Chương 139: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale thờ ơ đáp lại khi nhận được hai ánh mắt từ hai tên nhà Choi.

“Hai người nhìn gì?”

Choi Han ngậm miệng trong khi Choi Jung Soo đã lập tức trả lời.

“Này, khoan đã, cậu đột nhiên muốn bọn tôi đánh nhau à?! Từ từ đã nào, cái này có chút-“

“Từ khi nào mà cậu lại sắp xếp lịch hẹn để đánh nhau vậy? Một tên với cách chiến đấu vô cùng tôn trọng là lên lịch hẹn cuối cùng lại bị gán cho cái danh Quỷ Kiếm à?”

“Chờ đã, nhưng nó vẫn-!”

Choi Jung Soo không thể nói hết câu và chỉ vỗ ngực mình một cách khó chịu.

“Thiếu gia-nim.”

Tuy nhiên, Cale đã ngồi xuống trên một cái ghế thoải mái mà Ron đem đến, rồi nhàn nhã nhìn lên trời.

“Mặt trời sẽ sớm lặn đấy. Nhanh lên nào.”

Ở cạnh bên Cale là Raon, với đôi mắt đang sáng rực lên; Durst, trông ông ta có vẻ sảng khoái; Beacrox, đứng đó nhìn với tư thế khoanh tay khá nhàn rỗi; và Sui Khan, anh phát ra những tiếng khúc khích vì vài lý do.

Song lại có ba người nữa trông rất căng thẳng: Thái giám trưởng Wi, Quyền Vương, và cháu gái ông, Mok Hee.

Nom những người của Tà Phái và Chính Phái thì không được mời đến. Chuyện này dường như còn không đến tai họ.

Còn Toonka, hắn dạo đây có vẻ rất thích ở cùng một đám những tên khốn của Tà Phái, bởi hắn những ngày nay đã không xuất hiện thường xuyên lắm.

‘Cái đấy, ừm, cũng có chút khiến mình lo.’

Không thể để mắt đến Toonka khiến Cale cảm thấy khá lo lắng. Hắn chắc chắn là một người khó đoán.

‘Ừ thì, chà, mình chắc là hắn sẽ tự lo được cho bản thân hắn thôi.’

Dù sao, ngay cả khi Toonka gây ra rắc rối, thì ngoài làm đổ vỡ vài thứ, hắn còn làm được gì nữa đây? Toonka rất mạnh mẽ mà, hắn kiểu gì cũng sẽ tự đứng dậy và quay về dù cho hắn có bị đánh đi chăng nữa, vậy nên Cale cũng không cần lo đến việc hắn bị trọng thương đến mức không thể liên lạc-

‘Trời ơi, mẹ nó thật chứ.’

Cale đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

‘Mình vừa lo lắng cho Toonka á?’

‘Chắc mình phát điên rồi…’

Cale thậm chí không thể để ý đến những người đang nhìn cậu khi cậu lắc đầu.

Cậu thực sự không thể chấp nhận loại suy nghĩ đang xảy ra trong đầu mình vừa rồi được.

Song lúc ấy, cậu nghe thấy giọng của Choi Han.

“Tôi sẽ làm, Cale-nim.”

“Haaa. Thật là, có vẻ mình cũng không còn lựa chọn nào khác…”

Choi Jung Soo nhún vai như thể cậu đã bất lực lắm rồi.

Rồi Cale nhìn vào hai con người đã đồng ý đấu với nhau mà không cần quá nhiều công sức để thuyết phục, cậu cảnh cáo họ.

“Đây chỉ là đấu tập thôi, vậy nên hãy cố gắng đừng gây ra những vết thương chí mạng.”

u cậu lại phớt lờ đi ánh mắt của Choi Jung Soo, thứ đã như hỏi cậu rằng “những điều như vậy cũng cần phải nhắc à?”.

Đó là bởi phần quan trọng của lời cảnh cáo này cậu vẫn chưa nói đến.

“Tuy vậy, nếu hai người đấu một cách nửa vời và tôi không thích nó, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục ngay cả khi chúng ta cần phải thức cả đêm.”

“Gì?!”

Choi Jung Soo trở nên khó chịu và hét lên, nhưng Cale đã chỉ tay vào Raon.

“Cậu không cần lo về việc chúng tôi sẽ bị thương đâu.”

Rồi cậu lại chỉ vào Sui Khan, Ron, và Beacrox.

“Cũng sẽ có những người ngăn hai người lại nếu hai người trở nên quá nghiêm trọng.”

Song Cale khoanh tay lại và nói tiếp.

“Cả hai đều muốn đánh với nhau một trận mà, đúng chứ?”

Và khi hai tên họ Choi đều nao núng…

“Không phải thế này dễ hơn là nói chuyện à?”

Hai người họ nhìn vào nhau ngay sau khi nghe được câu hỏi ấy.

Một bên khoé môi của Cale khẽ giật khi cậu quan sát.

‘Những tên khốn ngốc ngếch.’

Cuối cùng, Cale để lại một lời trước khi dừng nói.

“Bắt đầu.”

Và rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Không ai nói gì với hai người họ cả.

Mà giữa hai người cũng chỉ có sự im lặng mà thôi.

Choi Han không thể nghĩ ra được mình nên nói gì.

Anh luôn cảm thấy như vậy khi nhìn vào Choi Jung Soo.

‘Choi Jung Soo.’

Chỉ nghĩ đến cái tên này thôi đã khiến anh có cảm giác mình không thể thở được nữa, dù rằng hô hấp của anh vẫn rất bình thường.

Choi Jung Soo trông lớn tuổi hơn anh, nhưng vẫn là cháu anh.

Anh đã thấy được cuộc đời của Choi Jung Soo.

Cách mà cậu ta sống, cách mà cậu ta chết…

Và điều đó khiến Choi Han muốn gánh trên vai một thứ gì đó còn sót lại trong kiếm thuật của Choi Jung Soo, và tạo ra một con hắc yong.

‘Ở một khía cạnh nào đó, cậu ta là thầy của mình.’

Choi Jung Soo trẻ hơn anh, nhưng với anh, cậu ta một phần nào đó vẫn là thầy của anh.

Cả cái võ thuật Thiên Kiếm này cũng là Choi Jung Soo đưa cho anh.

‘Nhưng…’

Vì vài lý do, anh muốn mình là người đầu tiên mở lời.

Choi Han củng cố lại quyết tâm của mình.

Và rồi anh lên tiếng với người đang nhìn anh, người không giấu nổi đôi đồng tử run rẩy, người có quá nhiều cảm xúc trong một ánh nhìn.

“Đến đi.”

Cùng lúc ấy, thanh kiếm của Choi Han như gầm thét lên.

Ooong-

Một nguồn sức mạnh thô bạo mang sắc đen với những đốm sáng lấp lánh gần như nổ tung ra từ thanh kiếm của anh.

Luồng aura ấy dần thành hình.

Một con yong phương Đông.

Con yong này mang lại cảm giác thô bạo và rất hung tợn, nhưng miệng nó ngậm chặt lại như thể nó đã luôn lặng im ở một nơi sâu thẳm được một thời gian rất lâu rồi.

u Choi Jung Soo đã nhắm mắt lại ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy con yong ấy.

‘Chúng giống nhau.’

Choi Han, và đôi mắt của con hắc yong này, giống nhau.

Chúng mang sự cô độc và lặng lẽ hệt như nhau; thứ mà có lẽ chỉ có được sau khi đã sống một thời gian rất dài.

Choi Han và con hắc yong của anh đang đợi cậu.

Vậy nên…

“Tất nhiên rồi.”

‘Ừ, mình phải đến, người nhà của mình đang gọi mình mà.’

Choi Jung Soo mở mắt.

Rồi cậu rút kiếm.

Khoảnh khắc thanh kiếm sắt rời vỏ và xuất hiện…

Ooong-

Một luồng aura trắng trào ra khỏi lưỡi kiếm và tạo ra một con yong.

Giây phút ấy, tay Choi Han vô thức siết chặt khi anh trông thấy con yong.

Nó khác so với con yong mà anh thấy được từ Choi Jung Soo trong quá khứ.

Nó cũng đã là một con yong rất đẹp vào thời điểm đó, nhưng giờ thì… Nó cực kỳ chi tiết. Một vẻ đẹp tao nhã và thanh tú, như thể một người bậc thầy đã cho đi hết bao nhiêu sức mạnh cùng năng lực của mình, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, và rồi hoàn thành ra nó. Nó trông như thể đang sống, như thể nó có một sinh mệnh của riêng.

Song Cale thầm tự nghĩ khi nhìn vào hai con yong ấy.

‘Của Choi Han thì trở nên hung bạo hơn, còn Choi Jung Soo thì kỹ càng hơn.’

Gốc rễ kiếm thuật của họ là giống nhau.

Những cái rễ ấy đã lớn lên, và Choi Han, người tạm bị ảnh hưởng bởi kiếm thuật của Choi Jung Soo, dường như là trở nên hệt như cậu ta trong giây lát, và rồi lập tức rẽ đi hai đường khác nhau.

Điều này là hoàn toàn có thể được dự đoán trước.

Hai người họ là hai người khác nhau, và sống những cuộc đời khác nhau.

Tuy vậy, bản chất thực của họ là giống nhau,

Họ lớn lên trong cùng một gia đình, lấp đầy trái tim họ bằng một thứ như nhau, và cuối cùng đều chọn kiếm.

Ooo-

Ooong- ooo-

Song giây phút họ nghe thấy những tiếng gầm thét trong không khí đến hai lần…

Thì trắng đang tấn công đen.

Đen lại đáp trả trắng.

Ầmmm-

Một tiếng động cực kỳ lớn rung lắc cả sân tập.

Paat. Tấm khiên của Raon xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Nhưng cũng không ai chú ý đến nó. Ngay cả bản thân Raon cũng đang tập trung.

Họ đều tập trung vào hai con yong đen và trắng đang đan xen lẫn nhau, đồng thời cũng chĩa nanh vuốt vào nhau.

Ầmmm-!

Choi Han đã nhắm vào một điểm hở. Nhưng Choi Jung Soo đã nhanh chóng lật người với một chuyển động vô cùng khéo léo, khiến thanh kiếm của Choi Han hụt mất.

Rồi con hắc yong lần nữa nhe nanh.

Nhưng bạch yong đã thuận thế tránh đi, và khôn khéo trói chặt quanh hắc yong để khiến nó ngạt thở.

u Choi Han đã phì cười.

Cậu ta đã nói Choi Han hãy tấn công trước, nhưng giờ thì người đang ở thế công là cậu ta.

Tuy nhiên, anh cũng không làm gì được với tình huống này.

Đây đã là phong cách chiến đấu của anh rồi.

Một vẻ ngoài rất hung bạo.

Choi Jung Soo thì khác.

Rất linh hoạt.

Cậu ta trở nên kỹ tính hơn, cũng trở nên khôn ngoan hơn.

Tuy nhiên, nó cũng không hề khiến cậu ta trở nên khó coi hơn. Mà ngược lại, còn tinh tế hơn.

Cậu ta hệt như một sinh vật đầy cao thượng, luôn ở trên cao mà không hề vấy bẩn bởi bùn nhơ; luôn trực chờ con mồi của mình hoá dại lao đến và rồi lấy mạng nó chỉ trong một khắc.

Kiếm thuật của cậu ta đẹp đẽ đến mức danh hiệu Quỷ Kiếm kia có lẽ rất phù hợp.

Tuy nhiên, anh cũng không thể ngăn mình bật cười.

Vì sao?

‘Thật sự rất giống.’

Kiếm thuật của họ giống nhau.

Song nó không phải là vì con hắc yong anh luyện ra sau khi nhìn thấy bạch yong của Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo, một người đã làm việc cùng Thần Chết sau khi chết đi, chắc chắn đã thay đổi, nhưng cậu ta vẫn là cậu ta.

Thanh kiếm của cậu chứa đựng sự cô đơn trong nó.

Cũng vừa tràn đầy lòng quyết tâm.

Lòng quyết tâm để bảo vệ thứ mà cậu đã chọn.

‘Cậu hẳn đã rèn dũa nó, mài nó thật sắc bén vì lý do ấy.’

Choi Jung Soo hẳn đã không còn sự lựa chọn nào khác, cậu ta cần trở nên khéo léo hơn, trở nên sắc bén hơn vì cậu ta phải tự di chuyển và tự hoàn thành nhiệm vụ một mình.

Choi Han nhắm mắt lại.

‘Không có ai ở đó để bảo vệ cậu ta cả.’

Chính vào lúc ấy, anh nghe thấy giọng của Choi Jung Soo vang lên.

Nó thậm chí còn trở nên xa lạ và ngượng nghịu hơn.

“Chú, chú sẽ thua nếu cứ tiếp tục thế này.”

Choi Han bật ra một tiếng cười ngắn.

“Không thể nào.”

Và aura của anh dần trở nên hung tợn hơn.

Anh đang dần thể hiện bản chất thật của mình; cái bản chất của sự tuyệt vọng và cô đơn mà đã được Dạ Lâm rèn nên, bản chất của những tháng ngày tưởng chừng như mãi mãi ấy. Choi Han thể hiện nó mà không có chút do dự nào.

Rồi anh lao đi, không hề quan tâm rằng phía sau mình ra sao.

Ở vài khía cạnh nào đó, đó là cách mà lưỡi kiếm của anh đã thay đổi.

Đây chính là quyết định của Choi Han.

Anh muốn tiến lên trước khi bạn bè của anh bị thương, và muốn kẻ địch tấn công anh trước.

Tuy nhiên, anh không hề lo lắng.

Sẽ rất tuyệt nếu anh đánh bại được kẻ thù, nhưng ngay cả khi anh không thể, thì bạn bè, đồng đội của anh vẫn sẽ tìm ra được cách để chiến thắng khi anh đang chiến đấu.

Đây chính là lý do khiến ánh sáng mang tên “hy vọng” này đã rực lên bên trong làn aura đen kịt của “tuyệt vọng”, hệt như những ngôi sao toả sáng trên màn trời đêm thăm thẳm.

Nhưng Choi Jung Soo lại không thể làm vậy được.

Và Choi Han không còn cười được nữa.

Anh đã nhanh chóng di chuyển đường kiếm của mình ngay khi cảm nhận được một luồng aura khéo léo lặng lẽ tiếp cận mình.

Keng!

“Chú vẫn chặn được nó ngay cả khi mắt của chú đang nhắm lại.”

Anh mở mắt mình ra khi lắng nghe giọng nói của Choi Jung Soo.

Giờ thì Choi Jung Soo đang cười.

Song Choi Han lạnh lùng đáp.

“Đừng cười.”

“Vâng?”

“Đừng cười nếu cậu không muốn cười.”

Gương mặt Choi Jung Soo cứng lại với một nụ cười vẫn còn treo trên môi.

“Thiên Kiếm. Kiếm thuật mà cậu đưa cho tôi chính là ý chí của một người, một người muốn xuyên thủng tầng mây và trở thành bầu trời.”

Choi Han không ngừng vung kiếm.

Và Choi Jung Soo tiếp tục đỡ lấy từng đòn đánh với nụ cười giờ đã biến mất khỏi gương mặt cậu.

Ầmmm, ầm! Ầmm!

Sân tập tiếp tục bị tàn phá khắp nơi, và những tiếng nổ cứ liên tục vang lên.

Sức tàn phá này là khá khủng khiếp so với một buổi đấu tập. Tuy nhiên, hai người họ vẫn không dừng lại.

Nhịp thở của họ vẫn không hề trở nên nặng nề hơn, nhưng đường kiếm và những con yong lại dần mạnh mẽ hơn.

Đó hẳn là vì sao cuộc trò chuyện giữa họ đã bị vùi lấp đi bởi những tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến nó chỉ có thể được nghe bởi hai người.

“Tuy nhiên, văn tự ấy có chút kỳ lạ.”

Có một lý do khiến Choi Han luôn trở nên suy tư mỗi khi nhìn vào Thiên Kiếm.

“Jung Soo. Nó thực sự là Thiên Kiếm của Kiếm Vương sao?”

Choi Jung Soo lặng đi.

Cậu chỉ nhìn vào Choi Han với biểu cảm cứng đờ. Và cậu chỉ đơn giản là vung kiếm về phía anh.

Mặt khác, Choi Han không hề ngừng cuộc hội thoại.

Anh tiếp tục tấn công với luồng aura đen tàn bạo của mình trong khi điềm đạm hỏi.

“Tôi khá chắc việc cậu có giữ Thiên Kiếm đúng như lời mọi người hay nói. Những tin đồn kiểu như vậy hẳn sẽ không lan ra nếu không có mục đích. Tuy nhiên, thứ cậu đưa cho tôi, có thực sự là Thiên Kiếm của Kiếm Vương hay không?”

Văn tự mà Choi Jung Soo đưa cho anh không được xem là Thiên Kiếm.

Tất cả mọi người chỉ tin Choi Jung Soo khi cậu nói rằng đó là Thiên Kiếm.

“Và cái võ thuật ấy cũng khá phù hợp với tôi nữa.”

Choi Han đã học được loại võ thuật ấy một cách rất dễ dàng.

Và rồi anh có thể tự tin nói ra được suy nghĩ của tác giả sau khi đọc qua nó, thứ suy nghĩ luôn hiện hữu một cách rõ ràng xuyên suốt loại võ thuật ấy.

“Cái văn tự ấy là một văn tự võ thuật với những suy nghĩ của cậu bên trong, đúng chứ?”

Choi Han đã không thể hoàn thành việc tu luyện Thiên Kiếm sau khi nhận ra nó.

Anh có thể hiểu rõ điều mà người thân duy nhất còn lại của anh đang muốn nói với anh.

Chính xác hơn, anh có thể cảm nhận được điều mà cậu ta đã giấu đi và hy vọng rằng anh, Choi Han, có thể nhận ra nó.

Tất nhiên, cũng có thể là cậu chỉ muốn dạy cho Choi Han một loại võ thuật, nhưng…

“Cậu hẳn vẫn nghĩ rằng tôi là một con imugi.”

Một con imugi vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian vô cùng dài, tự mình chuẩn bị sẵn sàng để rồi trở mình và hoá thành một con yong.

Thật lặng lẽ, thật kín đáo…

Và một khi nó đã hoàn thành viên cintamani của mình, nó sẽ lao thẳng lên trời cao.

Tuy nhiên, thứ ẩn giấu bên trong Thiên Kiếm lại có chút khác biệt.

Con imugi này không hề nghĩ đến chuyện trở thành một con yong và lao lên trời. Nó đang muốn xé toạc bầu trời và trở thành bầu trời.

Ầmmm-!

Bạch yong dễ dàng đẩy lùi cơ thể của hắc yong khi nố gắng ngoạm lấy cái cổ của bạch yong.

Song Choi Han càng thêm chắc chắn hơn khi trông thấy Choi Jung Soo đẩy thanh kiếm của anh đi bằng sức mạnh của cậu.

‘Thật đúng như dự đoán, đứa trẻ này hiện tại còn mạnh hơn cả mình.’

‘Cậu ta đang che giấu đi sức mạnh và tự khổ luyện.’

“Chú có thể thấy được nó sao, chú?”

Choi Han vui vẻ đáp lời với câu hỏi được thốt ra bằng tông giọng cứng đờ.

“Ừ, tôi có thể.”

“Chú, chú có vẻ có thiên phú về võ thuật nhiều hơn cháu nghĩ. Chú có thể thấy được một thứ mà cháu không muốn chú thấy. Cháu chỉ đưa nó cho chút vì cháu muốn giúp chú mạnh hơn một chút.”

‘Nói dối.’

Choi Jung Soo chắc chắn đã giấu đi suy nghĩ thực sự của bản thân cậu ta vào bên trong võ thuật. Tuy nhiên, việc giấu đi một thứ gì đó chỉ xảy ra khi chính người giấu muốn được tìm thấy mà thôi.

“Cậu và tôi giống nhau. Mà có lẽ chúng ta cũng sẽ giống nhau ngay cả khi chúng ta không cùng một dòng máu. Đó là cách tôi đã tìm ra.”

Rồi họ nhẹ nhàng di chuyển khỏi đối phương.

Ấy là một khoảng lặng giữa trận đấu tập của họ.

À không, nó mang lại cảm giác giống như sự bình yên trước khi một cơn giông ập đến.

Song Choi Han điềm đạm lên tiếng với cháu của anh.

“Tuy nhiên, tôi lại khác với cậu.”

Anh không hề biết chính xác vì sao Choi Jung Soo lại muốn trở thành một con yong, hay danh tính của cái bầu trời mà Choi Jung Soo đang cố huỷ diệt là gì.

Anh cũng không biết được loại bầu trời mà Choi Jung Soo muốn trở thành là gì.

Đó hẳn là một người mà anh sẽ phải đặt câu hỏi từ bây giờ. Tuy vậy, anh lại có cảm giác Choi Jung Soo sẽ không cho anh đáp án, hay trả lời anh.

Ấy là vì sao mà Choi Han lại tiếp tục củng cố quyết tâm của mình lần nữa.

“Tôi không muốn học Thiên Kiếm.”

“… Vậy thì?”

“Tôi nghĩ rằng có một con đường riêng của tôi mà tôi có thể theo đuổi.”

Anh lại lần nữa nhận ra vai trò mà anh mong muốn được đảm nhận.

“Giờ thì tôi đã hiểu rồi.”

Khoảnh khắc mà Choi Han nhìn thấy Choi Jung Soo, khoảnh khắc mà anh nhận ra rằng; dù con bạch yong của Choi Jung Soo có đẹp đẽ, có tinh tế đến mức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn mang theo một sự cô đơn hệt như của chính bản thân anh… Choi Han cuối cùng cũng đã nhận ra cảm xúc của riêng mình.

Hơn nữa, anh còn có thể nói được rằng sự trưởng thành của anh đã bị ngăn lại bởi anh đã không nhận ra điều này sớm hơn.

Và giờ thì anh chia sẻ quyết tâm của mình.

“Tôi muốn trở thành một sự tồn tại có thể bảo vệ được vùng đất của tôi.”

Ngôi nhà mà mình cuối cùng cũng có thể có được… Nơi mà mình có thể thoải mái hít thở dưới bầu không khí trong sạch... Những người mà có rất nhiều ý nghĩa đối với mình…

Anh không muốn mất đi bất cứ thứ gì cả.

Anh vẫn luôn giữ lấy những suy nghĩ này, nhưng giờ đây, nó đã tác động đến Choi Han theo một hướng khác hoàn toàn.

Giờ thì anh đã tin rằng, anh thực sự cần phải thực hiện điều đó.

“Để không ai có thể nhắm đến vùng đất của tôi. Dù cho nó có là bầu trời, hay một vị thần… Tôi sẽ bảo vệ nó.”

Anh nói với Choi Jung Soo ở trước mặt.

“Vậy nên, bất cứ khi nào-“

Choi Han nói ra thứ hệt như khi anh vừa nói với Choi Jung Soo khi trận đấu bắt đầu.

Vậy nên, bất cứ khi nào có thể…

“Đến đây.”

Đôi mắt Choi Jung Soo bật mở.

Choi Han lại cầm chắc kiếm trong tay mình.

Anh tiến đến gần Choi Jung Soo.

“Tôi không biết được suy nghĩ của cậu.”

Choi Jung Soo ngơ ngác nắm lấy thanh kiếm của mình.

Hắc yong đã gầm lên với sức mạnh đang trào dâng trong nó.

“Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không đạt được điều cậu mong muốn, ngay cả khi cậu không thể xé toạc bầu trời.”

Đôi mắt Choi Jung Soo dần tập trung lại.

Khoảnh khắc mà một thứ gì đó xẹt ngang tầm mắt cậu…

Bạch yong đã bỏ đi lớp ẩn mình của nó và lộ diện.

Cả hai lao vào nhau.

Và khi kiếm đỡ kiếm, trắng hoà đen…

Choi Han nhìn thẳng vào ánh mắt của Choi Jung Soo đằng sau hai thanh kiếm của họ; anh nói.

“Hãy quay lại đây bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi sẽ ở đây, và bảo vệ nó.”

Bạch yong và hắc yong, chúng hoà vào nhau và bắn thẳng lên trời.

Ầmmm-!

Họ nghe thấy một tiếng nổ cực đại.

Hai con yong lao vút trên bầu trời đỏ rực, thẳng đến ánh hoàng hôn sắc cam nóng; chúng như hoà quyện, như hoà làm một.

À, không, chúng đã trở thành một khi màu sắc của chúng hoà vào nhau, rồi dần trở nên trong suốt.

Choi Jung Soo lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy khi hạ kiếm xuống rồi hỏi.

“… Cháu có thể làm thế sao?”

Và Choi Han gật đầu.

Một nụ cười hiện lên bên môi Choi Jung Soo.

Cả hai người họ đều có cùng một nụ cười trông ngây ngô lại thuần khiết.

***

Người dịch có lời muốn nói!
- lâu rùi mới gặp mng~ hiện tại ở trên page thì mình đã dịch đến chương 157 rùi (nếu mình nhớ đúng), nên mình sẽ cập nhật từ từ trên wattpad nhé vì mình xài vpn >< cảm ơn mng vẫn còn theo dõi nè, chúc mng ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro