gan âm mưu chống lại Thiên Ma...

Lão hiện đang hộ tống một người có khả năng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ Ma Giáo với hai vấn đề này.

Vậy nên lão tuyệt nhiên không thể để việc này bị chậm trễ chỉ bởi hai tên khốn làm trò hề được.

"Cha ta?! Tại sao lão lại nhắc đến cha ta làm gì?!"

Sima Jung hét lên đầy giận dữ, nhưng Hiền Ma Nhân vẫn rất nhẹ nhàng.

"Tất cả mọi người đều không gây khó dễ cho ngươi vì họ lo sợ rằng sẽ biến cha ngươi thành kẻ thù của họ. Nhóc con, ta chắc rằng ngươi cũng biết điều đó."

"Lão-"

"Orabuni."

Sima Dan ngăn Sima Jung lại. Tuy nhiên, gương mặt đang thở dốc của Sima Jung dần trở nên điên cuồng hơn, nó đã biến dạng đến mức sợi dây lý trí của gã đã đứt phăng.

Lúc ấy, Hiền Ma Nhân mới điềm nhiên lên tiếng.

"Đó hẳn là lý do mà ngươi đi theo thiếu gia Kim-nim, người mà đối xử với ngươi như những gì ngài muốn, không hề quan tâm đến thân phận cũng như bức tường chống lưng cho ngươi."

Sima Jung nao núng.

Tầm nhìn của gã di chuyển từ Hiền Ma Nhân đến thiếu gia Kim đằng sau lão.

Thiếu gia Kim đang đứng đó với một vẻ mặt thư thái như thể cậu chỉ đang thắc mắc vì sao Sima Jung lại nhìn mình. Gã cũng có thể thấy được Chiến binh Du Kang đáng kính, người chỉ đứng chôn chân tại một chỗ mà dường như mặc kệ cả thế giới.

Sima Jung cắn môi.

'Làm như ta không biết vậy!'

Gã thích chiến đấu.

Gã thích sự hỗn loạn bằng việc đánh đấm nhau, và đối đầu với nhau bằng võ thuật.

Tuy nhiên, không có nhiều người dám đấu với gã bằng tất cả những gì họ có.

Ngay cả khi gã biến thành một tên khốn điên cuồng và lao về phía họ, thì đối thủ của gã cũng không hề nhìn vào gã, mà là hướng về cha gã, Sima Pyeong, người ở sau lưng gã.

Đó là lý do gã thích Chiến binh Du Kang đáng kính, một người chỉ biết lao mình về phía gã mà không hề quan tâm bất cứ thứ gì.

Tương tự như vậy, gã cũng muốn đi theo thiếu gia Kim vì người này vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cả gã, nhưng cũng không hề để tâm đến cha của gã.

Nếu gã ở cùng họ, gã có cảm giác như thể gã có khả năng sẽ được đứng trên một chiến trường thực sự, một nơi mà gã có thể thoả mình chiến đấu mặc kệ tất cả mọi thứ.

Song vào lúc đó, gã bỗng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hiền Ma Nhân vang lên bên tai.

"Nhóc con, ta đã nói với ngươi rồi. Ma Giáo tuyệt nhiên sẽ xem những cuộc ghé thăm không được duyệt qua là một lời tuyên chiến."

"Lão, lão-"

Đôi tay của Sima Jung run rẩy.

"Orabuni-"

Song khi Sima Dan vươn tay ra để nắm lấy tay gã...

"Ta muốn đến Ma Giáo. Xin hãy chấp nhận lời đề nghị viếng thăm này của ta, thưa ngài."

Sima Jung cúi người xuống và hỏi xin sự cho phép từ Hiền Ma Nhân.

Nó khiến đôi mắt Sima Dan mở to ra khi cô chứng kiến hành động của gã. Và Sima Gong lẩm bẩm khi cậu quan sát sự việc.

"Hyung-nim có vẻ rất nghiêm túc về vấn đề này hơn cả mình nghĩ."

Hiền Ma Nhân lặng lẽ nhìn xuống Sima Jung một lúc trước khi lên tiếng.

"Cảnh tượng đáng nhìn hơn rồi đấy. Và mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn nếu những người đang ẩn mình lộ diện."

Cale bối rối.

'Có người ẩn mình và theo dõi chúng ta à?'

Song lúc ấy, cậu nghe thấy giọng Raon trong tâm trí.

- Nhân loại, ngươi không biết hả?

'Ờ. Ta đâu có biết.'

'Làm sao mà mình biết được chứ?'

Cale cảm thấy lúng túng trước câu hỏi của Raon, nhưng cậu vẫn đứng đấy mà không nói gì.

Nhưng vẫn không có ai xuất hiện cả.

"Haha."

Hiền Ma Nhân phì cười.

"Ta đoán nó sẽ trở thành một cuộc chiến một khi chúng ta bước qua Tân Cương."

Đó là những gì lão nói.

Tuy vậy, ống tay áo của lão còn phần phật trong làn aura thô bạo một cách điên cuồng hơn nữa.

Cale ngơ ngác nhìn và tự nghĩ.

'Mình nghĩ lão ta đúng thực sự là một trong ba nhân vật đứng đầu Ma Giáo mà. Hiền Ma Nhân rất mạnh nhỉ.'

Ngay cả khi Hiền Ma Nhân là một Cố vấn trưởng...

Thì bản thân Ma Giáo đã là một nơi ưu tiên sức mạnh hơn.

Về cơ bản thì, họ chỉ tôn trọng những kẻ mạnh. Và để Hiền Ma Nhân có thể bước lên vị trí Cố vấn trưởng, thì võ thuật của lão cũng phải ở trình độ thật cao.

Vậy nên nếu chỉ xét về cấp độ võ thuật, thì Zhuge Mi Ryeo khó lòng mà đuổi kịp được Hiền Ma Nhân.

Nhưng tất nhiên là, Zhuge Mi Ryeo cũng có cho mình một thứ vũ khí khác, là các trận pháp.

"Ahem."

Và thế là Cale lại cảm thấy khó hiểu sau khi nhìn thấy người vừa xuất hiện với một tiếng ho khan giả vờ.

'Sao ông ta lại theo đuôi chúng ta thế?'

Trảm Thánh.

Ông là người phát ra tiếng ho đó và xuất hiện.

"Haha."

Và rồi lão Ho cũng nhàn hạ bước ra khi bật cười như thể chẳng có gì sai ở đây cả.

'Lão ta thì mình đoán được.'

Ngay khi Cale nghe rằng có ai đó đang theo đuôi họ, cậu đã nghĩ ngay đến Chính Phái và Liên Minh Võ Thuật.

Cậu đã nghĩ rằng lão Ho sẽ tự nhiên là một phần trong đó thôi. Song lão Ho lên tiếng với một giọng điệu nghe rất tốt bụng về phía Hiền Ma Nhân, một tông giọng phù hợp với một thành viên của Cái Bang.

"Liệu tiền bối Trảm Thánh và tôi có thể theo ngài không?"

"Tại sao ta lại phải đi cùng với những tên khốn từ Ma Giáo này chứ?!"

"Haha, chúng tôi ở đây vì tiền bối Trảm Thánh trông có vẻ rất muốn đi, đến mức ngày ấy cứ liên tục thúc giục tôi."

"Trưởng lão Ho!"

Trảm Thánh gần như là hét lên và chạm mắt lão Ho, người đang cười rất vui vẻ.

- Tiền bối, ngài đang tính phá hỏng mọi thứ sao? Ngài không biết tính cách của những người thuộc Ma Giáo sao? Ngài biết vì sao Hiền Ma Nhân lại có từ "Ma" trong danh hiệu của lão ta cơ mà.

Âu dù rằng lão ta đang mỉm cười đầy trìu mến, thì Hiền Ma Nhân lão là một trong năm tên khốn điên rồ nhất Ma Giáo.

'Lão ta là một người sẽ chấp nhận đẩy cả máu mủ ruột thịt của mình xuống vách đá vì Thiên Ma.'

Đó là Hiền Ma Nhân.

"..."

Hiền Ma Nhân lặng lẽ nhìn lão Ho và Trảm Thánh.

Nhưng Hiền Ma Nhân đột nhiên tỏ ra nao núng và chuyển hướng tầm nhìn.

Hướng mà họ đang đi... Có ai đó đang nhanh chóng tiến đến đây từ phía chân trời.

Ấy vậy mà những người đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến đã thở phào và thả lỏng sau khi nhìn thấy trang phục của người ấy, và những gì người ấy nói ngay khi anh ta nhìn thấy Hiền Ma Nhân.

"Ma Nhân!"

Người mà vừa nói những lời ấy thay cho lời chào đang vận một bộ trang phục đen tuyền, ngay cả gương mặt anh cũng che lại thật kín kẽ.

Bất cứ ai cũng có thể nói rằng anh ta có cùng một kiểu trang phục với những tình báo viên mà Hiền Ma Nhân đem theo bên mình.

"Hiền Ma Nhân-nim, tôi mang đến tin tức mới từ Ma Giáo."

"Ah, nói đi."

Hiền Ma Nhân đã cho phép người tình báo viên ấy được nói thoải mái. Song anh ta lại nhìn quanh một cách cảnh giác trước khi thận trọng nhìn thẳng về phía Hiền Ma Nhân.

Rõ ràng là anh ta đang dùng truyền âm.

'Hở?'

Khoảnh khắc ấy, Cale chạm mắt Hiền Ma Nhân.

'Chuyện gì thế?'

Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng cậu cần phải tập trung vào những gì mà Hiền Ma Nhân nói.

"Nghe tuyệt đấy."

'Cái gì tuyệt cơ?'

Hiền Ma Nhân nhìn quanh trong khi Cale nhìn vào lão với sự bối rối. Luồng aura hung tợn vừa nãy đã biến mất được một lúc rồi.

"Tất cả mọi người ở đây đều có thể đi cùng chúng ta."

Rồi ánh mắt của lão dừng trên Cale.

"Thiên Ma đại nhân-nim đã cho ta biết rằng ngài ấy sẽ chuẩn bị để tiếp đón thiếu gia Kim-nim cùng nhóm của ngài, cũng như để chúng ta có một chuyến đi thật thong thả. Và nếu như nó là một chuyến đi vui vẻ, thì sẽ tốt hơn là tất cả mọi người đều có thể cùng đi."

Ngay sau khi lão dứt lời, gương mặt của những người thuộc Tà Phái và Chính Phái đều sáng bừng lên. Tất nhiên, Trảm Thánh đã có ý định nói gì đó theo phản xạ, nhưng ông đã ngậm miệng lại ngay.

Vì việc nói gì đó về Thiên Ma trước mặt những thành viên của Ma Giáo chính là một lời tuyên chiến.

Song Hiền Ma Nhân lại khẽ cau mày trước khi quay trở lại biểu cảm bình thường.

'Tại sao?'

Trong khi mọi người đang vui mừng, thì Cale, người vẫn không hề nở nổi một nụ cười, tiếp tục dán mắt vào Hiền Ma Nhân.

'... Ừm?'

Rồi cậu khẽ lắc đầu mình trước khi né tránh ánh mắt của lão.

Hiền Ma Nhân vô thức nuốt nước bọt.

Lúc ấy, lão nhận được một truyền âm.

- Ho. Có vẻ cậu ta nhận ra ta rồi.

Cùng lúc đó, giọng Raon cũng vang lên trong tâm trí Cale.

- Nhân loại! Cái anh chàng tình báo viên ấy vô cùng mạnh luôn! Anh ta mạnh hơn bất cứ con người nào chúng ta từng thấy tại Trung Nguyên đó!

'Con mẹ!'

Cale không hề nhìn về phía Hiền Ma Nhân hay người tình báo viên ở cạnh lão.

'Doạ mình sợ chết rồi!'

Không có nhiều người mạnh hơn Hiền Ma Nhân và mạnh hơn bất cứ con người nào họ từng thấy qua trong Trung Nguyên...

Vậy rõ ràng thì...

'Anh ta là Thiên Ma!'

Đây không phải người tình báo viên đã rời đi từ Côn Lôn và quay lại từ Ma Giáo, mà chính là bản thân Thiên Ma cải trang.

Cale lại không nói gì cả mà cứ tiến thẳng về phía cỗ xe.

Cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút trong một môi trường thoải mái hơn.

Song Hiền Ma Nhân cảm thấy họng mình dần trở nên khô khốc khi quan sát. Ánh mắt thờ ơ lạnh lùng ấy, thứ vừa lướt ngang qua lão... Lão cảm thấy như mình vừa hụt chân xuống một hố sâu sau khi trông thấy đôi mắt ấy từ thiếu gia Kim.

'Cậu ta không vui khi Thiên Ma đại nhân tham gia trong khi cải trang sao?'

'Cậu ta không giống loại người hẹp hòi như vậy.'

Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Thiên Ma cũng nằm ngoài dự đoán của Hiền Ma Nhân.

- Thưa Thiên Ma đại nhân đáng kính... Liệu việc ngài rời khỏi Ma Giáo và ra ngoài thế này có ổn không?

Thiên Ma hiện đang chiến đấu.

Tuy nhiên, Thiên Ma hắn không hề đáp lại.

Hiền Ma Nhân buông một tiếng thở dài.

Song người tình báo viên ấy lại thận trọng gõ cửa cỗ xe của thiếu gia Kim.

"Có chuyện gì sao?"

Thái giám trưởng Wi mở cửa và nhìn vào hắn, người tình báo viên đang che kín mặt mình.

Rồi hắn cúi người đầy kính trọng khi lên tiếng.

"Tôi ở đây vì Thiên Ma đại nhân có chuyện muốn nói với thiếu gia Kim-nim."

"Ừm."

Thái giám trưởng Wi nhìn về phía Cale để nhận được một đáp án thay vì trả lời lại người tình báo viên ngay.

Lúc ấy, Cale chạm mắt với người tình báo.

'Hở?'

Một luồng aura đỏ au xoáy sâu vào đôi mắt đen hoắm của người ấy vài giây.

Rồi cậu nghe thấy một âm thanh trong tâm trí mình.

- Cậu chưa từng học qua võ thuật.

Đó là một giọng điệu cộc cằn và lạnh lùng.

Hoàn toàn khác so với sự kính cẩn khi trao đổi cùng Thái giám trưởng Wi.

Tuy nhiên, nó lại nghe tự nhiên hơn.

- Kim Hae-il. Liệu ta có thể tin tưởng cậu và để cậu vào Ma Giáo không?

Thứ aura màu đỏ bên trong đôi mắt đen ấy tựa như một ngọn lửa bập bùng cháy.

Và vị Thiên Ma hỏi.

- Ta không tin về bản chất của một người thông qua lời kể từ kẻ khác. Ta cũng không có thời gian.

Đây là một người đã sống trong sự ồn ào hỗn loạn của những Ác ma. Và như để chứng minh rằng hắn chính là trung tâm của nó...

Như để chứng minh rằng, hắn là duy nhất, là một Thiên Ma duy nhất, người mà đang mang trên vai gánh nặng của cả trăm ngàn ngọn núi gây dựng nên Ma Giáo...

Một luồng aura dị hợm đang xoáy sâu trong đôi mắt hắn.

- Vậy nên ta đã đến đây để có thể tự mình hỏi cậu.

Thiên Ma nhìn vào Cale, và hỏi.

Hắn không muốn có những câu vô bổ vào lúc này.

Về danh tính của thiếu gia Kim, về kế hoạch của Huyết Giáo, về việc hồi phục cương thi sống... Hắn không xem đây là những câu hỏi quan trọng.

Bởi hắn tin rằng, thứ quan trọng ngay lúc này đây, chỉ có duy nhất một thứ.

- Ta có thể tin cậu không?

Ngay tức khắc, Cale lên tiếng.

"Ờ. Tất nhiên rồi."

Và Cale liền thầm nghĩ khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Ma trước câu trả lời của mình.

'Ồ, làm sao hắn ta có thể ngay lập tức nhận ra mình không có chút võ thuật nào nhỉ? Hơn nữa là, hắn có thể tin mình hay không à? Hô, mình làm sao mà có đáp án khác ngoài "có" chứ?"

Cale đang cố trấn an tâm trí kinh ngạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro