Chương 132: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Cale lần nữa nghe thấy truyền âm từ Thiên Ma khi tâm trí cậu vẫn còn rất phức tạp.

- Giờ thì ta đã hiểu được một chút về cậu là loại người thế nào rồi.

'Hô?'

'Hắn ta hiểu à?'

'Sau một khoảng thời gian ngắn như vậy?'

Cale có rất nhiều câu hỏi, nhưng Thiên Ma đã sẵn sàng rời đi mà không hề chần chừ rồi.

- Đáng tiếc thay, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta rất mong được trò chuyện cùng cậu trong tương lai.

Cale nhìn vào Thiên Ma, người đang chuẩn bị rời đi sau khi nói những gì hắn muốn, với sự hoài nghi.

- Ồ, đúng rồi. Ta cũng đến để cho cậu biết điều này.

Và Thiên Ma đưa ra một câu nói cuối khi hắn quay người khỏi cỗ xe.

- Một con người khác của ta có vẻ đang muốn giết cậu, và nhóm của cậu để châm ngòi cho một cuộc chiến giữa Chính Phái và Ma Giáo trong khi kéo cả chính phủ vào.

"Gì?"

Cale vô thức bật thốt ra, nhưng Thiên Ma đã không còn trả lời cậu nữa.

Hắn đã ở cách xa cỗ xe rồi.

"Thiếu gia Kim-nim?"

Song Cale lại thờ ơ lên tiếng trong khi nhìn Thái giám trưởng Wi, người trông có vẻ bối rối.

"Choi Han, đóng cửa đi."

"Vâng, Hae-il-nim."

Cạch.

Cánh cửa của cỗ xe đóng lại, và Cale bắt đầu nói khi chỉ còn nhóm của cậu bên trong.

"Người tình báo vừa nãy là Thiên Ma."

"...!"

Đôi mắt Thái giám trưởng Wi mở to ra trong cơn sốc.

"Mm."

Quyền Vương rên rỉ.

"Ta không hề để ý."

Ông không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Võ thuật của ông đã phát triển thêm một bậc sau khi gặp thiếu gia Kim, nhưng ông vẫn không thể nhận ra cảnh giới của Thiên Ma. Điều đó có nghĩa rằng Thiên Ma đã học một loại võ thuật vô cùng đỉnh cao trong việc che giấu chính năng lực của hắn, hoặc hắn là một người có cấp độ cao hơn Quyền Vương.

Và Quyền Vương hoàn toàn tin rằng nó là vế sau. Ông quay hướng về phía thiếu gia Kim, như thể ông khá tò mò về những gì Thiên Ma đã nói, nhưng ông vẫn im lặng.

"..."

Thiếu gia Kim chỉ lặng lẽ ngồi đó với tư thế khoanh tay lại. Cậu cũng đang chau mày, hệt như đang dần chìm sâu vào dòng suy tư của chính mình.

Ấy là lần đầu tiên Quyền Vương trông thấy cậu suy nghĩ sâu xa như vậy sau khi gặp gỡ một người nào đó.

'Mình rất tò mò về cuộc trò chuyện giữa Thiên Ma và ngài ấy, nhưng mình nghĩ mình không nên lên tiếng vào lúc này.'

Ông không thể cứ thế mà làm phiền rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu gia Kim được.

Âu Cale cũng không hề biết được những gì Quyền Vương đang nghĩ khi cậu vẫn đang cố tiếp thu lại những thông tin.

'Có chuyện gì với cái tên khốn Thiên Ma đó vậy hả?'

'Tại sao hắn cứ muốn nói gì thì nói rồi bỏ đi thế?'

'Và cái gì nữa cơ? Hắn đang âm mưu giết hết bọn mình à?'

Một ta khác nữa mà Thiên Ma nói đến hẳn là con cương thi sống trong hắn. Trong trường hợp đó, Thiên Ma họ thấy ngày hôm nay là người đã nhận ra hắn đang bị tẩy não và đang cố thoát ra.

'Thôi thì cứ đến Ma Giáo đi vậy.'

Tuy nhiên, có một thứ cậu cần phải hỏi Hiền Ma Nhân trước.

Cậu cần biết rằng liệu Hiền Ma Nhân có đang cố kéo họ vào Ma Giáo trong khi biết về âm mưu của một Thiên Ma khác hay không.

'Cả cái trường hợp đó nữa, mình cũng không thể tin lão Hiền Ma Nhân.'

Cậu cũng cần phải thật cảnh giác.

Tên khốn này cũng có thể dẫn Cale và người của cậu vào đường chết nếu là vì Thiên Ma. Rồi biểu cảm trên mặt Cale trở nên lạnh đi.

Ực.

Thái giám trưởng Wi thầm nghĩ khi nhìn thấy nó.

'Hẳn đã có chuyện xảy ra.'

Ông ngậm chặt mình.

Song lúc ấy, ông lại nghe thấy giọng Cale.

"Thái giám trưởng Wi."

"Vâng?"

Thái giám trưởng Wi vô thức đáp lại trong cơn sốc.

"Ngài có thể thu thập nhiều tiên dược hơn, nhanh hơn và gửi chúng đến Ma Giáo không?"

"... Vâng?"

Thái giám trưởng Wi ngơ ngác hỏi sau khi nghe thấy câu hỏi điềm tĩnh của Cale trước khi ông tỉnh táo trở lại.

'Ngài ấy lại có nhiều lý do hơn để giải phóng các phong ấn!'

Hẳn là những lý do ấy là những thứ không hề tầm thường chút nào, vì ngài ấy vẫn tiếp tục muốn gỡ bỏ phong ấn dù cho có phải nôn ra máu mỗi lần thực hiện.

"... Tôi sẽ cố gắng... à không, tôi chắc chắn sẽ làm được, thiếu gia-nim."

Cale gật đầu trước câu trả lời đầy kiên định của Thái giám trưởng Wi.

'Đúng như mong đợi, Cung điện Hoàng gia là phe phái hiểu rõ mình nhất.'

Và ngay cả là Ma Giáo, Chính Phái, hay Tà Phái... thì Cung điện Hoàng gia vẫn là tốt nhất.

"Không làm được", "không có", "không thể thực hiện". Họ làm mọi thứ cậu yêu cầu mà không hề nói ra những lời như vậy.

Ít nhất thì hiện tại cậu cũng có một nguồn tài trợ tuyệt vời.

Song Cale khẽ gật đầu mình vài lần trong sự hài lòng trước khi suy nghĩ tiếp.

'Nếu tên Thiên Ma khác đó đột nhiên cố tất cả mọi cách để giết bọn mình, thì mình chỉ việc thanh tẩy hắn trước khi điều đó xảy ra thôi.'

Nó sẽ là một việc khá tệ đối với Ma Giáo và bản thân Thiên Ma. Sự thanh tẩy đồng nghĩa với việc linh lực sẽ biến mất khỏi đan của Thiên Ma.

Âu Cale vẫn chưa nói với Hiền Ma Nhân điều này, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu biến chuyện này thành một lời cảnh cáo về những gì mà Thiên Ma đã nói cho cậu.

'Sẽ không dễ để thanh tẩy được Thiên Ma.'

Hắn là một võ sĩ thuộc cấp chuyên gia trong Cảnh Sâu Thẳm. Tuy nhiên, điều đó cũng không hẳn là bất khả thi.

'72% phong ấn của Lửa Huỷ Diệt đã được gỡ bỏ.'

Ngay cả khi hiệu quả của nó còn không bằng mười phần như khi thanh tẩy Namgung Tae Wi, thì ít nhất nó cũng phải là năm lần. Bản thân quá trình có lẽ cũng sẽ dễ hơn đôi chút cho Cale.

'Tất nhiên, thanh tẩy Thiên Ma đồng nghĩa với việc Ma Giáo sẽ chú ý rằng có gì đó rất bất thường và bắt đầu hành động.'

Tình huống này khác so với những gì đã xảy ra với Namgung Tae Wi mà họ cố giấu.

'Ít nhất thì mình cũng đã có kết nối đối với các thủ lĩnh của Chính Phái, Tà Phái, và Ma Giáo. Cũng có rất nhiều người để giúp chúng ta trong các phe phái nữa.'

Cậu có rất nhiều đồng minh so với lần đầu tiên cậu thực hiện thanh tẩy.

Thực tế thì, việc Huyết Giáo trở nên căng thẳng hơn và để lộ hành tung sẽ biến tình huống trở nên thuận lợi hơn cho Cale.

"... Rất đáng để thử."

Thái giám trưởng Wi đan hai tay lại với nhau sau khi nghe thấy những gì Cale lẩm bẩm.

'... Thiếu gia Kim-nim chẳng lẽ đang nghĩ đến việc đối đầu với Thiên Ma sao?'

Thái giám trưởng Wi nhìn lên trần xe khi tưởng tượng về một cuộc chiến căng thẳng và đầy tanh tưởi.

Song trong khi những việc đó đang diễn ra...

- Ta sẽ trở về bây giờ.

Hiền Ma Nhân vẫy tay trong khi lắng nghe truyền âm từ người tình báo viên, người cúi đầu trước lão và quay người đi.

Nó khá tương tự với cách lão yêu cầu người tình báo viên rời đi.

- Thiếu gia Kim là một cá nhân khá thú vị.

- Là vậy sao, thưa bệ hạ?

Hiền Ma Nhân điềm tĩnh truyền âm trước khi trở nên nao núng.

- Cậu ta không hề học võ thuật.

"!"

Nhưng lão thậm chí không có thời gian để cảm thấy kinh ngạc trước thông tin ấy.

- Tuy nhiên, cơ thể cậu ta lại chứa đựng một thứ năng lượng của tự nhiên. Ta cũng không thể so sánh bản thân mình với cậu ta.

"!"

- Cậu ta có thể không phải là con người.

"!"

- Cậu ta có vẻ đã đạt được một cảnh giới cao cấp bằng một cách khác so với võ thuật.

"!"

Hiền Ma Nhân thực sự không thể không trở nên kinh ngạc hơn qua từng câu nói.

- Ta đã nói cho thiếu gia Kim biết chuyện này rồi, nhưng có vẻ một ta khác đã chấp thuận việc thiếu gia Kim đến Ma Giáo chỉ để có cơ hội giết được cậu ta và người của cậu ta.

- ... Đúng như thần đoán, thưa bệ hạ.

- Và đáp án của ngươi?

Hiền Ma Nhân ngay lập tức đáp lại câu hỏi của Thiên Ma.

- Mong muốn của Thiên Ma đại nhân-nim khác sẽ không được thực hiện. Thần sẽ báo lại với Tam Vệ.

- Được. Ta cũng không có nhiều thời gian, vậy nên giờ ta sẽ quay về.

Sự thương hại đột nhiên hiện lên dưới đáy mắt Hiền Ma Nhân, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất chỉ sau vài giây.

Lão biết rõ ý của Thiên Ma là gì khi hắn bảo hắn không có nhiều thời gian.

Nó có nghĩa rằng một hắn khác đã sắp tỉnh dậy.

Rồi Hiền Ma Nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Ma đang xa dần.

Và ngay khi dấu vết của hắn trở nên mờ nhạt...

- Ta ổn, vậy nên hãy nghĩ cho Giáo phái của chúng ta trước.

Đôi mắt Hiền Ma Nhân nhắm nghiền.

Lão không thể đáp lại lời nói của Thiên Ma bằng bất cứ ngôn từ nào.

Song Thiên Ma tự lẩm bẩm với chính mình khi hắn rời đi khỏi nhóm người và hướng về Ma Giáo.

"Trái tim của Hiền Ma Nhân thật nặng nề."

Thiên Ma hắn nhận thức rất rõ việc Hiền Ma Nhân xem hắn còn quan trọng hơn cả Ma Giáo.

Âu một nụ cười méo mó đã sớm hiện lên trên gương mặt hắn.

"Họ đều là những cá nhân thú vị."

Thiếu gia Kim và người của cậu ta...

Họ, bằng cách nào đó, rất khác biệt.

Bỏ Huyết Giáo qua một bên, thì họ đã khơi dậy sự hứng thú trong hắn.

"Mm."

Thiên Ma, người đã nhanh chóng đi xa bởi sử dụng những kỹ năng di chuyển, đã đột nhiên dừng lại trong chốc lát.

Hắn ôm đầu bằng một tay một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi. Biểu cảm trên gương mặt hắn giờ đã chùng xuống và trở nên thật nặng nề.

"Mình thực sự không có nhiều thời gian."

Gương mặt hắn trông có vẻ như sẽ không thể rạng rỡ trở lại.

***

"Hẳn nó đã rất khó khăn, Hiền Ma Nhân-nim."

"Không hẳn đâu, Cảnh vệ Phải-nim." (t; Right Guard dịch thế nào đây...)

Cale có thể thấy nhóm người đang tiến đến để chào đón họ.

Hai người đàn ông lớn tuổi kia, trông có vẻ là hơn cả tuổi của Hiền Ma Nhân, đã đến để tiếp đón họ.

- Người có mái tóc ngắn màu trắng là Cảnh vệ Phải, và người với mái tóc dài màu trắng còn lại là Cảnh vệ Trái.

Cale nhìn về phía hai người Cảnh vệ sau khi nghe được truyền âm từ Thái giám trưởng Wi.

- Họ là những thân cận của Thiên Ma.

Hai Cảnh vệ này đang nhìn Cale, người đang đứng cạnh Hiền Ma Nhân. Song Hiền Ma Nhân bắt đầu giới thiệu Cale.

"Vị này, là thiếu gia Kim."

"Thật là một vinh dự khi gặp được một người nổi tiếng thế này."

Cảnh vệ Phải gửi lời chào đến Cale một cách trơn tru, trong khi Cảnh vệ Trái chỉ khẽ gật đầu về phía cậu.

"Ta cũng rất vui vì được gặp hai ngài đây."

Cảnh vệ Phải mỉm cười như thể ông khá hài lòng với lời đáp lại của Cale và bắt đầu nói.

"Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, nhưng chúng tôi đã dời nó sang ngày mai vì giờ cũng đã khá trễ rồi."

Cale nhìn lên bầu trời đêm và gật đầu.

"Nghe rất tuyệt."

"Cảm ơn ngài vì đã thông cảm."

Song Cale lại nhìn về phía Cảnh vệ Phải với một biểu cảm lạ kỳ.

- Cảnh vệ Phải nổi tiếng với cách xé toạc người khác ra từng mảnh để giết họ.

Thông tin mà Thái giám trưởng Wi cung cấp cho cậu cứ tiếp tục vang lên trong tâm trí Cale.

'Thật đấy, những người thế này lúc nào cũng đáng sợ hơn.'

Cale chậm rãi bước một bước gần hơn với Hiền Ma Nhân.

Và nó khiến Hiền Ma Nhân có chút loạng choạng.

Trước khi đến đây, lão và Cale đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

'Ta đã nghe từ Thiên Ma-nim rồi. Ngài ấy nói rằng một Thiên Ma khác đang cố giết ta sao?'

'Ta cũng đã nghe rồi. Chúng ta đã có chuẩn bị cho một tình huống như vậy.'

'Ừm. Ta hiểu rồi.'

Thiếu gia Kim đã điềm tĩnh gật đầu như thể ngài ấy đã chấp nhận câu trả lời ấy trước khi ngài lại tiếp tục nói.

'Nhưng ta đoán ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài khiến nó như vậy nhỉ. Nếu Thiên Ma-nim không muốn có một mất mát lớn.'

Tông giọng điềm đạm tự nhiên của ngài chỉ đang nói ra sự thật.

Nhưng Hiền Ma Nhân lại cảm thấy thật ớn lạnh sau câu nói ấy.

Lão đã không thể nhìn vào thiếu gia Kim. Song khi lão đang nghĩ về nó, thì Cảnh vệ Phải đã nhẹ nhàng chào hỏi những thành viên của Chính Phái, Tà Phái, và người của Cale.

Có điều, Trảm Thánh có vẻ không thích tình huống này cho lắm, nhưng ông vẫn gật đầu đáp lại để tỏ ra tôn trọng. Âu Cảnh vệ Phải cũng chỉ gạt nó qua một bên và lên tiếng với người đứng đầu, Cale.

"Xin hãy để tôi hộ tống ngài đến nơi nghỉ ngơi."

Rồi ông thêm vào.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các đình nối liền với nhau."

Về cơ bản thì, ông ta đang nói rằng họ có thể thư giãn nghỉ ngơi vì Ma Giáo sẽ không tách họ ra.

Vậy nên cơ mặt của Chính Phái và Tà Phái cuối cùng cũng giãn ra.

Thực sự thì, họ đã nghĩ rằng dù họ có ghét nhau đến đâu, thì họ vừa nhận ra rằng đối phó với nhau còn dễ hơn cả Ma Giáo.

'Lạ thật.'

Rồi đột nhiên Cale có một cảm giác rất kỳ lạ.

'Không phải các Cảnh vệ thường là những người bảo vệ cho Thiên Ma sao?'

Họ thông thường sẽ ở cạnh Thiên Ma và không phải là những người đón tiếp các vị khách.

Dựa trên thông tin của Cale, Ma Giáo hiện đang chia thành tám tổ chức hành chính và tám lữ đoàn chiến đấu. Ngoài ra thì cũng có những tổ chức nhỏ lẻ khác nữa, nhưng đây là tổng thể.

Song Cale đã chuẩn bị di chuyển sau màn tiếp đón, và trông mọi người cũng sắp di chuyển cả.

"Tôi sẽ hộ tống ngài, thưa ngài."

Vị Cảnh vệ Trái, người đã luôn im lặng suốt buổi, lại bước đến trước mặt Cale vào lúc này.

Soạt.

Choi Han khẽ khàng nhưng nhanh chóng di chuyển đến chắn giữa hai người và nhìn vào người Cảnh vệ Trái.

"Ý ngài là gì?"

Rồi Cảnh vệ Trái điềm tĩnh đáp lại Cale, người vừa lên tiếng hỏi từ sau lưng Choi Han.

"Có một vị đại nhân đáng kính mong muốn được gặp ngài."

Và cả nhóm đã lập tức nhận ra vị đại nhân ấy là ai mà không cần nhắc cả tên người ấy, vậy nên họ đã nhìn sang Cale.

"Đích thân ta sao?"

"Vâng, thưa thiếu gia-nim."

Rồi Choi Han đã trở nên nao núng trong khi Sui Khan và Choi Jung Soo chậm rãi di chuyển đến cạnh Cale sau khi nghe thấy câu nói ấy. Nhưng lúc đó Cale đã đáp lại.

"Nghe hay đấy."

Những người khác đã bị sốc bởi phản ứng vô cùng tích cực của Cale và nhìn cậu.

Thiếu gia Kim đã chấp nhận một cuộc gặp mặt với Thiên Ma. Họ đương nhiên biết về thứ năng lực võ thuật mạnh mẽ của cậu, nhưng việc tự bản thân mình sẽ tiến về trung tâm của lãnh thổ kẻ thù là một loại quyết định...

Tuy nhiên, Cale thì không nghĩ sâu xa đến thế.

- Nhân loại à, ta sẽ đi với ngươi!

Cậu thực sự không cần lo lắm đâu, miễn là Raon đang vô hình vẫn ở đây với cậu.

Và nếu mọi chuyện trông không thuận lợi lắm, cậu chỉ việc bỏ chạy với thuật dịch chuyển của Raon thôi.

- Ta đã nói với Choi Han rằng ta sẽ đi với ngươi rồi! Ta cũng đã nói cả với đội trưởng hay cười và tên háu ăn Choi Jung Soo nữa! Nhưng ta không có nói với ông nội Ron và Beacrox!

'Sao nhóc ta lại không nói cho Ron và Beacrox giữa tất cả mọi người chứ?'

Cale chậm rãi liếc trộm qua Ron và Beacrox. Song Ron đã khẽ gật đầu mình với một nụ cười hiền từ trên môi.

'Tàn nhẫn quá đi!'

Cậu nhanh chóng quay đi.

Thay vào đó, Cale lại khẽ nhìn qua Durst, người đang lặng lẽ đứng đó.

'Durst đã ở đó khi Thiên Ma tiếp cận cỗ xe.'

Tuy nhiên, ông ta không hề nôn ra.

Thật không may, việc này cũng không có nghĩa rằng người này không phải là một cương thi sống.

'Ông ta đã bị bất tỉnh.'

Ông ta đã lặng lẽ ngất đi.

Khi Cale hỏi vì sao, Durst đã nói rằng ông cảm thấy cực kỳ chóng mặt và đã mất đi sự tỉnh táo.

Và nó đã đưa Cale đến một khả năng.

Thiên Ma rất mạnh.

Hắn ta cũng toát ra một mùi hương hôi thối nồng nặc khắp nơi, và cũng có thể là con cương thi sống khó thanh tẩy nhất.

Song trong khi nhóm của Cale đang được hộ tống bởi Cảnh vệ Phải và thuộc hạ của ông, thì Cảnh vệ Trái và Cale đã cùng di chuyển.

Không có ai ở trên con đường họ đang đi.

Cả Cảnh vệ Trái cũng không nói gì.

'Hẳn là phải có thêm một Cảnh vệ nữa cùng Trái và Phải.'

Người Cảnh vệ ấy, Ảnh Vệ.

Một người không bao giờ lộ diện.

Rồi Cale, người đang suy nghĩ về kiến trúc bên trong của Ma Giáo, cũng đã dừng chân khi Cảnh vệ Trái ngừng di chuyển.

Toà nhà này khá bé để Thiên Ma có thể nghỉ lại.

Tuy nhiên, không có ai ở quanh đây cả.

Nó yên tĩnh đến độ Cale có thể chắc rằng Thiên Ma đang ở đây.

Song Cảnh vệ Trái cúi xuống đầy kính cẩn trước cánh cửa đóng chặt.

"Thần đã mang ngài ấy đến đây rồi, thưa bệ hạ."

Nhưng... thật im lặng.

Không có tiếng đáp lời nào cả.

Ấy vậy mà Cale đã chú ý đến một sự thay đổi đầu tiên trên gương mặt Cảnh vệ Trái.

- Nhân loại! Bên trong đó có gì kỳ lạ lắm!

Cậu có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Raon.

Rồi Cảnh vệ Trái khẩn trương lên tiếng. Ánh mắt của ông đang chĩa về khoảng cách nhỏ hẹp giữa cánh cửa.

"Xin hãy lùi lại một chốc."

Tuy nhiên, Cale lại bước lên trước. Thực tế thì, cậu đã đặt tay mình lên vai của vị Cảnh vệ và đẩy ông về sau.

"Cái-"

Khoảnh khắc mà Cảnh vệ Trái cau mày và chuẩn bị hỏi Cale đang làm cái quái gì... thì Cale đã điềm đạm hỏi với bàn tay vẫn còn đặt trên vai ông.

"Là bởi vì thứ này, đúng chứ?"

Khói đen đang tràn qua khe cửa.

- Nhân loại, là tử mana!

Cảnh vệ Trái trở nên bối rối, nhưng vẫn đáp lời.

"Vâng đúng vậy, thiếu gia-nim. Chúng tôi đã nhận ra rằng nó cực kỳ độc cho cơ thể-"

"Đúng. Nó rất độc đối với cơ thể."

Cale bình tĩnh hỏi.

"Thiên Ma-nim ở bên trong sao?"

"... Vâng, thiếu gia-nim."

Cảnh vệ Trái đáp một cách chậm rãi, rồi ánh mắt ông dịch chuyển lên bàn tay Cale.

Ông nhìn vào ngọn lửa màu vàng kim pha lẫn sắc hồng mà không hề nhận ra biểu cảm đầy ngơ ngác của bản thân lúc này.

Rắc, rắc.

Ngọn lửa bắt đầu nứt ra với những dòng điện đang tự do xoáy quanh bàn tay Cale.

"Chúng ta nên loại bỏ làn khói này trước."

Cạch.

Cale mở cửa và bước vào.

Toàn bộ khu vực đều bị bao trùm bởi khói đen mịt mù.

Song Raon đã lên tiếng vào lúc đó.

- Nhân loại, là một trận pháp!

Nó khiến Cale nhận ra trận pháp này đã ngăn cho âm thanh bên trong không lọt ra ngoài.

"Ugggh!"

Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của ai đó.

Âm thanh ấy nghe như thể chủ nhân của nó sẽ chết bất cứ lúc nào.

Và Cale thì khá chắc rằng Thiên Ma đang ở trung tâm toà nhà này, một nơi phủ đầy khói đen và thậm chí khiến cậu không thể nhìn thấy hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro